Phương Quyết Minh tỉnh sớm, em dâu tựa vào trong lòng hắn ngủ thật say. Hai vυ' làm chăn phồng lên thành một độ cong nhỏ, tối hôm qua buộc cậu chảy sữa, mấy ngày nay sợ là sẽ khổ sở. Tay Phương Quyết Minh thò vào chăn sờ được hai vυ' sưng lên, Thẩm Viên lật người, cọ vào trong lòng Phương Quyết Minh.
Ngoài phòng mưa chưa dừng. Phương Quyết Dật quả thực cũng chưa từng đặt chân về nhà, em dâu biết sợ là lại muốn khổ sở, không thể thiếu khóc một hồi. Phương Quyết Minh xoa xoa mi tâm, mặc quần áo đứng dậy. Vừa động, tay Thẩm Viên liền kéo vạt áo hắn lại. Phương Quyết Minh cho rằng em dâu tỉnh, quay đầu mới phát hiện Thẩm Viên chỉ là trong lúc ngủ mơ lui ở trong lòng mình mà thôi, nhất thời lại bất đắc dĩ lại thương tiếc, nhẹ nhàng kéo tay cậu ra đẩy cửa đi ra ngoài.
Hạ nhân còn buồn ngủ ngồi ở trước cầu thang ngủ gà ngủ gật, Phương Quyết Minh ho nhẹ một tiếng.
"Đại...... Đại thiếu gia?"
"Quyết Dật gọi điện thoại không?" Phương Quyết Minh nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, còn chưa tới sáu giờ.
Hạ nhân mở đèn điện, Phương trạch mới sáng hơn một chút.
"Nửa đêm gọi qua một lần, nói là Trương tẩu đến vũ trường ."
"Thứ ngu ngốc." Phương Quyết Minh chửi nhỏ một tiếng, "Trương tẩu đi chính là ý của cha, nó còn dám gọi cho ta?"
"Nhị thiếu gia ý là đòi tiền trong nhà đi ra ngoài trốn vài ngày."
"...... Trương tẩu cũng phải bị nó làm tức chết." Phương Quyết Minh khó thở cười ra.
"Cũng không phải là như vậy nha?" Hạ nhân lòng còn sợ hãi nao núng một chút, "Thiếu chút nữa nháo đến chỗ chúng ta, bị chúng tôi ngăn lại."
"Tùy bà làm ầm, kiềm chế lại là được. Cha bên kia còn phải dựa vào bà chiếu cố, chuyện của Quyết Dật không giấu được thì ăn ngay nói thật đi, dù sao tôi làm anh này cũng khuyên không nổi." Phương Quyết Dật lại nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường, "Chuẩn bị bữa sáng, đợi chút lại nấu thuốc thúc đẩy sữa." Nói xong quay người trở lại trong phòng ngủ, lại không nghĩ rằng Thẩm Viên còn buồn ngủ ngồi ở trên giường, thấy Phương Quyết Minh mới thanh tỉnh một ít.
"Sao lại tỉnh sớm như thế?"
"Bình thường sáng sớm quen đi học đường." Thẩm Viên xoa xoa mắt, ôm chăn mơ mơ màng màng nằm xuống, "Đại ca, tôi khát."
"Tôi phân phó hạ nhân đi nấu nước." Phương Quyết Minh nghe vậy lập tức lại đi ra ngoài phòng.
"Đại ca." Thẩm Viên mềm giọng kêu một tiếng.
"Làm sao?"
"...... Không cần phiền toái, đợi đứng lên liền ăn điểm tâm." Thẩm Viên ngại ngùng dùng chăn che khuất nửa khuôn mặt, "Tôi cũng không phải đặc biệt khát."
Phương Quyết Minh cười trở lại bên giường, ôm em dâu vào trong ngực nheo mắt hỏi: "Có phải là luyến tiếc đại ca đi không?"
"Đại ca......" Thẩm Viên siết góc chăn do dự thϊếp đến trong lòng Phương Quyết Minh, ngượng ngùng nói ra lời trong lòng, chỉ xấu hổ cúi đầu: "Tôi...... Tôi mặc quần áo thế nào a......" Nói xong xốc chăn lên sờ nhũ nhục phồng lên của mình, "Khuy áo cài không được."
