Đêm Ấy, Tôi Rơi Vào...

Chương 106: Tôi thực sự thấy hơi đau rồi đấy

Vốn muốn ngủ một giấc để nghỉ ngơi, giờ thì hay rồi, chỉ đành phải nhận lời theo Vũ Bích Phượng đi mua sắm, như vậy mới loại bỏ hết những nghi ngờ của cô ta. Tôi lái chiếc Lamborghini đến đón cô ta, tiện đường trả xe lại cho cô ta.

Tuy cô ta nói muốn tặng cho tôi, nhưng tôi không thích mấy loại siêu xe này, có bánh xe, đạp chân ga chạy được là được. Hơn nữa tôi cảm thấy lái chiếc xe này không hề dễ chịu chút nào, thậm chí còn không bằng chiếc Santana cũ kỹ lúc học lái xe với Lục Tiểu Nham nữa.

Nhưng cô ta không cần, nói là không có chỗ để. Cái lý do này đúng là…

Trước khi đến trung tâm thương mại, tôi đã tập đá chân cả buổi chiều. Sau khi đến trung tâm, sự thật đã chứng minh việc chuẩn bị của tôi chính xác đến cỡ nào.

Dù là kệ hàng giảm giá hay là quầy chuyên bán hàng hiệu xa hoa, nơi nào cũng có dấu chân của chúng tôi. Cô ta cũng không chỉ đi dạo cho vui, chí ít đã mua về một chiếc áo thun giảm giá bảy mươi lăm ngàn đồng.

“Bích Phượng, chiếc áo bảy mươi lăm ngàn đấy, tôi mặc thì không sao, nhưng chị mặc thì không mất giá ư?” “Mất giá gì chứ, dáng người tôi rất đẹp, dù là tấm vải rách thì tôi cũng mặc thành xu hướng!”

Lời nói vô cùng tự tin, dĩ nhiên cô ta cũng có đủ điều kiện để giữ vững sự tự tin này. Thế là tôi nghiên cứu dáng người của cô ta suốt cả quãng đường. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tuy đã dùng qua nhưng sự cuốn hút của cô ta vẫn như cũ, không suy giảm chút nào.

Vũ Bích Phượng đi đến quầy chuyên doanh, liếc mắt là chọn được một bộ quần áo, sau đó chọn cỡ để nữ nhân viên tìm cho cô ta.

Sau khi chọn được cỡ áo mà cô ta cần, Vũ Bích Phượng đi vào phòng thử đồ. Nghĩ đến hình ảnh cô ta cởϊ qυầи áo ra, tôi cảm thấy nóng trong người.

Vì thế tôi đi đến trước mặt cô nhân viên, bảo cô ta tính hóa đơn. “ Cô đi lâu một chút, không cần quay lại sớm đâu, lúc quay lại cũng đừng giục, bằng không tôi trả lại hàng là cô không được tiền hoa hồng đâu. Cô hiểu chưa?”

Cô gái hơi ngơ ngác, lắc đầu tỏ vẻ không hiểu. Sau đó tôi lại nói bóng nói gió giải thích lại một lần cho cô ta, cô ta vẫn không hiểu. Cuối cùng tôi đành nói: “Mượn phòng thử đồ của cô một lát, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ với cô ấy, cô đừng quấy rầy chúng tôi!”

Lúc này cô gái đã hiểu ra, khuôn mặt đỏ bừng lên. Tôi vào thẳng phòng thử đồ dù cô gái có đồng ý hay không.

Vũ Bích Phượng giật nảy mình, vội vã dùng quần áo che lấy cơ thể trắng nõn của bản thân ngay lúc cửa được mở ra. Khi thấy rõ là tôi, cô ta mới buông quần áo xuống, đánh mạnh vào tôi: “Bị cậu hù chết rồi này!” Áσ ɭóŧ màu da người ôm trọn lấy đồi núi trước ngực cô ta, lộ ra khe ngực quyến rũ ở giữa. Chiếc qυầи ɭóŧ ôm lấy bờ mông căng tròn là kiểu qυầи ɭóŧ dây viền ren, nhìn có vẻ rất gợϊ ȶìиᏂ.

Thế là tôi hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô ta, hai tay cởi chiếc áo ngực che mất cảnh đẹp ra, nhẹ nhàng xoa nắn, khiến cô ta không ngừng rêи ɾỉ, khuôn mặt đỏ lên.

Ngay lúc hai tay tôi dời đến nơi nhạy cảm của cô ta, cô ta ngăn lại. “Phong, đừng mà.”

Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô ta, tôi hỏi: “Không muốn đưa vào hay là không muốn dừng lại đây?” “Không phải, đừng làm ở đây, đây là phòng thử đồ, đây…á!” Sau khi nhẹ giọng thốt ra, Vũ Bích Phượng vội che miệng lại, đôi mắt vô cùng vẻ lo lắng, sợ sẽ thu hút người đến mở cửa phòng thử đồ.

“Tôi chỉ giúp chị cởϊ qυầи lót mà thôi, ướŧ áŧ khó chịu lắm. Nào, để tôi lau khô cho chị.” Vừa nói, tôi vừa vươn tay lau đi dịch nhờn dưới thân cho cô ta. Dĩ nhiên thứ tôi dùng để lau là qυầи ɭóŧ của cô ta.

Vũ Bích Phượng cầu xin: “Phong, đừng lau nữa, xin cậu đấy, chúng ta đi khách sạn được không, dù là mấy lần thì tôi cũng chiều cậu!”

