Ánh sáng len lỏi qua những khe hở của rèm cửa, phát sáng tiếp thêm sức sống cho căn phòng im ắng tĩnh mịch. Vài tia nắng ấm còn tinh nghịch vương vấn trên khuân mặt diễm lệ đẹp như hoa của Bảo Hân đang đắm chìm trong mộng mị.
“Sâu rượu, chưa chịu tỉnh?” Tú San nhìn đồng hồ đã hơn mười giờ sáng, cô nhíu mày, không thương tiếc mà vỗ lên mặt đẹp đẽ của Bảo Hân mấy cái.
Bảo Hân phát đau, thanh âm kiều mị rên một tiếng nhỏ. Từ từ chậm rãi mở mắt như một con mèo lười biếng, đôi môi chúm chím còn nở nụ cười mị hoặc.
“Em yêu, mới sáng sớm đã hung dữ như vậy rồi, sau này còn ai dám lấy em làm vợ nữa đây hả!” Bảo Hân lười nhác vươn người, âm thanh có chút trêu chọc hướng Tú San cười khinh khỉnh.
“Anh yêu ngủ có ngon không? Anh yêu chắc hẳn còn nhớ đêm qua anh đã tình tứ ôm hôn hít cô nào rồi nhỉ! Trông thấy như vậy em liền cảm thấy đau lòng cả đêm không chợp mắt được đây này.” Tú San cũng không vừa, giả bộ đau buồn đưa tay thấm nước mắt trên mi, không nhịn được mà cười đến run rẩy, thật hiếm khi được chiếm thế thượng phong châm chọc Bảo Hân.
Lời nói đầy châm chọc của Tú San như đánh mạnh vào đại não của Bảo Hân, từng hình ảnh mờ ám thân mật dần dần hiện ra từ từ chiếu lại không sót một cảnh nào trong đầu. Khiến cho Bảo Hân giật nẩy mình, tâm tình rối loạn như đã nhớ ra đêm qua cô nàng loạn tính thế nào thân mật với yêu tinh hư hỏng kia.
Nhớ lại thật quá mất mặt. Bảo Hân ném cho Tú San cái lườm ghét bỏ, mặc kệ Tú San đang cười ngặt nghẽo trên giường mà đứng dậy vào phòng tắm đóng sập cửa lại.
Thấy biểu cảm của Bảo Hân như mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, Tú San liền cười muốn lộn ruột, chỉ là không ngờ cô chiêu Bảo Hân thường ngày kiêu ngạo chua ngoa, khi yêu lại có bộ dáng khả ái đến như vậy. Thật làm cho người ta chỉ muốn trêu đùa không thôi.
Chờ Bảo Hân tắm rửa xong, Tú San nhét cho cô nàng cái bánh mì với cốc sữa nóng ăn tạm. Hầu hạ chu đáo cho đại tiểu thư hoàn tất, Tú San liền chạy ngay đến cửa tiệm dọn dẹp mở hàng bắt đầu một ngày mới.
Cửa tiệm gà rán của Tú San vẫn bình thản đều khách trôi qua như mọi ngày. Đến giờ chiều, Tú San lại theo thói quen cũ, đứng ngây người trước tấm kính chờ đợi bóng hình ai đó suốt hiện.
Đồng hồ đã điểm 5 giờ hơn, thấy trường mầm non đã vãn bớt bóng người qua lại, Tú San lại cảm thấy có chút sốt ruột trong người vì chưa thấy bóng hình Mỹ Duyên suất hiện.
Đầu óc cô như bị cái gì thôi thúc, không biết làm sao mà Tú San lại đánh bạo mở cửa đi qua phía trường học đối diện ngó nghiêng thử một vòng.
Trông thấy dáng vẻ nhỏ nhắn đáng yêu như búp bê sứ đang ngồi ngoan ngoãn một mình trong sân chơi, ánh mắt Tú San loé lên như đã tìm được báu vật. Cô bộ dáng vui vẻ đến gần Đan Đan ngồi đung đưa trên chiếc xích đu tinh nghịch.
“Đan Đan đang chờ mẹ sao?” Tú San mỉm cười đầy dịu dàng, giọng nói tràn ngập trìu mến hướng đến bé Đan đang ngơ ngác nhìn cô.
Đan Đan nhìn đến cô gái xinh đẹp trước mặt có chút quen mắt, cái đầu nhỏ nhắn liền gật nhẹ một cái thay cho câu trả lời với Tú San.
“Ngoan quá!” Tú San như bị vật nhỏ siêu cấp đáng yêu ở trước mắt làm cho tâm tình kích động kịch liệt, không nhịn được mà cong mắt cười đến xán lạn bẹo má Đan Đan.