"Trước mặc của tôi." Phương Quyết Minh lấy áo sơ mi trong tủ đưa cho em dâu.
"Rất phiền toái đại ca......" Thẩm Viên có chút kinh hoảng.
"Ở nhà sợ cái gì?" Phương Quyết Minh giúp Thẩm Viên mặc áo sơ mi vào, thò tay cài từng cúc áo. Quả nhiên lúc cài đến ngực, ngay cả áo của hắn vốn to cũng bị phồng lên, hai viên đầṳ ѵú phấn nộn ở dưới áo sơ mi cong lên rõ rệt.
"Thật to." Thẩm Viên giơ tay che ngực, "Đại ca, như tôi vậy đi học đường thế nào?"
"Tôi giúp em xin nghỉ đến sau hôn lễ." Phương Quyết Minh rốt cuộc đóng xong khuy áo. Thân mình Thẩm Viên mảnh dẻ, chỉ là chỗ ngực hơi phồng lên, vạt áo sơ mi khó khăn che khuất bắp đùi, hai chân trắng nõn khẽ khàng đong đưa trên giường.
Thẩm Viên vừa nghe hai chữ "hôn lễ" bỗng nhiên bừng tỉnh. Cách ngày cậu phải gả cho Phương Quyết Dật không ngờ không đủ nửa tháng. Cho dù không muốn biểu hiện quá mức thương tâm trước mặt Phương Quyết Minh, nước mắt cũng đã trước một bước rớt xuống. Phương Quyết Minh ban đầu còn chưa phát hiện em dâu khóc, đợi lúc ôm em dâu vào lòng mới thấy mặt cậu ướt đẫm.
"Đại ca, tôi sợ......" Thẩm Viên khóc đến mức lẩy bẩy phát run, "Nếu tôi bị đuổi ra đi thì làm sao?"
"Có đại ca ở đây, ai dám đuổi em đi?" Phương Quyết Minh âm thầm hối hận không nên đề đến hôn lễ, ôm em dâu xuống lầu. Hạ nhân đã chuẩn bị tốt điểm tâm, chén thuốc thúc đẩy sữa cũng đặt ở trên bàn.
Thẩm Viên bỗng nhiên nhớ bạn học Lý ở học đường đã nói qua, nam thê bị vứt bỏ phần lớn bán cho vũ trường, thảm hại hơn trực tiếp ném ở trên đường tự sinh tự diệt. Cậu vừa nghĩ đến nửa tháng sau mình cũng sẽ biến thành bộ dáng kia, nhất thời nản lòng thoái chí, ghé vào trong lòng Phương Quyết Minh không chịu đứng dậy.
Phương Quyết Minh ước gì em dâu cả ngày quấn lấy mình mới tốt, ôm cậu ăn điểm tâm, khuyên can mãi khuyên Thẩm Viên uống canh thúc đẩy sữa, lại dỗ ăn mấy ngụm bánh bao, đợi cậu bình ổn mới tạm yên tâm.
"Thẩm Viên, dù cho Quyết Dật không cần em, đại ca cũng sẽ cần em." Phương Quyết Minh ôm em dâu chậm rãi nói, "Đừng lo lắng."
Thẩm Viên vừa uống xong canh, ngực liền trướng đau lên, tựa vào vai Phương Quyết Minh muộn thanh khó chịu "Dạ" một tiếng: "Đại ca, tôi...... Tôi nghe lời anh."
"Nghe đại ca nói, lần sau không cho vì chuyện này mà khóc có được không?" Phương Quyết Minh dùng ngón tay lau đi nước mắt trên mặt cậu.
Thẩm Viên gật gật đầu, trong lòng lại âm thầm nhớ tới đêm dài tránh Phương Quyết Minh một mình nghẹn ngào khóc, lập tức nuốt nghẹn ngào vào trong bụng.
