Giờ cơm tối, một nhà Diệp Ly hiếm thấy đều tập trung đông đủ, ngay cả Diệp Ngọc bình thường không thấy bóng dáng cũng xuất hiện trên bàn cơm, Diệp ba ba và mẹ của Diệp Ngọc Tô Nhu bận rộn trong bếp, để Diệp Ngọc và Diệp Ly ngồi trước bàn cơm chán ghét nhìn nhau.
Diệp Quốc Khang tái hôn đã nhiều năm, Diệp Ngọc cũng đổi theo họ ông, gọi ông là ba, nhưng Diệp Ly vẫn gọi mẹ Diệp Ngọc là dì Tô, điều này thể hiện cho sự cố chấp của cậu, Diệp Ly không muốn bất kì ai thay thế vị trí của mẹ trong mắt cậu, cậu nghĩ cho dù có ngày tất cả mọi người đều quên bà, ít nhất còn có cậu nhớ, mẹ Diệp trên thiên đường cũng sẽ không vì thế cô đơn khổ sở.
Người một nhà sum vầy, Diệp ba ba vô cùng hào hứng, làm một bàn đầy đồ ăn, còn lấy ra bình rượu quý lâu năm, không có người uống cùng ông, ông liền tự rót tự uống, ngược lại cũng cảm thấy mỹ mãn, Diệp Ly nhìn Diệp ba ba vui vẻ như vậy, cũng vui vẻ theo.
" Lại. . .A Ly, nếm thử thịt viên (*) này xem, con thích ăn nhất đó. " Tô Nhu gắp một miếng thức ăn bỏ vào chén Diệp Ly, mỉm cười hiền hòa với cậu, dù bà không thích đứa con trai Diệp Ly do vợ trước lưu lại này, nhưng trước mặt Diệp ba ba, bà ta vẫn rất thức thời giữ sĩ diện.
(*) món này trong raw để là " đầu sư tử ", là đầu sư tử đó mọi người 🙂, nhưng mình tìm trên mạng thì nó là thịt viên nhé, chả hiểu sao lại gọi là đầu sư tử nhỉ.
" Dạ. . .Được, cám ơn dì. " Diệp Ly vội vàng nâng chén nhận lấy, cúi đầu cắn một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt phát sáng cười với Tô Nhu, " Ăn rất ngon. . . "
Từ nhỏ Tô Nhu đã đối xử với Diệp Ly như vậy, chỉ khi trước mặt Diệp ba ba cậu mới có thể cảm nhận được bà như một người mẹ ấm áp, thời điểm Diệp ba ba không ở nhà, dù cho cậu có té bể đầu chảy máu, đối với Tô Nhu mà nói cậu cũng không khác gì một người trong suốt, đến khi Diệp ba ba hỏi tới, bà ta chỉ cần nói rằng mình không nhìn thấy, là có thể nhẹ nhàng thoát khỏi tất cả trách nhiệm.
Ban đầu Diệp Ly còn cảm thấy hết sức lo sợ mỗi khi Tô Nhu ngẫu nhiên quan tâm cậu, lúc bà ta đối xử lạnh nhạt với cậu, cậu cũng chỉ cho rằng đó là do bà ta thích chị mình hơn, nhưng qua một khoảng thời gian, cậu cũng bất giác hiểu được, dần dần rõ ràng Tô Nhu không phải có khuynh hướng thích chị hai hơn, mà bởi vì bà ta vốn đã chán ghét cậu
Dần dà, Diệp Ly cũng thức thời không còn xuất hiện trước mặt bà, sẽ không mong cầu xa vời được bà quan tâm, cậu phải học diễn cảnh gia đình hòa hợp với bà ta trước mặt Diệp ba ba , phải học dùng đủ loại lý do để không tham gia những hoạt động của gia đình, không làm phiền bọn họ, học được cho dù bản thân có oan ức hơn nữa cũng chỉ có núp trong phòng len lén mà khóc.
