*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mấy ngày kế tiếp, Triệu Duật cơ bản đều ở trong phủ cả buổi tối. Những ngày này Triệu Duật cũng chỉ ôm Tiết Lệnh Vi ngủ, không làm chuyện dư thừa nào khác, ngoại trừ ép nàng nói một ít lời trêu đùa với mình. Nếu nàng không nói, y sẽ không bỏ qua.
Ngay từ đầu Tiết Lệnh Vi còn cảm thấy khó mà mở miệng, nhưng qua mấy ngày không ngờ nàng cũng dần quen. Dù sao thì nói mấy lời bông đùa đó còn đỡ hơn bảo nàng làm mấy chuyện kia, nếu Triệu Duật thích nghe, nàng nói là được.
Kể từ khi mỗi đêm nàng đến phòng Triệu Duật, Triệu Duật không còn gọi Ngọc Như qua hầu hạ nữa. Mặt ngoài Ngọc Như vẫn tỷ tỷ muội muội với Tiết Lệnh Vi, nhiệt tình quen thân. Nhưng trong lòng Tiết Lệnh Vi rõ ràng, nhất định rằng sau lưng Ngọc Như hận nàng đến nỗi sắp cắn nát cả răng.
Tiết Lệnh Vi được sủng ái, Thanh Nghiên cũng được chỗ tốt theo. Từ đêm nhập phủ Đề đốc, sợ tới mức ngất xỉu trong phòng Triệu Duật, y liền ném Thanh Nghiên đến Đông Uyển không đề cập đến nữa. Tuy trước kia có thể ăn no mặc ấm, nhưng tóm lại không thoải mái như bây giờ, muốn ăn cái gì có cái đó, còn có châu thoa cùng xiêm y đẹp nữa. Ngay cả hai nha đầu đó của Đông Uyển cũng bỏ đi thái độ ngày xưa, bắt đầu tận tâm tận lực hầu hạ.
Thanh Nghiên thở dài thườn thượt: "Quả nhiên vẫn là đắc thế thì tốt hơn."
Thanh Nghiên từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ có một ngày lành, vẫn chỉ biết dựa vào ánh mắt của người khác mà dè chừng, nhận hết sự khi dễ. Hiện giờ được một phen nở mày nở mặt (1) nhỏ bé này, làm Thanh Nghiên vui sướиɠ xưa nay chưa từng có.
(1) Dương mi thổ khí (扬眉吐气)
Sau giờ ngọ, Ngọc Như phái người đưa tới một chén cháo tổ yến, chờ người của Ngọc Như đi rồi, Tiết Lệnh Vi liền lặng lẽ đổ chén cháo ấy đi.
Thanh Nghiên có chút tiếc hận: "Tuy chúng ta phải đề phòng Ngọc Như, nhưng nay tỷ tỷ được Đốc Công sủng ái, dù sao nàng ta sẽ không ngu ngốc đến mức hạ độc tỷ tỷ chứ?"
Dù cho trước kia Tiết Lệnh Vi được Trưởng công chúa bảo hộ chưa bao giờ phải chịu những thương tổn gì, nhưng nàng từ nhỏ đã tiếp xúc hoàn cảnh như vậy, đã từng xem cũng từng nghe qua không ít một vài người sẽ vì lợi ích cùng mục đích mà trong tối ngoài sáng làm việc ác độc dơ bẩn, nàng không thể suy đoán Ngọc Như bởi vì ghen ghét mà sẽ làm ra chuyện gì với cái tính cách cực đoan ấy, cho nên nàng chỉ có thể vạn sự cẩn thận.
"Mọi chuyện vẫn nên cẩn thận thì hơn, không phải lúc trước muội cũng từng nói muội hoài nghi những nữ nhân đã chết trong phủ đều do Ngọc Như làm sao?" Tiết Lệnh Vi lấp đất lên phần cháo tổ yến đã đỗ vào rễ hoa Thu Hải Đường (2), "Nếu muội muốn ăn, tỷ tự mình làm cho muội, thứ người khác đưa ai biết bên trong trộn lẫn cái gì chứ?"
