Đế Cuồng

Chương 514: Đại chiến (3)

Nữ tử áo lam quay lại nhìn thật kỹ Độc Cô Minh từ đầu tới chân, không hề tức giận vì lời nói của hắn.

- Độc Cô công tử, hóa ra ngài thực sự ở đây!

Độc Cô Minh nghiêng đầu:

- Ồ, chúng ta có quen biết sao? Ngay cả họ của ta mà cô cũng nắm được!

Trang tiểu thư kia cười cười:

- Cao danh quý tánh của công tử sẽ sớm được lan truyền rộng rãi thôi, cả dung mạo của công tử nữa. Năm ngàn tu sĩ chúng ta đều nhớ rõ mồn một! Nhưng mà thôi, qua hôm nay rồi có lẽ công tử sẽ vĩnh viễn biến mất trên cõi đời này, chúng ta việc gì phải ghi nhớ kia chứ?

Giọng cười của nàng ta mang theo hàn ý lạnh thấu xương.

Độc Cô Minh vẫn điềm tĩnh vô cùng. Mặc dù năm ngàn tu sĩ đã bắt đầu đồng loạt xoay người nhìn về phía hắn, ném cho hắn cái nhìn đầy sát khí, giống như thề chết cũng bằng mọi giá phải gϊếŧ được hắn. Chắc chắn bọn họ thông qua truyền âm đã thông cáo cho nhau biết hắn là Trường Sinh thể.

Vậy thì cũng đã rõ nguyên nhân bọn họ tìm đến đây. Chắc chắn phía hoàng thất Lạc giới bằng một phương thức nào đó đã biết đến sự xuất hiện của hắn. Kế đến cảm ứng tìm tới muốn gϊếŧ hắn, hoặc chí ít là ngăn chặn không cho hắn đi đến thượng diện.

Chẳng lẽ cha mẹ hắn đứng sau việc này ư?

Không thể nào, hổ dữ không ăn thịt con. Huống hồ cha mẹ hắn đã đứng trên đỉnh vinh quang, trở thành Lạc Thần và Lạc Hậu địa vị ngang với Tiên Hoàng, Ma Hoàng, Thần Hoàng… chủ của những giới diện khác. Việc gì phải tính toán với một tiểu tử như hắn kia chứ?

Vậy chắc mẩm đến tám phần là đứa em trai sinh sau đẻ muộn kia có ý đồ với hắn. Hoặc là do thuộc hạ của nó sợ hắn sẽ tranh đoạt hoàng vị mà chủ động ra tay thay cho chủ tử.

Nhưng dù lý do có là gì đi nữa thì đứa em trai này cũng không thể thoát khỏi liên can. Bởi vì Lạc Thần đã bế quan nhiều năm không lộ diện, triều chính đưa cho Thái tử Hạo quản lý, mà Lạc Hậu cũng nằm liệt gường, bệnh tình trầm trọng. Nếu không được sự cho phép của nó, ai mà dám huy động tới năm ngàn tinh binh đi làm tử sĩ kia chứ?

- Muốn gϊếŧ được ta? Không dễ vậy đâu!

Độc Cô Minh điềm đạm nói.

Sau khi hắn nói xong, chợt phát hiện hiện ra ngoài năm ngàn tu sĩ đang vây quanh mình thì có tới gần hai mươi tu sĩ Ứng Kiếp cảnh sơ kỳ có, trung kỳ có, hậu kỳ cũng có cũng bắt đầu siết chặt vòng vây, dùng ánh mắt không thể nào sắc bén hơn khóa chặt trên người hắn.

- Đúng là đại thủ bút! Lần đầu tiên ta cảm nhận được mình có giá trị như vậy đấy! Còn chần chừ gì nữa? Muốn gϊếŧ thì cùng lên đi, để xem chúng ta ai là người ngã xuống trước!

Hắn ngẩng đầu cười ha hả, tiếng cười của hắn xuyên qua mùi máu tanh xộc lên từ dưới mặt biển, xé tan màn đêm tĩnh mịch, quanh quẩn bên tai những kẻ có mặt ở đây.

Tiếng cười vang vọng khắp thiên địa bao la, mường tượng hóa thành một loại hào khí ngút trời mà chỉ có bậc anh kiệt hùng tâm vạn trượng mới có được.

Nó khiến cho những tu sĩ đang muốn gϊếŧ hắn bất giác cũng phải cảm thán trong lòng.

Trong cuộc đời bọn họ chưa từng thấy kẻ nào gặp phải tuyệt cảnh mà vẫn có thể cuồng tiếu thống khoái một trận như thế.

Đây chẳng lẽ là tên tiểu nhân muốn đoạt lấy hoàng vị từ Thái tử Hạo của bọn họ sao?

