Mưa Dầm Thấm Lâu

Chương 9: Có Ý Tốt Tác Hợp

Tú San thả Đan Đan tại cửa lớp học, cô còn trìu mến thơm vào trán Đan Đan một cái, khoé miệng vẫn cong lên nụ cười dịu dàng. Đợi bé con ngồi yên ổn trong lớp mầm non, Tú San mới quay người trở về nhà tắm rửa thay đồ.

Trên đường đi Tú San trầm ngâm một lúc, cuối cùng cũng rẽ vào siêu thị gần nhà, mua cho hai lão nhân gia ít đồ tốt tẩm bổ sức khoẻ. Cô chính là áy náy tâm can, không muốn bị mang tiếng là trọng sắc không quan tâm đến gia đình, vậy nên Mỹ Duyên có cái gì, bố mẹ Tú San cũng phải được hưởng phúc cái đấy.

Sau khi về đến nhà Tú San liền trưng bày bộ mặt cam chịu nghe mẹ cô giáo huấn một phen. Con gái rượu đã một đêm không về nhà, đột nhiên còn xách cả đống đồ bổ biếu bố mẹ, cũng khó tránh được tại sao mẹ Tú San lại nghi ngờ cô đêm qua đã làm việc gì mờ ám nên mới sáng bảnh mắt ra mua quà về hối lộ chuộc lỗi.

Tú San nhìn đồng hồ cũng không còn sớm, cô xin phép mẹ lên phòng tắm rửa thay đồ để còn kịp giờ ra mở hàng. Loay hoay đến mười giờ hơn mới xong xuôi mọi việc, Tú San đứng ở quầy thu tiền ngán ngẩm nhìn ra đường phố vì cái lạnh thấu xương mà vắng vẻ người qua lại.

Tú San rảnh rỗi mới có thì giờ ngây người nhớ lại chuyện hôm qua. Cô còn cảm tưởng mọi thứ giống như là giấc mộng đẹp mĩ mãn, vẫn chưa tin được chính mình tối qua đã ở nhà Mỹ Duyên, còn tận tuỵ chăm sóc nấu cơm cho hai mẹ con nàng ăn ngon miệng.

Đối với Tú San mà nói, đó là niềm hạnh phúc xa vời hơn mười năm nay cô ước ao mong mỏi, chỉ cần có thể được ở bên chăm sóc cho nàng chu đáo, cấp cho nàng mọi thứ tốt đẹp nhất mà cô có được, cũng là ước nguyện lớn nhất của đời Tú San rồi.

Đừng vội nói đến chuyện tình cảm yêu đương, Tú San còn không dám nghĩ đến huống chi là mơ ước xa xỉ.

Tú San còn nhớ rõ, hồi còn đi học Mỹ Duyên đã từng ngạo kiều tuyên bố với tất cả các bạn học theo đuổi nàng, nàng chính là ghét những người nhu nhược yếu đuối.

Bản thân Mỹ Duyên là người phụ nữ mạnh mẽ lại vô cùng cường ngạnh, nàng độc lập và sở hữu chí tiến thủ mãnh liệt hơn cả đám đàn ông to xác ngoài kia.

Đến những người thành công có địa vị trong xã hội khi trông thấy khí thế cao cao tại thượng của Mỹ Duyên, họ còn phải e ngại mà thu lại hào quang của chính mình mấy phần, nói chi đến một Tú San nhỏ bé luôn trầm lặng, chìm đắm trong thế giới riêng bởi tính cách tự ti thụ động đáng trách của cô.

Nói cho cùng, là Tú San không có cửa được nàng để mắt đến. Bản thân cô cũng tự nhận thức được điều ấy, vậy nên đối với thứ tình cảm đơn phương cố chấp của cô dành cho nàng, được Mỹ Duyên đáp lại là một giấc mộng mơ tưởng viển vông không thực tế nhất mà cô từng nghe.

Tú San nghĩ đến lại khẽ thở dài, cô thật nóng lòng muốn biết Mỹ Duyên hiện tại đã ăn sáng chưa, muốn biết nàng đã đỡ sốt đỡ mệt hơn chút nào rồi.