Đan Đan vẫn yên lặng, chăm chú ngước nhìn tiểu dì thân thiện đang toe toét cười. Trong đầu cô bé tự dưng lại nhớ tới nụ cười của mẹ cũng dịu dàng như thế, tâm tình đột nhiên nảy sinh cảm giác thân thiết với tiểu dì xinh đẹp ở trước mặt.
“Đan Đan có muốn ăn kem không? San đưa Đan Đan qua cửa hàng ăn kem nhé.” Tú San nhìn siêu cấp đáng yêu này, trong lòng bỗng nhiên phát sinh ra cảm giác chỉ muốn nâng niu chiều chuộng Đan Đan bé bỏng. Giọng nói cô nghe ra được vài phần dụ dỗ trẻ con, ánh mắt Tú San sáng ngời đưa tay chỉ đến cửa tiệm gà rán của mình phía đối diện.
Đan Đan ngẩng đầu nhìn theo hướng Tú San chỉ, trên biển hiệu có in một bà gà mái điệu đà vắt chân chéo khoe dáng sεメy thật ngộ nghĩnh, trông thấy ánh mắt Đan Đan liền có vài tia thích thú. Cô bé chậm chạp gật nhẹ đầu một cái, cái mặt tròn xoe trắng nõn xinh xắn tỏ vẻ nghe lời làm Tú San nhìn thấy chỉ muốn cắn yêu cho một cái.
Tú San được sự đồng ý của bé Đan, trong lòng liền nhảy nhót. Đem Đan Đan bé bỏng cưng chiều mà đặt lên tấm lưng mảnh mai của mình ngồi lên.
Tú San lại ngó nghiêng một vòng, thấy đằng xa có vài giáo viên đang đứng nói chuyện rôm rả, cô nhanh nhẹn cõng Đan Đan tiến đến gần họ.
Nhỏ giọng hỏi ý kiến muốn đưa Đan Đan qua cửa hàng mình chơi, cô giáo trẻ đôi mắt phát sáng như tìm được người cứu giúp. Thấy bà chủ quán gà rán đối diện hay giao gà đến tận nơi, còn nhiệt tình khuyến mãi giảm giá cho các cô giáo mầm non khiến các cô liền tin tưởng bà chủ gà rán là người tốt.
Dáng vẻ cô giáo trước mắt là vội vàng sốt ruột muốn về nhà cho kịp giờ cơm nước cho chồng con, vì học sinh còn chưa về hết nên cô giáo vẫn còn phải ở lại trông. May sao bà chủ gà rán lại ngỏ ý muốn trông hộ Đan Đan trong khi đợi phụ huynh đến đón, mà thấy bộ dáng một lớn một nhỏ thân thiết cõng nhau khiến cho cô giáo tâm tình như bắt được vàng. Liền yên tâm để cho Tú San trông Đan Đan, còn bản thân cô giáo lại vội vã dắt xe trở về nhà.
Cõng Đan Đan bé bỏng trên lưng về đến cửa hàng, Tú San cao hứng lập tức đem tất cả đồ ăn thức uống, đồ chơi hoặc đồ vật lạ mắt trong tiệm bầy trước mặt bé Đan. Vẻ mặt Tú San say mê cưng chiều nhìn ngắm Đan Đan chơi đùa vui vẻ, trong lòng cô bỗng thấy yêu quý siêu cấp đáng yêu này đến lạ thường.
Nghĩ thầm trong bụng, cô thật tò mò muốn biết Mỹ Duyên cao ngạo hồi nhỏ có phải là bộ dáng nghe lời đáng yêu đến mức rung động lòng người giống Đan Đan bây giờ không.
Tú San thử lập đi lập lại vài câu đơn giản để Đan Đan nói theo, cơ mà cô bé chỉ ngơ ngác nhìn Tú San chứ không có phản ứng gì. Thấy vậy Tú San mỉm cười nhẹ nhàng, xoa đầu bé Đan trong lòng thầm nghĩ, đã xinh đẹp đến nhường này chắc hẳn giọng nói cũng sẽ rất hay, chỉ là thật đáng tiếc.
Tú San cõng Đan Đan chơi trò cưỡi ngựa, thấy công chúa nhỏ miệng toe toét cười lộ rõ vẻ thích thú. Tú San liền nhiệt tình cõng Đan Đan rong ruổi hết một vòng cửa tiệm, chơi được một lúc, Tú San nhìn ra ngoài thấy chiếc xe sang trọng quen thuộc đỗ ở cửa trường học. Lại thấy Mỹ Duyên dáng vẻ gấp gáp chạy quanh trường học, nghĩ thầm chắc là nàng đang đi tìm công chúa nhỏ đây.