Diệp Quốc Khang nhìn cảnh vợ cùng con trai mẫu từ tử hiếu (1), nụ cười trên mặt càng không giấu được, sờ lên cái bụng bia nhô ra của mình, phát ra tiếng cười sang sãng.
(1): Chỉ mối quan hệ mẹ con hoà thuận
Diệp Ngọc nhìn tâm tình Diệp ba ba vô cùng tốt, nháy mắt với Tô Nhu, Tô Nhu hiểu ý cười một tiếng, kế tiếp Diệp Ly liền nghe được Tô Nhu mở miệng nói với Diệp ba ba, " Quốc Khang a, sinh nhật Tiểu Ngọc. . .Sắp đến rồi. "
" A. . .Đúng vậy! " Diệp ba ba vỗ đầu, cười to mấy tiếng, nhìn Diệp Ngọc, có chút ngượng ngùng mở miệng, " Ba nhớ là vào ngày mốt nhỉ, con xem trí nhớ của ba này, mấy ngày nay bận rộn quá nên mới quên chuyện quan trọng như vậy, Tiểu Ngọc à. . .Con muốn tổ chức thế nào, ở ngoài hay ở nhà, con cứ nói với ba, ba đều đồng ý hết. "
" Đúng là ngày mốt, ba ba quá tốt rồi! " Diệp Ngọc reo hò nhảy cẫng lên, nhào tới trên lưng Diệp ba ba, thân mật ôm cổ ông, " Ba, con muốn mở party ở nhà. . . "
" Không thành vấn đề. " Diệp ba ba sảng khoái đồng ý, Diệp Ngọc cao hứng đến mặt mày nở hoa.
" Ba, con còn muốn mời bạn bè tới chơi. . . "
" Được được được. . .Tiểu A Ngọc nhà mình muốn mời ai vậy. "
" Con còn muốn mua. . . "
" Được. . . " Bất kể Diệp Ngọc nói gì Diệp ba ba cũng đồng ý vô điều kiện, Diệp Ly buông đũa, thờ ơ nhìn tất cả, đột nhiên cảm giác cả người rất lạnh, sinh nhật cậu là ngày giỗ của mẹ Diệp, sợ Diệp ba ba đau lòng, cho tới giờ cậu chưa từng có sinh nhật, thậm chí còn không dám nói tới, bây giờ nhìn bọn họ vui vẻ thảo luận nên tổ chức sinh nhật cho Diệp Ngọc như thế nào, cậu chỉ cảm thấy hoàn toàn xa lạ với cái nhà này, một cảm giác lạnh lẽo đến thấu xương.
" A Ly. . . " Diệp Ly đắm chìm trong bi thương của chính mình, chợt nghe Diệp ba ba gọi.
" A? Sao vậy, ba? "
" Con không khỏe sao? " Diệp ba ba nhìn sắc mặt Diệp Ly có chút trắng bệch, ân cần hỏi, qua nhiều năm như vậy, dáng dấp Diệp Ly càng giống vợ trước của ông, mỗi lần nói chuyện cùng cậu, đều giống như được nhìn thấy lại cô gái ôn nhu xinh đẹp trong ký ức, ánh mắt đen láy khiến ông có loại cảm giác không dám nhìn thẳng.
" Không có a. . .Chỉ là ăn quá ngon, không nhịn được, có hơi no. " mắt cười của Diệp Ly cong cong, sao trời lấp lánh trong mắt.
Diệp ba ba nghe vậy cũng cười cười, " Ngày mốt con không đi học, vừa vặn hôm đó là sinh nhật của chị con, con cũng đừng ra ngoài, người một nhà cùng nhau sum vầy, thêm người thêm náo nhiệt. "
" Dạ. . . " Diệp Ly không cự tuyệt, cậu vốn dĩ không thể nào từ chối yêu cầu của Diệp ba ba.
