Hỏa Phụng Hoàng

Chương 21: Hủy hôn

Sáng hôm sau khi mặt trời ló dạng, Lục Niên bị ánh nắng đâm vào mắt nên giật mình tỉnh dậy.

"...Tiểu Thất..."

Y xoay người qua vừa dụi mắt vừa khàn khàn giọng gọi, nhưng nửa buổi vẫn không có tiếng trả lời. Lục Niên chép chép miệng quơ tay sờ soạng liền giật mình ngồi dậy. Bên cạnh y vậy mà chỉ còn lại một mảnh trống không.

"Tiểu Thất!"

Lục Niên có chút bất an lập tức chạy ra ngoài động một vòng, thì nhìn thấy Tư Hàn đang ngâm mình dưới lòng hồ.

"Tiểu Thất, ngươi làm cái gì đó?"

Lục Niên kinh hồn bạt vía, vết thương trên người Tư Hàn đêm qua dữ tợn như vậy, hiện tại hắn ngâm trong nước không sao đó chứ? Còn nữa, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, hồ nước vài nơi còn đóng băng, Tư Hàn mới sáng sớm đã ngâm mình, không sợ bị biến thành đá hay sao?

Không nghe thấy Tư Hàn trả lời, Lục Niên liền chạy đến đứng trên bờ nhìn xuống.

"Tiểu Thất!"

Y gọi thêm vài lần nữa nhưng người dưới hồ không một chút phản ứng, mắt nhắm nghiền, sắc mặt hồng nhuận tựa như đang ngủ say. Sợ Tư Hàn có chuyện gì, Lục Niên liền nhảy xuống nước định gọi hắn, thì bất ngờ giật mình, không kiềm nén được tiếng kêu phát ra từ cổ họng.

"A!"

Nước trong hồ vậy nhưng lại rất nóng làm y kinh hãi phóng lên bờ. Mắt trừng trừng nhìn dòng nước đang lưu chuyển bên dưới.

Bất giác, Tư Hàn đang vận công dưới lòng hồ mở mắt ra, tròng mắt từ lúc nào đã chuyển sang màu đỏ. Hắn xoay tay thành vòng tròn, lưu chuyển luồng nhiệt hỏa bên trong cơ thể. Một lúc sau liền thu công. Lúc này màu mắt hắn đã trở lại bình thường, nước trong hồ phút chốc trở nên lạnh lẽo.

"Ngũ sư huynh!"

Tư Hàn nhìn thấy vẻ kinh hoàng trong mắt Lục Niên thì gọi một tiếng. Y liền ngẩng đầu lên nhìn Tư Hàn.

"Tiểu Thất, nước ở hồ nóng lắm... đệ nhanh trở vào!"

Tư Hàn khẽ chớp mắt một cái, việc tự ý luyện linh thạch hắn muốn giấu kín, vì vậy khi Lục Niên nói câu này hắn liền vươn tay làm động tác bơi bơi trong nước.

"Đâu có, lạnh lắm mà, làm gì nóng chứ?"

Lục Niên không tin nổi, rõ ràng vừa rồi y suýt nữa bị bỏng da, đến giờ còn rát, vì cái gì mà Tư Hàn lại nói không phải?

"Không tin sư huynh kiểm tra lại xem. Lão tử không có gạt huynh!"

Lục Niên khó tin liền vươn ngón tay cẩn thận chạm vào nước. Quả nhiên chỉ là một mảng lạnh lẽo. Y liền nhíu mày thành hàng gãi gãi đầu. Chẳng lẽ khi nãy mình quả thật bị nhầm lẫn rồi?

"Đêm qua huynh không ngủ đủ giấc đi?"

Mấy ngày hôm nay, Lục Niên liên tục bận rộn phục vụ khách nhân của kỳ hội, nên đã lâu rồi chưa được ngủ đủ giấc. Lục Niên ngẫm ngẫm một chút, như nhớ ra điều gì liền gọi Tư Hàn.

"Tiểu Thất, trời lạnh ngươi bị thương khi không chạy ra hồ làm gì?"

Tư Hàn liền cười.

"Đêm qua ta có chút phát sốt, thấy huynh đang ngủ say nên chạy ra hồ dùng nước lạnh ngâm mình."

Lục Niên cảm thấy có chút áy náy liền gọi hắn.

"Lên bờ đi, ta xem vết thương cho đệ."

Tư Hàn xua xua tay.

"Lão tử hiện tại rất khỏe, vết thương nhỏ như vậy có thể làm gì lão tử chứ? Mấy năm nay ăn roi sớm đã quen rồi. Muốn hại chết lão tử là chuyện không dễ đâu!"