“Ở đây.” Tú San mở hé cửa ló đầu ra cất cao giọng vang sang phía đối diện, thấy thân ảnh Mỹ Duyên quay đầu lại nhìn mình, cô mới nở nụ cười nhẹ nhàng, vẫy tay ý bảo Mỹ Duyên qua đây.
Mỹ Duyên nheo đôi mắt phượng yêu kiều mới nhìn thấy từ đằng xa công chúa nhỏ của mình đang ở trên lưng của Tú San đùa nghịch, nàng liền thả lỏng cơ mặt thở phào nhẹ nhõm.
“Thật xin lỗi, tôi có cuộc họp đột xuất nên đến muộn, đã làm phiền cô rồi.” Mỹ Duyên chậm dãi bước vào cửa, thanh âm nàng không nặng không nhẹ cứ như vậy trôi chảy thướt tha. Trong lòng liền thả lỏng ra một chút, trước khi đi họp Mỹ Duyên đã gọi điện nhờ cô giáo trông hộ, dù vậy nàng vẫn rất sốt ruột lo lắng sợ để Đan Đan một mình sẽ gặp chuyện chẳng lành. Vừa tan họp xong nàng liền vứt hết công việc dang dở sang một bên mà vội vã đi đón công chúa nhỏ.
Đến nơi lại thấy ngôi trường im ắng vắng vẻ khiến cho Mỹ Duyên tâm tình càng căng thẳng, vốn tưởng rằng nhà chồng đến bắt Đan Đan đi, trong lòng nàng như thắt lại suy sụp tinh thần. Nào ngờ lại trông thấy Đan Đan vui vẻ đùa nghịch với Tú San trong cửa hàng, nàng mới có thể thả lỏng đầu óc ra được một chút.
“Đừng khách sáo như vậy, tôi cũng vì là yêu thích Đan Đan nên mới đưa bé con sang đây chơi, chứ không phải vì cô đâu mà làm phiền với chả xin lỗi.” Tú San nghe Mỹ Duyên nói chuyện kiểu khách sáo xa lạ với cô, tâm tình cô thoáng chút khó chịu. Lộ ra vẻ mặt có mấy phần không vừa ý, chép miệng tuỳ hứng hướng Mỹ Duyên.
“Được, tôi còn có việc gấp phải đi ngay.” Mỹ Duyên nhẹ nhàng gật đầu, nàng dang tay bế lấy Đan Đan đang ngồi trên lưng Tú San cười toe toét, đôi tay nhỏ nhắn còn vòng qua cổ Tú San thân thiết ôm chặt.
Nhìn thấy cảnh này bỗng Mỹ Duyên ngây người khựng lại, tại sao nàng lại cảm giác tựa như một dòng nước ấm dễ chịu chảy qua tâm can lạnh lẽo của nàng.
Càng nhìn ngắm càng cảm thấy thuận mắt, bộ dáng của hai con người một lớn một nhỏ cõng nhau trên miệng còn mang nụ cười sảng khoái không màng đến sự đời. Nụ cười quá đỗi trong sáng, giản đơn khiến Mỹ Duyên cảm nhận được sức sống sinh khí tràn đầy trong niềm vui của họ.
“Làm sao vậy?” Tú San thấy Mỹ Duyên ngây người chăm chú nhìn cô cõng Đan Đan cả nửa ngày, liền thắc mắc hỏi Mỹ Duyên, trong đầu lại lo lắng sợ rằng nàng có chuyện gì phiền muộn.
“Không có gì.” Mỹ Duyên nghe tiếng nói của Tú San mới hoàn hồn lại, nàng nhỏ nhẹ lắc đầu, tay lại ôm lấy Đan Đan vào lòng, miệng nở nụ cười ôn nhu hướng Tú San nói. “Đan Đan chào tạm biệt cô đi.” Mỹ Duyên nắm tay Đan Đan đưa lên vẫy vẫy.
Tú San cũng vẫy tay lại, trên môi mang theo nụ cười ấm áp. Đan Đan từ trong lòng ngực Mỹ Duyên lại vươn đôi tay nhỏ nhắn ra với lấy khuân mặt diễm lệ của Tú San, Mỹ Duyên chiều con gái nên cũng tiến lại thêm mấy bước để Đan Đan ôm được mặt Tú San.
Đan Đan chu cái miệng nhỏ xinh của mình thơm vào mặt Tú San một cái. Khí tức ngọt ngào mềm mại trên người Mỹ Duyên lại quẩn quanh mũi Tú San, khiến cho cô liền cảm thấy khẩn trương trong lòng, đôi gò má diễm lệ dần nóng lên. Gần quá!