Nhưng nhìn đi nhìn lại, từ chiến lực cho đến thần thái của hắn, bọn họ lại như thấy được một vị hào kiệt chân chính, đối mặt với thiên binh vạn mã bao vây mình mà vẫn hào khí bừng bừng.

Điều này khiến cho đáy lòng họ thoáng dao động một chút, bởi vì nhân vật xuất chúng như vậy chỉ cần không chết tương lai sẽ giúp ích rất nhiều cho đại cục của Lạc giới, thậm chí trở thành một hào kiệt chân chính dẫn dắt lèo lái họ qua khỏi cấm kỵ cũng không biết chừng.

Nhưng sau cùng sát khí của họ vẫn bùng lên, hai chữ "trung thành" lấn áp suy nghĩ trên. Thái tử Hạo rất tốt với họ, chưa từng làm ra chuyện gì xấu, họ không thể nào vì một kẻ đến sau mà phản bội y.

Chẳng biết là ai hô to đầu tiên chữ “gϊếŧ”, kế đến cả năm ngàn người đồng thời lao về phía hắn như ong vỡ tổ, muốn lấy số đông áp đảo hắn.

Mấy tu sĩ Ứng Kiếp chưa ra tay, vì phía dưới quá đông người, nếu lúc này mà thi triển thần thông thì chẳng khác nào tự làm tổn thương nhân thủ phe mình, mà đối phương sẽ có cơ hội thoát khốn.

Phía xa, Công Tôn Văn nhìn đội ngũ tu sĩ đông như kiến cỏ lao vào nam tử bạch y tóc bạc kia, thoáng chốc đã che đi bóng lưng của hắn, trong lòng lo lắng vô cùng.

Vào lúc y còn chưa biết nên làm gì tiếng theo thì liền nghe tiếng cười gằn vang lên từ phía sau lưng. Một tốp tu sĩ gồm năm mươi người chẳng hiểu từ bao giờ đã tiếp cận chỗ y đang ẩn náu, khoảng cách giữa song phương chỉ tầm năm mươi bước chân.

- Ngươi chắc chắn là bằng hữu của tên kia, gϊếŧ ngươi trước, cầm đầu ngươi giơ lên trước mặt hắn sẽ khiến hắn trở nên giận dữ mà rối loạn!

Nghe bọn họ nói vậy, Công Tôn Văn run rẩy liên hồi, nhưng sau cùng vẫn không định bỏ lại Đường Nguyên đang trọng thương ngất xỉu mà cầm thanh kiếm lên, hét một tiếng chói tai rồi lao tới liều mạng.

- Lấy trứng chọi đá!

Đám người cười lạnh, đồng loạt rút kiếm ra chuẩn bị phanh thây xẻ thịt tên thư sinh có bộ dáng gầy gò, trói gà không chặt kia.

———————

Dưới biển Vọng Nguyệt rống lớn một tiếng, nó bị tiếng sáo của Trang tiểu thư làm cho trở nên cuồng bạo, giống như nảy sinh ảo giác Độc Cô Minh là thiên địch của mình nên liên tục từ dưới đáy biển bay há cái miệng to đùng của mình đớp mạnh về phía hắn.

Nhưng rất may hắn đề phòng con Vọng Nguyệt này, cả con cá chép khổng lồ bên cạnh nó nữa. Chỉ cần thấy mặt biển sủi bọt thì liền tung người khinh hành lên giữa không trung, tránh thoát khỏi phạm vi nguy hiểm.

Hiện tại hắn không giữ lại chút lực lượng nào nữa, mười thành tu vi hiển lộ ra hết, tám loại đạo vận vờn quanh thân thể tạo thành một kết giới hết sức vững chắc, kết hợp với Tinh Hà Chuyển hấp thu vô số những đòn công kích lên người mình.

“Hư!”

Gần bốn trăm tu sĩ gần với hắn nhất thét lớn một tiếng, tay phải người sau đặt lên vai trái người trước và ngược lại, tạo thành một trận pháp hình tam giác, thông qua hiệu quả của trận pháp truyền toàn bộ nguyên lực của mình cho một tên đạo tử vai u thịt bắp đứng ở mũi nhọn đầu hàng.

Mà tên đạo tử này dường như sinh ra là để chịu tải loại nguyên lực khổng lồ của bốn trăm người hợp lại. Chỉ thấy toàn thân y căng ra như bong bóng, gân máu toàn thân nổi lên trông rất kinh tởm nhưng bù lại hơi thở cường đại vô bì, đã hoàn toàn vượt qua khỏi giới hạn sức mạnh của tu sĩ Đạo Đài, sánh ngang với Ứng Kiếp cảnh.

“Hư!”

Bốn trăm người bao gồm y gầm vang một tiếng kinh thiên động địa, tay phải tên đạo tử này đánh ra một chưởng về phía Độc Cô Minh.

