Trộm Thê

Chương 8: Em dâu sáng sớm nhìn lén đại ca (chân giao)

Thẩm Viên gặp ác mộng, trong mộng cậu bị bán vào vũ trường, giống song nhi sau thủy tinh bị tính khí thô dài xỏ xuyên qua, ngay cả kêu cũng kêu không nổi, thẳng bị dọa đến mồ hôi lạnh mới bừng tỉnh, nghe đồng hồ ngoài phòng gõ bảy tiếng, mới phản ứng lại đây mình đã về tới Phương gia.

Phương Quyết Minh ngủ ở bên cạnh cậu, non nửa khuôn mặt dưới ánh nắng mai, Thẩm Viên nhìn tim đập không chịu khống chế gia tốc, vươn ra bàn tay nhỏ nơm nớp lo sợ sờ sờ mũi Phương Quyết Minh, sau đó nhịn không được chui vào trong lòng ấm áp của đại ca. Lúc ngẩng đầu lại lại nhìn lên mi nhãn của Phương Quyết Minh, buồn ngủ tan thành mây khói, chân mảnh khảnh ghé sát vào đại ca cọ xát, đầu gối bỗng nhiên đυ.ng phải vật nóng bỏng.

Thẩm Viên che miệng mới không bối rối kêu ra tiếng, do do dự dự xốc chăn lên nhìn, mơ hồ thoáng nhìn khối vải dệt căng lên ở hạ thân Phương Quyết Minh, mặt đỏ bừng. Thẩm Viên đã biết hoa huyệt là có tác dụng gì, tự nhiên cũng hiểu Phương Quyết Minh còn chưa dạy mình cái gì. Tiểu huyệt của cậu còn chưa nếm qua dục căn nam nhân, cũng không biết Phương Quyết Minh có chịu dạy hay không. Thẩm Viên nhỏ giọng thở dài một hơi, tiến vào chăn nằm sấp ở bên chân Phương Quyết Minh, gần gũi quan sát mới phát hiện cho dù cách quần, tính khí của đại ca cũng to đến dọa người, cậu hiếu kì vươn tay chạm, vừa cứng vừa nóng, so với thứ thấy ở vũ trường còn thô dài hơn.

Phương Quyết Minh sáng sớm đã tỉnh, cố ý giả bộ ngủ sợ làm Thẩm Viên sợ, lại không nghĩ tới em dâu đầu tiên là liên tiếp cọ ở trong lòng mình, lại chui vào trong chăn dùng bàn tay hơi lạnh sờ hạ thân mình. Sáng sớm vốn là lúc du͙© vọиɠ cường liệt, Phương Quyết Minh sao nhẫn được, lúc này ôm eo cậu ôm người vào ngực.

"Đại...... Đại ca?" Thẩm Viên bị phát hiện, hai gò má đỏ bừng, trong mắt cũng hiện ra một tầng hơi nước.

"Nhìn cái gì thế?" Phương Quyết Minh rõ ràng biết còn hỏi, ác liệt vỗ vỗ mông em dâu, "Sáng sớm liền làm làm chuyện xấu."

"Thực xin lỗi." Thẩm Viên vùi mặt vào ngực Phương Quyết Minh, ghé vào trong lòng hắn không biết làm sao, "Đại ca tôi có phải hay không đánh thức anh?"

"Ừ." Phương Quyết Minh nheo mắt, bàn tay dọc theo vòng eo mảnh khảnh của em dâu đi xuống bờ mông tròn, dùng lực nhấn một cái, tính khí nóng bỏng liền để ở bắp đùi ẩm ướt tràn lan của em dâu, "Ngày hôm qua nhìn thấy cái gì?"

Thẩm Viên kéo lấy áo Phương Quyết Minh, nhớ tới ngày hôm qua vẫn là không tự chủ được run run, sau một lúc lâu mới ngập ngừng nói: "Tôi thấy được...... Thấy hoa huyệt bị......" Nói tới đây lại như thế nào cũng không mở miệng được, càng nói giọng càng nhỏ.