Nhìn cảnh tượng này thật giống một gia đình nhỏ thân mật đang chào tạm biệt nhau. Tú San nghĩ thầm tâm tình đột nhiên xấu hổ đỏ mặt.
“Vậy tôi đi trước.” Mỹ Duyên ôm Đan Đan trong ngực, bộ dáng nhẹ nhàng thướt tha bước ra ngoài cửa.
“Được, đi đường cẩn thận.” Tú San đưa mắt dõi theo, nếu như Mỹ Duyên quay đầu nhìn lại, có thể nàng sẽ biết được có muôn vàn sự dịu dàng trong ánh mắt đấy.
Tú San lại vẫn như cũ, ngắm nhìn bóng xe nàng khuất xa dần rồi biến mất, cô mới có thể can tâm quay người trở lại cửa tiệm.
....
Ngày hôm sau, dần vào cuối năm, thời tiết bắt đầu trở lạnh, những cơn gió lạnh thấu tim gan lại làm cho Tú San tâm tình càng thêm thích thú.
Cô vui vẻ tận hưởng cái lạnh cắt da cắt thịt này vì bản thân cô rất yêu thích mùa đông, yêu thích không khí lạnh lẽo buốt giá.
Ở thành phố nhộn nhịp đông đúc này, mùa đông thật lãng mạng và nên thơ chữ tình. Những hàng cây xanh to lớn theo cơn gió tinh nghịch mà rũ xuống tầng lá úa vàng trải khắp mặt đường trông vừa hoài niệm lại cổ kính, chỉ cần lái xe đi dạo quanh một vòng thành phố, cũng đã đủ làm tâm tình người ta thêm yêu đời mà luyến tiếc cảnh đẹp trần gian.
Thấy sắc trời đã tối, Tú San cho nhân viên về trước để kịp việc học của họ. Còn cô thì ở lại cửa hàng ngán ngẩm ngồi chơi đợi đến giờ dọn hàng.
Máy báo có đơn giao hàng, Tú San nhìn thoáng qua thấy địa chỉ lạ. Trầm ngâm xem có nên đi giao không, lại nhìn thấy thời tiết này thật khiến cô cảm thấy dễ chịu, cô liền tặc lưỡi chuẩn bị xuất ăn rồi dọn dẹp luôn cửa hàng để ra về.
Tâm trạng hí hửng lái xe bon bon trên đường đi giao gà, Tú San thích thú tận hưởng gió lạnh như tát vào mặt. Cô lại không thấy lạnh, chỉ cảm thấy cao hứng trong lòng mà vui vẻ đón nhận từng đợt gió cắt da cắt thịt.
Địa điểm giao hàng không xa lắm, là một khu đô thị đầy dãy nhà cao tầng biệt thự nguy nga dành cho người có tiền ở, cách biệt hẳn với trung tâm thành phố náo nhiệt mà sầm uất, không gian ở đây khá yên tĩnh và vắng vẻ.
Tú San dừng chân tại một căn biệt thự sang trọng, cô ngắm nhìn ngôi biệt thự nguy nga lộng lẫy mà cảm thán, nghĩ thầm trong bụng không biết gàn rán của mình lọt vào mắt xanh của đại gia nào mà vinh hạnh quá.
Gọi điện cho khách hàng, chỉ nghe được thanh âm lạnh nhạt ngắn ngủi nói Tú San cứ mở cổng đi hẳn vào trong. Đã quen chiều khách hơn bố trẻ mẹ trẻ, Tú San nhún vai bộ dáng thản nhiên giao hàng đến tận giường cho khách.
Đi qua cái sân vườn rộng lớn Tú San ngó nghiêng mãi với thấy được cửa chính cao lớn khoa trương. Cô có chút không được tự nhiên, bước lên thềm bấm vào chiếc chuông cửa được chạm khắc tinh xảo.
Rất nhanh, cánh cửa to lớn được mở ra. Dáng hình yêu kiều của cô gái trước mặt khiến cho Tú San kinh ngạc tròn mắt.
Mỹ Duyên bộ dáng lười biếng khoác trên người mỗi cái áo choàng bằng lụa cao cấp mỏng manh, mái tóc đen dài xoăn nhẹ như thác nước đổ lên vai nàng trông thật quyến rũ lại có thêm vài phần tuỳ ý. Khuân mặt nàng đẹp đẽ một cách sắc sảo trưởng thành, chỉ cảm nhận được đây là một nữ nhân đẹp mặn mà khiến người ta thần hồn điên đảo, bị vẻ đẹp của nàng bức bách đến ngơ ngẩn tâm trí.