Chưởng tâm mang theo lực lượng như muốn khuấy động càn khôn, phiên giang đảo hải. Đứng trước một chưởng này, dù là Vương Nhất hay Kiếp Chủ có đích thân đến đây cũng không dám ngạnh kháng.

Vì bọn họ hiểu với lực đạo được bốn trăm người ngưng tụ lại, đó hẳn là loại lực đạo mạnh mẽ nhất thế gian, tiếp cận với hai chữ hoàn mỹ!

Độc Cô Minh mặt mày dữ tợn, áo trắng đã biến thành huyết y vì nhiễm đầy máu tươi.

Đây là máu của những tu sĩ đã ngã xuống dưới tay hắn.

Khổ hải hắn bắt đầu sôi trào dữ dội, tám cây nguyên khí từ mặt biển khổ hải cũng rung động mạnh, phối hợp với tám tòa đạo đài ở ấn đường giúp mạch nhâm đốc của thân thể được đả thông, nguyên khí cuồn cuộn đi qua không gặp bất kỳ chướng ngại nào, tạo thành một vòng tiểu chu thiên hoàn chỉnh.

“Sát!”

Hắn cũng thét lớn đáp lại tiếng “hư” từ bốn trăm tu sĩ trước mặt, chưởng tâm tay phải đánh ra ngạnh kháng với chưởng tâm của tên đạo tử kia.

Dùng sức một người đấu với bốn trăm người cùng chung cảnh giới, đây là cảnh tượng vĩ ngạn thế nào?

Một chưởng này không chết, ắt lưu danh sử sách, liệt vào hàng ngũ thiên kiêu mạnh mẽ nhất lục giới thời điểm này! Lấn áp toàn bộ những tu sĩ xếp trên Phong Vân bảng từ hạng năm trở xuống. Vì đơn giản ngoài đám Vương Thần, Hoa Vô Thác, Luyện Thương Khung, Lôi Tuyết và Thư Trung Hận ra thì chẳng ai có biểu hiện xuất chúng bằng nam tử tóc bạc này cả.

Khoảnh khắc hai chưởng va chạm với nhau, một âm thanh khủng khϊếp giống như tu sĩ Ứng Kiếp tự bạo vang lên, cùng lúc một làn sóng xung kích lấy Độc Cô Minh và đạo tử kia làm trung tâm lan tỏa ra bốn phương. Nó mạnh mẽ đến mức khiến cả ngàn tu sĩ đang bao vây xung quanh phải đồng loạt lui lại một bước, thân hình loạng choạng mãi mới đứng vững được.

Mà bốn trăm tu sĩ vừa cùng Độc Cô Minh đối chưởng, tất cả cùng phun ra máu tươi vì trọng thương. Mà tên đạo tử vai u thịt bắp đứng ở hàng đầu càng thảm hơn, gân cốt toàn thân tan nát, khổ hải bị phá hủy, còn chưa kịp tự bạo thì đã chết hẳn.

Phía đối diện, Độc Cô Minh cũng không khá hơn. Lỗ chân lông toàn thân bị lực đạo quá mạnh công phá khiến cho máu huyết từ đó tuôn ra vô số, ngũ tạng dập nát, kinh mạch cũng bị đứt thành từng đoạn nhỏ, thất khiếu thoáng mất đi cảm nhận.

Cũng may hắn vẫn có thể dựa vào cảnh giới Trường Sinh kim huyết để nhanh chóng phục hồi lại, sau đó tiếp tục lao lên điên cuồng giao chiến.

Phía xa, đám Ứng Kiếp đang quan chiến biểu tình kinh hãi đến cực độ. Bởi vì họ nhận ra lý do vì sao Độc Cô Minh lại chiến thắng sau lần đối chiêu vừa rồi.

- Lực đạo… hoàn mĩ…

Một lão già thì thào, ánh mắt trở nên mờ mịt, dường như đang liên hệ với những câu chuyện được kể lại trong điển tịch thời cổ.

- Đích xác là lực đạo hoàn mĩ, loại cảnh giới về sức mạnh nguyên thủy mà từ thượng cổ đến nay, kể từ lúc nguyên khí suy giảm, chưa từng có bất cứ ai đạt được…

Một lão già khác trầm mặc nói. Ánh mắt nhìn Độc Cô Minh với vẻ phức tạp.

Đột nhiên lão ta bỗng cảm thấy chuyện tham gia vây gϊếŧ nhị hoàng tử này có lẽ là chuyện sai nhất trong cuộc đời lão ta.

Không hiểu vì sao lão lại mong nam tử bạch y tóc bạc kia sẽ mạng lớn trốn thoát được khỏi vòng vây của năm ngàn tu sĩ, bao gồm cả lão.