Ngôn Chân Chân nhặt lên vụn thủy tinh, nhấc chân nhấc tay bò vào.
Thiết bị bảo vệ bị phá hoại, phát ra âm thanh cảnh báo. Cô ghét bỏ: "Bởi vì sét đánh, đường điện bị hỏng, thiết bị bảo vệ bị hỏng hết."
Âm thanh cảnh báo đột nhiên bị ngắt.
Ngôn Chân Chân chạy lên tầng, tìm thấy phòng của Lăng Hằng.
Cậu nằm trên giường, gương mặt xanh xao, giường ướt đẫm, nước nhỏ giọt xuống mặt sàn, trong không khí đầy vị mặn của biển.
"Lăng Hằng." Ngôn Chân Chân nhoài người tới bên cạnh cậu, dùng sức lắc cậu: "Dậy đi, tỉnh lại đi!"
Lăng Hằng không có phản ứng, dường như biến thành tượng sáp, gương mặt tinh sảo như trước nhưng không có chút hơi người. Điều khác biệt là cơ thể dưới chăn, không ngừng phập phồng, vô cùng kỳ dị.
Ngôn Chân Chân nhấc chăn lên, sau đó bị cảnh tượng tiếp theo làm giật mình.
Bụng của cậu nổi lên vết tích to lồi, dưới lớp da hiện lên vật dài màu đen, chân tay cũng có, chỉ có điều là nhỏ dài hơn chút. Vừa nhìn thì cảm giác giống như là mạch máu của người sống lại, không ngừng cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của thể xác.
Ngôn Chân Chân do dự một chút rồi giơ tay ra chọc vào nó.
"Vù", thứ trong bụng đâm thủng vùng bụng rồi nhanh chuẩn bám vào tay của cô.
Cảm giác dinh dính, lạnh lẽo, trơn tuột truyền vào đại não, làm cho bản năng của người sinh ra sự khó chịu, hận không thể hất tay đi ngay lập tức. Nhưng Ngôn Chân Chân không làm như vậy.
Lòng cô tràn đầy cảm giác sợ hãi to lớn mà chân thực.
Cô cúi đầu, nhìn thấy nước biển ngập qua mắt cá chân của cô, sau đó ngập tới ngực cô ngay trong chớp mắt.
Lại ngay lập tức ngập tới mắt mũi cô.
Tầm nhìn trở nên vô cùng u ám, cô cố gắng mở mắt ra, cách một lớp nước biển trong suốt, nhìn thấy gương mặt của Lăng Hằng.
Cô mở miệng ra muốn gọi tên cậu, nhưng vừa mở miệng ra thì nước biển mặn ùa vào cổ họng, không phát ra được bất kỳ âm thanh nào cả.
Nhất thời Ngôn Chân Chân hết sức hốt hoảng.
Theo bản năng cô muốn thoát khỏi đây, rời khỏi nơi kỳ dị này và cách thật xa ---- Ngôn Linh bị hạn chế, đồng nghĩa với việc mất hết tất cả sức chiến đấu, không chạy thì khác gì tìm cái chết?
Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện thì đã bị cô gạt bỏ.
Mặc dù chiến lược chạy trốn là sự lựa chọn thông minh, nhưng mà cái gì cũng không làm đã chạy thì Lăng Hằng phải làm sao đây?
Cô kiềm chế du͙© vọиɠ muốn chạy trốn, cố gắng giơ tay ra chạm vào cậu. Nhưng lúc ngón tay của cô sắp chạm vào khuôn mặt của cậu thì sau lưng cậu toàn là rong biển dính nhớp bám vào.
Vừa chạm vào nó, cô liền cảm thấy mạch máu toàn thân không ngừng bị tách ra, giống như người bị trúng debuff "mất máu liên tục".
Thứ này là kiến thành tinh sao? Ngôn Chân Chân nỗ lực giãy dụa, muốn thoát khỏi rong biển.
Không thoát nổi.
"Rong biển" là động vật thân mềm, hút chặt lấy cô, mặc kệ cô giãy dụa thế nào cũng không thoát nổi.
Cô dổi phương pháp, đổi thành giơ tay đi giật, muốn dùng sức tiến gần tới Lăng Hằng.
Nhưng cô đoán sai về độ dài, "Rong biển" mặc kệ cô kéo, càng kéo càng nhiều, nhẹ nhàng quấn xung quanh cô, tiến càng gần càng nhìn ra bề mặt dày đặc của miệng hút, có thể coi là kiểu mẫu địa ngục của chứng sợ hãi đông người.
Thế này cũng không được, phải làm sao đây?
