Hỏa Phụng Hoàng

Chương 20: Thay đổi

Facebook tác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu

Ngoài truyện này, Minh Nguyệt Vô Ưu đã hoàn nhiều bộ truyện khác phong phú đa dạng về thể loại, đã đăng trong danh sách tác phẩm ở phần profile. Mời các bạn đón đọc!

------------

"Mẫu hậu, kẻ kia, khi nãy hắn đã vô lễ với con!"

Vũ Yên Chi khẽ nắm lấy cánh tay Minh Kính Hà níu kéo. Bất giác Minh Kính Hà gằn giọng một cái.

"Im miệng, ở chỗ này làm loạn còn ra thể thống gì?"

Bị mẫu thân mắng, Yên Chi liền rũ mắt, chân khẽ dậm một cái rồi xoay mặt qua một bên vuốt tóc mình.

Lúc này Tư Hàn còn ngồi dưới đất, hắn vừa thấy Minh Kính Hà bỗng dưng trở nên thất thần, nhìn chằm chằm không rời mắt. Khóe miệng còn vương tơ máu, tóc tai tán loạn, y phục đêm qua đầy bùn đất, nhìn toàn thân từ trên xuống dưới đều vô cùng chật vật, thậm chí có chút bẩn thỉu.

"Ngươi là đệ tử của đại thống lĩnh hay sao?"

Minh Kính Hà từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng, dùng chất giọng vang vang nói với Tư Hàn. Hắn nửa ngày vẫn không trả lời.

Không hiểu sao, khi nhìn thấy nữ nhân này l*иg ngực hắn bỗng phát đau, một cảm giác nghèn nghẹn giống như ai đang dùng tay hung hăng siết cổ mình. Bất giác, ấn ký nơi khóe mắt ẩn ẩn đau. Sau đó lan rộng ra cả thái dương. Hắn run run tay ôm lấy đầu mình.

"Tiểu Thất, đệ sao vậy?"

Kiếm Phong Chi vươn tay đỡ Tư Hàn nhưng hắn liền né tránh. Một cảm giác sợ hãi lạnh lẽo, rét buốt từ trong xương cốt tràn ra khiến Tư Hàn toàn thân đau đớn, hắn dường như cảm thấy mất khống chế, cảnh giác với tất cả những những thứ xung quanh, kể cả Kiếm Phong Chi.

Kiếm Phong Chi nhìn vết thâm dưới đuôi mắt của Tư Hàn, nhiều năm trước đã bị Nhϊếp Viễn biến thành một cái hình thù dị dạng màu đen, bây giờ bỗng dưng ẩn ẩn đỏ. Kiếm Phong Chi hoảng hốt, không xong rồi, nếu hiện tại bỗng dưng ấn ký Hỏa phụng hoàng hiện ra, thân phận của hắn lập tức sẽ bị bại lộ.

Kiếm Phong Chi bỗng dưng kéo đầu Tư Hàn ôm vào ngực mình, rồi khẽ xoay lại nhìn Minh Kính Hà.

"Thiên hậu nương nương, hiện tại tiểu sư đệ của ta không được khỏe, có thể để ngày khác rồi hỏi thăm có được hay không?"

"Không được!"

Vũ Yên Chi bất giác rống lên một tiếng. Hôm nay nhất định phải để những kẻ khi dễ mình chịu chút đau khổ nàng mới hài lòng. Có thể dễ dàng cho qua như vậy hay sao? Từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng có bất kỳ ai dám nặng lời với nàng, kể cả phụ mẫu và huynh trưởng. Vì cái gì hôm nay đến chỗ này lại để một kẻ phàm phu tục tử mắng mình chứ? Nàng không cam tâm!

"Ta không sao, đại sư huynh!"

Từ lúc nào Tư Hàn ngẩng đầu lên nhìn Kiếm Phong Chi, y nhìn thấy vết bớt ở đuôi mắt hắn đã trở lại bình thường liền có chút thả lỏng.

Minh Kính Hà từ nãy đến giờ vẫn đứng trên cao nhàn nhạt nhìn Tư Hàn, chưa từng rời mắt khỏi đứa trẻ này. Cảm giác khi nãy nhìn thấy nó là gì, nàng không hiểu. Một chút sợ hãi, một chút giật mình, một chút thảng thốt khó nói thành lời. Bất quá gương mặt nàng vẫn bình thản như không.

"Ngươi đã không sao thì phải tại chỗ này khấu đầu tạ lỗi với ta, nếu không, không thể yên ổn mà trở về!"

"Im miệng!"

Minh Kính Hà lần nữa quay lại nhíu mày nhìn Vũ Yên Chi khiến nàng giật mình liền ngậm miệng lại. Minh Kính Hà lại nhìn Tư Hàn, khẽ nhướng mày một cái. Chuyện lúc nãy nàng cũng đã nhìn thấy hết, cũng biết công chúa ngay tại đất Thiên Hoa sơn tỏ vẻ ngông cuồng. Do từ nhỏ đã chiều chuộng thành thói quen, cho nên có chút kiêu căng ngạo mạn.

