Tại Hạ Nữ Chính, Lời Ra Tất Linh

Chương 45: Giấc mộng rối rắm

Tầng mây u ám che đi bầu trời, che đi ánh trăng.

Đùng đoàng! Cuối trời truyền lại tiếng sấm lớn, cơn mưa nặng nề trút xuống, ướt đẫm trang viên yên tĩnh.

Cơn mưa rào rào nặng nề.

Đột nhiên Lăng Hằng giật mình thức dậy, vô ý nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua khe rèm chỉ nhìn thấy sương mù trắng xóa không tan ra, hơi ẩm của cơn mưa truyền vào trong phòng.

Trong phòng nhàn nhạt mùi tanh của cá.

Cậu giật mình sợ hãi, nhảy xuống khỏi giường.

Chân trần dậm trên sàn nhà, cảm nhận được cảm giác trơn trượt, cúi đầu nhìn xuống, trên mặt sàn có một tầng nước, dường như là ở phía nam, đâu đâu cũng ẩm ướt.

Lăng Hằng trầm xuống, nhanh chóng đeo giày lên, lấy ra khẩu súng đặt ở trong tủ đầu giường, sau khi chạy xuống lầu lại lấy luôn cung hỗn hợp và tiễn.

Cậu đạp cửa mà ra, chạy thẳng tới tòa chính.

Cả tòa trang viên hết sức yên tĩnh, không có một chút âm thanh nào cả.

Lăng Hằng chạy một mạch tới tòa chính, quen cửa quen nẻo đi tới phòng của Lăng Nghiên.

Bên trong không có người.

Cậu sững người lại, lập tức thở phào một hơi, nhưng ngay sau đó lại trở nên lo lắng, nhanh chóng chạy tới phòng bố mẹ, vẫn thô bạo mở cửa ra, trong phòng ngủ to lớn cũng không có bóng dáng của vợ chồng nhà họ Lăng.

Người nhà không thể biến mất ngay trong một đêm được.

Đây không phải là thế giới hiện thực.

Vậy thì, là mộng sao?

Cậu hơi do dự, rời khỏi tòa chính, quay đầu đi sang tòa phụ, Nhiễm Nhiễm và Ngôn Chân Chân đều sống ở đó, cửa khóa không làm khó được cậu, cậu đi thẳng tới tầng hai, mở cửa ra một trong hai căn phòng.

Đồ đạc khá nhiều, trên ghế sô pha ở phòng khác có một ít tệp hồ sơ và vài tờ giấy, dường như có người đã từng ở đây đọc cái gì đó.

Câu chăm chú nhìn, "Kế Hoạch Ban Đầu Về Việc Khai Thác Khoáng Bí Mật Của Gia Tộc Jones", logo đầu trang là Kim Sắc Năng Nguyên, cũng chính là công ty năng lượng của nhà họ Nhiễm.

Đây chính là phòng của Nhiễm Nhiễm.

Lăng Hằng do dự một chút rồi nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra.

Trong bóng tối, trên giường không có ai cả.

* * *

Hôm nay Nhiễm Nhiễm ngủ không ngon, Lăng Phàm đem bản kế hoạch tới làm tâm trạng của cô rối rắm. Trằn trọc rất lâu mới có chút buồn ngủ.

Nhưng mà, đương lúc cô đang mông lung buồn ngủ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân của ai đó.

"Ai?" Cô lập tức giật mình tỉnh lại, ghé tai lắng nghe.

Tiếng cửa bị đẩy ra.

Cô nhìn chằm chằm của phòng ngủ của mình, nhưng phát hiện nó đóng chặt, không có bất kỳ dấu hiệu nào bị mở ra.

Ớn lạnh cả người.

* * *

Lăng Hằng không tìm thấy Ngôn Chân Chân ở phòng của cô.

Đây là một tin tốt, nhưng cũng là tin tốt làm cho cậu lạc lõng. Cậu vẫn một mình đối mặt với chuyện sắp phải xảy ra.

Sương mù rất đậm, đã không nhìn thấy được mặt biển, thủy triều tràn qua bãi cát, tràn vào trang viên, nước biển tanh mặt ngập qua mắt cá chân, trong bóng đêm, trong sương mù, có một vị khách không mời âm thầm bò lên từ đáy biển.

