"Phương vị của mỗi người trùng lặp với một vì tinh tú, cách di chuyển cũng giống như cách ta điều khiển tiểu ngân hà trong cơ thể chuyển động. Có điều, vẫn tồn tại vấn đề gì đó không đúng lắm, chưa rõ sự khác biệt nằm ở đâu. Kẻ sáng tạo ra trận pháp này chắc chắn đã từng nghiên cứu qua thuyết ngũ hành âm dương và kinh dịch, đạo hạnh về những lĩnh vực này vô cùng thâm sâu, không hề thua kém Tinh Túc Yêu Tôn là mấy!”
Độc Cô Minh tỏ ra ngưng trọng.
Ba trăm tu sĩ đã áp sát tới, tấn công hắn một cách mãnh liệt.
Lần này hắn không thể một chiêu liền gϊếŧ một mạng người nữa.
Đám tu sĩ này sau khi bố trí xong trận pháp thì sát khí cũng mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, hai mắt đỏ ngầu, liên tục điên cuồng tấn công bất chấp thương tổn khiến hắn phải liên tục tránh né.
Trong đó lợi hại nhất là cô gái áo lam kia, nàng ta đưa cây sáo ngọc lên miệng thổi tạo ra những giai điệu du dương thánh thót vang vọng cả vùng biển này. Ban đầu ai cũng tưởng nó không có chút lực sát thương nào nhưng chỉ ít phút sau, gần như tất cả cổ thú dưới đáy biển đều trở nên cuồng loạn, bao gồm cả con Vọng Nguyệt từng nuốt một Ứng Kiếp cảnh và con cá chép khổng lồ có kích thước bằng một phần năm thương thuyền đang lặn sâu dưới đáy biển chờ ăn xác chết.
Tiếng sáo ngọc của nàng ta không có tác dụng điều khiển chúng nhưng lại kích phát dã tính của chúng, khiến chúng trở nên hung bạo một cách lạ thường. Con cá chép từ chỗ chỉ nằm chờ đợi nay đã chủ động công kích các tu sĩ ở trên thương thuyền, dùng cái miệng như miệng núi lửa của mình cắn nuốt họ một cách tàn nhẫn.
Độc Cô Minh cũng bị nó nhắm đến, cũng may hắn sử dụng Hành Vân Lưu Thủy nhảy né đi, bằng không đã bị cắn đứt đôi nửa người rồi.
Mà trận pháp do ba trăm tu sĩ tạo ra quá mức khủng bố, sát cơ từ thiên địa ngưng tụ về càng lúc càng dày đặc, hóa thành một tấm lưới như thiên y vô phùng chụp lấy hắn, không cho hắn lấy nửa cơ hội phản kháng.
Điểm đáng sợ nhất của tốp tu sĩ này là có mối liên kết rất vững chắc với những tu sĩ nhóm khác. Liên tục bị Độc Cô Minh gϊếŧ bốn mươi bảy người nhưng ngay lập tức lại có bốn mươi bảy tu sĩ từ nhóm khác bổ sung vào, sự thuần thục với trận pháp vẫn không thay đổi chút nào.
Cứ như vậy không ổn!
Độc Cô Minh biểu tình âm trầm, ngay lập tức dùng thần dao cách cảm liên hệ với hai bộ thân thể còn lại ở Di địa.
Đạo thể ở đây chiến đấu và quan sát, còn kiếp thể đang ở một nơi hẻo lánh tại Bắc Vực thì ngồi xếp bằng lại, hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu sử dụng đạo thuật Mộng Thành Chân để phân tích trận pháp quái đản kia.
Rất nhanh, hắn đã tìm ra vấn đề mấu chốt trong đó.
Trận pháp mà đám tu sĩ này đang sử dụng khác với Đẩu Chuyển Tinh Di ở chỗ một bên được thực hiện với mục đích gϊếŧ người là chính, ngưng tụ toàn bộ sát cơ trong trời đất lại một chỗ, mượn nhờ sát cơ này để trấn áp tinh thần và lực lượng địch nhân.