Tâm trạng bồn chồn lại đầy lo lắng, Tú San soạn một dòng tin nhắn hỏi han quan tâm nàng, chỉ là sau mười lăm phút đắn đo mãi cô vẫn không đủ dũng khí để nhấn gửi cho Mỹ Duyên, tâm tình liền dâng lên một cỗ khó chịu buồn bực không tên, Tú San nhíu đôi mày thanh tú lại ném điện thoại sang một bên không muốn để ý tới.

Tự thôi miên bản thân mình rằng không nên quá dồn dập quan tâm săn sóc Mỹ Duyên một cách thái quá như vậy, khi đang đứng trên cương vị một người bạn không thân không thiết của nàng.

Chắc chắn Mỹ Duyên sẽ nghi hoặc nhận ra điều khác lạ trong cô, đến lúc đấy có lẽ Tú San phải xoá số chuyển nhà sang hành tinh để khác để sống tiếp. Bởi một lẽ thường tình là Tú San quá mất mặt, nội tâm cô không cho phép đứng trước mặt Mỹ Duyên lại thể hiện ra bộ dáng ngây ngốc si tình.

Đúng vậy, Tú San chính là con người đã luỵ tình lại còn sĩ diện. Cô thà lặng thầm một bên dõi theo nàng, còn hơn là đối mặt chân chính theo đuổi nàng rồi để nàng cự tuyệt đến thương tổn tâm hồn. Nói chung Tú San vẫn cần có mặt mũi đối diện trước một Mỹ Duyên cao ngạo, bằng không thật sự sẽ xấu hổ chết cô mất.

Đi đi lại lại quanh cửa tiệm đến gần giờ cơm trưa, Tú San cố nén tâm tình hỗn loạn của mình lại. Cô cáu kỉnh bật một bài nhạc sàn rồi mở loa cỡ to nhất để quên đi thứ cảm xúc phản chủ kia.

Nhân viên quán nhìn Tú San bằng con mắt đầy quan ngại, nghĩ thầm không biết hôm nay bà chủ ăn nhầm cái gì mà cứ ngây dại cả nửa ngày không chịu yên.

“Ái chà bà chủ hôm nay tâm tình tốt quá nhờ! Vừa chơi cái gì xong hay sao mà nghe nhạc bốc thế.” Âm thanh chói tai của Bảo Hân từ ngoài cửa bước vào, trên mặt cô nàng còn treo lên vẻ châm chọc khinh khỉnh khiến Tú San vừa nhìn đã thấy ghét bỏ ra mặt.

Bước theo sau Bảo Hân là bộ dáng thướt tha thanh lịch của Mỹ Duyên, quanh người nàng toả ra khí tức cao quý yêu kiều, làm lu mờ mọi vật mọi việc đang diễn ra xung quanh. Có thể thấy rõ được, trong ánh mắt say đắm của Tú San, chỉ phản chiếu mỗi hình ảnh diễm lệ của Mỹ Duyên trong đó.

“Nhìn gì mà ghê thế?” Bảo Hân trông thấy ánh mắt quá phận của bạn mình, cô nàng liền nhỏ giọng đẩn vai Tú San đề nhắc nhở ở đây còn có người ngoài.

Vốn dĩ cả ngày nay Bảo Hân bận rộn cùng cấp dưới gặp mặt đối tác để bàn bạc công việc, vất vả cả nửa ngày cuộc đàm phán cũng diễn ra theo như ý.

Đúng lúc lại đến giờ ăn trưa, thế nào Bảo Hân lại cao hứng nhớ đến con bạn thân ngốc nghếch đáng thương của mình, nội tâm Bảo Hân coi như là muốn tạo dựng cơ hội để Tú San được gặp nữ thần trong lòng cô thầm mến lâu nay. Lập tức hùng hồn đứng dậy vỗ ngực nói với mọi người trong phòng họp, rằng trưa nay cô nàng sẽ mời mọi người ăn một bữa thật sang chảnh lại đầy tinh tế.