Lăng Hằng không biết nên làm gì để tỉnh lại.

Không, chính xác mà nói, trong lòng cậu vô cùng rõ ràng, đây không phải giấc mộng tầm thường, không có phương pháp đúng thì có khả năng vĩnh viên không "tỉnh lại" được, không rời khỏi được đây.

"Lộc cộc lộc cộc", sau lưng truyền tới tiếng ếch kêu như tiếng sấm.

Cậu quay đầu chạy ngay.

"Đùng" "Đùng" "Đùng", trên cửa sổ đột nhiên xuấ hiện cái bóng khổng lồ, cái bụng trắng tinh dán sát vào cửa sổ, móng vuốt bám chặt vào lớp thủy tinh, con mắt lồi lên di chuyển theo động tác của cậu.

Ánh sáng bị che mất, căn phòng tối đen không nhìn thấy nối ngón tay.

Nước biển tràn vào theo khe cửa, rong biển lạnh lẽo mà dinh dính, nhẹ nhàng hướng về phía cậu.

Lăng Hằng lôi ra khẩu súng trong túi áo, nhấc tay nổ súng.

Rong biển bị đau, lùi về sau co lại.

Lăng Hằng quay đầu chạy tiếp. Bây giờ cậu còn có chút mơ hồ, không rõ giấc mộng này là ý gì, nhưng trực giác nói cho cậu biết không thể để chúng bắt được.

Nếu như bị bắt được, sẽ bị chìm xuống dưới đáy biển, gặp lại cơn ác mộng khủng bố.

Trên trần nhà truyền tới tiếng vật nặng rơi xuống, tường và cửa số truyền tới tiếng vật nặng va đập, có những chỗ yếu ớt bắt đầu xuất hiện các vết nứt.

"Rong biển" trơn tuột nổi trên mặt nước, theo dòng nước đuổi bắt cậu.

Cậu chạy trên hành lang tầng hai chạy được một vòng, không tìm thấy được chỗ để ẩn nấp, trong lúc nguy cấp, cậu chui vào một phòng trống.

Đây là một phòng sách trống, bởi vì là chuẩn bị cho khách mời, không có đồ gì cả, trên giá sách bày một số sách do nhà thiết kế tự mua về.

Cậu đẩy giá sách tới sau cửa, sau đó lật bàn sách nặng nề tới chặn cửa sổ.

Trên tường hiện lên bóng đen, rong biển màu đen bò khắp hành lang, thô bạo xuyên qua các chướng ngại vật trên đường, vụn gỗ và thạch cao bay tứ tung.

Lăng Hằng ngồi xổm sau lưng ghế sô pha, nín thở chờ đợi.

* * *

Nhiễm Nhiễm bật sáng đèn hành lang, cau chặt mày, không hiểu nổi đây là tình huống gì.

Cô ở trong phòng ngủ nghe thấy tiếng mở cửa, những cửa không hề mở ra, đứng dậy đi ra hành lang, không thấy bóng ai cả nhưng lại nghe thấy tiếng "cót két cót két" của cửa sổ.

Bên ngoài chỉ có trời mưa mà thôi.

Một trận gió lạnh không biết ở đâu thổi vào, cô rùng mình, đột nhiên cảm thấy có chút lạnh. Đang do dự không biết có nên tiếp tục về phòng ngủ không thì đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền ra từ phòng sách trống.

Dường như là tiếng rắn đang di chuyển dưới sàn nhà.

Nhiễm Nhiễm không động, trong đầu đang có một suy đoán.

Cuối cùng nữ phụ "phát điên", người ngoài miêu tả phiến diện là do yêu mà không được đáp lại nên tinh thần có vấn đề, nhưng cô vẫn luôn có ý kiến về điều này.

Người bình thường thất tình, cùng lắm là tự sát, nhưng bệnh tâm thần là một loại bệnh, dù thế nào cũng thấy có chút bất thường. Cho nên, không phải là cô nghĩ nhiều mà là cả câu chuyện rất giống một âm mưu.

