Sếp Ở Chung Nhà

Chương 18

Hôm nay, ngày 5 tháng 5, chúng tôi chính thức đính hôn. Sau gần ba năm quen nhau, tôi thật sự cảm thấy bản thân đã thay đổi quá nhiều thứ. Lúc trước dù ở công ty quảng cáo nhưng tâm hồn tôi luôn đặt ở thiết kế nội thất. Bây giờ tôi toàn tâm toàn ý theo quảng cáo, vì sao ư? Vì anh ấy là Chủ tịch, tôi nguyện cả đời làm nhân viên của anh.

Sáng hôm chúng tôi đến nhà mẹ Vương báo tin, bà vừa khóc vừa cười ôm chặt lấy tôi, nói năn loạn xạ cả lên.

" Tiểu Tống, con.. haha mẹ sẽ sắp xếp thời gian đến gặp ba mẹ con định ngày. Đính hôn! Phải rồi nên đính hôn trước rồi kết hôn... Nên vậy nên vậy!"

Tôi chẳng nhớ nỗi lúc đó tâm tình mình ra sao, chỉ biết lúc đó tôi ôm mẹ Vương rất rất chặt, vừa ôm vừa lau nước mắt cho bà.

Còn Vương Sác ấy à, anh ấy rất rất rất vô tâm. Thấy mẹ khóc thế cũng chẳng nói năn câu nào ăn ủi, chỉ biết đứng nhìn, lại còn nhìn với ánh mắt như con rễ nhìn vợ và mẹ vợ từ biệt nhau vậy.

Rõ ràng tôi mới là con rễ mà! Anh ấy mới là con ruột chứ!!

(Vương Sác: em là con rễ? Chắc chứ?)

( Tôi: em, em... Anh có thể để em một lần thể hiện uy quyền không?)

Sau khi rời khỏi nhà họ Vương, Vương Sác lái xe đến thẳng nhà tôi, là nhà tôi chứ không phải nhà chúng tôi nha.

" Anh làm sao biết đường thế?"

Anh ấy chỉ cười chứ không đáp.  Ý gì vậy?

Khi đến nơi, tôi đã bí mật nhắn tin báo cho mẫu thân đại nhân biết. Và tôi cũng mong đó là bí mật.

Vừa đến cửa, tôi định đưa tay đẩy cửa thì mẹ từ trong mở cửa ra. Bà chẳng nói gì, chỉ nhìn Vương Sác cười cười.

Gì kì vậy? Tôi và anh đổi nhà rồi sao?

" Đứng đó làm gì? Không vào sao?"

Vương Sác bước được hai bước thì quay lại nhìn tôi.

" À, chỉ là lâu rồi em không về nên, nên hơi..."

"Được rồi được rồi, mau vào đi, đây là nhà em anh không biết đường đâu"

Anh khoác vai tôi, kéo tôi vào ngực anh ôm. Sau cái ôm đó không hề có những nụ hôn ngọt ngào như trước đây, chỉ đơn thuần là ôm lấy tôi thôi.

Thật là quá ngọt ngào đi. Đối với tôi như vậy là đủ lắm rồi.

Tôi ngồi lên so pha, đưa mắt nhìn một lượt ngôi nhà. Đã hơn mười năm tôi chưa từng đặt chân về đây vậy mà nó vẫn y hệt trước đây. Từng li từng tí vẫn không hề thay đổi.

" Mẹ..."

" Sao vậy?"

Tôi nhìn người mẹ này của mình mà không ngừng suy nghĩ. Lúc trước có bao giờ tôi ngồi nhìn thẳng vào mắt bà, có bao giờ nói chuyện thật nghiêm túc với bà không?

Tôi không trả lời câu hỏi của mẹ, vì nếu tôi mở miệng ra nói bất cứ từ ngữ gì tôi sẽ bật khóc.

" Hai đứa ở đây đi. Mẹ đi gọi ba."

Mẹ vừa bước lên cầu thang, Vương Sác đã ôm hôn tôi.

" Muốn khóc lắm rồi sao? Nếu muốn cứ khóc đi, em cố nén lại làm gì?"

" Rõ ràng vậy luôn sao? Em không khóc đâu!"

Tôi thật sự không nên khóc lúc này. Không vì sao hết chỉ cảm thấy không nên khóc.

" Ồ chủ tịch Vương đến rồi sao?"

Ba? Ba tôi...

" Chủ tịch Tống, chào bác!"

Đến rồi, hai người đàn ông trên thương trường đàm thoại với nhau rồi.

" Ây da ở đây có phải nơi bàn công việc đâu mà hai người cứ chủ tịch này chủ tịch nọ thế?"

Vẫn là người phụ nữ của gia đình, tâm lí ghê.

Sau đó chính là một màng con rễ cha...ừm cha chồng đi, cha chồng.

Ba tôi vẫn điềm đạm như xưa, chỉ là ông không còn trẻ như trong tưởng tượng của tôi nữa.

Vạn vật sẽ thay đổi theo thời gian mà.

Lúc chúng tôi ăn cơm tối. Tôi và mẹ chẳng nói được câu nào, toàn là Vương Sác và ba nói thôi. Chủ yếu là bàn công việc và điều làm tôi câm nín chính là câu nói của Tống gia gia

" Hai đứa kết hôn đi, ba giao cả tập đoàn Yên Yên cho Vương Sác. Con cứ tùy ý quản lý, xác nhập vào An Vương cũng được."

Tôi thật muốn hỏi rằng tại sao không phải con nhưng suy nghĩ lại mấy năm trước chính miệng tôi nói có chết cũng không làm ở Yên Yên.

Sau câu nói của chủ tịch Tống thì chủ tịch Vương lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

" Anh nhìn cái gì? Mau ăn đi!"

" Ăn thì ăn, em gắt cái gì? Ganh tị với anh sao??? Ba em thương anh hơn đó liu liu."

"Anh...."

Ở đâu ra cái tính trẻ con vậy chứ? Anh  hoá điên sau hôn nhân à?

( Vương Sác: em muốn kết hôn vậy rồi sao?)

(Tôi:...)

Ăn uống xong thì bọn tôi quay về nhà. Đến nơi tôi mới hiểu tại sao lúc ở chổ ba mẹ anh ăn ít vậy.

" Ưʍ...hơ hơ...ưʍ.."

"Lão công...anh ...hơ hơ...chậm chút đi..."

"Lúc nảy anh không ăn no, bây giờ đói lắm."

"A...a..ưmmm....hôn em...lão công..."

"Mạnh lên...nhanh lên...."

---------

Yangg: sương sương vậy thôi nha. Đọc rồi thì comment thả sao cho tui nha.