Bảo Hân nghĩ thầm trong đầu, chắc hẳn Tú San sẽ cảm kích cô nàng lắm đây. Tự dưng Bảo Hân giở chứng đổi tính tốt bụng mang người đẹp đến tác hợp cho cô gặp mặt, Tú San lại chả vui mừng khôn xiết không tôn cô nàng lên làm thần mới lạ. Nghĩ đến đây Bảo Hân liền cười toe toét, dù sao cũng mong con bạn thân của mình được như ý nguyện.

Nào ngờ vừa vào đến cửa, Tú San đã lộ ngay vẻ mặt háo sắc ngây ngốc nhìn Mỹ Duyên chằm chằm không biết ngượng. Thật sự là quá mất mặt, làm cho Bảo Hân ghét bỏ không muốn nhận là bạn của tên sắc lang như Tú San đây.

“Không phải giám đốc Hân định mời chúng tôi ăn một bữa sang chảnh hay sao, tự dưng lại đưa vào cửa hàng gà rán thế này?” Anh chàng mặc bộ âu phục nghiêm chỉnh cất giọng đùa mỉa mai, không tin được một tổng giám đốc ngày ngày treo lên bộ mặt vẻ nghiêm nghị như Bảo Hân lại dẫn đối tác đến ăn bữa trưa nơi không phù hợp với thân phận thế này.

“Đúng vậy, cửa tiệm này là của bạn tôi, một nhà kinh doanh đang trên đà phát triển. Đừng nhìn cửa tiệm diện tích có chút tương đối nhỏ mà coi thường, tôi nghĩ tương lai sẽ mở rộng thành một doanh nghiệp to lớn của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh trên toàn quốc.” Bảo Hân ưỡn ngực khoác lác không ngừng, vẻ mặt cô nàng tự tin hãnh diện vỗ vai Tú San đang tròn mắt há hốc miệng đứng bên cạnh.

Mọi người cấp trên cấp dưới nghe được lời nói trọng lượng đầy hứa hẹn của tổng giám đốc Bảo Hân liền gật gù tán thành, cô nàng tự tin phát biểu chuyên môn như thế ai mà không đồng tình cho được.

“Cụ thể là?” Anh chàng mặc âu phục vẫn không buông tha đùa giỡn mỉa mai Bảo Hân, sao càng nghe càng thấy lời nói của cô nàng không phải là quá khoa trương phóng đại rồi đi.

“Cụ thể là doanh nghiệp tư nhân đang phát triển dưới quy mô một chi nhánh.” Bảo Hân liếc xéo tên nhiều chuyện lắm mồm kia một cái, dù vậy nhưng khí thế tự tin một cách thái quá của cô nàng vẫn không giảm đi một chút nào. Trái lại còn ngẩng cao đầu ánh mắt đầy tự hào nhìn đến Tú San đang nghiến răng kèn kẹt vì độ khoác lác đẳng cấp của Bảo Hân.

Mỹ Duyên từ nãy giờ đứng im lặng một chỗ đưa mắt nhìn Bảo Hân hãnh diện tâng bốc bạn mình khiến nàng tâm tình đầy thích thú, những lời nói tự tin ngút trời mặt dày mày dạn của Bảo Hân làm nàng nhịn không được liền che miệng bật cười một tiếng. Nghĩ thầm đúng là đôi bạn thân cùng tiến, mèo khen mèo dài đuôi.

Tú San trông thấy Mỹ Duyên cười đến vui vẻ như vậy, nội tâm cô liền xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Đều do Bảo Hân chết bầm khoác lác không biết ngượng mồm, chắc hẳn Mỹ Duyên sẽ nghĩ Tú San múa rìu qua mắt thợ mà cười đến thổ huyết mất.

Hai má Tú San bỗng đỏ bừng vì xấu hổ, cô khẽ cắn môi trừng mắt nhìn sang bên cạnh ý muốn Bảo Hân ngậm miệng vào đừng thở ra thêm câu nào nữa.

Bảo Hân như cảm nhận được luồng sát khí của Tú San, cô nàng lập tức nở nụ cười hoà nhã để đánh tan bầu không khí không mấy tự nhiên do Bảo Hân tự tạo ra.