Lục Niên liền liếc mắt khinh thường.

"Xùy, đêm qua ngươi suýt chết đó tiểu tử thối!"

"Nhưng bây giờ lão tử vẫn còn sống nhăn răng, không phải sao?"

Hắn nhe răng cười còn nháy một mắt với Lục Niên, lại bộ dạng cà lơ phất phơ thường ngày.

"Cũng đã muộn rồi, huynh trở về đi. Ta hiện tại không cần người chiếu cố nữa!"

"Thật?"

Lục Niên có chút khó tin, bất quá Hứa Tư Hàn là Hỏa phụng hoàng, khả năng hồi phục nhanh hơn người khác cũng là điều hết sức bình thường.

"Vậy... ta đi. Lát nữa nhờ Linh Hy làm đồ ăn ngon cho đệ!"

"Được!"

Đợi Lục Niên đi rồi Tư Hàn mới chầm chậm lên bờ. Hắn vốn dĩ đã ngâm mình từ khuya đêm qua. Nguồn năng lượng của linh thạch vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Đêm qua chỉ vừa luyện một chút thì nhiệt hỏa trong người bùng phát đến nỗi Tư Hàn không thể kiểm soát được. Suýt nữa đã đốt cháy cả hang động bao gồm cả Lục Niên bên cạnh.

Cho nên, hắn lập tức phóng xuống hồ băng, chỉ mong có thể hóa giải phần nào liệt hỏa trong người đang hừng hực phóng ra ngoài.

Tư Hàn trở vào hang động, không cần lau mình thì nước cũng đã bốc hơi không còn chút tung tích. Hắn nhìn xuống vết thương trên cơ thể mình dường như đã khép miệng, làm Tư Hàn không khỏi thảng thốt nhìn linh thạch trong lòng bàn tay khẽ nhíu mày thành hàng. Đây rõ ràng là một thứ có sức mạnh khủng khϊếp, Lục Mạch đưa cho mình luyện, rốt cuộc là tốt hay xấu? Là báo ân hay có mục đích gì khác hay không?

Hắn không biết. Nhưng mà trong lúc luyện, hắn phát hiện ra một chuyện. Nơi đan điền của mình dường như ẩn chứa một luồng nhiệt rất lớn, nó giống như thứ năng lượng bị phong ấn, khi được linh thạch tác động, lập tức không ngừng muốn thoát ra. Hắn không biết rốt cuộc thứ đó là gì, nhưng vô cùng kỳ lạ.

"Tiểu Thất!"

Bỗng bên ngoài Kiếm Phong Chi tiến vào, Tư Hàn lập tức dùng phép ẩn đi linh thạch trong tay mình.

"Đại sư huynh?"

"Ngươi không sao chứ?"

Kiếm Phong Chi vừa nói vừa định kiểm tra vết thương của Tư Hàn, liền bị hắn lùi về phía sau tránh đi bàn tay mình. Tư Hàn vừa luyện công xong, hiện tại cơ thể vô cùng nóng, chỉ sợ bị đại sư huynh phát hiện ra điểm khác thường.

"Ta không sao rồi, sư phụ tỉnh chưa?"

Bất quá, Kiếm Phong Chi về mặt cảm xúc có chút thiếu hụt, nên y không nhìn ra sự kỳ lạ của Tư Hàn. Y ngồi xuống đất nhặt lấy một ít trái cây sáng nay Tư Hàn hái cho vào miệng nhai nhai. Bản thân mình khỏe mạnh lại chạy đến đây ăn thức ăn do người bệnh tìm về, nếu như để Ngâm Tuyết nhìn thấy hẳn sẽ mắng y một tiếng "đồ ngu".

"Sư phụ tỉnh rồi, hiện tại đã trở về, đang nói chuyện với nhị sư thúc đó."

Tư Hàn nghe đến đây thì vừa mừng lại vừa có chút mất mát.

"Rồng ngủ gật... có nhắc gì đến ta hay không?"

Phong Chi gãi gãi đầu.

"Vậy thì không có! Nhưng khi không sao lại hỏi đến đệ chứ?"

"A..."

Tư Hàn hơi ngẩn người.

"Được rồi, đệ không sao thì nghỉ ngơi tịnh dưỡng đi, nhớ đừng chạy lung tung."

Tư Hàn liền nhe răng cười. Kiếm Phong Chi trước khi rời đi còn nhanh tay bỏ vào ngực áo vài trái táo rồi mới ra ngoài.

