"Bản thân không thể ra phủ, còn không thể nhờ người khác giúp sao? Tiền Trọng tuy mặt ngoài khắc khe, nhưng thật ra cũng không phải thuộc dạng một chút cũng không thông tình đạt lý, nếu muội còn muốn ăn gì, tỷ đi nói, có lẽ hắn cũng sẽ đồng ý." Kể từ sau khi bỏ trốn lại bị bắt về, Tiết Lệnh Vi đã hiểu một vài chuyện. Nếu thủ vệ trong phủ trước kia nhìn như không thấy đối với hành vi của nàng là bị Triệu Duật mệnh lệnh, vậy Tiền Trọng không từ chối việc nhỏ này, hẳn cũng là được Triệu Duật phân phó. Quả nhiên vẫn phải lấy lòng Triệu Duật. Sau chuyện đêm qua, Tiết Lệnh Vi vốn cho rằng Ngọc Như sẽ lại tìm mình gây chuyện, ai ngờ đến buổi chiều, không ngờ Ngọc Như tự mình tới Đông Uyển nhận lỗi với nàng. "Ngày xưa là do tỷ tỷ bộp chộp, muội muội khoan hồng độ lượng, đừng so đo với tỷ tỷ nhé, thế nào?" Ngọc Như sửa lại vẻ xảo quyệt ngày xưa, trở nên cực kỳ nhiệt tình, cứ như có quan hệ tốt với Tiết Lệnh Vi lắm vậy, còn đưa tới một ít châu báu trang sức nữa. Từ khi sinh ra đến giờ, những kẻ thích làm bộ làm tịch nhất mà Tiết Lệnh Vi từng gặp trước mắt chỉ có hai người, một là Triệu Duật, hai chính là Ngọc Như. Duỗi tay không đánh người mặt cười, mặc kệ Ngọc Như ôm tâm tư gì, nàng mặt ngoài tiếp nhận là một chuyện, trong lòng nghĩ như thế nào lại là chuyện khác. Nếu Ngọc Như tự mình bắt tay làm hòa với nàng, nàng cũng không thể không thuận thế mà làm. Căng thẳng quá mức với Ngọc Như ngược lại không có chỗ tốt gì. Tiết Lệnh Vi cũng cười trả lời: "Ngọc Như tỷ tỷ quá lời rồi, nếu tỷ tỷ không so đo ghét bỏ, sao muội có thể so đo Ngọc Như tỷ tỷ được?" Ngọc Như nghe xong, nhiệt tình cầm lấy tay Tiết Lệnh Vi, tươi cười như hoa: "Tỷ biết muội muội là người hiểu chuyện mà, mấy vòng tay châu thoa này đều là một chút tâm ý của tỷ tỷ, xem như bồi tội cho muội muội, mong muội muội đừng ghét bỏ." Tiết Lệnh Vi thấy mấy vòng tay châu thoa ấy quả thật xa xỉ, nếu người ta đưa tới cửa rồi, lý nào mình lại từ chối? Huống chi tương lai còn dài, dù sao mình cũng phải tích trữ một ít thứ đáng giá, lo trước khỏi họa. "Hồng Lăng sợ hãi, đa tạ ý tốt của Ngọc Như tỷ tỷ, muội nhận vậy." Đối với Ngọc Như mà nói, trước đó Triệu Duật thưởng mấy thứ này cho nàng ta không ít, lấy ra một chút giảng hòa với nha đầu này cũng không lỗ lã gì. Thái độ Ngọc Như đối với Tiết Lệnh Vi thay đổi, đối với Thanh Nghiên đương nhiên cũng vậy. Chờ nàng ta đi rồi, Thanh Nghiên nhìn những chiếc vòng tay châu thoa trông quý báu đó, nói: "Hồng Lăng tỷ tỷ vẫn nên cẩn thận một chút đi, Ngọc Như cũng không phải hạng người dễ dàng giúp người làm điều tốt. Hiện giờ nàng ta đột nhiên chuyển biếи ŧɦái độ, chắc chắn có mưu đồ." Tiết Lệnh Vi nhìn ra ngoài cửa, nói nhỏ: "Đạo lý vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (1) tỷ vẫn hiểu." (1) vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo (无事献殷勤, 非奸即盗) : Không có việc gì mà tỏ ra ân cần, không phải gian cũng là trộm. Thanh Nghiên hiểu ý cười, cầm lấy một chiếc châu thoa, cẩn thận quan sát, hâm mộ thở dài: "Đại nhân quả là tốt với Ngọc Như, ta còn chưa bao giờ gặp qua châu thoa vừa đẹp vừa quý báu như thế." Tiết Lệnh Vi nghe vậy thì trêu ghẹo nàng: "Nếu muội nguyện ý phục vụ đại nhân như Ngọc Như, mấy thứ này muội cũng sẽ có thôi." Gần nửa ngày này, Tiết Lệnh Vi nói đại khái những chuyện trong phủ cho Thanh Nghiên, chỉ có quan hệ giữa mình và Triệu Duật thì lượt bỏ đi, cho nên Thanh Nghiên cũng biết mỗi đêm Ngọc Như đến phòng Triệu Duật là làm gì. Nghe Tiết Lệnh Vi nói vậy, nàng vội thả châu thoa xuống, lắc đầu như trống bỏi: "Cái này muội không dám. Muội vẫn là nên nghèo đi." Tiết Lệnh Vi cười nắc nẻ. Chạng vạng, Triệu Duật rời hoàng cung trở về thư phòng, Tiền Trọng theo thường lệ tiến đến bẩm báo hành tung cả ngày hôm nay của Tiết Lệnh Vi. "Hôm nay Thanh Nghiên cô nương hồi phủ, nói là mẫu thân trong nhà chết vì bệnh, Hồng Lăng cô nương cả ngày đều ở trong Đông Uyển an ủi Thanh Nghiên cô nương, không đi đâu khác. Chỉ bảo thuộc hạ ra phủ đi mua hai lượng kẹo đường." Triệu Duật nghe thấy hai chữ "kẹo đường", đường bút trong tay khựng lại. Lát sau, không ngẩng đầu lên, y phân phó Tiền Trọng: "Nói cho người Hà gia, an táng mẫu thân Thanh Nghiên cho cẩn thận." "Vâng."