Nhưng mà dù gì Vũ Yên Chi cũng là công chúa thiên giới, hiện tại bị một kẻ như vậy nói ra những lời khó nghe trước mặt người khác, chẳng những làm mất mặt nàng mà còn làm mất mặt cả thiên giới. Cho nên Minh Kính Hà tuyệt nhiên không thể bỏ qua.

"Ngươi là nhi tử nhà nào?"

Minh Kính Hà thanh thanh giọng hỏi một câu. Tiểu tử ăn nói ngạo mạn trước mặt công chúa điện hạ hẳn cũng là thiên chi kiêu tử, danh môn thế gia, cho nên mới mạnh miệng như vậy. Hôm nay nàng không chỉ dạy dỗ tiểu tử này mà còn muốn làm cho gia tộc của hắn phải hiểu cái gì là uy phong của thiên giới.

Ngày hôm qua bị Hoàng Thiên Ngạo khinh bạc như vậy nàng đương nhiên vẫn còn ghi nhớ. Bất quá món nợ đó từ từ sẽ tính sau, vì y không phải là người mà nàng có thể đối phó, nhưng không có nghĩa là đệ tử của y cũng có thể nói ra lời lẽ hỗn xược như vậy.

Từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên có người hỏi thăm gia thế của Tư Hàn, hắn khóe môi khẽ mấp máy thì Kiếm Phong Chi một bên đã lên tiếng.

"Đây là thất đệ tử của đại thống lĩnh. Cũng là nhi tử của bằng hữu đại thống lĩnh. Năm xưa phụ mẫu hắn trong một lần chiến đấu với ma giới mà bỏ mạng, vì vậy đại thống lĩnh mới mang về Thiên Hoa sơn nuôi dưỡng!"

"Hóa ra chỉ là một đứa trẻ không cha không mẹ!"

Minh Kính Hà từ trên cao nhìn xuống. Tư Hàn nghe bốn từ "không cha không mẹ" thì hắn vô cùng bực mình. Bất quá thân phận mình từ nhỏ Ngâm Tuyết đã dặn dò không được nói ra. Ngâm Tuyết còn nói nếu như Tư Hàn tự nói mình là con của Hứa thợ săn thì liền sẽ khó sống ở Thiên Hoa sơn, vì ở đây không nhận đệ tử có thân phận thấp hèn, lại là phàm nhân. Cho nên lần này hắn nhịn, chỉ cắn chặt khớp hàm rũ mắt nhìn xuống đất.

Minh Kính Hà bỗng nhiên nhếch môi cười một cái. Khi nãy nàng cảm thấy đứa trẻ này có chút đáng sợ, nhưng chắc chỉ là vì khí hậu thay đổi thất thường nên phần nào làm cho nàng bị ảnh hưởng chăng?

Trong ánh mắt nàng lúc này tràn ngập khinh thường, nhìn Tư Hàn giống như một loài côn trùng nào đó làm bẩn chân mình.

"Ngươi biết mình có tội gì hay không?"

Tư Hàn ngẩng đầu lên nhìn Minh Kính Hà, có chút nhíu mày khó hiểu. Hắn không cảm thấy mình có tội gì hết.

"Nhi nữ của ta là công chúa tôn quý, thân thể nàng không thể để kẻ khác tùy tiện chạm vào. Huống chi, còn là một kẻ thân phận thấp hèn như ngươi. Khi nãy ngươi đã vô lễ lẽ ra chỉ cần quỳ xuống nhận tội thì nàng cũng không truy cứu ngươi. Nhưng mà ngươi ngược lại còn nói năng xằng bậy, làm mất đi tôn nghiêm và thể diện của tiên gia. Cho nên, hôm nay không thể không truy cứu."

"Tôn nghiêm của nàng là do chính nàng tự làm mất!"

Tư Hàn bỗng dưng lấy tay áo lau ngang máu trên miệng mình rồi đứng thẳng dậy, lúc này hắn cao hơn Minh Kính Hà một cái đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt của hắn dường như có ngọn lửa nóng hừng hực khiến Minh Kính Hà cảm thấy áp bức, liền khẽ lùi lại phía sau một bước.

"Nàng ngay tại chỗ Thiên Hoa sơn làm loạn, ta chỉ ra tay ngăn cản nàng. Cũng chưa từng đánh nàng nhưng nàng ngược lại đã đánh ta. Cận vệ của nương nương cũng đã xuống tay với ta rồi, coi như không ai nợ ai. Hiện tại nương nương lại đứng ở đây đòi lại công bằng, ta thật sự không hiểu!"

"Tiểu Thất!"