Lại liên tưởng tới nhà họ Nhiễm phá sản, nhà họ Lăng có ý để "Nhiễm Nhiễm" gả vào đây, không khó đoán rằng thứ gọi là bệnh tâm thần là do người làm.

Trước đây cô suy đoán là, nhà họ Lăng cưỡng chế đưa Nhiễm Nhiễm bình thường vào bệnh viện tâm thần, nhưng xem tình huống hiện nay thì dường như có một khả năng khác.

Cố ý làm cho cô bị điên.

Bỏ thuốc, hay là cơ quan?

Nhiễm Nhiễm bình tĩnh suy nghĩ, cân nhắc là nên phối hợp hay là giả vờ như không phát hiện ra điều gì cả.

Đúng lúc này, cửa phòng bên cạnh được mở ra.

Ngôn Chân Chân đi ra, vẻ mặt khó hiểu nhìn cô: "Cậu đứng đây làm gì vậy?"

"Bên ngoài trời mưa rồi." Nhiễm Nhiễm thản nhiên: "Tôi muốn xem cửa sổ đóng chặt chưa."

Ngôn Chân Chân nghi ngờ nhìn về phía cô.

Rắc rắc, cửa số cuối hành lang vang lên, mảnh vụn thủy tinh bắn vào bên trong, bắn ra khắp sàn nhà.

Gió lớn kèm theo những giọt mưa bay vào.

Sàn gỗ dưới chân phát ra những âm thanh khó nghe.

"Cậu có nghe thấy không? Có âm thanh kỳ lạ." Ngôn Chân Chân hỏi.

Nhiễm Nhiễm bình tĩnh nói: "Sàn nhà bị ẩm sẽ như vậy, tôi buồn ngủ rồi, ngủ ngon." Nói xong cũng không quan tâm tới Ngôn Chân Chân muốn nói lại thôi, tự mình vào phòng rồi đóng cửa lại, dường như không bị ảnh hưởng.

* * *

Ngôn Chân Chân cau mày, nhỏ giọng mà nhanh nói: "Nhiễm Nhiễm nói dối, trong lòng không yên, sau khi tắt đèn lại cảm thấy khó chịu, lại bật đèn lên."

Cô ngồi xuống, quả nhiên qua khe cửa nhìn thấy đèn phòng bên cạnh tắt đi rồi lại bật lên.

Quả nhiên đang nói dối.

Qua bức thư của Uông Ngải Lâm và câu chuyện của gia tộc Jones, thứ gọi là linh cảm di truyền qua huyết thống, Nhiễm Nhiễm rất có khả năng được thừa hưởng thiên phú giống như mẹ cô ấy, có thể cảm nhận được vài thứ không bình thường.

Lúc này cô ấy xuất hiện ở đây là có dự cảm về điều gì sao?

Ngôn Chân Chân đi tới cạnh cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Mưa như trút nước, cơn mưa nặng hạt che đi bầu trời, nhìn không rõ phía xa, sấm sét màu tím tách bầu trời ra, nhe nanh múa vuốt trên bầu trời đen tối.

Trên tờ rơi kia ghi gì thế nhỉ?

"Thần Biển vĩ đại cư ngụ sâu trong thái bình dương vô tận, gió bão và sấm sét là nghi trượng khi Ngài xuất hành."

Lăng Hằng!

Ngôn Chân Chân nhanh chóng chạy về phòng, gọi điện thoại cho Lăng Hằng.

Tu tu tu, chậm chạp không có người nghe máy.

Cô lập tức làm một ngôn linh: "Lăng Hằng nghe thấy tiếng điện thoại của tôi rồi nghe điện thoại."

Vẫn là tiếng tu tu tu.

Thất bại rồi.

Lại một lần nữa: "Lăng Hằng bị tiếng điện thoại của tôi đánh thức rồi nghe điện thoại."

Không có ai nghe, điện thoại tự động ngắt.

Vẻ mặt Ngôn Chân Chân trầm xuống, cô nắm chặt điện thoại, tập trung sự chú ý: "Dù Lăng Hằng ở đâu cũng có thể nghe được điện thoại của tôi! Bây giờ, ngay lập tức, Lăng Hằng nghe điện thoại của tôi!"