Phương Quyết Minh cố ý đùa cậu: "Bị đâm vào có phải hay không?"

Thẩm Viên đỏ mặt nhẹ nhàng gật đầu.

"Có sợ không?" Phương Quyết Minh tách mở hai chân em dâu, giọng nói khàn vài phần, "Hoa huyệt của em sớm hay muộn cũng phải ăn vào một căn."

Thẩm Viên nghe vậy bối rối che kín mặt, bắp đùi chảy xuống một cỗ dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp: "Không...... Đại ca tôi không cần ăn...... Tôi sợ......"

Dâʍ ŧᏂủy̠ tích ở đùi Phương Quyết Minh, lại chọc hắn càng muốn khi dễ em dâu, liền kéo tay Thẩm Viên ấn vào du͙© vọиɠ của mình: "Của đại ca cũng không muốn ăn sao?"

Thẩm Viên mở to hai mắt: "Đại ca ......"

"Đúng." Hô hấp của Phương Quyết Minh hơi hơi dồn dập, "Đại ca muốn cắm vào, em sợ không?"

Thẩm Viên nghĩ đến máu giữa hai chân song nhi kia tất nhiên là sợ, nhưng vừa nghĩ đến Phương Quyết Minh, không biết như thế nào liền do dự, qua một hồi lâu mới nơm nớp lo sợ hỏi: "Đại ca, anh sẽ làm đau tôi sao?"

"Sẽ." Phương Quyết Minh không muốn lừa cậu, "Nhưng cũng sẽ khiến em thực thoải mái."

Tinh thần Thẩm Viên suy sụp xuống. Cậu ngày thường sợ nhất đau, bị kim đâm một chút còn có thể rơm rớm nước mắt, bây giờ nghe Phương Quyết Minh sẽ làm đau mình, lập tức đáng thương hề hề ngồi ở trên bụng đại ca: "Rất đau sao?"

"Rất đau." Khóe miệng Phương Quyết Minh có mỉm cười, hắn có thể cảm giác được em dâu dao động. Đã có dao động, trong lòng Thẩm Viên chắc chắn có hắn.

"...... Có thể không cắm vào sao?" Thẩm Viên cúi thấp đầu xuống, "Hoa huyệt của tôi nhỏ như vậy, nuốt không vô."

Phương Quyết Minh nghe vậy, tính khí cũng càng to dữ tợn, cố nén du͙© vọиɠ nắm eo em dâu: "Có nuốt được hay không, tự em xem trước."

Thẩm Viên quả thật ghé vào giữa hai chân Phương Quyết Minh, cởi bỏ thắt lưng của hắn kéo quần xuống, tính khí dữ tợn cơ hồ tại đồng thời bắn lên mặt cậu, "bộp" một tiếng. Thẩm Viên ngốc hồ hồ ngồi chồm hỗm giữa hai chân Phương Quyết Minh, sau một lúc lâu oa một tiếng, bị dọa khóc.

Phương Quyết Minh dở khóc dở cười, kéo em dâu vào trong lòng. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp bạn giường bị mình dọa khóc, đổi người bên ngoài thấy dục căn to như vậy hẳn là sung sướиɠ muốn lên thiên đường. Cũng chỉ có Thẩm Viên, chẳng những mất hứng còn khó chịu đến cực điểm.

"Sao lại...... Sao lại lớn như vậy......" Thẩm Viên khóc đến mức không kịp thở, "Đại ca...... Tôi ăn không vô ......"

"Đại ca lại không bức em hôm nay ăn vào, đừng khóc." Phương Quyết Minh ôm em dâu ở giữa hai chân dỗ dành, "Lớn mới có thể khiến em thoải mái."

"So...... So vũ trường người kia...... Còn lớn......" Thẩm Viên oa oa khóc, không phát hiện Phương Quyết Minh cắm tính khí nóng bỏng vào bắp đùi mình.