“Cô... Cô gọi gà rán sao?” Tú San bị vẻ đẹp của Mỹ Duyên mê hoặc, ấp úng cả nửa ngày mới hỏi ra được một câu hoàn chỉnh.
“Đúng vậy, lần trước có lấy số điện thoại của cô từ nhân viên cơ quan tôi, định bao giờ rảnh thì gọi ăn ủng hộ. Hôm nay cả nhà tôi đều đã đi nghỉ đông hết rồi, còn mỗi tôi với Đan Đan ở nhà, lại lười nấu ăn nữa nên gọi ấy mà.” Mỹ Duyên thanh âm có không giống thường ngày một chút, giọng nàng khản đặc, trên vẻ mặt lại lộ ra thần sắc mệt mỏi, đôi mắt có chút mê man như người thiếu ngủ lâu ngày.
Tuy nàng có nói rõ ràng rành mạch, nhưng Tú San lại thấy giọng nói hơi ề à, kiểu như không được tỉnh táo lắm, không giống như Mỹ Duyên cao ngạo nghiêm trang của mọi ngày.
“Cô bệnh à?” Tú San nhíu mày, đánh giá nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt nghi hoặc hỏi nàng.
“Trở trời bệnh cũ tái phát, không có gì đáng ngại.” Mỹ Duyên hơi mím môi, nàng thở ra những làn hơi ấm nóng, mệt mỏi dựa lưng vào cửa để chống đỡ.
“Đang bệnh đừng ăn gà rán.” Tú San nhỏ giọng nhìn nàng, ánh mắt cô ngập tràn lo lắng cùng chạnh lòng. Tú San cúi đầu nhìn đồng hồ, đã tám giờ, quá giờ cơm tối một chút. Cô dáng vẻ có phần hấp tấp đưa túi gà gán đến tay Mỹ Duyên.
“Cô đợi chút, tôi ra ngoài mua chút đồ sẽ quay lại ngay. Nhớ đợi chút nha!” Tú San vội vàng căn dặn Mỹ Duyên rồi chạy như bay ra cổng lấy xe phóng đi, không kịp để Mỹ Duyên phản ứng lại.
Nàng nhìn túi gà rán vẫn còn độ ấm trên tay, không nhịn được lại thở dài một tiếng.
Rất nhanh Tú San tìm được ở gần đấy có siêu thị tiện lợi, lại có cả hiệu thuốc. Cô mua ít thịt cùng với ít rau củ, rồi chạy ra hiệu thuốc hốt cả đống thuốc về, trong bụng thầm nghĩ không biết Mỹ Duyên bị ốm như thế nào, vậy nên để cho chắc ăn Tú San cứ mua hết mấy đơn đau đầu khàn giọng rồi hạ sốt về cho Mỹ Duyên tự chọn.
Chưa đầy mười lăm phút Tú San đã trở lại căn biệt thự nguy nga lộng lẫy của Mỹ Duyên, trên tay cô còn xách rất nhiều đồ có vẻ như đã bê nguyên cả cái siêu thị về nhà.
“Sao lại nhiều đồ vậy?” Mỹ Duyên ra mở cửa thấy Tú San trên tay cồng kềnh túi lớn túi bé, vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
“Định mua mấy thứ để nấu cơm, ai ngờ lại trông thấy nhiều thứ tốt nên tiện thể mua luôn. Thói quen xấu của tôi ấy mà cô đừng để ý.” Tú San gãi đầu cười hì hì, dấu nhẹm đi tâm tình muốn bồi bổ cho Mỹ Duyên của cô.
“Không phải phiền phức vậy, ăn gà cũng được mà.” Mỹ Duyên thanh âm đầy khách sáo, nàng không quen có người đối xử tốt với mình mà không có lý do của họ. Lại còn là Tú San, quan hệ hai người không thân nhau đến mức để đến nhà nấu cơm cho nhau ăn, Mỹ Duyên thấy trong lòng hơi khó xử.
“Rất nhanh thôi, cô nằm nghỉ một chút rồi tôi gọi cô dậy ăn.” Trong đầu Tú San vẫn lo lắng quẩn quanh là Mỹ Duyên đang bị bệnh, vậy nên cô không nhìn ra được vài tia cự tuyệt trong mắt của nàng. Tú San vẫn mang vẻ mặt vui vẻ xách đồ tiến vào trong căn bếp rộng rãi.
Mỹ Duyên trông thấy Tú San nhiệt tình giúp đỡ như vậy, trong lòng lại thả lỏng ra một chút, dù sao nàng cũng không nỡ làm mất hứng của Tú San, vốn dĩ quan hệ hai người đã phức tạp rồi mà, thôi thì nàng cứ kệ cô nhiệt tình như vậy đi.