Có lẽ là người ở tuổi trung niên sẽ tương đối quyến luyến với gia đình, tâm nguyện lớn nhất của Diệp ba ba là hy vọng mình và vợ con có thể bình an, cả nhà hòa thuận vui vẻ, bao nhiêu đó đã tốt lắm rồi.
Không biết có phải ánh đèn tối nay quá mức sáng ngời hay không, Diệp Ly nhìn thấy mái tóc đen của Diệp ba ba đã xuất hiện vài sợi bạc.
" Đúng rồi, A Ly, nếu con có bạn bè thân thiết gì đó cũng có thể mời các bạn tới chơi a, bạn học nữ cũng không sao, ba sẽ không ngại, ha ha ha. . . " Con trai ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Quốc Khang rất vui vẻ yên tâm, mấy câu nói cuối còn mang theo ý tứ trêu đùa con trai, ban đầu ông cũng như Diệp Ly bây giờ, chính là quá mức trung thực không kinh nghiệm, cho nên phải tốn thời gian khó khăn mới theo đuổi được mẹ Diệp.
" Nó làm gì có bạn là nữ a, nó chỉ có bạn là nam thôi. " Diệp Ngọc khoanh tay trước ngực, đứng bên cạnh mập mờ nói.
" Tiểu Ngọc, nói bậy gì đó. " Tô Nhu mắng, trợn mắt nhìn cô ta, những lời này nói sau lưng thì cũng được đi, nhưng ngay trước mặt ba ba mình mà con gái còn dám nói bậy bạ, muốn làm ông tức đến bệnh hay gì.
Tay cầm ly rượu của Diệp ba ba run lên, không khỏi nghĩ tới cảnh mà mình nhìn thấy dưới lầu vào tối hôm đó, hai người thiếu niên dưới ánh đèn đường ôm chặt nhau, mặc dù hết sức thuyết phục bản thân đó chỉ là quan hệ bạn bè thân thiết, nhưng không khí giữ hai người bọn họ lại quá mức khác thường.
Sắc mặt Diệp Ly phờ phạc, cúi đầu vặn ngón tay, cắn chặt môi không nói lời nào, cậu không biết nên nói gì, bầu không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt,
" Khụ. . .Bạn học nam hay nữ gì cũng đều có thể mời đến, chơi chung với nhau mà, ha ha ha. . . " Ngay khi Diệp Ly sắp khóc, Diệp ba ba đột nhiên mở miệng phá vỡ yên lặng, cười ha hả nói một tiếng cho qua chuyện.
" A Ly à, ba nhìn thấy tiểu tử kia thường xuyên đưa con về nhà, không phải có quan hệ rất tốt với con sao, không bằng con gọi cậu ấy cùng tới chơi a. " Diệp ba ba nhấp ngụm rượu, như vô tình nói.
Trong lòng Diệp Ly cả kinh, Lục Nham đưa cậu về nhà đều bị Diệp ba ba nhìn thấy, vậy. . .Những cử chỉ thân mật giữ bọn họ không biết ba ba có thấy hay không, nghĩ đến đây, Diệp Ly vừa sợ vừa lo lắng, chột dạ không dám nhìn thẳng vào mắt DIệp ba ba, ấp úng đáp, " Cậu ấy không rãnh, cuối tuần cậu ấy cũng rất bận. . .Sinh nhật chị, chị mời bạn của mình là đủ rồi, con. . .Con không mời. "
" Vậy cũng tốt, không mời thì không mời. . .Tiểu Ngọc tự mình chuẩn bị đi, chúng ta tiếp tục ăn cơm. " Diệp ba ba sâu sắc nhìn Diệp Ly, mở miệng nói.
" A. . .Được! "
Trên bàn cơm lại khôi phục tiếng cười nói, chẳng qua bầu không khí vui vẻ này lại không bao gồm Diệp Ly, cậu thở phào nhẹ nhõm, xụi lên trên ghế, cả người toát mồ hôi lạnh.