"Tu" ----Điện thoại thông rồi.

Bên đó truyền tới tiếng hơi thở nặng nề.

* * *

Lăng Hằng trốn trong phòng sách, nhân lúc "Rong biển" lẻn vào bắn tên vào bóng đen đó.

Kẻ địch bị đau lăn lộn, xúc tua tấn công lung tung.

Cậu nhanh nhẹn trốn khỏi, chạy ra bên ngoài.

Nhưng mà đúng lúc này, cửa sổ ở cuối hành lang bị quái vật cá phá vỡ, người ếch nhảy vào trong, cậu bị ép chỉ đành bắn thêm phát súng, trúng vào bụng của nó.

Cúi người xuống, Lăng Hằng lướt qua người quái vật cá, sàn nhà đã sớm bị hỏng dưới sự tấn công của "Rong biển", đạp lên nó tạo ra tạp âm nhói tai.

Cậu nhảy qua cửa sổ bị vỡ.

Nước biển đã ngập tới vùng eo.

May mắn là, hôm nay có sắp xếp hoạt động trên nước, có một chiếc ván lướt sóng bị thủy triều đẩy tới gần đây. Cậu bơi tới gần kéo lại rồi nhảy lên trên.

Sau đó, cậu nghe thấy tiếng chuông điện thoại.

Ở ngay trong túi quần.

Cậu hoàn toàn không nhớ tới mình để điện thoại trong túi, nhưng lại lấy được điện thoại ra từ túi quần, bên trên màn hình còn hiển thị số điện thoại quen thuộc.

Do dự một chút rồi tiếp điện thoại.

"Lăng Hằng?" Cô gái ở trong điện thoại hỏi: "Cậu đang làm gì, sau không nghe điện thoại của tôi?"

"Chân Chân? Cậu đang ở đâu?" Lăng Hằng lập tức lo lắng.

Ngôn Chân Chân nói: "Tất nhiên là đang ở phòng của tôi, cậu còn ổn không?"

Phòng của mình? Lăng Hằng ngẩng đầu lên nhìn, phòng khách đã bị "Rong biển" màu đen chiếm đóng, ngoài tường bò đầy những chiếc xúc tua dài nhỏ.

Cô ấy làm sao có khả năng ở trong phòng cô ấy được.

"Cậu đang ở trong mộng, hay là ở trong thế giới thật?" Cậu nhẹ nhàng hỏi.

Ngôn Chân Chân sững người: "Cậu đang ở trong mộng, cậu lại vào rồi ư?"

"Tôi không biết." Cậu nhìn xung quanh, sóng biển không ngừng tiến vào trang viên, chiếm đoạt những lùm cây nhỏ, sương mù đã triệt để bao vây nơi này.

Cái gì cũng không nhìn thấy.

Dường như trang viên đã bị ngăn cách hoàn toàn. Nhưng dường như cậu dự cảm được điều gì đó: "Chúng muốn mang tôi đi.."

Ngôn Chân Chân hỏi: "Cậu đang ở trong mộng đúng không? Tôi sẽ tới tìm cậu."

Cô vô cùng dứt khoát nằm xuống, lấy chăn đè lại mic điện thoại: "Tôi quá mệt rồi, sẽ ngủ ngay trong 10 giây, sẽ gặp lại Lăng Hằng trong mộng."

Sau đó nhắm mắt lại.

Một lúc sau, đại não vẫn tỉnh tảo, cái gì cũng không xảy ra.

Ngủ chắc chắn có thể thành lập, vậy là do không tìm được Lăng Hằng? Lẽ nào là vì lần này không dùng hết sức mạnh nên không vào giấc mơ được?

Ngôn Chân Chân chỉ biết đôi chút về huyền bí học, không nghĩ ra được lý do, nhưng cô không rối rắm nhiều, cầm lên điện thoại: "Tôi đi gọi cậu tỉnh lại." Lại cường điệu: "Đừng tắt điện thoại."

Cô che mic, vừa chạy vừa nói: "Trong vòng 10 phút không ai phát hiện ra hành tung của tôi."

Bên ngoài gió mưa to lớn, sấm chớp không ngừng.