Mà Đẩu Chuyển Tinh Di lại khác, nó ôn hòa hơn, ngưng tụ toàn bộ tinh hoa của vạn vật lại với nhau, giúp tất cả trở thành một thể thống nhất như một tiểu vũ trụ.
- Đây giống như hai mặt chính và phản của một vật. Cũng như dương và âm! Thật kỳ lạ! Nếu đem tiểu vũ trụ của ta và tiểu vụ trụ do ba trăm tu sĩ này tạo nên gom lại thành một thì lập tức sẽ tạo thành một hình thái cực đồ với hai cực chính phản, cũng tức là hình dáng sơ khai của tiểu vũ trụ khi ta mới bắt đầu sử dụng Đẩu Chuyển Tinh Di đắp nặn thành.
Nói dễ hiểu thì đây là “vũ trụ” l*иg trong “vũ trụ”. Hai vũ trụ nhỏ gộp lại vô hình chung lại tạo ra một vũ trụ mới với quy mô rộng lớn hơn.
Mấy tên đạo tử đang công kích Độc Cô Minh thấy hắn thoáng khựng lại thì liền cười lạnh, cho rằng hắn đã hết bài rồi, sắp sửa chống cự không nổi.
Quả nhiên chưa đầy một chớp mắt, trên người hắn liền trúng liên tiếp mười mấy vết thương cực kỳ nghiêm trọng. Đáng chú nhất là một thanh kiếm của một tên kiếm tu từ sau đâm tới, xuyên qua lưng, thấu tới l*иg ngực trái hắn.
Đây là vị trí của tim!
Trúng ắt chết!
Để có được nhát kiếm trí mạng này, bọn họ đã phải hy sinh tổng cộng chín mươi bảy tu sĩ Đạo Đài cảnh, cổ thú dưới biển do nữ tử áo lam kia kích động cũng chết với số lượng tương tự.
Chiến lực quá mức khủng bố của Độc Cô Minh khiến cho tất cả ánh mắt của mọi người bao gồm cả hai phe đều tập trung về phía hắn.
Công Tôn Văn vẫn đang giữ chặt Đường Nguyên đã ngất xỉu, trông thấy cảnh tượng Độc Cô Minh bị một kiếm đâm xuyên tim như vậy thì sợ đến mức phát khóc, trong lòng gào thét “xong rồi, xong đời rồi”. Vì chắc chắn sau khi Độc Cô Minh nằm xuống xong thì người kết tiếp phải chịu kết cục tương tự chính là hai người bọn y.
Tên kiếm tu kia rút kiếm ra, máu vàng từ vết thương của Độc Cô Minh bay tung tóe khiến gã ta kinh hãi vô cùng.
Mà ba trăm tu sĩ cũng biến sắc, tất cả chú mục lên cơ thể của hắn.
- Trường Sinh thể?
Không biết là ai run rẩy nói ra câu này khiến cho toàn trường như chết lặng.
Chỉ có Trường Sinh thể mới dẻo dai và bền bỉ đến mức bị kiếm đâm xuyên tim mà vẫn chẳng hề hấn gì, thậm chí miệng vết thương trong nháy mắt liền lại nhanh chóng đến vậy.
Mà Độc Cô Minh hiểu tình hình bất diệu, lần thọ thương vừa rồi tuy không quá nguy hiểm nhưng lại vạch trần cho hắn một hiện thực tàn khốc.
Đơn đả độc đấu, hắn có thể là vô địch. Chục người vẫn gϊếŧ tốt, trăm người cũng vậy, thậm chí bất chấp tất cả, sử dụng toàn bộ thủ đoạn và bài tẩy, lợi dụng sức hồi phục mãnh liệt của cảnh giới Trường Sinh kim huyết thì có lẽ sẽ nâng con số này lên ngàn.