Kiếm Phong Chi giật mình một cái. Cái gì gọi là công bằng chứ? Nói công bằng chẳng khác nào chính là đặt mình ngang hàng với thiên hậu hay sao? Huống đi, trên đời này vốn dĩ chưa từng tồn tại hai chữ gọi là công bằng. Hiện tại, trước mặt bọn họ cũng không phải là công chúa điện hạ tuổi còn nhỏ nữa, mà đây chính là thiên hậu của tam giới. Không thể trước mặt nàng mà vô lễ. Nếu không, e là hậu họa khó lường. Sư phụ hiện tại còn chưa tỉnh, nếu như trước khi người tỉnh dậy mà Tư Hàn bị giải đi, chỉ sợ không ai có thể cứu được hắn nữa.

"Thiên hậu, người là bậc tôn quý, xin khoan dung cho tiểu sư đệ của ta lần này. Hắn còn nhỏ dại, cái gì cũng không biết. Mong nương nương thủ hạ lưu tình!"

Kiếm Phong Chi vừa nói vừa cúi đầu chấp tay thành quyền, nét mặt vô cùng thành khẩn. Nhìn thấy đại sư huynh cúi đầu xin tha cho mình, bỗng dưng Tư Hàn không khỏi cảm thấy uất ức liền lên tiếng.

"Đại sư huynh!"

"IM MIỆNG!"

Minh Kính Hà không để ý đến lời Kiếm Phong Chi nói, ánh mắt vẫn chung thủy đặt trên người Tư Hàn. Hắn nghe thấy sư huynh mình cầu xin thì liền không nhịn được, chân mày giật giật. Tròng mắt từ lúc nào đã chằng chịt tơ máu, thái dương vài cuộn gân xanh đã nổi lên. Rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Hắn không làm sai, vì cái gì phải cầu xin tha thứ chứ? Là bọn họ gây sự trước, không phải sao?

"Đòi lại công bằng sao? Ha ha."

Minh Kính Hà bỗng nhiên bật cười một cái.

"Ngươi nghĩ ta là ai mà lại đòi công bằng với ngươi? Quả nhiên, ngu xuẩn! Thiên Hoa sơn đệ tử thì ra cũng chỉ là một lũ ô hợp, không biết trời cao đất rộng là gì. Người đâu!"

"Dạ!"

"Lôi tiểu tử này xuống. Hôm nay, ta muốn xem các vị thống lĩnh của Thiên Hoa sơn dạy dỗ đồ đệ như thế nào!"

"Dạ!"

Dứt lời, Minh Kính Hà phất tay áo rời đi, Vũ Yên Chi cười cười một cái rồi cũng nhanh chân chạy theo mẹ mình.

"Tiểu Thất!"

Kiếm Phong Chi nhìn Tư Hàn bị cận vệ của thiên hậu lôi đi thì kinh hãi. Tư Hàn bị áp giải cũng không nói gì, chỉ nhìn Kiếm Phong Chi cong môi lên cười, ánh mắt có chút bất lực, ý nói hắn đã quen rồi. Từ nhỏ đến lớn công bằng chưa từng đứng về phía hắn, hắn cũng không phải không biết. Nhưng mà đại sư huynh cúi đầu trước bọn họ, công chúa còn là tình địch của hắn, hắn mới không muốn mình nhịn.

"Đại sư huynh, làm sao bây giờ?"

Lục Niên từ nãy đến giờ vẫn đứng một bên yên lặng, mặt hắn đã tái xanh. Khi nãy hắn vô cùng sợ hãi.

Kiếm Phong Chi nghe hắn hỏi cũng không trả lời, y cắn răng một cái rồi phóng đi tìm Ngâm Tuyết.

***

Tư Hàn lần nữa bị trói lại ném vào hình đường. Hắn chỉ trong vòng chưa đầy một tháng đã bị nhốt vào đây hai lần. Hắn ngồi tựa lưng vào vách cửa, nhắm mắt lại dưỡng thần.

"Có mẫu thân thật tốt, dù nhi nữ của mình có làm sai thì vẫn đứng ra bênh vực."

Hắn cười cười rồi khẽ lắc đầu mấy cái. Trong miệng tràn ngập chua xót. Có lẽ đây là lần đầu tiên Tư Hàn nghĩ đến hai từ mẫu thân. Trước đây hắn cũng không để ý nhiều lắm. Bởi lẽ mấy năm nay Thiên Hoa sơn nhận đệ tử có quy định ba năm người nhà mới được đến thăm con một lần, cũng chỉ nhìn một chút rồi đi. Mỗi lần bọn họ đến thăm thì hắn cũng được ăn ké một chút quà vặt gì đó của thân nhân các đệ tử khác, nhưng hắn không cảm giác sâu sắc như lần này.