“Mọi người đều ngồi xuống đi, dài dòng nãy giờ chắc hẳn ai cũng bụng đói hết rồi.” Bảo Hân khách khí hướng đến đám đông gồm năm sáu người diện những bộ âu phục chỉnh tề tinh xảo, cô nàng vẻ mặt hoà nhã cất cao giọng ra dáng một người chủ trì chiêu đã khách quý.

“Nào bà chủ, mang thực đơn lên đây để chúng tôi cùng gọi món.” Đợi mọi người ổn định chỗ ngồi, Bảo Hân hắng giọng tỏ ra chuyên nghiệp hướng đến Tú San.

Tú San nghe được liền dở khóc dở cười. Cái gì mà gọi món chứ, không phải là chỉ toàn gà rán thôi hay sao.

Con nhỏ nhiều chuyện này còn ra vẻ cửa tiệm nhỏ bé của cô giống như nhà hàng cao cấp 5 sao, đòi hỏi nhiều món không có trong menu, đã thế lại còn muốn cô đem lên rượu vang đắt tiền sang trọng, khiến cô phải chạy hết hai khu phố mới khổ sở mua được, quả nhiên là muốn chọc tức chết Tú San đây mà.

Vì có sẵn gian bếp đầy đủ tiện nghi, lại nghĩ thầm Mỹ Duyên bệnh còn chưa khỏi nên Tú San chủ ý làm mấy món nóng hổi dễ ăn để tẩm bổ cho nàng.

Khai vị bằng súp gà nấm đơn giản mà lại thơm ngon, món chính gồm có gà áp chảo kiểu Âu ăn kèm với vài lát bánh mì nướng và khoai tây nghiền. Cuối cùng là tráng miệng bằng kem tươi giá năm nghìn đồng một cây mà trẻ con thường thích nhất ở cửa tiệm của cô.

Tú San đem kem tươi trắng mịn đặt lên những chiếc ly tinh xảo, lại trang trí thêm mấy miếng hoa quả mọng nước trên đó, thật sự nhìn lại cũng không khác nhà hàng cao cấp 5 sao Michelin là mấy. Cô thầm tự sướиɠ tán dương thành quả của mình trong lòng.

Nhân viên tất bật phục vụ đồ ăn hoàn chỉnh lên bàn cho khách, Tú San đứng trong bếp len lén nhìn trộm ra ngoài qua ô kính cửa sổ, cô không để ý những người khác vào mắt, chỉ đơn thuần ngắm nhìn Mỹ Duyên tao nhã thưởng thức một bữa trưa kì lạ tại một cửa hàng gà rán.

Thấy biểu cảm nàng khó xử khi bị mời rượu, đôi mày thanh tú hơi nhíu lại cố gắng nhấp một ngụm rượu khiến nội tâm Tú San lại dâng lên một cỗ xót xa.

Cô trầm ngâm một lát mới gọi nhân viên vào, căn dặn kĩ càng lập tức mang lên cho nàng một ly nước ấm. Thầm nghĩ Mỹ Duyên bệnh còn chưa khỏi đã phải tiếp khách thế này chắc hẳn nàng là rất mệt mỏi.

Mỹ Duyên tâm trạng đang căng cứng cố gượng cười để hoàn thành nốt buổi xã giao công việc hôm nay. Nàng tự nhận thấy thân thể của nàng yếu ớt hơn mọi ngày, đầu óc cứ choáng váng người lại nâng nâng như đang đi trên mây, thật sự Mỹ Duyên chỉ muốn nhanh chóng xong xuôi mọi việc rồi chạy thẳng về nhà nghỉ ngơi an dưỡng cho khoẻ.

Đáng nhẽ nàng không định nhận lời mời ăn trưa của Bảo Hân, nhưng trước mặt mọi người như thế là thất lễ nên Mỹ Duyên đành phải cắn răng gượng ép chịu đựng lê thân thể rã rời của nàng đi tiếp khách.

Đang say sẩm mặt mày vì cái thời tiết rét lạnh thấu tim gan và cũng vì hương rượu khó chịu trong người, bỗng nhiên nhân viên mang đến cho nàng một ly nước ấm, tâm tình Mỹ Duyên khẽ động lập tức hướng tầm mắt phía về nhà bếp đang chứa đựng bóng người ở trong.