Vất vả cơm nước xong xuôi, trở lại phòng ngủ, vừa mới tắm xong nằm lên giường liền nhận được tin nhắn Lục Nham gửi tới, " Bảo bối, đã ngủ chưa? "
" Đã ngủ. "
Lục Nham nhìn Diệp Ly nhắn lại hai chữ, bị cậu chọc cười, sao lại đáng yêu đến vậy a. . .
" Vậy bây giờ em đang nói chuyện với ai? "
" Em nằm mơ. "
" Trong mộng cũng có anh, vậy em không muốn tỉnh nữa. "
" ... " Diệp Ly không nói, nhắn một chuỗi dấu chấm, nằm trên giường, nhìn trần nhà đến ngẩn người.
" Cục cưng, sáng sớm ngày mai em tới đón anh, sớm nghỉ ngơi đi. " Một lát sau, Lục Nham lại gửi tới tin nhắn, Diệp Ly mơ mơ màng màng sắp ngủ, nghe điên thoại kêu, cũng không quan tâm.
Lục Nham ở bên kia không đợi được cậu trả lời, đoán cậu đã ngủ, lại gửi một tin nhắn qua, " Ngủ ngon, bảo bối của em. "
Sáng hôm sau Diệp Ly tỉnh lại đã là 10 giờ, tối qua cậu quên cài đồng hồ báo thức, nhìn thấy tin nhắn Lục Nham mới gửi cho mình vào sáng nay, " Bảo bối, thức dậy chưa? "
Diệp Ly lập tức ngồi dậy, nguy rồi, ngủ quên. Cậu chạy vào phòng tắm, vừa rửa mặt vừa gọi điện thoại cho Lục Nham, Lục Nham ở đầu dây bên kia tựa như cố ý chờ sẵn, điện thoại vừa vang một tiếng đã có người nhận.
" Bảo bối, dậy chưa? " giọng nói ôn nhu của Lục Nham như thường lệ vang lên bên tai Diệp Ly.
" Ô. . .Thật xin lỗi, buổi sáng ngủ quên. . . " Diệp Ly đánh răng, không hiểu vì sao lại áy náy, nhưng tụ chung vẫn có hơi áy náy.
" Ha ha. . .Không sao, anh từ từ thu xếp, em ở dưới nhà anh. "
Diệp Ly nghe giọng nói mang theo tiếng cười của Lục Nham, hơi mở to mắt, kinh ngạc hỏi, " Em ở dưới lầu nhà anh? Bây giờ? "
" Ừ. " Lục Nham nghe giọng điệu cả kinh của Diệp Ly, trong lòng cảm thấy buồn cười, nhẹ nhàng đáp lại.
Diệp Ly tùy tiện lau miệng, vội vả chạy ra ban công, quả nhiên nhìn thấy Lục Nham phóng khoáng dựa vào xe, đứng dưới lầu nhà cậu, Lục Nham vốn đang chăm chú nhìn bên kia, đột nhiên nhìn thấy người mình tâm tâm niệm niệm xuất hiện, con thỏ nhỏ đáng yêu mặc quần áo ngủ, trước mắt sáng lên, độ cong khóe miệng càng lớn, vẫy vẫy tay với Diệp Ly.
" Em đến đây hồi nào a, sao không gọi cho anh. . . "
" Được một lát, gửi tin nhắn thấy anh không trả lời, sợ anh còn chưa thức, muốn để anh ngủ thêm chút nữa. " Lục Nham thờ ơ đáp, hắn cảm thấy mình có thể chờ đợi Diệp Ly là một chuyện rất hạnh phúc.
Lỗ mũi Diệp Ly có chút chua xót, trong lòng cũng mềm mại, hít mũi một cái, mở miệng lần nữa thanh âm đã có chút run rẩy. " Em chờ một chút, anh xuống ngay. "
" Được. "
Diệp Ly sửa soạn bản thân rất nhanh, thay xong quần áo, cầm balo mở cửa ra ngoài.