Khi Kiếm Phong Chi đi rồi mắt hắn liền rũ xuống, nụ cười trên môi cũng nhạt phai. Sư phụ đã tỉnh nhưng có biết hắn bị người ta đánh hay không? Nếu như y biết là do công chúa làm thì y sẽ phản ứng thế nào? Sẽ bênh vực hắn hay là mắng hắn? Tư Hàn không hiểu, dù là đã nghe được lời hứa kia của Hoàng Thiên Ngạo nhưng mà hắn vẫn không an tâm.

Hắn một chút cũng không biết địa vị của mình trong lòng người kia thế nào. Y chưa từng chính miệng nói yêu thích hắn. Bọn họ tuy việc gì cũng đã làm qua nhưng cuối cùng hắn vẫn không hiểu rõ lòng y. Hắn chính là người yêu nhiều, lại mang tâm tình của kẻ đơn phương, cho nên chưa từng có được sự tự tin của người làm chủ trong tình cảm.

Tư Hàn thất thần một lúc. Sau đó hắn lấy quyển hỏa công tâm pháp lúc trước Ngâm Tuyết đã trộm về cho mình bắt đầu luyện tập. Thời gian không còn nhiều, linh thạch lại có tác dụng mạnh mẽ như vậy, hiện tại hắn không muốn phí phạm bất kỳ khoảng thời gian nào nữa.

***

Hoàng Thiên Ngạo lúc này đang ở thư phòng phê duyệt những việc trong Long tộc. Thời gian vừa rồi trong tộc cũng xảy ra không ít chuyện thị phi. Bất giác y nhớ đến chuyện vừa rồi Nhϊếp Viễn nói với mình.

"Đại thống lĩnh, trên đời này có rất nhiều chuyện không thể trọn vẹn đôi đường."

Khi đó Hoàng Thiên Ngạo vừa tỉnh dậy, bên cạnh cũng chỉ có Nhϊếp Viễn mà thôi. Y câu đầu tiên chính là hỏi Tư Hàn đang ở đâu, thì được Nhϊếp Viễn trả lời như vậy.

"Công chúa đã đến trước cửa, hôn nhân đại sự cũng đã định từ trước. Nếu như ngài tiếp tục dây dưa không rõ với Hứa Tư Hàn thì chỉ mang đến thiệt thòi cho đứa nhỏ đó... đêm qua nó đã mang ngài đến đây, còn không ngừng khóc!"

Hoàng Thiên Ngạo nghe nói như vậy, chân mày từ lúc nào cũng khẽ nhíu lại.

"Ta không định lấy nàng!"

"..."

Nhϊếp Viễn sửng sốt nhìn Hoàng Thiên Ngạo. Y lạnh nhạt nhìn lại hắn.

"Ta không muốn nhìn thấy đứa nhỏ đó khóc."

"Đại thống lĩnh!"

Nhϊếp Viễn bất giác thở dài một hơi. Ở Thiên Hoa sơn, người có thể nói những lời này mà không cần nhìn sắc mặt Hoàng Thiên Ngạo cũng chỉ có một mình hắn. Vì hắn không phải thuộc hạ của y, hắn ở đây chỉ đơn giản vì chưa muốn rời đi mà thôi!

Bên ngoài tuyết vẫn nặng nề rơi, có lẽ trận tuyết này sẽ còn rất lâu nữa mới ngừng, cho đến khi Nhϊếp Viễn có cách khống chế hàn khí trong người Hoàng Thiên Ngạo.

"Nếu cần, ta sẽ giải phóng linh lực cho nó!"

Nhϊếp Viễn giật mình một cái. Hắn vừa nghe nhầm có phải không?

"Đại thống lĩnh. Năm đó ngài phong ấn linh lực của nó là bởi vì sao, ngài vẫn còn nhớ chứ?"

"..."

"Hỏa phụng hoàng chính tà bất phân. Bản tính hoang dã điên cuồng, đứa trẻ đó còn quá yếu ớt, nội tâm chưa cường đại. Một khi giải phóng linh lực nếu nó không có cách thích ứng sẽ dẫn đến tẩu hỏa nhập ma. Khi đó, nó sẽ mãi mãi bị nhấn chìm trong ma đạo. Cả nó cả chúng sinh đều thống khổ. Ngài nhẫn tâm hay sao?"

Hoàng Thiên Ngạo im lặng.

"Nếu như ngài lấy công chúa thì mọi chuyện đều rất tốt. Cả cho ngài và cho nó nữa. Còn nếu ngài chọn nó, thì một là ngài để nó chết, hai là ngài biến nó thành đại ma đầu. Cái nào cũng đều khổ sở."

