Buổi tối, sau khi cùng nhau ăn cơm tối và xem đêm hội trung thu, thì đám người Trần Hổ về nhà. Khi ngủ, tôi đang chuẩn bị “động viên” Trương Ngọc Dung ngủ với mình thì cô ta đã khoác lấy cánh tay của mẹ tôi và nói hôm nay muốn ngủ với mẹ tôi.
Mẹ tôi rất vui, không có một chút lo nghĩ nào cho con trai mình cả, điều này khiến tôi rất buồn bực. Do đó, tôi đành phải ngủ cùng ba một đêm, bị ba giáo huấn cho một bài ca tư tưởng chính trị suốt nửa đêm…
Ngày hôm sau phải trở về rồi, khi Trương Ngọc Dung đang rửa mặt, mẹ gọi tôi sang một bên, lau nước mắt rồi nói với tôi: “Phong à, Ngọc Dung là một cô gái tốt, mặc dù lớn hơn con mấy tuổi, thế nhưng con cũng đừng ghét người ta. Một cô gái tốt như vậy, kiếp trước con đã tích đức lớn lắm. Con gái vốn dĩ đã là sinh mệnh mang số khổ rồi, con cũng không thể bắt nạt cô ấy, để cô ta chịu uất ức được. Nếu không, mẹ sẽ không nhận đứa con trai như con nữa đâu!” Ngay đến cả con trai cũng không nhận, đủ thấy mẹ tôi thích cô ta nhiều đến nhường nào.
Sau khi chia tay người nhà, tôi lại lái xe đi đón cả nhà Trần Hổ, sau đó mau chóng trở lại thành phố. Sau khi đưa người nhà Trần Hổ đến nơi, tôi cùng với Trần Ngọc Dung trở lại nơi ở của cô ta.
Cô ta vừa vào cửa đã muốn hút thuốc, sau đó tôi lập tức nắm lấy cô ta, lột sạch sẽ quần áo trên người cô ta xuống.
“Anh làm gì đấy? Trở về một chuyến thì trở nên to gan hơn rồi à? Anh đã quên dì dặn dò anh như thế nào rồi ư?” Trương Ngọc Dung mỉm cười nhìn tôi. Tôi mạnh mẽ hôn một đường xuống gương mặt nhỏ nhắn, quyến rũ của cô ta, sau đó nắm lấy cái eo mảnh khảnh, nâng hai chân cô ta lên, ôm thẳng vào phòng tắm.
Trong bồn tắm rộng lớn, tôi ôm cô ta ngồi lên người mình, nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay trắng nõn, mịn màng của cô ta.
“Ngủ ở đó một đêm, không có điều hòa, cũng không tắm rửa, chị nhất định là vô cùng khó chịu. Chị lo lắng cảm nhận của tôi, vừa vào cửa không dám tắm rửa, cho nên tôi mới ôm chị vào đây!” Trương Ngọc Dung nắm ngược lại tay tôi, sau đó nhẹ nhàng hôn một cái: “Cảm ơn.”
“Thiếu mất từ phía trước hoặc phía sau rồi.” Trường Ngọc Dung hiểu ý tôi, vì thế cọ nhẹ đầu mình vào mặt tôi, hơi ngượng ngùng nói: “Cảm ơn… chồng.”
“Tôi rất thích cách gọi này đó, chị gọi lại một tiếng nữa đi!”
“Chồng, chồng, chồng, chồ…” Chữ “chồng” tiếp theo còn chưa nói hết, bởi vì cái miệng mê người của cô ta đã bị tôi chặn lại rồi. Trong nụ hôn môi lưỡi điên cuồng, kịch liệt, tôi nhẹ nhàng vuốt ve bộ ngực mềm mại, tròn đầy đã căng cứng của cô ta, khiến cô ta không nhịn được nức nở “ưm” lên một tiếng. Tiếng “ưm” này giống như âm thanh thiên nhiên có một không hai trên thế giới, làm rối loạn trái tim và tâm trí tôi. Do đó, tôi cũng không nhịn được lật cơ thể mê người đó lại, sau đó cúi người mãnh liệt hôn lên đôi gò bồng đảo trắng mịn như tuyết đó. Kế tiếp, cũng tiện tay lướt qua bụng dưới trơn bóng dán thẳng vào nơi bí hiểm, ngượng ngùng của cô ta.
