Sếp Ở Chung Nhà

Chương 17

Yangg : lo tết mà bỏ bê quá ! Nay viết thêm chương để chúc mừng năm mới mấy nàng của tuii. Năm mới vui vẻ nha~

Lúc cả hai rời khỏi giường đã là chuyện của mười giờ sáng. Vương Sác quần áo chỉnh tề bước xuống nhà, theo sau là Tống Minh vừa đi vừa chóng hông ,mặt mũi tái mét.

Bà Vương đang ngồi xem tivi nhìn sang thấy Tống Minh mặt mày không được tốt liền hỏi

" Tiểu Tống, con làm sao vậy?"

" Con...không sao, chỉ là hơi đau lưng thôi..."

Vừa đáp cậu vừa lườm tên yêu nghiệt gây hoạ kia một cái, nếu sáng nay anh không mạnh bạo thế thì cậu cũng đâu ra nông nỗi này...

" Con đi làm đây !"

Vương Sác nhìn bà Vương nói. Cậu vừa dứt câu đám người làm liền quay lại nhìn hết sức kinh ngạc. Đoán xem đã bao năm thiếu gia nhà này không nói năn đàng hoàng với lão phu nhân rồi, đột nhiên bây giờ lại.... Cả đám người không hẹn mà nhìn sang phía Tống Minh.

Haizzz, sức mạnh tình yêu quả thật quá vĩ đại!

Bà Vương cũng không khỏi bất ngờ. Mất một lúc lâu bà mới định thần lại mà gật đầu, bảo anh đi cẩn thận.

Vương Sác vừa khuất dạng, bà Vương đã ôm chặt Tống Minh.

" Xem ra đứa con này ta nhận lại được cũng là nhờ con đó, nhờ con cả đó..."

( Yangg:  hình như cách diễn đạt của tôi có vấn đề rồi...nhạt quá!")

Trưa hôm đó, Tống Minh tự bắt xe về nhà. Vừa đến cửa cậu đã nhận được một tin nhắn

" Chúng ta có thể gặp nhau không... Lần cuối cùng chúng ta gặp nhau, xin anh!"

Tin nhắn được gửi đến từ một số lạ, cậu cũng chẳng quan tâm lắm, đặt điện thoại lên bàn rồi đi tắm.

Phía Vương Sác vẫn đang bận rộn với mớ công văn cùng hợp đồng. Trong căn phòng yên tĩnh bổng có tiếng chuông điện thoại reo...

"Alo?"

Đầu dây bên kia im bật, chỉ có tiếng thở đều đặn cho ta thấy có sợ sống ở đó.

"Alo??"

Vương Sác lặp đi lặp lại cũng hơn năm lần bên kia mới đáp.

" Chủ tịch Vương..."

"Đúng vậy, là tôi."

" Tôi là ba của Hạ Hạ... Con gái tôi tái phát bệnh rồi! Cậu, cậu giúp nó gặp Tống Minh được không?"

Tái phát bệnh? Cô ta tái phát bệnh chẳng phải sẽ làm hại đến Tống Minh sao???

" Cô ta tái phát bệnh, vì sao cứ phải gặp Tống Minh?"

Bên kia thở dài một tiếng, giọng nói khàn khàn đáp lại:

" Con bé muốn xin lỗi. Chủ tịch Vương, bệnh của nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh...bây giờ, bây giờ còn phát hiện ra có khối u não... Sống không lâu nữa đâu!"

"...."

Bệnh viện trung tâm.

Vương Sác im lặng đứng trước phòng chăm sóc đặc biệt. Ông Hạ - bà Hạ Hạ cũng không nói gì chỉ đứng đối diện anh.

Lúc lâu sau ông mới mở lời

" Chủ tịch Vương cảm ơn anh đã giúp tôi. Con bé đó từ lúc nhập viện luôn miệng nói đến cậu và Tống Minh. "

Vương Sác khẽ gật đầu không đáp, mắt liếc nhẹ vào phòng bệnh. Trong phòng chỉ có Tống Minh và Hạ Hạ...

"Cô tìm tôi? Lí do gì?"

Hạ Hạ vẫn đang truyền dịch, đeo ống thở, giọng nói vô cùng yếu ớt

" Xin lỗi anh. Cuộc sống của anh không hạnh phúc vui vẻ đều tại em. Thật ra lúc em gọi cho anh chỉ vì muốn xin lỗi...không ngờ..."

Hạ Hạ dừng lại, mắt xuất hiện tia đỏ, viền mắt ướt đẩm.

Tống Minh dù sao cũng không phải người chấp nhất chuyện cũ. Nếu cô ta có lòng như vậy cũng không nên gây khó dễ. Vả lại bệnh tình cô ta cũng...

Tống Minh lặng lẽ nhìn ra ngoài, đúng lúc bắt gặp ánh mắt Vương Sác nhìn vào, cậu khẽ cười..

" Cô nghĩ ngơi đi, tôi về  đây! Còn chuyện cũ tôi không muốn nhắc đến nữa."

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài, cùng anh trở về nhà.

Cứ như thế này, chúng ta vẫn cứ an yên sống tốt, vui vẻ bên nhau. Sóng gió không phải ngày một ngày hai mà tạnh, thiết yếu nhất chỉ cần tin tưởng nhau.

Từ chuyện của Hạ Hạ đến giờ cũng hơn ba tháng rồi. Nghe nói bệnh tình cô ta vẫn không mấy khả quảng, đã trải qua 2 lần phẩu thuật rồi.

Vương Sác nói chỉ cần còn cầm cự được là còn hy vọng, cô ta nữa đời trước sống không tốt nhưng lúc cuối đời lại biết nhận lỗi là ổn lắm rồi. Sống ngày nào hay ngày ấy thôi.

Tống Minh ngồi bên cạnh nghe anh nói không khỏi bật cười.

" Chủ tịch Vương à...em nói, anh rốt cuộc già đi từ khi nào vậy?"

Vương Sác trợn tròn mắt nhìn cậu.

" Em nói anh già?"

" Anh xem anh xem, nói chuyện triết lý như vậy... Lão công anh già rồi!"

Kéo sau đó là một trận cười dài của Tống Minh. Anh ngồi cạnh cậu im lặng đến đáng sợ, mặt xuất hiện vài vạch đen.

" Em... Cứ xem là anh già đi. Nhưng nếu ở trên giường anh vẫn dư sức là em ngất"

"..."

Ăn nói như nào thế? Đang yên lại lôi chuyện giường chiếu vào...

Tống Minh nhận thấy vài tia nguy hiểm liền đánh trống lảng sang chuyện khác.

" Tháng sao đến tết rồi! Chúng ta bên nhau sắp 3 năm rồi"

Anh cười cười, kéo cậu vào lòng

" Là hai năm 3 tháng, ở đâu ra 3 năm vậy?"

Tống Minh đẩy mạnh anh ra, liếc xéo một cái.

" Sao cũng được. Tùy anh!"

" Tống Minh! Chúng ta kết hôn đi! Đường đường chính chính đem em về nhà giấu đi."

Cầu hôn sao? Ơ ơ? Hoa đâu? Nhẫn đâu? Có ai lại cầu hôn như anh không???

------+

Yangg: sắp hoàn fic này được rồi nha! Cơ mà hình như không có sống gió gì hết á! Thôi kệ đi tui thích ngọt ngọt vậy dễ ăn.