Lời nói của Nhϊếp Viễn có nghĩa là khi Hoàng Thiên Ngạo dùng Tư Hàn để hóa giải hàn khí, hắn sức lực yếu ớt không chống cự được thì sẽ mất mạng. Còn nếu muốn Tư Hàn sống sót thì phải giải phong ấn linh lực Hỏa phụng hoàng trong người hắn. Nhưng mà như vậy thì hắn lập tức sẽ đồ sát chúng sinh.

Hoàng Thiên Ngạo đương nhiên hiểu những gì Nhϊếp Viễn nói, bất quá y vẫn yên lặng.

"Đại thống lĩnh, có thể nghe lão phu một lần được không? Đứa trẻ đó si tình ngài nhưng mà nó vẫn còn nhỏ. Nếu phóng nó đi, cho nó một con đường khác, nó sẽ có một tương lai mới, sẽ bắt đầu lại với những người khác."

"Chuyện của ta không cần ngươi xen vào!"

Hoàng Thiên Ngạo bất giác nói một câu làm Nhϊếp Viễn còn nhiều điều muốn nói nhưng không thể tiếp tục. Hắn thở dài một hơi rồi nâng chén trà lên uống một ngụm.

Hoàng Thiên Ngạo phất tay áo đứng lên bước ra khỏi cửa. Trước khi rời đi, y để lại một câu.

"Ta sẽ không để nó chết, càng không để nó trở thành đại ma đầu!"

Những lời Nhϊếp Viễn nói với Hoàng Thiên Ngạo khi nãy y đều nhớ rõ, nhưng mà y không muốn buông tay đứa trẻ đó, nó từ lúc nào đã không một dấu vết đi vào tim y mất rồi. Nếu như từ bỏ nó, y sẽ cảm thấy nhân sinh không còn ý nghĩa.

"Đại thống lĩnh, nhị thống lĩnh cầu kiến!"

Bên ngoài có tiếng thị vệ vang lên. Hoàng Thiên Ngạo nhìn bút lông trên tay mình rồi khàn khàn giọng.

"Tiến vào!"

Bạch Nghiên bước vào, hơi cúi đầu một cái.

"Đại sư huynh!"

"Ngồi đi!"

Bạch Nghiên ngồi xuống một bên, nhìn Hoàng Thiên Ngạo đang chấm bút lông vào nghiên mực. Tay cũng đã căng ra một tờ giấy trắng trên bàn, bắt đầu họa xuống một bức tranh.

"Có việc?"

Bạch Nghiên ngẩng đầu lên.

"Đại sư huynh, vừa rồi huynh đi vắng ở nhà xảy ra chút chuyện."

"Hửm?"

Hoàng Thiên Ngạo vẫn đều tay vẽ một thân trúc, đầu cũng không ngẩng lên.

"Có một đệ tử ở ngay tại Thiên Hoa sơn dám vô lễ với thiên hậu nương nương, trước mặt đông người giở trò đồϊ ҍạϊ còn mắng chửi công chúa điện hạ, làm bọn họ vô cùng tức giận."

Hoàng Thiên Ngạo vẫn không trả lời. Bạch Nghiên hơi quan sát nét mặt của y, nhưng mà từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ cảm xúc nào.

"Sau đó đệ đã theo môn quy mà trừng phạt nó. Bất quá, nó từ ngày đến đây đã không ít lần làm trái giáo huấn, hiện tại còn đắc tội với thiên hậu. Đệ xin thỉnh ý của đại sư huynh trục xuất nó khỏi Thiên Hoa sơn, để sau này chúng ta cũng không phải mất mặt nữa."

"Là đệ tử nào?"

Bạch Nghiên hơi ngập ngừng một chút, dù gì Hoàng Thiên Ngạo xưa nay nhận rất ít đệ tử, hiện tại đuổi đi một người y sẽ đồng ý chứ?

"Là... Hứa Tư Hàn!"

Hoàng Thiên Ngạo lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Bạch Nghiên, đáy mắt tràn ngập hàn ý khiến cho hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo.

"Bạch Nghiên!"

Bị gọi thẳng tên làm Bạch Nghiên có chút giật mình. Từ trước đến nay rất hiếm khi Hoàng Thiên Ngạo gọi thẳng tên hắn, có thì cũng chỉ gọi một tiếng sư đệ mà thôi.

"Tiểu Thất là người của ta!"

Y nói "người của ta" chứ không phải Thiên Hoa sơn. Nhưng Bạch Nghiên dường như vẫn không nắm bắt được trọng điểm lời nói này.