“Chồng ơi, đừng mà…” Trong tiếng rên yêu kiều, Trương Ngọc Dung si mê, trầm luân, mặc dù ngôn ngữ phản kháng có phần khó khăn, thế nhưng vẫn không thể ngăn cản được bản năng của cơ thể cô ta. Cơ thể của cô ta vặn vẹo giống như một con rắn, khiến tôi nảy sinh lòng yêu thương. Ngay sau đó, tôi mạnh mẽ ôm cô ta đứng dậy, rồi ngồi xổm người xuống, kề sát đầu với cô ta. Trong phòng tắm, bỗng chốc vang lên tiếng rêи ɾỉ đứt quãng, tiếng kêu phóng đãng dâng lên như nước thủy triều…
Nửa tiếng sau, tôi đứng dậy, ôm cơ thể hồng hào của cô ta, sau đó nhẹ nhàng chạm vào chỗ đó của cô ta. Động tác này khiến cô ta run rẩy, thậm chí hơi căng thẳng. Ngay sau đó, đúng lúc tôi đang chuẩn bị động tác tiếp theo, cô ta đưa bàn tay nhỏ bé của mình ra chặn tôi lại.
Cô ta không nói gì, ngồi xổm người xuống, sau đó mở rộng cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy “cậu em” của tôi.
Hai phút sau, tôi đã đầu hàng. Rất thoải mái, có thể nói là vô cùng thoải mái, từ trước đến nay chưa từng có, vô cùng phê, vô cùng sướиɠ. Nhưng nhiều hơn cả lại là xấu hổ. Tôi đã “dốc sức chiến đấu” hơn một tiếng mà không “đánh bại” được, thế mà chỉ trong hai phút, tôi lại “ra” ngay được dưới cái lưỡi thơm tho, xinh đẹp của Trương Ngọc Dung. Tôi bỗng chốc trở thành người đàn ông “ra nhanh” mất rồi!
Trương Ngọc Dung đứng dậy, ngửa đầu lên, sau đó có thể nhìn thấy cần cổ rắng nõn của cô ta đang khẽ chuyển động, nuốt toàn bộ xuống.
Tôi muốn ngăn cản, nhưng không kịp, cô ta nhìn tôi, đôi mắt hiện rõ vẻ mơ màng: “Chồng à, chỉ cần là của anh, em đều thích hết.” Trương Ngọc Dung nói như vậy, tôi rất vui sướиɠ, thế nhưng vừa nghĩ đến biệt hiệu người đàn ông “ra nhanh” kia, tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Hiển nhiên, cô ta nhìn cái là hiểu ra ngày vẻ xấu hổ trên mặt tôi.
“Anh không cần để ý, như vậy đã là rất lợi hại rồi. Em đã từng nói với anh, nếu kiên trì được mười phút dưới sự tiếp xúc của đầu lưỡi là anh có thể ngủ cùng em rồi. Sau này, em cảm thấy chuyện này có vẻ khá khó, cho nên bảo anh trở lại bên cạnh em, rồi giao cơ thể mình cho anh. Nhưng bây giờ xem ra, hai độ khó này đối với anh chẳng nhằm nhò gì cả, không hổ là chồng em mà!”
Trương Ngọc Dung dán chặt vào l*иg ngực tôi, gương mặt ngập tràn vẻ hạnh phúc, ngọt ngào, không có một chút giả tạo, làm màu nào cả, điều này khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Nhớ lại hành động ban nãy mạnh mẽ, hùng hổ giống như motor điện, tôi bị si mê, tốc độ đó quả thực là không gì sánh được.
“Vợ à, đầu lưỡi của em có phải là giả hay không vậy, có phải là em lắp động cơ của xe Ferrari lên đó hay không?”
Trương Ngọc Dung mỉm cười yêu kiều: “Anh đợi em chút nhé!” Sau đó cô ta để người trần và đi chân không rời khỏi phòng tắm. Rất nhanh sau đó, cô ta trở lại mang theo một chiếc điện thoại và một đồng xu. Cô ta mở một phần mềm kiểm tra chỉ số tốc độ ngay trước mặt tôi, sau đó cô ta đưa điện thoại vào trong cái miệng nhỏ nhắn, gợi cảm. Một khắc sau, bằng cái nhìn trực tiếp nhất, tôi tiến lại gần nhìn thấy sự mãnh liệt của cái lưỡi cô ta.