Tư Hàn đang tự hỏi, nếu như Hứa thợ săn chính mắt nhìn thấy mình mấy năm nay ăn khổ không ít, không biết y sẽ nói gì? Hẳn sẽ rơi nước mắt vì hắn? Hay sẽ đứng ra đòi một tiếng công đạo cho hắn? Hắn không biết, nhưng hắn nghĩ là y sẽ làm. Ký ức lúc nhỏ rất mơ hồ, nhưng Tư Hàn có thể biết được y chính là vô cùng yêu thương hắn.

"Phụ thân..."

Bỗng dưng trong miệng Tư Hàn lẩm bẩm hai từ ấy rồi nhắm nghiền mắt tựa đầu vào thành cửa. Khi nãy hắn đã mắng công chúa, chọc giận thiên hậu, trốn ra khỏi nơi cấm túc bị phát hiện, xem ra lần này không khéo lại bị Bạch Nghiên đuổi khỏi Thiên Hoa sơn.

Tư Hàn âm trầm nghĩ nghĩ, lại ngay lúc sư phụ hắn bệnh còn chưa tỉnh dậy. Hắn có chút hối hận rồi, lẽ ra khi nãy không nên thuận miệng mà mắng chửi công chúa. Lẽ ra hắn nên kiềm xuống một chút. Nếu lúc này hắn bị đuổi đi, công chúa lại tìm cách gả cho sư phụ thì hắn biết phải làm gì đây chứ? Hắn trong tay cái gì cũng không có, làm sao mà giành sư phụ cùng công chúa cho được?

"Công chúa, thái tử? Vũ Triệt?"

Bỗng dưng giờ này hắn mới nhớ đến Vũ Triệt. Hóa ra công chúa đanh đá khi nãy lại chính là muội muội của y. Vũ Triệt tính tình ôn nhu, vì cái gì lại có một tiểu muội ngang tàng hung dữ như vậy chứ? Còn hung dữ hơn cả hắn.

Hắn đang ngẩn ngơ suy nghĩ, bất giác bên ngoài tiếng bước chân rầm rầm kéo đến. Tư Hàn biết là lại sắp phải đối diện cùng với bọn người Bạch Nghiên nên hít nhẹ một hơi.

Cánh cửa vừa mở ra, người bước vào đầu tiên vậy mà lại chính là Bạch Nghiên. Theo sau hắn là Minh Kính Hà, công chúa cùng với nhiều đệ tử khác của Bạch Nghiên. Hắn cũng nhìn thấy Lục Niên đi cùng bọn họ, chắc là đại sư huynh đã bảo y đến trông chừng hắn.

Tư Hàn vừa nhìn thấy Bạch Nghiên, chưa kịp mở miệng nói gì, thì y đã rút roi tiên trên thắt lưng ra quất vào người Tư Hàn một cái.

"A!"

Hắn chỉ kêu lên một tiếng như vậy sau đó cắn chặt khớp hàm ngăn không cho tiếng kêu bật ra.

Tư Hàn hai tay trói ngược về phía sau, bị quất một cái nhưng vẫn trụ lại quỳ trên mặt đất.

Sau khi đánh roi đầu tiên thì Bạch Nghiên nghiến răng nghiến lợi tiến đến ghế cao ngồi xuống. Minh Kính Hà cùng công chúa cũng ngồi xuống ghế lớn bên dưới, giương ánh mắt nhàn nhạt nhìn Tư Hàn.

"Mang nó đến đây!"

Bạch Nghiên dứt lời thì thuộc hạ của y tiến đến áp giải Tư Hàn lên rồi đẩy quỳ xuống giữa hình đường.

"Ngươi đang trong thời gian cấm túc, vì cái gì lại xuất hiện ở bên ngoài?"

Tư Hàn khẽ nhíu mày một cái, hắn nhớ rõ hôm qua Nhϊếp Viễn căn dặn mình không được nói Hoàng Thiên Ngạo bị ngất nên đành nói dối.

"Đệ tử nghe nói đang tổ chức kỳ hội, vì tò mò nên mới đến xem."

Bạch Nghiên híp mắt một cái.

"Hứa Tư Hàn, ngươi ở Thiên Hoa sơn cũng đã mười ba năm. Thiên Hoa sơn nuôi ngươi, còn dạy võ công cho ngươi. Ngươi bất quá chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, không thân không thế, ăn nhờ ở đậu của Thiên Hoa sơn, nhưng năm lần bảy lượt làm trái với môn quy, còn không xem giáo huấn của Thiên Hoa sơn ra gì. Vừa rồi còn hỗn xược cùng công chúa điện hạ, làm thiên hậu nương nương tức giận. Thiên Hoa sơn từ trước đến nay chỉ nhận đệ tử xuất môn danh gia, nhưng ngươi là một ngoại lệ. Hiện tại còn không biết thân phận thấp hèn của mình mà dám động chạm công chúa. Ngươi có biết tội hay không?"