"Cho nên sau này nếu ngươi còn đánh chủ ý lên người nó, thì đừng trách ta vô tình!"

"..."

Bạch Nghiên không hiểu gì cả, rõ ràng hắn đến đây mục đích muốn đuổi Hứa Tư Hàn đi, vì cái gì sự việc một vòng lại đánh lên đầu hắn rồi? Còn nữa, đại thống lĩnh không tức giận vì hành vi điên cuồng của đệ tử mình hay sao? Còn dám động chạm vào nương tử tương lai của mình nữa? Bạch Nghiên ngồi trên ghế thất thần.

"Lui ra ngoài đi!"

"Dạ?"

Hoàng Thiên Ngạo nhướng mày một cách làm Bạch Nghiên giật mình đứng dậy.

"Sư huynh nghỉ ngơi, đệ không quấy rầy!"

Bạch Nghiên đi rồi, Hoàng Thiên Ngạo không vẽ nữa, mặt lúc này chỉ có lạnh lẽo. Y không nghe Ngâm Tuyết và Nhϊếp Viễn nói gì đến việc của Tư Hàn, đương nhiên hiểu là bọn họ đã thu xếp tốt.

"Người đâu, gọi Kiếm Phong Chi đến!"

"Dạ, đại thống lĩnh."

Rất nhanh sau đó Kiếm Phong Chi bước vào phòng.

"Sư phụ."

Hoàng Thiên Ngạo giương mắt nhìn Kiếm Phong Chi.

"Chuyện của tiểu Thất vì sao không báo với ta?"

"Sư phụ vừa tỉnh, hôm qua Ngâm thúc đã giải quyết ổn thỏa, cũng đã chữa thương cho tiểu Thất nên đệ tử không báo!"

Thật ra bọn họ không báo bởi vì Ngâm Tuyết biết việc này chắc chắn sẽ đến tai Hoàng Thiên Ngạo. Hôm qua Bạch Nghiên từng nói sẽ đến thỉnh ý đuổi Tư Hàn đi, cho nên Ngâm Tuyết muốn tặng cho Bạch Nghiên một kinh hỉ. Dù Ngâm Tuyết không hề biết phần tình cảm của Tư Hàn và đại thống lĩnh, nhưng mà hắn biết Hoàng Thiên Ngạo phải giữ Tư Hàn lại để làm thuốc, bảo y đuổi hắn đi chẳng khác nào chính là tự tìm đường chết.

Chỉ là có một việc Ngâm Tuyết đến nay vẫn không hiểu lắm. Đại thống lĩnh đêm trước vì không muốn làm hại Tư Hàn nên ngừng phát công giữa chừng làm bản thân mình tổn thương. Vì sao chứ? Là lo lắng cho Tư Hàn hay sao?

Ngâm Tuyết càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ. Hoàng Thiên Ngạo xưa nay lãnh khốc vô tình, công tư phân minh, chưa từng có cái gọi là tình riêng. Hôm nay lại vì "thuốc" mà chịu tổn thương như vậy.

Không chỉ Ngâm Tuyết, ngay cả Kiếm Phong Chi cũng không hiểu. Đầu gỗ như hắn thì đừng mong có thể hiểu được những gì liên quan đến chuyện ái tình nhân sinh.

Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, chỉ lạnh nhạt nhìn Kiếm Phong Chi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Kiếm Phong Chi hắng giọng một cái bắt đầu kể lại từ đầu đến cuối mọi việc. Hoàng Thiên Ngạo nghe xong một chút biểu tình cũng không có. Kiếm Phong Chi từ xưa đến nay càng không giỏi nhìn mặt đoán tâm tư, cho nên hắn cũng không biết sư phụ mình đang nghĩ gì.

"Ngươi đến báo với thiên hậu, bảo nàng ta cùng nhi nữ của mình đến đại điện."

Kiếm Phong Chi không biết mục đích của sư phụ gọi hai người kia đến làm gì, nếu vì tiểu Thất thì chắc là không phải. Bởi vì sự việc cũng đã xảy ra rồi, huống hồ tiểu Thất bất quá cũng chỉ là một đệ tử của Thiên Hoa sơn mà thôi, không đáng để y phải ra mặt đối đầu cùng thiên hậu.

"Có gọi nhị sư thúc hay không?"

Kiếm Phong Chi gãi gãi đầu nhìn y, nhưng Hoàng Thiên Ngạo chỉ nhắm mắt. Hắn khẽ nuốt xuống, rõ ràng chính mình nhiều chuyện rồi.

"Dạ, sư phụ!"

Kiếm Phong Chi cúi đầu rồi rất nhanh ra ngoài.