“Không, tôi muốn làm ở đây, tôi muốn làʍ t̠ìиɦ chị, tôi ngày nhớ đêm mong làʍ t̠ìиɦ với chị, vì sợ ảnh hưởng đến công việc của chị nên mãi tôi vẫn không dám liên lạc. Bích Phượng, tôi chịu không nổi nữa, tôi muốn làm với chị…” Vũ Bích Phượng dần dần bị hòa tan trong nụ hôn mãnh liệt. Sau đó, tôi cởϊ qυầи ra, nhẹ nhàng tiến vào cô ta.

“A~!” Cảm giác ướŧ áŧ, siết chặt và âm thanh rêи ɾỉ quyến rũ đó khiến tôi ngất ngây… Một tiếng sau, khi đã làm qua nhiều tư thế khác nhau trong căn phòng chật hẹp, tôi và Vũ Bích Phượng cùng run lên, dắt tay nhau lên đến đỉnh thiên đường.

Lúc này, cả cơ thể mềm mại của cô ta đều ửng hồng lên, vô cùng quyến rũ. “ Bích Phượng, chị đẹp quá, tôi không muốn rời khỏi đây nữa, lát nữa chúng ta làm thêm một hiệp nữa đi!” “Thấy ghét quá đi!!!” Vũ Bích Phượng cứ đánh bôm bốp vào người tôi như mưa rơi. Sau đó, dưới cái nhìn chăm chú của tôi, cô ta không cầm lòng được mà nhắm hai mắt lại, dâng lên đôi môi căng mọng thêm một lần nữa.

Sau nụ hôn nồng cháy, tôi giúp Vũ Bích Phượng lau dọn thân dưới, sau đó mỗi người mặc lại quần áo. “Phong, tôi không còn qυầи ɭóŧ để mặc nữa, cậu xem chiếc quần mà cậu giúp tôi lau này, trên đó đều là những thứ kia, sao mà mặc được nữa!”

“Vậy thì khỏi mặc, dù sao chị cũng mặc váy dài, không ai nhìn ra đâu.” Thế là Vũ Bích Phượng đi ra dưới sự động viên của tôi, còn chiếc qυầи ɭóŧ kia thì để lại trong phòng thử đồ. Tôi văn minh như thế, có tố chất như thế, còn không tự hào sao!

Tôi và Vũ Bích Phượng ra khỏi phòng thử đồ. Sau khi Vũ Bích Phượng thấy cô nhân viên thì hơi đỏ mặt. Cô ta hơi xấu hổ, dù sao bọn tôi cũng đã làm chuyện đó lâu đến như vậy trong phòng thử đồ ở quầy hàng của người ta.

Rõ ràng không chỉ mình cô ta xấu hổ mà cô gái kia càng xấu hổ hơn, khuôn mặt đỏ bừng lên, trông như một trái táo chín lớn. Có lẽ cảm thấy áy náy nên tôi lại tự chọn hai bộ quần áo cho Vũ Bích Phượng, bảo cô nhân viên viết hoá đơn.

Lúc này cô gái lúng túng: “Tôi sắp đổi ca, hai người không được làm tiếp nữa, chị ca khác rất dữ, nếu để chị ấy phát hiện hai người đang làm…làm…làm chuyện đó thì không hay…”

“Cô nghĩ gì vậy, chỉ đơn giản là tôi mua quần áo cô lấy hoá đơn thôi.” Cô gái rất ngượng ngùng, vội đáp lời cúi đầu viết hoá đơn. Lấy xong quần áo, Vũ Bích Phượng khoác lấy cánh tay tôi, dựa đầu vào vai tôi, nụ cười ngọt ngào hạnh phúc nở trên môi.

Lúc rời khỏi trung tâm thương mại đã là năm giờ chiều, tôi hỏi Vũ Bích Phượng bây giờ đi đâu, chi bằng xem một bộ phim, sau đó đi ăn? Cô ta hơi khó xử: “Xin lỗi Phong, buổi tối ba và Lục Nhan đều ở nhà, sáu giờ hơn phải về ăn cùng họ. Cậu cũng biết bây giờ Lục Nhan muốn ngấm ngầm đối phó với tôi, tôi không thể lộ ra bất cứ điều gì khiến bà ta nghi ngờ.”

“Chuyện này có gì phải xin lỗi chứ, ngày tháng bên nhau của chúng ta còn dài mà!” Vì vậy, tôi tìm một quán rượu gần đó, lại kéo Vũ Bích Phượng vào. “ Đừng mà Phong, tôi đã thấy sướиɠ rồi, cũng thấy hơi đau rồi đấy.” “Không sao, chúng ta vào đó tắm, chị không thể về nhà ăn cơm với bộ dáng gợϊ ȶìиᏂ này mà phải không?”

Cuối cùng, Vũ Bích Phượng cũng theo tôi vào phòng của quán rượu. Sau đó, cô ta chưa kịp vào nhà tắm thì chiếc váy dài trên người đã bị tôi xốc lên. “Phong, Phong, cậu nghe này, tôi…tôi thực sự thấy hơi đau rồi đấy, không thể làm thêm…a~!” “Trần Cẩn Phong, cái tên lừa đảo nhà cậu, đau chết tôi rồi, á, á…” Lần làʍ t̠ìиɦ này khiến Vũ Bích Phượng liên tục rên lên, tiếng rên quyến rũ, cơ thể mềm mại run lên…