Hai người ở bên cạnh bàn nị nị nghiêng nghiêng nói chuyện, điện thoại lại bỗng nhiên vang không ngớt. Phương Quyết Minh cho hạ nhân tiếp, không ngoài sở liệu lại là Phương Quyết Dật. Nhưng kỳ quái là này ngày hôm qua còn chán ghét Thẩm Viên, hôm nay lại chỉ tên nói họ muốn nam thê của mình đi vũ trường.
Thẩm Viên kinh hỉ ôm cổ Phương Quyết Minh: "Anh ấy rốt cuộc không chán ghét tôi!"
Phương Quyết Minh miễn cưỡng cong khóe miệng, ôm tay em dâu: "Em muốn đi sao?"
Thẩm Viên gật gật đầu, từ trên người Phương Quyết Minh bò xuống, kích động chạy về cửa, chạy một nửa mới nhớ tới mình ngay cả quần cũng chưa mặc, lập tức đỏ mặt chạy về phòng ngủ.
Phương Quyết Minh nhíu mi ngồi ở bên cạnh bàn, vẻ mặt tối tăm đến cực điểm, đợi Thẩm Viên mặc quần áo sắp chạy ra cửa mới gọi cậu lại: "Tôi đưa em đi."
"Cám ơn đại ca." Thẩm Viên ngại ngùng cười, đáy mắt tràn đầy hoan hỉ.
Nhưng Phương Quyết Minh nhìn đến hắn hoan hỉ trái tim lại chết lặng, đúng là cuồn cuộn lửa giận. Lại nhớ tới lúc em dâu buồn ngủ thốt lên chữ "Thích", vô duyên cớ sinh ra một tia cảm giác vô lực.
Thẩm Viên đối với hắn ngoại trừ cảm kích, chẳng lẽ liền không có nửa điểm tình yêu sao?
Trên đường đi vũ trường, Thẩm Viên vui sướиɠ cũng dần dần bị sầu lo thay thế, cậu thật cẩn thận lôi kéo ống tay áo của Phương Quyết Minh: "Đại ca?
Phương Quyết Minh dù giận cũng sẽ không nổi giận với em dâu, nâng tay sờ sờ tóc của cậu: "Không muốn đi?"
"Đại ca, có phải là tôi chọc anh tức giận hay không?" Thẩm Viên nhỏ giọng hỏi, "Anh một đường cũng không nói chuyện với tôi."
Phương Quyết Minh chỉ là cười cười, ôm em dâu ở trên đùi hôn một cái, đảo mắt xe đã mau chạy đến cửa vũ trường.
Mưa dầm triền miên, lúc Phương Quyết Minh xuống xe cảm giác tự tay mình chính đem Thẩm Viên cho người khác. Tuy rằng người nọ là em dâu danh chính ngôn thuận, hắn lại sớm luyến tiếc buông tay, vẻ mặt liền càng là âm trầm, cũng dọa đến Thẩm Viên, cậu sợ hãi rụt rè sờ sờ cổ tay Phương Quyết Minh.
"Quyết Dật ở bên trong." Phương Quyết Minh tựa vào bên cạnh xe, nhét dù vào trong tay em dâu, "Tôi ở chỗ này chờ em đi ra."
"Cám ơn đại ca." Thẩm Viên tiếp nhận dù đi phía trước chạy hai bước, trong lòng đột nhiên không hiểu sao chua xót lên, nhịn không được quay đầu, cách mưa rơi mông lung nhìn chăm chú Phương Quyết Minh, nhất thời không dời nổi chân.
Khóe miệng đại ca Phương gia tựa hồ có một tia ý cười cực nhạt, ánh mắt xuyên qua mưa phùn cùng cậu nhìn nhau. Trái tim Thẩm Viên như là bị người hung hăng bóp đau nhói, thật vất vả ngừng ý khóc bắt đầu tràn lan. Thẩm Viên chỉ cảm thấy mình đi thế này, ly đại ca càng xa, vì thế cầm dù rốt cuộc không động, thậm chí còn muốn quay về. Ai ngờ Phương Quyết Dật thế nhưng vọt vào màn mưa, không nói hai lời kéo cậu vào vũ trường.
Thẩm Viên nghiêng ngả lảo đảo theo Phương Quyết Dật, còn chưa mở miệng liền bị đẩy vào một sương phòng hôn ám, cái dù Phương Quyết Minh cho cậu cũng bị rách tươm, giọt nước lạnh lẽo nhỏ xuống đất.