Một lúc sau Hoàng Thiên Ngạo chuẩn bị đến đại điện thì Ngâm Tuyết cũng đến. Hắn là sứ giả của y, đương nhiên những việc thế này đều cùng y xuất hiện.

"Đại thống lĩnh!"

"..."

Hoàng Thiên Ngạo không nói gì, chỉ để lại cho hắn một cái liếc làm Ngâm Tuyết khẽ giật mình. Hắn sáng nay rõ ràng tắm rửa đầy đủ, cũng không có hôi đi? Sao khi không bị đại thống lĩnh ghét bỏ chứ? Ngâm Tuyết khẽ giơ hai cánh tay mình lên ngửi ngửi.

"Sau này đừng tùy tiện đánh chủ ý lên ta!"

Hoàng Thiên Ngạo nhàn nhạt nói một câu làm Ngâm Tuyết khẽ nuốt nước bọt. Hóa ra đại thống lĩnh cái gì cũng biết. Nhưng dù gì khiến cho Bạch Nghiên bị mắng hắn liền cảm thấy hài lòng.

Khi Hoàng Thiên Ngạo đến nơi thì Minh Kính Hà cùng Vũ Yên Chi đang ngồi chờ. Nhìn thấy y bọn họ lập tức đứng dậy.

"Đại thống lĩnh!"

Hoàng Thiên Ngạo không trả lời, đi thẳng lên ghế lớn ngồi xuống. Ngâm Tuyết khẽ cúi đầu chào Minh Kính Hà rồi cũng rất nhanh theo sau đại thống lĩnh.

"Hôm nay, ta mời hai người đến đây là muốn nói về chuyện hôn ước."

Vũ Yên Chi nghe thấy như vậy thì ngồi có chút không yên, gò má ửng hồng, rũ mắt chớp chớp, miệng khẽ mỉm cười, hai bàn tay đặt trên đùi có chút náo loạn.

Minh Kính Hà đêm qua trở về cũng đã hiểu được tâm tình nữ nhi của mình. So với trước khi đến đây, thì Vũ Yên Chi có vẻ vô cùng yêu thích Hoàng Thiên Ngạo.

Nhưng mà Hoàng Thiên Ngạo đối với mẫu tử nàng có vẻ xem nhẹ, nàng hoàn toàn biết rõ điều đó. Cho nên, hôm nay nghe thấy những lời này thì trong lòng bất an, ánh mắt từ lúc nào cũng trở nên thâm trầm.

Minh Kính Hà dù không muốn gả Vũ Yên Chi về Thiên Hoa sơn, đối diện với kẻ lãnh khốc thế này nàng biết nhi nữ của mình nếu gả về đây hẳn sẽ ăn khổ không ít. Nhưng mà nàng hy vọng mọi chuyện sẽ theo tính toán của mình, không gả Vũ Yên Chi thì vẫn còn những công chúa khác, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cuộc. Chỉ là nếu mình chính miệng nói ra thì sẽ không giống với Hoàng Thiên Ngạo nói.

"Hôn ước là chuyện đã định hàng ngàn năm nay giữa Long tộc và thiên giới. Ta cũng đã từng xem trọng mối lương duyên này. Năm công chúa vừa sinh ra, sứ giả của Long tộc cũng đã đến đón công chúa. Nhưng mà cả nàng cả Vũ Bình Nguyên đều khước từ."

Hoàng Thiên Ngạo ở trên khàn khàn giọng. Vũ Yên Chi càng nghe càng trở nên mê muội. Chất giọng trầm thấp nhưng nghe rất rõ độ ấm trong đó, khác hẳn với ánh mắt lạnh lẽo của Hoàng Thiên Ngạo. Nàng từ lúc nào đã yêu chết người này rồi. Chính vì quá mê muội nên nàng cũng không nhận ra ý nghĩa trong lời nói của y.

Hoàng Thiên Ngạo ngừng lại một lúc rồi tiếp tục.

"Công chúa chưa gả về đây nhưng đã mượn thế ngang tàn. Ngay tại đất của ta đánh người của ta. Nếu là thiên hậu, nàng sẽ xử lý ra sao?"

Minh Kính Hà khẽ nhíu mày một cái. Quả nhiên, lời của Hoàng Thiên Ngạo đều đúng, nữ nhi của nàng quá ngang tàn, nàng đều biết rõ. Nhưng mà nàng dù gì cũng phải giữ thể diện cho chính mình.

"Là đồ đệ của đại thống lĩnh vô lễ trước!"