Tư Hàn nghe đến đây thì hơi mấp máy môi, nhưng hắn không nói gì. Hắn chỉ khẽ liếc nhìn Minh Kính Hà cùng Vũ Yên Chi, nhìn những người đang đứng xung quanh xem trò vui, rồi lại nhìn Bạch Nghiên một cái. Hắn biết nơi này chưa từng có lý lẽ và công bằng, hắn biết đối với bọn họ, mình nếu có mở miệng nói thì cũng không khác gì người câm.

Tư Hàn rũ mắt, im lặng. Thấy hắn không nói gì, Bạch Nghiên càng thêm tức giận. Bất giác, y rút roi tiên từ trên cao quất xuống một đường, lực đạo vô cùng mạnh, công lực xuất ra chín phần khiến Tư Hàn không thể chống đỡ được liền ngã lăn trên mặt đất, cắn chặt khớp hàm. Trên thân thể lập tức chảy ra máu tươi rất nhanh thấm ướt y phục hắn.

Tư Hàn hơi run run hít khí một cái rồi từ từ ngồi dậy. Hắn không muốn bản thân mình trở nên yếu đuối. Đã bị đánh rất nhiều lần, nhưng mà lần này có lẽ là lần duy nhất Bạch Nghiên ra tay mạnh như vậy.

Vũ Yên Chi ngồi một bên không khỏi cong môi cười vui vẻ, nhưng khi nhìn nàng nhìn lại Minh Kính Hà bỗng giật mình một cái. Minh Kính Hà đang nhíu nhíu mày nhìn Tư Hàn. Không hiểu vì sao cảm giác bất an lúc nãy lại lần nữa xộc đến. Đứa trẻ kia rốt cuộc là ai? Vừa rồi trên đường đi cùng Bạch Nghiên đến đây, nàng có nghe y nói hắn chỉ mới mười sáu tuổi. Nhưng mười sáu tuổi lại có ánh mắt thâm trầm đáng sợ như vậy hay sao?

Lúc Tư Hàn quét mắt qua người Minh Kính Hà, khiến nàng có chút rùng mình.

Bạch Nghiên nhìn xuống Tư Hàn đang rũ mắt cúi đầu quỳ bên dưới mà trong lòng không rõ tư vị gì.

"Một kẻ như ngươi có dạy cả đời cũng không thể tiến bộ. Vì ngươi là đệ tử của đại sư huynh, nên ta tạm thời chưa thể đuổi ngươi đi. Ta sẽ tìm đại sư huynh để thỉnh ý chuyện này..."

Nghe đến đây, Tư Hàn khẽ ngẩng đầu lên.

"Nhưng mà ngươi hôm nay đã xúc phạm công chúa điện hạ, không thể không phạt nặng. Phạt một trăm năm mươi trượng và một trăm đạo roi tiên."

Nói đến đây, Bạch Nghiên nhìn về phía Minh Kính Hà.

"Nương nương, hình phạt như vậy người thấy đã đủ hay chưa?"

Minh Kính Hà gật đầu một cái.

"Ừ."

Tư Hàn nghe xong tiếng "ừ" này, hắn khẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Minh Kính Hà. Chỉ trong một khoảnh khắc, bất giác Minh Kính Hà nhìn thấy lệ khí từ ánh mắt ấy, nó giống như một hố lửa khổng lồ đang cuồn cuộn. Môi hắn còn khẽ nhếch lên, giống như đang cười nhạo nàng. Minh Kính Hà khẽ chớp mắt, khi nhìn lại thì Tư Hàn đã không còn nhìn nàng nữa, hắn hoàn toàn yên lặng rũ mắt. Một chữ cũng không nói ra.

"Người đâu!"

"Dạ, nhị thống lĩnh!"

"Mang vào hình phòng. Còn nữa, sau khi hành hình hắn phải quỳ ở ngoài trời hai canh giờ. Sau đó áp giải trở về hang động tiếp tục chịu phạt."

"Dạ nhị thống lĩnh!"

***

Khi Ngâm Tuyết đến nơi thì nhìn thấy Tư Hàn vừa bị đẩy vào hình phòng. Y mới lặng lẽ theo vào. Nhìn thấy y, binh lính liền chặn lại.

"Ngâm sứ giả, nơi này là hình phòng, xin ngài không phận sự thì lui ra ngoài. Nếu để nhị thống lĩnh nhìn thấy, chúng tôi sẽ rất khó ăn nói."

Ngâm Tuyết không nhìn bọn chúng, chỉ tiến đến sờ đầu Tư Hàn, thở dài một hơi.

"Tiểu Thất!"

Bất giác, khóe mắt Tư Hàn ửng đỏ, hắn rũ mắt dụi đầu vào bàn tay y. Bàn tay Ngâm Tuyết thật rộng thật ấm. Có phải phụ thân hắn cũng ấm áp như Ngâm thúc thúc hay không?

"Khổ cho ngươi rồi!"