Mắt Thanh Nghiên sáng ngời: "Hồng Lăng tỷ tỷ biết làm sao?"
"Tuy không thể nói là ăn rất ngon, nhưng có thể nuốt xuống bụng."
"Đi theo Hồng Lăng tỷ tỷ thật tốt, khó trách đại nhân sẽ thích tỷ như thế! Nếu không có tỷ tỷ tới Đông Uyển làm bạn, có thể đại nhân còn nhớ không ra còn có một kẻ như muội nữa."
Tiết Lệnh Vi cười thật sâu với nàng: "Thanh Nghiên, nếu muội cũng muốn phục vụ đại nhân, tỷ đây liền nói với đại nhân, đổi muội đi hầu hạ một đêm thế nào?"
Thanh Nghiên nghe xong, sắc mặt biến đổi, vội đáp: "Muội tuyệt không có suy nghĩ này đâu, tỷ tỷ cứ yên tâm, muội sẽ không đoạt ân sủng của đại nhân với tỷ tỷ đâu, đi theo tỷ tỷ có thể ăn uống đầy đủ không bị khi dễ là đủ rồi --"
Tiết Lệnh Vi thấy nàng kinh sợ, trêu ghẹo nàng: "Sao lại sợ thành thế này luôn rồi? Tỷ có phải Ngọc Như đâu."
Thật sự thì nàng nói thật, Triệu Duật thích nữ tử đơn thuần an phận, vừa lúc Thanh Nghiên cũng vậy, huống hồ Thanh Nghiên khẳng định sẽ ngoan ngoãn hơn nàng. Nếu Thanh Nghiên cũng có thể được Triệu Duật thích, vậy nàng không cần hàng đêm làm kẻ ấm giường cho Triệu Duật nữa.
Nói là ấm giường cho Triệu Duật, nhưng nàng trời sinh thể hàn, kết quả là còn không bằng nói Triệu Duật giữ ấm cho nàng.
Thái độ Thanh Nghiên kiên quyết nghiêm túc: "Tỷ tỷ, muội nghiêm túc đó, muội hiểu làm người nên một vừa hai phải, ân sủng của đại nhân, muội chưa bao giờ nghĩ tới, nếu bởi vì điều này mà khiến tỷ muội chúng ta cách lòng thì đó mới là tội lỗi lớn nhất."
Thấy Thanh Nghiên không muốn thật, có lẽ là phía trước có bóng ma về việc nàng nói Ngọc Như đã hầu hạ Triệu Duật như thế nào, liền không trêu ghẹo nàng nữa: "Rồi rồi rồi, muội không muốn thì bỏ đi."
Nghe Tiết Lệnh Vi đáp vậy, Thanh Nghiên mới nhoẻn miệng cười.
Vốn dĩ Tiết Lệnh Vi còn tính để Thanh Nghiên cũng đi theo cùng lấy lòng Triệu Duật, như vậy sẽ không phải chỉ mỗi mình nàng cố gắng, đối với chuyện nàng phải làm sau này cũng sẽ càng tiện lợi hơn một ít. Nhưng ai ngờ Thanh Nghiên căn bản không có ý đó, thậm chí còn có chút kháng cự, nàng chỉ đành từ bỏ.
(2) Hoa Thu Hải Đường (danh pháp khoa học: Begonia) : Sinh sống trong khu vực nhiệt đới và cận nhiệt đới ẩm tại Nam và Trung Mỹ, châu Phi và miền nam châu Á. Ở Châu Âu, khi tặng nhau một chậu Thu Hải Đường nghĩa là gửi đến cho người nhận sự quan tâm, chăm sóc. Giống Thu Hải Đường có tên gọi Kim Chính Nhật là giống hoa biểu tượng của Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên.* * *
Editor: Mi An