Vào lúc quan trọng, Ngôn Chân Chân lại trở nên bình tĩnh hơn, bắt đầu suy nghĩ về vấn đề triết học: Rốt cuộc đây là hiện thực hay là giấc mơ?
Đây là mộng.
Lẽ nào hiện thực có thể kéo người vào biển ngay trong một giây ư? Ặc, cũng không dễ nói, đám rong biển này rất quen thuộc, dường như đã thấy qua trong đoạn trần thuật của Kent, điều ông ta trải qua là hiện thực hay là mộng?
Suy nghĩ của Ngôn Chân Chân hỗn loạn, trong đầu cô toàn những suy nghĩ hỗn loạn, làm cho cô không thể nào đưa ra quyết định rõ ràng.
Đại não trở nên mơ màng.
Không thể tiếp tục như thế này nữa, rất nguy hiểm! Trực giác cảnh cáo cô như vậy.
Ngôn Chân Chân hít sâu (Kỳ lạ là không có nước vào mũi), nín thở, cho dù không nói được ra tiếng cũng phải mở miệng: "Lăng Hằng.." Cô muốn nói "tỉnh lại", nhưng ý nghĩ vừa xuất hiện đã làm cho cô sinh ra một dự cảm vô cùng đáng sợ.
Không thể dùng Ngôn Linh gọi cậu dậy được.
Sẽ có thứ gì đó thức dậy cùng cậu.
Cho dù không gọi tên cậu, dưới tình huống không thể phân tách Lăng Hằng ra cũng sẽ tạo thành hậu quả không thể dự đoán được.
"Cậu mở mắt ra." Cô đổi cách nói khác: "Nhìn về phía tôi."
Trong nước biển xanh thẳm, lông mi dài của cẩu hơi động rồi mở mắt ra.
Trời đất quay cuồng.
Ngôn Chân Chân lảo đảo nửa bước, phát hiện mình vẫn ở trong phòng của Lăng Hằng, trên tay còn một chút dịch thể kỳ dị, dường như lúc nãy đều là ảo giác.
* * *
Lăng Hằng có chút không nhớ ra điều gì đã xảy ra.
Điều cuối cùng cậu nhớ tới là tận mặt nhìn thấy sự tồn tại của vĩ đại mà xa xôi, cho dù chỉ là hỉnh bóng trong giấc mơ, vẫn làm cho cậu không chịu nổi mà ngất đi.
Tỉnh lại lần nữa, cậu đã nằm ở dưới đáy biển vô tận rồi.
Cảnh tượng vô cùng quen thuộc.
Trước năm lên bảy, cậu chỉ là một đứa trẻ bình thường, ba mẹ vô cùng thương yêu cậu, cầu được ước thấy, những người xung quanh cậu đối xử với cậu vô cùng tốt, bạn bè hâm mộ ngước nhìn cậu.
Nếu như cứ như vậy mà lớn lên thì chắc cậu cũng chỉ là một người có tiền tầm thường, sống một cuộc sống có lẽ có ý nghĩa hoặc là chìm đắm trong cuộc sống xa hoa đồi trụy.
Nhưng mà, số mệnh đã được định sẵn vào mấy trăm năm trước.
Ngày đó, cậu đang ở vườn hoa chơi ván trượt, nhảy qua từng bậc thang, nhảy vào trong vườn hoa um tùm. Vườn hoa lúc đó còn đẹp còn tươi tốt hơn giờ nhiều, những đóa hoa diễm lệ nở ra như những chiếc bát, giữa những khóm cây um tùm là côn trùng thiên hình vạn trạng, tạo nên một thế giới bí mật thần kì, dường như là thế giới thần tiên của Alice.
Nhưng mà đáng tiếc, cậu không gặp phải thỏ mà là một pho tượng kỳ quái.
Ngay lúc cậu nhặt nó lên, bên tai truyền tới tiếng ngâm nga kỳ quái.
Điều kỳ dị đã xảy ra.
Sương mù, sương mù dày đặc từ biển kéo tới, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi tiến vào vườn hoa. Sương mù bao phủ từng góc nhỏ, hoàn toàn che đi tầm nhìn của cậu.
Cậu bắt đầu sợ hãi, muốn quay lại phòng nhưng không làm nổi.
Có một loại quái vật đáng sợ ào vào từ trong sương mù, nó không có hình dạng, chỉ là một đám dịch thể sền sệt, không ngừng nhỏ giọt xuống đất.
Nhưng chỉ cần là nơi nó đi qua, cây cối sẽ toàn bộ bị héo úa.
Cậu bị dọa ngơ ngác tại chỗ, không kịp phản ứng gì cả, chỉ có thể nhìn nó không ngừng lan tràn tới, mà sau đó, nó chậm chạp thôn tính cậu.