Nghe Ngâm Tuyết nói, Tư Hàn giọng có chút khàn, dường như đang cật lực kiềm xuống nước mắt của mình, sau đó cong môi cười một cái.

"Công chúa ỷ có mẫu thân bênh vực nên nàng ăn hϊếp ta. Chỉ có nàng là báu vật của bọn họ, nhi tử nhà người khác thì không phải!"

"Ừm..."

Ngâm Tuyết vuốt ve cái đầu nhỏ trước mặt, khàn khàn giọng.

"Tiểu Thất, ngươi cũng là báu vật trong lòng ta... cố gắng chịu đựng một chút!"

Câu nói này còn có giá trị hơn cả than hồng sưởi ấm vào mùa đông. Tư Hàn liền cong môi lên cười, ánh mắt có chút sáng lấp lánh.

"Ta biết rồi! Thúc đi đi, đừng ở đây nhìn ta..."

Ngâm Tuyết tròng mắt cũng có chút đỏ, y thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Tư Hàn mấy cái rồi rời đi.

Trước khi ra ngoài, bỗng dưng y nghiêng mặt nhìn binh lính bên cạnh.

"Hứa Tư Hàn dù gì cũng là thất đệ tử của đại thống lĩnh, tuy hắn không có xuất thân tốt nhưng lễ nghi bái sư đầy đủ, một cái cũng không thiếu. Đại thống lĩnh hôm qua có chút việc đã rời khỏi Thiên Hoa sơn. Nếu như trong lúc ngài ấy không có ở đây, tiểu Thất xảy ra chuyện gì, thì các ngươi cũng đừng hòng sống sót!"

Ngâm Tuyết vừa nói vừa gằn giọng một cái khiến cho binh lính nhìn nhau có chút rối rắm. Lời Ngâm Tuyết nói không sai, người này là đệ tử của đại thống lĩnh, mấy lần trước tuy ra tay nặng nhưng mà không nhiều giống lần này. Bên ngoài tuyết lại rơi dày đặc như vậy, chỉ sợ Hứa Tư Hàn thật sự không thể vượt qua.

Khi Ngâm Tuyết đi ra ngoài thì nhìn thấy Bạch Nghiên đang tiến đến, trên tay hắn chính roi tiên. Nhìn thấy Bạch Nghiên, Ngâm Tuyết hơi cúi đầu.

"Ngươi đến cầu xin cho nó hay sao?"

Ngâm Tuyết đưa mắt nhìn Bạch Nghiên, ánh mắt y trầm tĩnh khác thường, khiến cho người khác nhìn hoàn toàn không biết trong lòng y đang nghĩ gì.

"Ta là đang cầu xin thay cho nhị thống lĩnh!"

"Ngươi nói cái gì?"

Bạch Nghiên khó hiểu nhíu mày nhìn Ngâm Tuyết. Kẻ này là người thân cận nhất bên cạnh Hoàng Thiên Ngạo, đã theo Hoàng Thiên Ngạo mấy trăm năm rồi, ở Thiên Hoa sơn địa vị chỉ sau hắn và Kỳ Thịnh. Ngâm Tuyết ngoài Hoàng Thiên Ngạo ra thì dường như chưa từng e sợ bất kỳ kẻ nào. Chỉ là y dù gì vẫn là thuộc hạ, làm tốt chức phận của mình, nhiều năm nay cũng chưa đừng đυ.ng chạm đến y.

Ngâm Tuyết giọng nói có chút trầm, nhìn thẳng Bạch Nghiên, từng lời từng chữ phun ra đều vô cùng rõ ràng.

"Hứa Tư Hàn từ nhỏ không cha không mẹ, cho nên nó có chút thiệt thòi. Không có xuất thân danh gia thì càng thiệt thòi hơn. Nó không giống Lý Khởi Phong, nó không giống bất kỳ ai ở đây. Cho nên từ nhỏ đã chịu khinh thường và bất công mà lớn lên."

Bất giác Ngâm Tuyết ngừng lại một chút.

"Ngài năm xưa cũng là cô nhi, không phải hay sao?"

Khóe môi Bạch Nghiên bỗng giật giật.

"Ngài xuất thân danh gia, nhưng phụ mẫu không may qua đời, sau đó được nhị bá nuôi dưỡng. Ngài may mắn hơn tiểu Thất nhiều lắm! Cho nên, ta mong ngài khoan dung hơn, trước khi quá muộn."

Dứt lời, Ngâm Tuyết nhanh chóng lướt qua Bạch Nghiên rồi rời đi. Bỗng dưng, bàn tay đang nắm lấy roi tiên của Bạch Nghiên từ lúc nào cũng trở nên thả lỏng.