"Đồ đệ của ta bọn chúng đều rất hiểu lý lẽ, chưa từng động thủ khi không có lý do rõ ràng."

"Ý của ngài là nhi nữ ta không hiểu lý lẽ?"

Hoàng Thiên Ngạo nhướng mày một cái.

"Thiên hậu, nàng là người lớn, cũng có địa vị trong tam giới. Nàng tưởng mình còn là tiểu công chúa hay sao?"

"Ngài..."

Minh Kính Hà bất giác bàn tay siết chặt thành quyền, cả thân thể khẽ run lên. Tròng mắt chỉ còn tơ máu. Hoàng Thiên Ngạo rõ ràng chính là đang mắng nàng.

"Cấm địa của Thiên Hoa sơn là nơi mà bất kỳ kẻ nào cũng không được đặt chân đến, trừ khi có sự cho phép của ta. Nhưng nữ nhi của nàng lại ngang nhiên xông vào, còn ra tay đánh hai đồ đệ của ta. Nàng ngay từ đầu chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng lại không đứng ra ngăn cản, còn tiếp tay cho thói hung hăng của tiểu công chúa. Nàng ngay cả thị phi cũng không phân biệt được, có xứng làm thiên hậu tam giới hay không?"

Minh Kính Hà rũ mắt, cắn chặt khớp hàm. Đến lúc này Vũ Yên Chi đã biết mình đang bị mắng nên mặt từ lúc nào đã tái xanh, cũng không dám trộm nhìn Hoàng Thiên Ngạo nữa.

"Một lũ ô hợp sao? Hai từ đó không dành cho Thiên Hoa sơn, càng không phải là từ mà nàng có thể nói với đệ tử Thiên Hoa sơn. Mẫu tử các nàng ngay trên đất ta làm điều xằng bậy còn ra vẻ ngông cuồng."

Hoàng Thiên Ngạo nhíu mày một cái.

"Ngâm Tuyết!"

"Dạ có thuộc hạ!"

"Ban lệnh trục xuất hai người bọn họ khỏi Thiên Hoa sơn. Từ nay trở về sau, cấm người của thiên giới tiến vào Thiên Hoa sơn nửa bước."

Ngâm Tuyết giật mình, không khỏi há hốc mồm nhìn Hoàng Thiên Ngạo.

"Còn nữa. Hôn ước giữa Long tộc và thiên giới lập tức hủy bỏ. Từ nay và ngàn đời sau nữa liên hôn kết thúc. Ngươi viết một phong thư gửi đến Vũ Bình Nguyên, ban bố thiên hạ từ nay Long tộc không còn bảo hộ thiên giới! Chuyện của thiên giới, Long tộc không xen vào."

Minh Kính Hà sửng sốt. Nàng đã đoán Hoàng Thiên Ngạo sẽ ăn nói nặng lời, bất quá hủy liên hôn ngàn đời giữa Long tộc và thiên giới là chuyện nàng không thể ngờ đến.

Lúc trước, nàng chỉ định không gả Vũ Yên Chi, vì Vũ Bình Nguyên vẫn còn những công chúa khác. Minh Kính Hà chưa từng nghĩ muốn hủy liên hôn này. Nếu như vậy có nghĩa là sự bảo hộ của Long tộc dành cho thiên giới không còn nữa hay sao? Đây là một chuyện vô cùng hệ trọng. Nàng không thể gánh vác nổi, nó sẽ ảnh hưởng đến ngôi vị thiên hậu của nàng cùng với đại vị phụng tộc trong chúng tiên.

"Đại... đại thống lĩnh! Đây là

chuyện lớn, làm sao có thể nói hủy thì liền có thể hủy? Đại thống lĩnh, xin ngài suy xét lại!"

Minh Kính Hà lúc này đã vô cùng kinh hoảng rồi, một chuyện nhỏ như vậy tại sao lại biến thành như thế này? Nàng rời khỏi ghế đứng lên giương đôi mắt thảng thốt nhìn Hoàng Thiên Ngạo.

Hoàng Thiên Ngạo lạnh nhạt nhìn nàng.

"Thiên Hoa sơn không phải là nơi để bất kỳ ai cũng có thể làm loạn. Nếu đã làm thì nhất định phải trả giá! Ngâm Tuyết."

"Dạ."

"Tiễn khách!"

Hoàng Thiên Ngạo phất tay áo nhanh chóng rời đi. Minh Kính Hà thất thần ngã ngồi xuống ghế, tròng mắt đã đỏ ửng, không che giấu được hoảng hốt ngập tràn trong lòng. Vì cái gì nàng đến đây lại không lường trước mọi việc như vậy chứ? Nàng hối hận rồi, vô cùng hối hận.