Chỉ nghe Phương Quyết Dật đóng sầm cửa mà đi, ẩn ẩn la hét cái gì: "Người tôi đã đưa tới rồi, tiểu hoa hồng phải cùng tôi đi......"
Thẩm Viên từ mặt đất đứng lên, xoa đầu gối té bị thương, đánh giá sương phòng cơ hồ không có một tia ánh sáng. Cậu ở trên tường sờ soạng tìm được khóa cửa, quả nhiên mở không ra. Thẩm Viên dựa vào tường ngồi bệt xuống đất, ôm đầu gối thương tâm khóc lên. Cho dù cậu ngu ngốc cũng hiểu ra Phương Quyết Dật bán mình cho vũ trường.
"Đại ca......" Thẩm Viên nỉ non cuộn mình vào góc tường, vừa dứt lời phòng bỗng nhiên sáng lên. Một vách tường trong phòng là thủy tinh, giờ phút này cách vách đèn sáng cậu liền cũng có thể thấy.
Sau thủy tinh có một cái giường, ở trên đặt ít đồ mà Thẩm Viên không biết.
"Có người sao?" Thẩm Viên gõ gõ thủy tinh, cách vách phòng đi vào hai người, lại giống như không có nghe thấy trực tiếp đi đến bên giường cởϊ qυầи áo.
Thẩm Viên kinh hoảng lui về phía sau hai bước, hai người cách vách đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ôm nhau, phía dưới người nọ thì ra cũng là song nhi.
Song nhi này nhìn qua ngây ngô thật sự, đỏ mặt rộng mở hai chân xoa nắn tiểu hạch của mình, vài cái liền xoa ra nước, lại bò đến trong lòng người kia đong đưa eo cọ xát. Thẩm Viên loáng thoáng thoáng nhìn một căn tính khí dữ tợn, mặt nhất thời hồng thấu, che mắt xoay lưng qua, sợ tới mức không dám nhìn nữa.
Tính khí của cậu tinh xảo khéo léo, cho rằng người ta ai cũng vậy, ai ngờ hôm nay mới nhìn thấy tính khí thô dài, lập tức đỏ bừng mặt, cả người đều run rẩy, ngay cả bắp đùi đều ướt. Thẩm Viên vốn định vẫn quay lưng lại thủy tinh như vậy, lại không biết như thế nào nhớ tới Phương Quyết Minh ngày ấy đến vũ trường che khuất mắt cậu không để cậu xem chuyện sau bình phong, vì thế ma xui quỷ khiến xoay người. Vừa mở to mắt chỉ thấy song nhi đang liều mạng lắc mông, bắp đùi tuyết trắng mang theo dục căn dữ tợn kia qua lại cọ xát, nước đậm sệt chảy khắp nơi.
Thẩm Viên lập tức ngây ngẩn cả người, si ngốc nhìn cảnh tượng sau thủy tinh, hô hấp dần dần tăng thêm, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng bệch lại thêm đỏ mặt.
Song nhi cọ đến vui vẻ, người ôm cậu ta lại nhẫn nại hồi lâu, sờ hoa huyệt co rút phun ra nước, lập tức nâng hai chân mềm nhũn lên, tính khí sưng to đặt ở miệng huyệt, trầm eo đâm mạnh vào.
"A!" chân Thẩm Viên mềm nhũn, đỡ thủy tinh ngồi chồm hổm trên mặt đất.
Thì ra...... Thì ra là phải dùng hoa huyệt nuốt căn kia vào!
Song nhi lung tung đá chân, hoa huyệt bị đâm vào chảy máu ra, có lẽ là mới phá thân. Giờ phút này bị thô bạo phá thân mình, đã đau đến mặt trắng bệch, người kia lại không hề thương tiếc, ấn hai chân song nhi, chầm chậm cắm vào.
Thẩm Viên nhìn xem cả người nóng bỏng, không tự chủ được ghé vào thủy tinh nhếch mông lên, hai chân theo bản năng giạng ra.