Phương Quyết Minh kỳ thật muốn trực tiếp làm Thẩm Viên, phá thân cậu liền có thể vĩnh viễn giữ cậu ở bên người. Nhưng thấy em dâu hoảng sợ hắn lại không muốn xuống tay, chung quy người này nhát gan, lại bị Phương Quyết Dật bán đến vũ trường dọa một hồi. Nếu bây giờ phá thân, Thẩm Viên có thể ngay cả hắn cũng sợ.

"Đại ca?" Thẩm Viên bị nóng, ngừng khóc, cúi đầu thấy giữa hai chân là tính khí thô to, nước mắt lập tức lã chã rơi ở trên người Phương Quyết Minh.

"Đại ca hôm nay không cắm vào." Phương Quyết Minh ôm em dâu vào trong ngực, tách mở mông cậu ra, dùng tính khí cọ xát đóa hoa nước bốn phía, "Đừng sợ."

"Thật...... Thật nóng......" Thẩm Viên bị cọ đến mức cả người như nhũn ra, ghé vào ngực Phương Quyết Minh một bên nức nở một bên thở dốc. Hai chân cậu dần dần giạng ra, eo cũng mềm đi không ít, ngược lại là mông theo tính khí Phương Quyết Minh qua lại đong đưa, càng vểnh càng cao, dâʍ ŧᏂủy̠ ấm áp phụt phụt phun ra.

Tiếng khóc của Thẩm Viên dần dần dịu đi, rêи ɾỉ khó nhịn tràn ra khóe miệng. Phương Quyết Minh thấy thời cơ đã đến, liền nhấn em dâu vào giữa hạ thân mình, tính khí nóng bỏng chen ra đóa hoa đặt ở tiểu hạch tế nhuyễn hung hăng cọ xát. Cả người Thẩm Viên đều cả kinh run rẩy, co mũi chân kêu sợ hãi:

"Không...... Không cần......"

Phương Quyết Minh cố ý qua lại nghiền hoa hạch mẫn cảm, bàn tay dùng lực bóp bờ mông tuyết trắng của Thẩm Viên: "Không cần cái gì?"

"Nóng...... Thật nóng!" Thẩm Viên khóc cúi lưng. Tính khí thô dài của Phương Quyết Minh ở hoa huyệt ướt sũng cọ xát, cán thô bạo đè ép châu hạch cùng hoa phùng tế nhuyễn, nước điên cuồng trào ra huyệt khẩu, làm căn tính khí cũng bóng loáng.

"Thẩm Viên, nói cho tôi biết em không cần cái gì?" Phương Quyết Minh xoay người đặt em dâu ở dưới thân, nhấc lên hai chân cậu ở giữa bắp đùi đầy hồng ngân ra vào.

"Đại...... Đại ca......" Thẩm Viên mơ mơ màng màng ôm cổ Phương Quyết Minh, eo liều mạng đong đưa, ý thức đã tan rã, "Đại ca anh...... Anh cắm vào......"

Phương Quyết Minh nghe vậy cả người chấn động, ấn bả vai em dâu cắn răng hỏi: "Em muốn đại ca cắm vào sao?"

Thẩm Viên nhẹ nhàng gật đầu.

"Không sợ đau sao?" Phương Quyết Minh vui sướиɠ ôm Thẩm Viên hung hăng hôn mấy cái.

"Sợ......" Thẩm Viên thành thành thật thật gật đầu, "Nhưng tôi...... Tôi muốn đại ca cắm vào......"

"Vì sao?" Phương Quyết Minh dùng tính khí không ngừng vuốt ve châu hạch hồng nhuận giữa chân em dâu.

Thẩm Viên hoang mang nhăn mày lại, hai tay ôm chặt cổ Phương Quyết Minh trầm mặc. Phương Quyết Minh thở dài nắm chặt eo em dâu. Thẩm Viên căn bản cái gì cũng không hiểu, cho dù trong lòng đã nảy sinh tình cảm cũng không biết phải nói ra sao.

"Bởi vì...... Bởi vì đại ca cắm vào khác Phương Quyết Dật nha......" Thẩm Viên nói nhỏ, "Sẽ...... Thoải mái."