Nhưng trên ngàn thì sao? Rồi đến vạn tu sĩ cùng cảnh giới thì sao? Liệu hắn có thể càng đánh càng mạnh, đánh đến mức khiến tất cả quỳ bái và thần phục mình được hay không?
Đáp án là không thể!
Hắn có lẽ còn cách đẳng cấp của Bá Luân và Vạn Vô Địch một nấc thang nữa. Mà nấc thang này sẽ phải rất lâu nữa mới bước tới được. Có thể là khi hắn đạt đến Đế cảnh hoặc Chủ cảnh, mọi con đường tu luyện đã chạm tới viên mãn.
Cũng có thể lý giải là vì con đường tu luyện càng về sau càng hoàn chỉnh hơn, nhiều cách thức tu luyện, đấu pháp mới được hậu nhân sáng tạo ra. Vừa bổ sung khuyết thiếu của tiền nhân, vừa khiến cho đại thế thay đổi hoàn toàn.
Sự chênh lệch của các tu sĩ cùng đẳng cấp cũng mỗi ngày được rút ngắn bớt, chứ không còn chênh lệch như trời như biển giống năm xưa nữa.
Đến Hoa Vô Thác mạnh là thế, nhưng muốn gϊếŧ bảy trăm tu sĩ cũng phải dùng mưu kế thay vì đích thân ra tay.
- Hừm! Kiếm sao?
Độc Cô Minh mặc kệ mấy trăm khuôn mặt đang sững sờ nhìn mình, dưới sự vây công đến từ cả ngàn người thế này, không sớm thì muộn hắn cũng sẽ thọ thương, thân phận bại lộ mà thôi.
Kiếm khí lăng lệ từ thân thể hắn bộc phát ra bốn phương tám hướng, trong nháy mắt đã gϊếŧ chết hai mươi tu sĩ đứng gần nhất, làm rối loạn đội hình của họ.
Chưa dừng lại ở đó, kiếm khí còn chưa biến mất hẳn đao khí đã thành hình, bàn tay trái hắn duỗi thẳng ra, dùng cạnh bàn tay làm đao hướng về phía nữ tử áo lam kia chém một nhát.
Thủ đao này nhìn vô hại, không có chút khí thế nào nhưng lại khiến cho nàng ta sắc mặt đại biến, cây sáo ngọc trong tay rung lên bần bật, âm luật thổi ra càng thêm phần gấp gáp.
Chưa tới một sát na sau, xung quanh hiện lên một kết giới màu vàng óng ánh bao bọc nàng ta lại, mà những cổ thú dưới biển cũng càng thêm phần điên cuồng, cặp mắt mờ đυ.c, bắt đầu nhìn về phía Độc Cô Minh với vẻ dữ tợn.
Nhưng những điều này không thể khiến thủ đao mà Độc Cô Minh chém ra ngừng lại dù chỉ một chút.
Khoảnh khắc nó va chạm vào kết giới màu vàng đang bao bọc quanh người nữ tử lam y thì liền khiến kết giới chia năm xẻ bảy. Mặc dù uy lực đao khí bị giảm bớt khá nhiều nhưng vẫn làm cho quần áo nữ tử này cũng bị phá nát thành từng mảnh vụn để lộ ra thân thể trắng nõn nà cùng những đường cong nhấp nhô đầy mê người bên dưới.
- Trang tiểu thư!
Mấy tên tu sĩ xung quanh sợ hãi kêu lên.
Bị phô ra thân thể trần trụi giữa cả ngàn người nhưng "Trang tiểu thư" này vẫn không tỏ ra thất thần. Nàng ta điềm tĩnh xoay người lại, ngay lập tức một bộ y phục xuất hiện phủ lên thân thể, che đi tất cả những hương diễm ôn nhu say đắm lòng người vừa rồi.
Độc Cô Minh phía xa cất giọng cười lạnh:
- Chuẩn bị sẵn quần áo cơ à? Xem ra cô quen với việc quần áo bị xé nát tươm rồi!