Mỹ Duyên nghĩ thầm trong đầu, nàng lê thân thể mệt mỏi lên chiếc ghế sofa sang trọng, đôi mắt phượng xinh đẹp trĩu nặng nhìn Đan Đan đang ngoan ngoãn chơi đồ hàng một mình trên thảm. Nàng cảm thấy thân thể rã rờ như không phải của mình, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ ngắn ngủi.
Tú San nhìn quanh căn bếp rộng lớn, nghĩ thầm trong bụng không phải thế này quá khoa trương rồi sao. Diện tích căn bếp còn rộng hơn gấp đôi ngôi nhà của cô, đồ đạc vật dụng nấu bếp đi tìm lòi con mắt mới thấy được, Tú San lại cảm thấy rộng rãi thế này không tiện cho lắm thì phải.
Cô xắn tay áo lên, nhanh chóng rửa sạch rồi chế biến thực phẩm. Vừa làm trên miệng Tú San vừa ngâm nga bài hát quen thuộc, bộ dáng rất hưởng thụ khi nấu ăn, Tú San cảm thấy cô được làm chính mình khi dốc tâm huyết làm ra những món ăn ngon, nói chung là Tú San rất thích nấu ăn, lại còn thích chăm sóc người khác nữa.
Đồng hồ điểm gần 9 giờ, Tú San nhanh nhẹn bầy biện thức ăn rồi bê ra phòng khách. Lại nghĩ thầm trong bụng nhà rộng thế này mỏi chân chết cô rồi, đi đi lại lại chẳng khác gì đang tập thể dục cả. Tú San dọn bàn xong, liền bế bé Đan ngồi trên ghế ngay ngắn, lại gọi Mỹ Duyên đang say giấc ngủ tỉnh dậy.
Trông vẻ mặt nàng càng tái nhợt khiến Tú San lo lắng không nguôi. Cô đặt tay lên trán nàng, nóng quá.
“Cô muốn đi bệnh viện không?” Tú San đôi mày vẫn nhíu lại vì lo lắng, nhỏ giọng hỏi Mỹ Duyên.
“Không cần, ngủ một giấc sẽ khoẻ.” Mỹ Duyên cố gắng gượng người ngồi dậy, nàng nở nụ cười nhạt trấn an Tú San.
Tú San khẽ cắn môi, trong lòng như sóng biển dồn dập đánh vào không yên. Cô hít thở một hơi rồi tỏ ra vẻ bình tĩnh vốn có.
Nhẹ nhàng cầm bát múc từng thìa cháo nóng hổi nghi ngút hơi bốc lên, mùi hương thơm ngát khiến cho dạ dày Mỹ Duyên trở lên cồn cào đói bụng. Nàng chăm chú nhìn Tú San nhẹ nhàng múc cháo, trong lòng lại cảm thấy tựa như có cọng lông vũ lướt qua làm tâm tình Mỹ Duyên khẽ động.
Mỹ Duyên cẩn thận đón nhận lấy bát cháo từ tay Tú San. Nàng tao nhã đem một thìa cháo nóng hổi đưa lên miệng, trong bụng thầm nghĩ, thật hấp dẫn.
“Thổi kĩ đi không bỏng.” Tú San giọng nói nghe ra được mấy phần dịu dàng quan tâm, cô lại xúc một thìa cháo cẩn thận thổi kĩ càng mới đem đút cho Đan Đan ngồi trên lòng ăn.
“Thật ngọt, cháo gì vậy?” Mỹ Duyên ăn thử một thìa, vẻ mặt kinh ngạc vì mùi vị của cháo thơm ngon hơn nàng tưởng tượng.
Hạt cháo mềm không bị cứng, mùi hương thơm ngát, ngọt thanh lại đậm đà rất vừa miệng khi ăn. Mỹ Duyên bất ngờ vì không biết rằng Tú San nấu ăn lại ngon đến thế, không phải nói ngoa chứ nàng chưa bao giờ ăn được bát cháo nào mà hương vị ngọt ngào đến vậy, hay là nàng vì đói quá nên với thấy cháo Tú San nấu đặc biệt ngon chăng?
“Cháo thịt bí đỏ, do bí đỏ ngọt sẵn nên xay nhuyễn nấu vào cháo sẽ rất ngọt.” Tú San chăm chú xúc cháo cho Đan Đan ăn, thấy bé con rất nhanh chóng ăn ngon miệng gần hết bát cháo đầy. Tú San trong lòng thầm vui vẻ, cô cảm thấy chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Tú San đặt cả tình yêu vào món ăn, chỉ mong người cô yêu thương có thể ngon miệng ăn hết là cô đã thấy mãn nguyện trong lòng rồi.