Bạch Nghiên vì xuất thân danh gia, được nhị bá nuôi dưỡng cho nên các nhi tử ruột thịt của nhị bá đều chưa từng yêu thích hắn. Nhị bá và bá mẫu cũng vì hắn xuất thân danh gia, nên e ngại đυ.ng chạm đến hắn, quan hệ giữa bọn họ vô cùng lãnh đạm. Chính vì như vậy từ nhỏ hắn chưa từng cảm nhận được cái gì gọi là tình thân. Có lẽ vì vậy, Bạch Nghiên lớn lên có chút khắc nghiệt.

Bất giác, hắn đi vào phòng nhìn Tư Hàn đang nằm trên ghế chờ hành hình mà không rõ tư vị gì.

***

Đêm đó, ngoài trời tuyết rơi rất lớn. Sau khi Tư Hàn chịu hình phạt xong thì bị quân lính mang ra ngoài trời. Hôm nay, hình phạt nhiều nhưng có vẻ như lời nói của Ngâm Tuyết ít nhiều cũng đã cứu sống hắn một mạng. Cả binh lính và Bạch Nghiên đều ra tay có cân nhắc.

Sau khi bị mang ra ngoài trời, Tư Hàn chỉ còn lại một hơi thở mỏng manh. Hắn nằm sấp trên tuyết. Toàn thân lạnh lẽo, hơi nheo mí mắt yếu ớt nhìn lên từng bông tuyết bay bay trên bầu trời rơi xuống mặt mình. Lúc này hắn cảm nhận vô cùng rõ ràng sự bất lực khi bản thân không có chút sức mạnh nào.

Nơi hắn nằm tuyết đã bị nhiễm một tầng đỏ sẫm bởi máu. Máu từ thân thể len lỏi qua lớp y phục mỏng manh thấm vào nền tuyết trắng.

Tư Hàn vừa nằm đó không bao lâu

thì từ xa có người bước đến, tiếng chân đạp lên tuyết nghe rõ từng âm thanh nặng nề. Tư Hàn giương đôi mắt yếu ớt nhìn lên nhưng tầm mắt bị hạn chế, hắn không thể nhìn rõ đó là người nào.

Bất giác cả cơ thể được nâng lên, ý thức mơ hồ Tư Hàn nghe được một câu.

"Tiểu Thất, thúc đến đón ngươi!"

Ngâm Tuyết cõng Tư Hàn lên lưng, lính canh nhìn thấy thì vô cùng bối rối. Là Ngâm Tuyết đích thân đến đón người nên bọn họ không thể cản, liền chạy vào báo cho Bạch Nghiên chỉ đổi lại một tiếng ừ. Cho nên đành để hai người kia rời đi.

Ngâm Tuyết từng bước từng bước cõng Tư Hàn trên vai. Hắn ôm cổ y, cảm nhận hơi ấm cùng bờ lưng vô cùng lớn. Bỗng dưng, Tư Hàn hỏi một câu.

"Ngâm thúc... ta có thể gọi người là nghĩa phụ hay không?"

Không nghe thấy Ngâm Tuyết trả lời, hắn có chút rũ mắt. Dù gì, hắn biết đòi hỏi này cũng quá cao rồi. Ngâm Tuyết có địa vị thế nào ở Thiên Hoa sơn chứ? Lại còn chưa thành thân, là hắn đã mơ mộng nhiều rồi. Nhưng mà hắn muốn có người cha giống như Ngâm Tuyết. Hắn nhìn thấy thiên hậu bênh vực nữ nhi của mình, hắn cũng muốn.

"Được!"

Tưởng rằng Tư Hàn không bao giờ nghe được câu trả lời này. Đến khi Ngâm Tuyết nói làm hắn giật mình một cái, từ lúc nào l*иg ngực dâng lên một tầng hơi ấm. Hắn vùi đầu trên vai y thì thầm mấy tiếng, nước mắt cũng vô thanh vô tức chảy ra.

"Con thật sự rất uất ức, nghĩa phụ..."

"Ừm... có nghĩa phụ ở đây, ngươi sẽ không sao!"

Hai người rất nhanh đến hang động. Sau khi đặt Tư Hàn ngồi xuống, Ngâm Tuyết bắt đầu vận khí chữa thương cho hắn. Hắn ngồi trước mặt y mồ hôi tuôn ra một mảng nhập nhằng.

"Ngâm thúc, tiểu Thất không sao chứ?"

Phong Chi cùng Ngụy Trình từ lúc nào cũng đã chạy đến. Bọn họ vừa ở chỗ Hoàng Thiên Ngạo trở về. Vì Ngâm Tuyết đi cứu Tư Hàn, nên bọn họ phải ở lại chỗ Nhϊếp Viễn giúp điều khí cho Hoàng Thiên Ngạo.

Không đợi Ngâm Tuyết trả lời, Ngụy Trình cũng ngồi xuống truyền một đạo tiên khí vào người Tư Hàn. Kiếm Phong Chi thì lấy trong tay áo ra thuốc của Nhϊếp Viễn để bôi lên người hắn.