Sau thủy tinh song nhi bị người nọ ôm ở trong lòng, đối diện Thẩm Viên lộ ra hoa huyệt nuốt vào dương cụ thô to. Tính khí màu đen cả căn đâm vào, làm miệng huyệt căng ra cơ hồ không có nếp uốn, dịch hỗn loạn máu hồng chảy ra dưới đùi.
"Mình...... Mình không nên nhìn......" Thẩm Viên khóc lên, mông lại đong đưa theo tiết tấu của người sau thủy tinh, "Mình không nên nhìn......"
Song nhi thở dốc xụi lơ, thẳng đến bị người phía sau nắm hoa huyệt mềm mại, bỗng nhiên cứng cả người, một cỗ nước ấm áp theo hoa phùng phun ra.
"Muốn...... Muốn xoa......" Thẩm Viên cởϊ qυầи quỳ rạp trên mặt đất, run rẩy vươn tay đi sờ hoa hạch ướt đẫm dâʍ ŧᏂủy̠.
Phương Quyết Minh từ trước đến nay không để cậu tự mình động thủ, lần này không chịu nổi một lần, Thẩm Viên cơ hồ thoáng chốc rơi lệ. Ngón tay cậu so ra kém tay Phương Quyết Minh thoải mái, cho dù dùng lực đè ép cũng lại là ngứa khó nhịn, hoa huyệt phun ra nước cũng không chảy ra nhiều như lúc đại ca sờ.
"Đại ca...... Muốn đại ca......" Thẩm Viên cong mông khóc thút thít, ngón tay niết hai phiến đóa hoa mềm mại lôi kéo, "Muốn đại ca tiến vào......"
Song nhi sau thủy tinh dường như cũng được lạc thú, cũng không sợ đau, ghé vào trên giường không ngừng lắc mông về phía côn ŧᏂịŧ, dâʍ ŧᏂủy̠ đậm sệt chảy đầy bắp đùi, theo động tác chảy ở trên drap giường. Mà sau thủy tinh Thẩm Viên cũng cắm ngón tay vào hoa huyệt, học đại ca lúc trước lấy ngón tay làm như đang làʍ t̠ìиɦ đâm vào huyệt đạo, yêu dịch từ chỗ sâu huyệt đạo phun ra, làm dưới thân cậu ướt đẫm.
Phương Quyết Minh ở ngoài vũ trường đợi trong chốc lát, trong lòng dần dần bất an.
Thằng em này người khác không biết, chính hắn còn có thể không biết sao? Căn bản là không coi nam thê ra gì, lần này tìm Thẩm Viên tuyệt đối không có chuyện gì tốt, Thẩm Viên lại cái gì cũng đều không hiểu, sợ là bị bán...... Phương Quyết Minh nghĩ đến đây bỗng nhiên cả kinh, lúc này mới vọt vào vũ trường. Phương Quyết Dật bỗng nhiên tìm Thẩm Viên, rất có khả năng là muốn bỏ nam thê, mà phương pháp tốt nhất chính là trực tiếp bán người cho vũ trường.
Phương Quyết Minh vừa vọt vào cửa, liền thấy Phương Quyết Dật ôm tiểu hoa hồng đùa vui cười cười quấn tú bà của vũ trường, lật đi lật lại đều là một câu như vậy: "Người đều mang lại đây rồi, tiểu hoa hồng vì cái gì không thể theo tôi đi?"
Phương Quyết Minh nghe vậy cảm thấy cơn tức ngược lại bình tĩnh trở lại, đi qua túm áo hắn ta quăng ra cửa vũ trường, lạnh giọng nói: "Vô liêm sỉ."
Phương Quyết Dật ngơ ngác từ mặt đất đứng lên, lau nước mưa trên mặt, kinh ngạc kêu một tiếng: "Anh?"
"Còn biết tao là anh mày?" Phương Quyết Minh ôm cánh tay cười lạnh, "Tao còn tưởng mày đến ngay cả tên mình còn quên rồi."
Phương Quyết Dật chưa từng thấy hắn tức giận đến thế, nhất thời ỉu xìu đứng ở trong mưa không dám nói lời nào. Cô nương vũ trường không dám đắc tội Phương Quyết Minh, cũng không dám can thiệp chuyện nhà họ, co đầu rụt cổ hóng hớt ở ngoài.