“Ra vậy, ăn thật vừa miệng.” Mỹ Duyên ngắm nhìn Tú San bộ dáng yêu thích cho Đan Đan ăn, nàng bất giác nở nụ cười dịu dàng trên môi, thầm nghĩ, cứ như thế này cũng không tệ.
Mỹ Duyên cùng Đan Đan ăn rất ngon miệng, chẳng mấy chốc mà đã hết nồi cháo đầy. Tú San trông thấy mà tâm tình vui sướиɠ nhảy nhót trong lòng. Thật là không uổng phí tâm tư của cô đã đặt trọn vào đấy.
Ăn xong Tú San liền thu xếp dọn dẹp bát đĩa rồi rửa sạch, cô lau qua đôi tay còn vương vãi mấy giọt nước. Chậm dãi bước vào phòng khách lấy mấy túi lớn túi bé cô mua từ siêu thị ra, cầm mấy cái hộp được trang trí tinh xảo mà giơ trước mặt Mỹ Duyên.
“Đây là trà nhân sâm với tổ yến tôi mua ở siêu thị, còn đây còn thuốc cảm và hạ sốt. Đều có ghi triệu chứng rõ ràng trên đấy. Cô xem thế nào rồi uống đi.” Tú San thanh âm nhẹ nhàng như ngậm mật, cô loay hoay đem từng món đồ xếp trước mặt Mỹ Duyên, lại còn cẩn thận xem kĩ lại từng chữ in trên bao bì.
“Sao lại mua nhiều vậy?” Mỹ Duyên nhíu đôi mày xinh đẹp lại, giọng nàng vẫn còn khàn đặc, ánh mắt khó hiểu nhìn Tú San.
“Thấy tiện nên mua, thói quen xấu cô đừng để ý.” Tú San giả bộ tự nhiên, cô mở hai lọ tổ yến ra, đem một lọ đến trước mặt Mỹ Duyên, lọ còn lại cô lấy thìa cẩn thận đút cho Đan Đan ăn.
“Cô... Lúc nào cũng dịu dàng như vậy ư?” Mỹ Duyên vẻ mặt nghiêm túc hỏi cô, giọng nói không giống như đang tuỳ tiện, chỉ là, nàng cứ cảm thấy Tú San rất lạ. Hoặc là từ trước đến giờ nàng chưa từng biết bất cứ cái gì về con người tên Tú San.
“Còn phải xem là người nào.” Tú San đang tập trung đút cho Đan Đan ăn, không nhận ra mình vừa lỡ lời. Khi nhận ra, cô liền cảm thấy tâm tình xấu hổ, cố cúi gầm mặt xuống để Mỹ Duyên không biết được khác lạ trong cô. Lời nói của Tú San chẳng khác nào là thừa nhận, cô có cảm tình với nàng từ lâu.
Mỹ Duyên chăm chú nhìn Tú San thật lâu, ánh mắt của Mỹ Duyên đã thay đổi, trong đó có vài tia tò mò, cũng có vài phần ôn nhu, lại có vài phần chờ mong. Nói chung là ánh mắt Mỹ Duyên đã thay đổi, nhìn Tú San bằng ánh mắt phức tạp hơn xưa.
“Cô vẫn còn sốt, uống thuốc đi còn đi ngủ.” Tú San trả vờ đảo mắt, cô cố giả bộ tự nhiên nhất có thể để đánh bay đi bầu không khí quỷ dị trong ngôi nhà to lớn này. Mỹ Duyên cứ nhìn cô chằm chằm như vậy, nói thật cô không có quen.
“Được.” Mỹ Duyên nhẹ nhàng gật đầu, nàng ngoan ngoan uống hết lọ tổ yến, lại ngoan ngoãn chọn thuốc rồi nuốt chửng.
Tú San nhìn Mỹ Duyên nghe lời như vậy liền thấy hài lòng, thật ngoan ngoãn giống Đan Đan bé bỏng, đáng yêu quá!
Tú San cười thầm trong bụng, chỉ là thấy Mỹ Duyên ngồi dưới thảm chơi đồ hàng với công chúa nhỏ của nàng, Tú San thầm cảm thấy ấm cúng, cô thích những cảnh tượng bình dị mà đơn giản tràn ngập tình thương thế này, trông ba người họ thật rất giống một gia đình nhỏ hạnh phúc.
Một lúc sau, Mỹ Duyên không chống lại được cơn buồn ngủ của thuốc, nàng chậm chạp nhắm đôi mắt long lanh của mình lại, ôm chặt Đan Đan trong lòng rồi lăn ra thảm ngủ thϊếp đi lúc nào không hay.