Lòng nàng lại thả lỏng ra một chút, đưa ly nước ấm lên miệng uống một hơi, dòng nước ấm dễ chịu cứ thế chảy xuống dạ dày của nàng, cảm giác tựa như chảy đến cả nội tâm khiến nàng khẽ rùng mình dao động.

Điện thoại phát ra một tin nhắn, là của Tú San đang đứng trong bếp gửi cho nàng. “Cô đã uống thuốc chưa? Chưa khoẻ hẳn đã đi làm rồi sao?”

Mỹ Duyên bất giác trong lòng dễ chịu hơn một chút, nàng đưa đôi mắt có phần mong chờ về phía gian bếp yên tĩnh. Chậm chạp nhắn lại một tin. “Vì uống thuốc rồi nên bây giờ mới cảm thấy người như đang đi trên mây đây này.”

Nhắn xong Mỹ Duyên có chút không nhịn được, khẽ mỉm cười lại đưa mắt hướng đến gian bếp.

Chưa đến mấy giây tin nhắn lập tức được phản hồi lại. “Nếu mệt quá thì xin phép về trước đi, đừng có cố gắng quá.”

Mỹ Duyên trầm ngâm một lúc, nàng mới dùng những ngón tay thon dài tinh tế của mình để nhắn lại. “Nếu như cô chịu bỏ cửa tiệm đang đông khách làm ăn phát đạt của mình để đưa tôi về, tôi lập tức nghe lời cô về nhà nghỉ ngơi an dưỡng một ngày.”

Tú San đơn thuần không nghe ra được ẩn ý châm chọc của Mỹ Duyên, đại não cô chỉ hiểu được là nàng muốn cô đưa về. Nội tâm Tú San liền khẩn trương, vội vàng nhắn lại. “Được, tôi đợi cô ở ngoài cửa.”

Tin nhắn được gửi đi Tú San lập tức chạy ra ngoài quầy lấy túi xách cùng áo khoác. Mọi người ăn no nê ai nấy đều rất hài lòng về bữa trưa hôm nay.

Tưởng đâu phải ăn gà rán nhiều dầu mỡ, không nghĩ được bà chủ tay nghề nấu nướng lại khá như vậy, chiêu đãi món ăn kiểu Âu tuy có hơi đơn giản một chút nhưng lại rất vừa miệng. Khiến mọi người đều tin lời nói của Bảo Hân rằng tiệm ăn nhanh này chắc hẳn sẽ rất có tương lai.

Thấy bộ dáng Tú San từ trong bếp hối hả đi ra, mấy người đàn ông lịch thiệp đều xúm vào gọi bà chủ xinh đẹp lại để tán dương tay nghề của cô.

Tú San trong lòng chỉ tràn ngập lo lắng cho Mỹ Duyên đang bị bệnh nên cô lễ phép xin lỗi nói rằng có việc gấp rồi bước chân nhanh ra ngoài cửa.

Mỹ Duyên nhìn bộ dáng hấp tấp của Tú San mà tâm tình dở khóc dở cười, vốn tin nhắn của nàng ẩn ý là nếu như Tú San có thể đành lòng bỏ được cửa hàng đang làm ăn phát đạt của mình, cũng như Mỹ Duyên làm sao có thể bỏ được công việc quan trọng của nàng còn đang dang dở để mà về nhà nghỉ ngơi cho được.

Nào ngờ Tú San đơn thuần lại hiểu theo nghĩa đen, nàng cũng không nghĩ là cô lại vô tư đến vậy.

Nếu ai bán hàng đều cũng sẽ tiếc công tiếc việc của mình mà không rời khỏi cửa hàng nửa bước, vậy mà một bà chủ vô tư như Tú San đây cứ hễ ra là bỏ cửa hàng cho nhân viên tự buôn bán, còn bản thân cô thì rong ruổi khắp nơi ở ngoài không màng gì đến giờ giấc.

Nghĩ vậy Mỹ Duyên bỗng giác lắc đầu cười trừ, Tú San vẫn là có chút bốc đồng giống như đứa trẻ nhỏ.