"Sao em lại biết tôi cắm vào sẽ thoải mái hơn?" Phương Quyết Minh nhướn mày đè lên người em dâu, hôn khóe miệng cậu, âm cuối tràn đầy nguy hiểm. Thẩm Viên trả lời chỉ cần một không hợp tâm ý, Phương Quyết Minh liền tuyệt đối không chịu nổi thô bạo giữ lấy cậu.

"Bởi vì đại ca đối tốt với tôi." Thẩm Viên thiên chân dính ở trong lòng Phương Quyết Minh cười rộ lên, "Đại ca dịu dàng nhất."

Phương Quyết Minh nghe vậy, du͙© vọиɠ lại phiên giang đảo hải cuồn cuộn nổi lên, chỉ bất đắc dĩ ôm em dâu thở dài nói: "Em nha......" Tiện đà nâng mông cậu lên đưa tính khí của mình vào bắp đùi non mịn trừu sáp.

Hoa huyệt Thẩm Viên bị ma xát đỏ bừng, dâʍ ŧᏂủy̠ đậm sệt chảy khắp nơi, trong hô hấp tràn đầy hơi thở tìиɧ ɖu͙© ngọt nị. Cậu theo động tác của Phương Quyết Minh đong đưa eo, tính khí cũng không biết đã bắn mấy lần, bắp đùi nhớp nháp dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙. Phương Quyết Minh mỗi khi cọ qua cái miệng nhỏ nhắn ướŧ áŧ của em dâu, đều thiếu chút nữa bị tìиɧ ɖu͙© thúc đẩy muốn đâm vào, quả nhiên là vừa thống khổ lại ngọt ngào. Tình sự không tận hứng lại làm thân thể ngây ngô của Thẩm Viên đỏ ửng, hoa huyệt cùng tính khí đồng thời phun ra nước, sau đó nhấc chân vòng qua eo Phương Quyết Minh.

"Đại ca......" Cậu mềm mềm kêu một tiếng, Phương Quyết Minh liền cảm thấy trái tim ngứa ngáy.

Thẩm Viên vốn là ngây ngô cái gì cũng chẳng biết, cũng chính vì như thế mới không được Phương Quyết Dật thích. Ai mà biết được kiểu người dâʍ đãиɠ từ trong xương này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì sẽ mê người tới mức nào. Phương Quyết Minh may mắn thấy, một giây cuối cùng lực khống chế bỗng nhiên sụp đổ, say mê nhìn đôi mắt ngập nước của Thẩm Viên, thô bạo nhấc đôi chân bủn rủn của cậu lên, cũng bất chấp có thể làm sợ Thẩm Viên hay không, liền trầm eo muốn đâm vào.

Tiếng đập cửa bỗng nhiên vang lên, bọn họ đều sửng sốt. Thẩm Viên thanh tỉnh chút, hai mắt đẫm lệ ướŧ áŧ nhìn chăm chú vào Phương Quyết Minh, ai ai nức nở. Căn tính khí nóng cháy đã tách đóa hoa ra, đầu nấm chôn ở miệng huyệt mấp máy trì trệ không cắm vào.

"Thẩm Viên." Phương Quyết Minh hít sâu một hơi, "Đại ca đáp ứng em không cắm vào, đừng sợ." Nói xong cắn răng rút dục căn ra, ôm em dâu đang run rẩy vào lòng, "Đại ca sẽ không lừa em."

Thẩm Viên ôm hông Phương Quyết Minh nhẹ nhàng "Dạ" một tiếng, hai chân như trước vòng qua hông hắn, một chút cũng không có ý thức nguy hiểm, mông còn đang đong đưa.

"Thẩm Viên......" giọng Phương Quyết Minh càng trầm thấp, tính khí sưng đến sắp nổ tung.

Lại nghe hạ nhân ngoài phòng vội vội vàng vàng kêu: "Đại thiếu gia...... Đại thiếu gia không xong rồi, lão gia tự mình đến vũ trường bắt nhị thiếu gia trở lại."