Tú San nhìn hai thân ảnh yêu kiều ôm nhau ngủ ngon lành, miệng lại khẽ cười trìu mến. Cô đưa tay sờ lên trán Mỹ Duyên, nàng vẫn còn nóng quá. Cô thở dài một hơi, rồi đi quanh nhà tìm chăn gối đem đến đắp lên cho hai thân ảnh xinh đẹp.
Ngắm nhìn Mỹ Duyên cùng Đan Đan say giấc mộng đẹp, thật khiến làm người ta cảm thấy mỹ mãn trong lòng.
Những tia nắng sớm cứ như vậy xuyên qua tấm kính to lớn trải dài khắp trong nhà, Mỹ Duyên nghe tiếng động ồn ào, nàng chậm dãi hé hàng mi cong vυ't của mình mở ra.
Hình ảnh một lớn một bé lọ mọ trong căn bếp khiến nàng tò mò mà mở to mắt, khẽ vươn người rồi từ từ ngồi dậy.
“Đan Đan ăn sáng ngoan rồi đi học nha.” Tiếng người vọng ra từ căn bếp, là giọng của Tú San.
“Đan Đan ăn có thấy ngon không? Ngon thì ăn thật nhiều vào.”
“Đan Đan khẽ thôi không làm mẹ tỉnh dậy, để San đút cho Đan Đan ăn nha.” Tú San giọng cười giòn tan khi nghe tiếng thìa rơi xuống đất, cưng chiều bảo hộ Đan Đan trong lòng.
Từng âm thanh ôn nhu ngọt ngào tựa như mật ngọt chảy vào tai Mỹ Duyên. Nàng đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh, phòng khách rộng lớn hôm qua thật bừa bộn vì nàng phải ở nhà một mình lại sốt cao không thể dọn dẹp được, vậy mà chỉ sau một đêm bỗng mọi thứ trở lên ngăn nắp gọn gàng bóng loáng đến lạ thường.
Như nghĩ ra cái gì, Mỹ Duyên bỗng giác trên miệng mang nụ cười dễ chịu, sâu trong tâm can nàng phát ra nụ cười thoải mái ấy.
Tú San... nói sao nhỉ, chỉ cảm thấy cô gái này quả thật rất ấm áp.
“Cô dậy rồi à?” Tú San bế Đan Đan từ trong phòng bếp đi ra, hai cái mặt tròn xoe trắng nõn giống nhau trông thật ngộ nghĩnh.
Mỹ Duyên nhẹ nhàng gật đầu, trong lòng nàng cảm thấy, nhìn Tú San đứng chung với Đan Đan cùng một chỗ quả thật trông thuận mắt đến khó tin.
“À... Bữa sáng tôi để trên bàn ăn, giờ cô ăn thì hâm lại là được. Vừa nãy tôi sờ trán cô đã đỡ sốt rồi, nhưng mà ăn xong vẫn phải uống thuốc cho chắc ăn nghe chưa. Tôi tiện đường đi làm thì đưa Đan Đan đi học luôn, nếu cô cảm thấy khó chịu trong người thì cứ gọi tôi, số điện thoại của tôi là số hôm qua ấy, gọi tôi sẽ lập tức đến ngay.” Mới sáng ra đã bị ánh mắt khó hiểu của Mỹ Duyên nhìn xuyên thấu cả da mặt khiến cho Tú San ngượng ngùng không dám nhìn nàng. Ngập ngừng mãi mới nhớ ra được mấy câu dặn dò Mỹ Duyên cẩn thận. Bộ dáng Tú San ngại ngùng gãi đầu gãi tai trông thật buồn cười.
“Được, cảm ơn.” Mỹ Duyên nghe lòng mình tan chảy, những câu dặn dò của Tú San đều chứa đầy hàm ý quan tâm lo lắng nàng, ngoài câu cảm ơn ra, nàng thật sự không biết nên nói gì nữa.
“Vậy tôi đi trước, Đan Đan chào tạm biệt mẹ đi.” Tú San thả Đan Đan xuống, để bé con chạy ào vào lòng mẹ ôm hôn thắm thiết.
Mỹ Duyên bỗng cảm thấy lưu luyến bóng hình Tú San bế Đan Đan rời đi, bỗng cảm thấy luyến tiếc thanh âm ngọt ngào nhẹ nhàng vừa vang lên trong căn nhà to lớn này khi nãy. Nàng chỉ là, rất yêu thích hình ảnh ấm áp do cô đem lại, thầm nghĩ nếu sáng nào cũng được nghe những lời ôn nhu săn sóc như vậy, chắc hẳn ngày nào cũng là mộng xuân.