"Anh...... Anh sao còn chưa đi a?" Phương Quyết Dật chột dạ gãi đầu.
Phương Quyết Minh lười lòng vòng với hắn ta, đi thẳng vào vấn đề hỏi: "Thẩm Viên đâu?"
"Đại ca anh tìm nó làm gì......"
"Thẩm Viên đâu!" Phương Quyết Minh hơi hơi cao giọng, Phương Quyết Dật sợ tới mức run run, "nó" nửa ngày một câu cũng không nói ra được.
May mà tú bà vũ trường gặp qua quen mặt, lập tức chạy lại đây đưa Phương Quyết Minh vào bên trong vũ trường: "Phương đại công tử ngài nhưng sốt ruột, chúng ta còn chưa để Thẩm Viên tiếp khách đâu."
Phương Quyết Minh vừa nghe đến "tiếp khách" sắc mặt càng đen, gạt bàn tay trên cánh tay mình ra: "Người đâu?"
"Ai ui......" tú bà vũ trường đưa hắn đến phòng cuối hành lang, "Này không phải từng người mới vào đều phải xem chuyện kia sao?"
Phương Quyết Minh âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức lạnh lùng liếc nhìn bà ta: "Người của Phương gia các người cũng dám mua?"
"Phương đại công tử ngài nói cái gì thế? Người Phương gia chúng tôi nào dám muốn, này không phải nhị công tử nhất định muốn đưa cho chúng tôi......"
Phương Quyết Minh thật sự không kiên nhẫn nghe bà ta nói bậy, trực tiếp đi đến cuối hành lang, vừa đẩy cửa ra, khí tức tìиɧ ɖu͙© liền đập vào mặt.
Thẩm Viên quỳ rạp trên mặt đất lấy ngón tay không biết mệt mỏi đâm vào hoa huyệt. Song nhi sau thủy tinh đã bắn vài lần, cậu lại chưa một lần cao trào, mỗi khi sắp đạt được cao trào, trước mặt đều sẽ xuất hiện mặt của Phương Quyết Minh, lần nào cũng vậy. Thẩm Viên khổ sở đến sắp ngất, hai vυ' không biết khi nào tràn ra nước sữa làm ướt áo sơmi. Cậu lại nghĩ tới cái áo sơmi trên người này là của Phương Quyết Minh, nước mắt lại cũng không nhịn được, một bên lôi kéo hoa huyệt, một bên khóc. Bỗng nhiên nghe ngoài cửa tựa hồ có giọng của đại ca, lập tức trúc trắc bò đến cạnh cửa, ngón tay theo tiếng vang ngoài cửa trừu đưa, rốt cuộc tại khoảnh khắc mở cửa khóc xụi lơ trên mặt đất.
"Đại ca......" Thẩm Viên ủy khuất đến cực điểm, nắm ống quần Phương Quyết Minh còn chưa khóc thành tiếng liền hôn mê bất tỉnh.
Phương Quyết Minh cởϊ áσ khoác ôm em dâu trong lòng, cánh mũi tràn ngập hương sữa thơm mát. Lại cúi đầu nhìn, hoa huyệt Thẩm Viên chảy nước liên tục, hoa huyệt màu đỏ phù thũng, ngay cả hoa hạch cũng sưng lên, có lẽ là lúc tự mình xoa nắn không biết nặng nhẹ. Phương Quyết Minh đau lòng hôn hôn hai gò má của em dâu, môi chạm đến nước mắt lạnh băng càng là lòng tràn đầy thương tiếc, chỉ hận vừa rồi không ngăn cản Thẩm Viên đến vũ trường. May mà vũ trường biết nặng nhẹ không dám khiến người Phương gia tiếp khách, hắn liền ôm ngang Thẩm Viên, sải bước đi ra ngoài, thời điểm đi ngang qua người Phương Quyết Dật hừ lạnh một tiếng.
Phương Quyết Dật ngay cả đầu cũng không dám nâng, trốn đến sau tiểu hoa hồng.