"Mẫu hậu!"

Vũ Yên Chi nhạt nhòa nước mắt níu kéo tay mẫu thân mình. Minh Kính Hà nhắm nghiền mắt hít một hơi dài, có thể nhận ra nàng đang cật lực kiềm xuống cơn tức giận trong lòng.

"Thiên hậu, xin mời!"

Minh Kính Hà mở mắt ra thì nhìn thấy Ngâm Tuyết đang đứng trước mặt mình hạ lệnh tiễn khách. Nàng trừng mắt nhìn Ngâm Tuyết một cái. Hắn hơi mím môi nhưng không nói gì. Việc hủy hôn hắn cũng chưa từng nghĩ đến.

Nhưng Ngâm Tuyết biết việc thiên hậu mắng đệ tử Thiên Hoa sơn là một lũ ô hợp thì đã động đến đại thống lĩnh rồi. Nhưng mà Ngâm Tuyết lại bắt đầu lo lắng. Nếu như không lấy công chúa, vậy thì hàn khí trong người y chẳng phải để cho Tư Hàn hóa giải hay sao chứ?

Ngâm Tuyết âm thầm thở dài một hơi. Hắn chỉ là thuộc hạ, không có cách can thiệp vào. Biết đâu đại thống lĩnh sẽ hồi tâm chuyển ý thì sao chứ? Hoặc đến ngày đó hắn sẽ tìm cách khác vậy.

***

Hoàng Thiên Ngạo sau khi rời khỏi chính điện thì đến kỳ hội xem thi đấu. Lúc y trở lại thì trời cũng đã xế chiều.

Y không vào phòng mình mà đến chỗ Tư Hàn. Lúc này tuyết rơi rất nhẹ, ánh tà dương tịch mịch rọi lên cành cây ngọn cỏ, làm cho vài thỏi tuyết bám trên cành đào cũng hư nhuyễn thành nước.

Y từ xa đã nhìn thấy Tư Hàn ngồi chồm hổm trên mặt đất đắp nặn một người tuyết cao đến bụng mình.

"Không lạnh hay sao?"

Tư Hàn giật mình ngẩng đầu lên liền nhìn thấy Hoàng Thiên Ngạo đang đứng sau lưng mình. Áo choàng trắng tinh của y bay bay trong gió lạnh.

Bất giác Tư Hàn đỏ mắt, hắn không nói gì, xoay người lại ôm chân y, đầu tựa vào chân y dụi dụi mắt.

"Sư phụ tỉnh cũng không chịu đến tìm ta."

Hắn tủi thân, tròng mắt đã đỏ ửng. Hoàng Thiên Ngạo thở dài một hơi rồi xoa đầu hắn. Tóc Tư Hàn bị tuyết làm cho một mảng ẩm ướt.

"Người đi trong tuyết nhất định sẽ lạnh. Ngươi không hiểu sao?"

"Ta không lạnh, một chút cũng không!"

Hoàng Thiên Ngạo khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay lạnh buốt vì vừa chơi tuyết của hắn kéo đứng dậy, rồi ôm hắn vào ngực mình, dùng áo choàng kéo ra phía trước bao trọn lấy hắn.

Hắn ở trong ngực y khẽ vươn mũi hít hà mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng y. Tư Hàn cảm thấy đã vô cùng thỏa mãn.

"Có đau không?"

Tư Hàn đương nhiên biết y đang hỏi về trận đánh ngày hôm qua. Hắn khẽ lắc lắc đầu.

"Hiện tại đã không còn đau nữa. Chỉ cần sư phụ ôm, ta liền cảm thấy tất cả đều không sao!"

Tư Hàn vừa nói vừa dụi đầu vào ngực Hoàng Thiên Ngạo không ngừng thổn thức. Hắn chỉ muốn thời gian mãi ngừng lại ở đây, giây phút này, bên cạnh người này.

"Ngốc tử!"

Hoàng Thiên Ngạo nói Tư Hàn một tiếng như vậy, khóe môi cũng khẽ nhếch lên thành đường cong hiếm thấy, rồi cúi đầu đặt xuống môi hắn một nụ hôn ngọt ngào.

Bọn họ triền miên môi lưỡi, hơi thở quấn quýt giao triền. Ánh tà dương nhuộm xuống Thiên Hoa sơn một màu vàng nhạt, phủ lên hai người tạo thành một chiếc bóng nối dài trên mặt đất.

Ngoài trời tuyết vẫn rơi.

-----HẾT CHƯƠNG-----