Phương Quyết Minh nhăn lại mày, không nghĩ để ý tới chuyện Phương Quyết Dật, ngược lại há miệng mυ'ŧ ngực em dâu. Canh thúc đẩy sữa hiệu quả không tệ, vừa hút mấy cái liền có sữa chậm rãi chảy ra.

"Đại thiếu gia, lão gia nói muốn ngài mau an bài hôn lễ của nhị thiếu gia." Dọa người lại hô, "Hôn lễ một tuần nữa, sửa thành ba ngày sau, nói là muốn cho nhị thiếu gia ngoan ngoãn thu hồi tính tình."

Phương Quyết Minh nghe vậy ôm chặt em dâu. Thẩm Viên nghe hạ nhân nói tràn, mặt ửng đỏ đầy tình triều nháy mắt trắng bệch, môi mấp máy, sau một lúc lâu lại chỉ bất lực gọi lên: "Đại ca......"

"Thẩm Viên, em muốn gả cho Quyết Dật sao?" Phương Quyết Minh bỗng nhiên niết cằm Thẩm Viên nghiêm túc nói, "Nếu gả cho nó, về sau người làm em chảy nước cũng không phải tôi."

"Vậy...... Vậy anh cắm vào......" Thẩm Viên nghe Phương Quyết Minh nói đã khó chịu khóc lên, lại còn ôm một tia tâm lý may mắn.

Phương Quyết Minh lắc lắc đầu, trầm giọng chậm rãi nói, "Người đâm hoa huyệt em cũng không phải tôi."

"Không...... Em không cần!" Thẩm Viên nghe vậy lập tức nhào vào lòng Phương Quyết Minh, "Em muốn đại ca làm em chảy nước, em muốn đại ca đâm hoa huyệt...... Em không cần Phương Quyết Dật, đại ca anh đừng không cần em......"

"Nhưng em phải gả cho nó." Trong lòng Phương Quyết Minh kỳ thật đã hiểu rõ Thẩm Viên đã thích mình, nhưng còn muốn nghe chính miệng cậu nói, vì thế hướng dẫn từng bước, "Em là nam thê của nó, về sau chúng ta sợ là ngay cả mặt đều không thể nhìn."

Thẩm Viên kinh ngạc nghe, nước mắt càng chảy càng nhiều. Vừa nghĩ đến về sau đến cả mặt Phương Quyết Minh cũng không thấy, hô hấp cũng khó khăn, vừa khổ sở lại hối hận, thầm oán mình vừa rồi vì sao không trực tiếp để đại ca cắm vào, nếu là đại ca đâm hoa huyệt nói không chừng liền luyến tiếc đuổi mình đi. Vừa nghĩ như vậy Thẩm Viên ngược lại là không khóc, chỉ là cả người ngốc ngốc ngồi dậy, nhìn Phương Quyết Minh một hồi lâu, bỗng nhiên run rẩy nói: "Đại ca anh muốn em đi."

Phương Quyết Minh thấy vẻ mặt của cậu không đúng, lập tức ôm người vào lòng: "Đại ca khẳng định muốn em."

"Đại ca, bây giờ anh muốn em đi." Thẩm Viên sợ hãi rụt rè rộng mở chân, lộ ra hoa huyệt phấn nộn chảy nước dầm dề, "Em không sợ đau...... Anh cắm vào đến sẽ không đuổi em đi."

"Hồ nháo." Phương Quyết Minh cho dù muốn giữ cậu bên người cũng không muốn trong tình huống như thế này phá thân cậu, chỉ ôm người nhẹ giọng an ủi, "Tôi lúc nào nói muốn đuổi em đi?"

Thẩm Viên thấy Phương Quyết Minh không chịu cắm vào, vẻ mặt triệt để suy sụp, cúi đầu chôn ở ngực Phương Quyết Minh không nói, si ngốc nhìn chằm chằm bàn tay ôm eo mình của đối phương, giây lát khóe mắt vô thanh lướt qua một giọt lệ.