Diệp Ly vừa nhìn thấy Lục Nham liền nhào vào lòng hắn, cọ tới cọ lui trên ngực hắn, Lục Nham hài lòng ôm người đang cọ quậy vui vẻ trong người mình, hôn lêи đỉиɦ đậu cậu, " Sao vậy, bảo bối, cảm động? "
" Hừ. . . " Diệp Ly khẽ hừ một tiếng, biểu thị mới không có đâu.
Chỗ ở Lục Nham cách đây cũng không xa, lái xe không tới mấy phút đã đến, sau khi xuống xe, Diệp Ly bỗng nhiên chần chừ đứng ở cửa không tiến vào, vặn xoắn vạt áo.
" Sao không vào? " Lục Nham đậu xe xong đi tới, nhìn Diệp Ly vẫn còn đứng yên tại chỗ, sờ đầu cậu.
" Hả? " Diệp Ly nói vòng vo không chịu trả lời, Lục Nham hơi cúi người nhích tới, nâng khuôn mặt nhỏ đỏ ửng lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm con ngươi trong suốt của cậu.
Lục Nham hôn chóp mũi cậu, Diệp Ly từ từ mở miệng nói, " Em. . .Ba mẹ. . .Có ở nhà không? "
A, hóa ra đang lo lắng cái này, Lục Nham không khỏi buồn cười, tâm tư bạn trai nhỏ của mình đúng là tinh tế thật, cúi đầu ngậm môi cậu, trao nhau một nụ hôn sâu, hôn người ta xém chết mới buông ra, cười hì hì nói.
" Sợ gặp phụ huynh? Con dâu xấu xí cũng phải gặp cha mẹ chồng, huống chi dáng vẻ anh đẹp như vậy, ba mẹ em nhất định sẽ rất thích anh. "
" Thật. . .Thật sự ở nhà sao Vậy. . .Anh. . .Hay là anh. . .Hay là lần sau lại tới đi. . .Hôm nay anh. . .Cái gì. . .Không có chuẩn bị. . . " Diệp Ly nói năng không mạch lạc, cũng không nhớ tới phải phản bác lại việc hắn nói mình là vợ hắn, lặng lẽ lui về sau, xoay người liền muốn chạy, bị Lục Nham thuận tay kéo lại.
" Em đùa anh thôi, bảo bối, bọn họ không có ở đây, em ở nhà một mình, yên tâm đi. "
" Khụ. . .Thật? "
" Thật. " Lục Nham dùng sức gật đầu, còn kém thề thốt với trời.
" Vậy cũng tốt. . . " Lục Nham cười nhạo nhìn cậu đã yên tâm ngoan ngoãn đi theo hắn, trong lòng buồn cười, còn không an toàn bằng khi ba mẹ hắn có ở nhà đâu, ít nhất khi đó hắn sẽ không dám táy máy tay chân với Diệp Ly trước mặt ba Lục, bây giờ chỉ có hắn với Diệp Ly, vậy không phải là hắn có thể tha hồ vuốt ve lăn lộn người trước mắt rồi sao.
Lục Nham nghĩ như vậy, thoáng thả chậm bước chân, khóa trái cửa, Diệp Ly không phát hiện chút gì, tò mò đánh giá nhà Lục Nham, lần trước sau khi tỉnh lại trên giường Lục Nham, vì sợ hãi, lại nhớ nhà, cậu căn bản không có chú ý quan sát phòng của hắn.
Hết chương 19.
Lúc đầu đọc QT còn tưởng Diệp Ngọc là con ruột Diệp ba ba với Tô Nhu, ai dè cô ta cũng chỉ là con riêng của Tô Nhu, vậy mà làm như mình là bà nội của Diệp Ly á, đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát. Diệp Ly cũng đáng thương quá, vì lo nghĩ sợ Diệp ba ba buồn mà nhịn nhục hai mẹ con ả, chứ mà trường hợp này gặp Lục Nham là hắn đấm cho không trượt phát nào rồi.