Hiện tại Hoàng Thiên Ngạo vẫn chưa tỉnh, nên việc chữa thương cho tiểu Thất sẽ do ba người bọn họ đảm nhận. Bình thường chỉ cần có sư phụ thì tiểu Thất nhất định sẽ không sao. Nhưng hôm nay quả nhiên vết thương vẫn không có cách liền miệng. Tuy nhiên, cũng giảm bớt phần nào đau đớn cho thân thể hắn.

Sau khi đặt Tư Hàn nằm xuống, Phong Chi bôi thuốc lên lưng hắn. Nhìn thấy tấm lưng huyết nhục mơ hồ của hắn mà Kiếm Phong Chi không khỏi nhíu mày thành hàng.

Lúc này Ngụy Trình cùng với Ngâm Tuyết ngồi ngoài hang động nói chuyện.

"Sáng nay ta nhìn thấy Nhϊếp Viễn nói gì đó với tiểu Thất, chỉ sợ hắn sau lưng chúng ta âm thầm làm chuyện gì... Đại thống lĩnh hôm qua có lẽ không muốn làm thương hại tiểu Thất nên dừng phát công giữa chừng, dẫn đến tổn thương nguyên khí mới ngất đi."

Ngụy Trình vẫn yên lặng, y không phải không có ý gì, chỉ là hiện tại nói gì cũng là vô nghĩa.

"Ngụy Trình, nếu như người mà ngươi xem trọng nguy hiểm đến tính mạng, giữa tình và nghĩa ngươi chọn cái nào?"

Ngụy Trình liếc nhìn Ngâm Tuyết một cái, rồi bất giác khẽ xoay đầu vào nhìn Kiếm Phong Chi đang một bên bận rộn thoa thuốc cho Tư Hàn, hắn khàn khàn giọng.

"Ta sẽ mang người đó đi thật xa, bảo hộ trong lòng bàn tay của mình!"

"Nhưng nếu như việc đó ảnh hưởng đến đại cuộc thì sao?"

"Đại cuộc thì sẽ có nhiều người lo. Còn người đó chỉ có một mình ta có thể bảo vệ hắn mà thôi! Huống hồ, việc nào tới trước hãy tính trước. Còn những chuyện sau đó từ từ tìm cách giải quyết đi."

Ngâm Tuyết mỉm cười một cái.

"Đa tạ ngươi, tiểu tử!"

Ngâm Tuyết vừa nói vừa liếc nhìn vào bên trong nhà.

"Nếu như có chuyện gì xảy ra, ta nhất định mang tiểu Thất rời đi!"

Ngụy Trình nghe xong cũng không nói gì, y chỉ khẽ thở dài một cái rồi ngẩng mặt nhìn tuyết trắng đang không ngừng phủ xuống Thiên Hoa sơn.

***

Đêm đó, Tư Hàn trong mơ màng tỉnh dậy, hắn không còn thấy Ngâm Tuyết đâu nữa, bên cạnh mình lúc này chính là Lục Niên. Y ngủ say mất rồi. Hắn đoán chắc mấy người kia đã đến chỗ Hoàng Thiên Ngạo.

Toàn thân Tư Hàn đau đớn đến nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhíu mày nhỏm người dậy. Nhìn thấy đống y phục đầy máu của mình trên mặt đất, hắn kéo lên thì một viên đá rơi ra ngoài.

Hắn cầm lên liền nhớ đến thứ mà Lục Mạch lần trước đã đưa cho mình.

"Chỉ cần ngươi chuyên tâm luyện tập, chỉ trong vòng một năm linh lực sẽ đứng trên thiên hạ."

Lời Lục Mạch nói Tư Hàn vẫn còn nhớ rất rõ. Hắn lần này đã thấm thía đạo lý công bằng luôn đứng về phía kẻ mạnh. Hắn là một kẻ yếu cho nên rất nhiều năm nay phải chịu không ít khổ sở. Huống hồ, hắn cũng cần mạnh lên để có thể trở nên hữu ích cho sư phụ mình. Hiện tại hắn cái gì cũng không có, làm sao đấu lại cùng công chúa để giữ sư phụ bên cạnh mình chứ? Nếu luyện linh thạch không thành, bất quá hắn mười sáu năm sau lại làm một hảo hán. Hiện tại bản thân cũng không còn gì để mất.

Bỗng dưng, Tư Hàn nắm lấy linh thạch trong lòng bàn tay, mày từ lúc nào cũng đã nhíu lại.

"Ta không cần đứng trên thiên hạ, ta chỉ cần có thể đòi lại công đạo cho chính mình và đường đường chính chính giữ sư phụ bên cạnh mà thôi. Ngươi sẽ giúp ta chứ?"

Dứt lời, ánh mắt Tư Hàn phóng ra ngoài hang động. Hắn không nằm nữa mà ngồi dậy bắt đầu vận công.

Đêm đó ngoài trời tuyết vẫn rơi rất dày.

------HẾT CHƯƠNG------