Quả thực là ảo ảnh mà, chậm rãi nhưng hoàn toàn không nhìn rõ được. Đến tận khi cô ta dừng lại, đưa điện thoại ra phía trước cho tôi xem, trong một phút, tốc độ là hai trăm tám mươi lần. Mỗi một lần di chuyển đầu lưỡi, cô ta đưa ra rồi lại rút vào, chứ không phải là thè ra liếʍ vào liên tục. Hai trăm tám mươi lần, mẹ *! Chỉ trong một giây mà thôi, thế mà lại nhô lưỡi ra năm lần. Tốc độ này, quả thật khiến tôi “xem đã mắt” mà.
Nhưng điều thần kỳ hơn đang ở phía sau kìa. Cô ta rửa sạch đồng tiền xu, sau đó lấy đầu lưỡi chống đỡ trên gương trang điểm.
Ngay sau đó, đầu lưỡi không ngừng bắn ra, mỗi một lần đều đập vào đồng xu. Nhưng đồng xu hoàn toàn không rơi xuống, có thể nhìn thấy đồng xu khá run rẩy, nhưng làm như thế nào cũng không rơi, từ đầu đến cuối vẫn bị đầu lưỡi chống đỡ trên gương trang điểm. Đến tận khi cô ta thu lưỡi lại, đồng xu mới rơi một tiếng “tách” xuống mặt đất, xoay mấy vòng rồi dán chặt trên mặt đất. Tôi nhặt đồng xu lên xem, cũng chỉ là đồng xu bình thường thôi, không có điểm nào thần kỳ cả.
Như vậy mọi chuyện đã rõ ràng rồi, điểm thần kỳ ở đây chính là nằm ở cái lưỡi của Trương Ngọc Dung.
“Vợ à, cái này của em còn gọi là lưỡi người ư?” Câu hỏi của tôi khiến Trương Ngọc Dung bị sốc. Nhưng tôi chưa từng nhìn thấy loại chuyện nào khiến người khác kinh ngạc đến như vậy. Trương Ngọc Dung lấy kem đánh răng bôi lên bàn chải rồi đánh, súc miệng, sau khi đã rửa sạch sẽ, cô ta mạnh mẽ hôn tôi một cái.
“Trước tiên anh nên cổ vũ, động viên bà xã mình trước chứ!”
Tôi… hình như đã tìm thấy mục tiêu học tập mới rồi.
Trương Ngọc Dung vừa đi ra khỏi phòng tắm, sau đó tôi tò mò đặt đồng xu lên trước gương trang điểm, lấy đầu lưỡi chống đỡ, nhưng vừa thu lưỡi lại, còn chưa đợi thò lưỡi ra, đồng xu đã đập vào ngón chân rồi, còn hơi đau! Kỹ thuật này quả thật là không phải chỉ một hai ngày là có thể học được.
Sau khi cùng nhau ăn xong bữa trưa, Trương Ngọc Dung lại khôi phục thành dáng vẻ của Nữ vương. Rất lạnh lùng, cao ngạo, khí thế ngút trời, không có ba phần lo lắng. Bất cứ đàn ông nào nhìn thấy cô ta đều không dám mở miệng. Sau khi hôn môi xong, Trương Ngọc Dung lái xe đến KTV Địa Liệt Hành Tinh. Dù sao tôi cũng không có việc gì làm, cho nên ở lại chỗ cô ta, mân mê đồng xu và chiếc điện thoại. Không có chuyện gì thì tập luyện, suýt nữa là làm tróc lưỡi luôn rồi.
Luyện tập hai tiếng, đầu lưỡi quả thật tê muốn chết, do đó tôi nằm thẳng cẳng trên giường, chuẩn bị nghỉ ngơi một lát. Nhưng đúng lúc này, điện thoại lại đổ chuông, cái tên “Vũ Bích Phượng” hiển thị trên màn hình. Điện thoại vừa mới kết nối, lập tức truyền đến tiếng oán trách của cô ta ở đầu dây bên kia.
“Sao thế, ăn xong chùi mép rồi thì muốn quỵt nợ đấy hả? Tại sao ngay đến cả điện thoại cũng không thèm gọi cho người ta?”
“Chao ôi, Bích Phượng à, vì sao chị lại nói như vậy cơ chứ, đương nhiên không phải là…”
“Đó là vì ngày hôm đó tôi dựng lên thôi, chứ thật ra cậu chỉ muốn Tiểu Nham đúng không?”
“…” Tôi quả thật không phản bác lại được.