Nó không thể ăn thịt cậu mà đưa cậu về biển sâu.
Nó chỉ là tùy tùng.
Nó thay chủ nhân đưa cậu về đây.
Chuyện xảy ra ngay sau đó Lăng Hằng không nhớ rõ lắm.
Dường như là lúc nửa tỉnh nửa mơ, gặp phải thứ không thể miêu tả nổi, ý chí của Ngài chiếu cố thân xác nhỏ bé của cậu trong chớp mắt, mà cũng chỉ là một ánh nhìn nhỏ bé cũng đã tặng cho cậu điều không thể tin nổi.
Cậu có được "thiên phú" hơn người.
Hôm nay, một cảnh quen thuộc lại xuất hiện lần nữa.
Tại sao Ngài lại tới nữa? Điều gì đã xảy ra?
Suy nghĩ của Lăng Hằng bị trì trệ, nhất thời không biết nên làm gì để phản kháng, hay là chờ đợi phán quyết.
Có lẽ là cả hai đều không có gì khác biệt cả.
Cậu biết không có cách nào để giãy dụa cả nên lựa chọn nghe theo số mệnh, nhắm mắt lại.
Sau đó ý thức xa dần.
Cho đến khi cô đánh thức cậu dậy.
"Chân Chân." Cậu muốn gọi tên của cô, nhưng bóng dáng của cô mơ hồ dần rồi biến thành bong bóng biến mất. Nhưng "rong biển" vẫn nổi trên mặt nước, chứng minh đây không phải là ảo giác.
Sao cô lại ở đây?
Cũng bị bắt tới sao?
Hoặc là, tới tìm cậu?
Quá nguy hiểm rồi.
Trong đầu cậu cuối cùng cũng xuất hiện suy nghĩ rõ ràng.
Cậu thực sự tỉnh lại.
* * *
Ngôn Chân Chân không thích mắng người, bởi vì cô không thực sự rõ ràng lời mắng có không cẩn thận sẽ biến thành ngôn linh không.
Cô mắng "Con bà nó" không đồng nghĩa rằng muốn "ahihi"!
Thực sự ahihi thì phải làm sao đây?
Nhưng bây giờ cô không nhịn nổi nữa.
Hai câu chuyện lúc trước được biết, nhân vật chính bị nói thành bệnh tâm thần, thường xuất hiện ảo giác.
Đây ahihi được coi là ảo giác sao?
Ảo giác gì mà thật như vậy?
Ngôn Chân Chân mắng thằm hai câu, chậm rãi bình tĩnh hơn, mà sau đó ý thức được rằng cô xác thực không thể xác nhận được cảnh tượng vừa rồi là thật hay là ảo giác?
Cổ họng không được dễ chịu cho lắm, giống như bị sặc nước, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như cảnh tượng là thật tại sao lại không bị hạn chế hô hấp? Không có lý là người ở dưới nước mở miệng bị sặc còn hô hấp hấp bình thường cả?
Quá khó hiểu.
Ngôn Chân Chân vò vò mái tóc bù xù, ném đi suy nghĩ linh tinh rồi đi nhìn Lăng Hằng.
Cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ là trên mặt không còn vẻ u ám cứng nhắc như trước, lông mày hơi cau, con người chuyển động liên tục, đôi khi còn lộ ra vẻ mặt chống cự.
Đây là.. tỉnh lại trong mộng rồi ư?
Lại gọi thêm lần nữa thử xem sao?
"Lăng Hằng, mở mắt ra." Cô thử gọi.
Thiếu niên nằm trên giường giống như công chúa ngủ trong rừng hơi hé mắt ra.
Nhưng mà cũng không có tác dụng gì.
Mắt cậu vô thần, không có tiêu cự, thay vì nói là mở mắt không bằng nói đây là mí mắt co rút, hơi hé ra chút mà thôi.
Mở mắt ra ≠ Thức dậy.
Ngôn Chân Chân cẩn thận quan sát cậu, một lúc sau, lục lọi khắp nơi, cuối cùng tìm thấy một đồng tiền kỷ niệm đắt đỏ ở góc giá sách.
Cô mở ra, chuẩn bị ném đồng xu: "Đồng xu rơi xuống đất là mặt chính nghĩa là tôi dùng "thức dậy" gọi Lăng Hằng dậy sẽ không có gì nguy hiểm, còn sau khi rơi xuống đất là mặt trái thì có nghĩa là tôi dùng "thức dậy" dọi Lăng Hằng dậy sẽ xảy ra chuyện lớn."
Ngón cái búng lên, đồng xu xoay tròn trên không khung rồi rơi xuống đất một cách đẹp mắt.
Mặt trái.
Sao lại như vậy được (〃> 皿