Không nỡ để Tú San đợi lâu dưới thời tiết giá rét, Mỹ Duyên ngồi cố thêm mấy phút rồi đứng dậy khách sáo xin phép ra về.

Tuy rằng buổi chiều hai công ty vẫn còn phải tiếp tục đàm phán thương lượng với nhau về hợp đồng, nhưng nghĩ đến Mỹ Duyên lại muốn buông xuôi cho cấp dưới của nàng giải quyết, nàng thật sự chống đỡ không nổi cảm giác mệt mỏi choáng váng này nữa rồi.

Thầm cảm thấy cũng nên an dưỡng một ngày mới có sức làm việc tiếp được, Mỹ Duyên nhanh chóng lê thân thể trĩu nặng của nàng ra khỏi cửa.

Bảo Hân đưa ánh mắt tò mò nhìn theo bóng dáng thướt tha của Mỹ Duyên rời khỏi. Cười thầm trong bụng, trùng hợp người đi trước kẻ theo sau như vậy chắc chắn là có gian tình!

....

Tú San đứng đợi ở ngoài cũng được năm phút, cô đi đi lại lại xoa hai bàn giá lạnh của mình vào nhau để tạo nên độ ấm.

Trong lòng như có cái gì rơi lộp độp, lo rằng Mỹ Duyên sẽ vì công việc mà không quan tâm đến sức khoẻ. Kể từ khi quen biết nàng Tú San cũng cảm nhận được Mỹ Duyên là người yêu thích thành tựu cũng như là một nữ nhân cuồng công việc. Chỉ có dốc hết sức lực hoàn thành tốt công việc của nàng, Mỹ Duyên mới thấy thoả mãn được.

Đối với đức tính cố chấp này của Mỹ Duyên cũng rất đáng để Tú San phi thường ngưỡng mộ, chỉ là nhìn nàng thân thể yếu ớt chống chọi lại công việc dày đặc, cô thật tránh không khỏi xót xa thay thân thể như ngọc của Mỹ Duyên.

Thấy bóng dáng yêu kiều của Mỹ Duyên xách túi bước ra khỏi cửa, Tú San cắt ngang dòng suy nghĩ lan man. Nội tâm cô bỗng thở phào nhẹ nhõm, cũng may là nữ nhân ngạo kiều này còn biết nghe lời một chút.

“Cô có đi xe không? Để tôi đưa cô về.” Tú San tiến lại gần nàng, ngữ khí cô ngập tràn nhẹ nhàng hướng Mỹ Duyên nói.

“Ở bên kia.” Nàng đưa tay chỉ đến chiếc xe sang trọng được đỗ bên đường. Thầm nghĩ có người đưa đi đón về cũng tốt, có thể an ổn mà hưởng thụ không cần nghĩ gì nhiều.

“Được, đợi tôi chút.” Tú San nói rồi lại đưa mắt đánh giá Mỹ Duyên từ trên xuống dưới, cô nhanh nhẹn cởϊ áσ khoác dày dặn của mình ra, ôn nhu vòng tay qua vai Mỹ Duyên mà khoác vào, trên môi còn mang nụ cười dịu dàng ngây ngô. “Như vậy vẫn tốt hơn.”

Mỹ Duyên cảm nhận được hơi ấm lan toả khắp cơ thể mảnh mai của nàng, ấm áp này có chút nóng rực, cảm giác này có gì đó rất khó tả, khiến lòng nàng nhộn nhạo không thôi.

Nụ cười ngây ngô đơn thuần của Tú San cứ như vậy mà thu vào ánh mắt chăm chú của nàng, thầm nhận ra thời gian gần đây Tú San tần suất xoay quanh cuộc sống của nàng quá nhiều.

Chiếm của nàng cũng không ít suy tư, mỗi ngày Mỹ Duyên đều cảm thấy con người Tú San ngày một mới lạ hơn, giống như nàng chưa từng khám phá ra sau lớp vỏ bọc trầm tĩnh lầm lì lại là một khối lửa nhiệt tình mang lại cảm giác ấm áp đến nóng rực tâm can như vậy.

Nhìn Tú San với nụ cười đơn thuần như đứa trẻ nhỏ, quả thật Mỹ Duyên thấy cô có chút khả ái.