Cô không kịp tìm ô, chạy nhanh trong mưa bão, mưa lạnh rơi vào cổ cô, làm cô lạnh hết cả người, nhất thời hết sức tỉnh táo.

"Chân Chân." Đầu bên kia điện thoại truyền tới giọng nói nhẹ nhàng của cậu: "Cậu còn ở đó không?"

"Còn đây." Ngôn Chân Chân chạy dưới bóng râm của cây cối, giẫm lên bùn đất: "Nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu còn ổn không? Có nguy hiểm không?"

Lăng Hằng nửa quỳ trên ván lướt sóng, phía sau là đám rong biển càng ngày càng lớn, xúc tua của chúng nổi trên mặt nước, giống như rong biển tràn lan, kết thành một bóng đen to lớn.

Quái vật cá nổi trên mặt nước, không ngừng vây quanh, đôi mắt to lồi nhìn chằm chằm vị trí của cậu.

Nhưng làm cậu sợ hãi không phải chúng nó.

Mà là bóng dáng ẩn giấu phía sau sương mù.

Đó là một bóng hình to lớn không thể miêu tả nổi, giống như vòm núi trên mặt biển, bất kỳ ai vừa nhìn thấy đều bị nỗi sợ hãi bao phủ, không thể thở nổi, không nói lên nổi điều gì, chỉ có thể ngây ngốc đứng tại chỗ, chờ đợi sự phán quyết của vận mệnh.

Nhưng Lăng Hằng còn có thể nói chuyện, thậm chí không bị chìm đắm trong sự điên cuồng, chỉ vì đây không phải là lần đầu.

Trong qua tầng tầng lớp lớp giấc mộng, cách một lớp sương mù không thể nào xóa bỏ, ở quá khứ xa xôi, cậu cũng từng trải qua cảnh ngộ tương tự như này.

"Ngài đến rồi." Cậu nói.

Một chiếc xúc tua nhô ra từ trong sương mù, nhẹ nhàng xuyên vào bụng cậu.

Không có máu chảy ra.

Xúc tua dinh dính, lạnh lẽo, tà ác, dường như là dòng nước lạnh lẽ, hoàn toàn nhấn chìm lục phủ ngũ tạng của cậu, thân thể của cậu dường như biến thành một chiếc vỏ rỗng, bên trong bơm đầy những thứ không thể miêu tả nổi.

Tiềm thức của Lăng Hằng trước mặt thứ to lớn dường này dường như chỉ là con kiến, chỉ cần búng tay là biến mất.

Bóng đen không ngừng tiến tới.

Tay vô lực rũ xuống, điện thoại rơi vào trong nước biển, biến thành bọt biển, biến mất không thấy đâu.

* * *

"Ngài.."

Ngôn Chân Chân chỉ nghe thấy được một chữ này, sau đó không nghe thấy tiếng người ở đầu bên kia nữa, mà thay thế bằng tiếng mê sảng không thể miêu tả nổi, nội dung hoàn toàn không hiểu nổi, còn đi kèm với tiếng sóng biển.

"Lăng Hằng, cậu nói gì thế?" Cô truy hỏi.

Nhưng đầu bên kia không có tiếng đáp.

Điện thoại ngắt rồi.

Ngôn Chân Chân quan sát kỹ điện thoại, màn hình tối đen, cho dù ấn thế nào cũng không thể bật được nữa, màn hình đầy bết nứt, dường như chịu đựng sự tấn công nào đó, hỏng hoàn toàn.

WTF!

Cô chửi thầm, nhanh chân hơn nữa.

Chạy nhanh tới nơi ở của Lăng Hằng chỉ mất một phút, nhưng cửa lớn đóng chặt, đẩy thế nào cũng không mở ra được, giờ cô mới ra hệ thống an toàn của tòa nhà này rất hiện đại, được AI trực tiếp khống chế.

"Mở cửa ra." Ngôn Chân Chân đập cửa: "Queen, mở cửa ra."

AI lạnh lùng không quan tâm cô.

Ngôn Chân Chân nóng lòng sốt ruột, không quan tâm tới duy trì vẻ bề ngoài, cười lạnh: "Không mở đúng không?" Cô tập trung ý niệm: "Sét đánh trúng vào tòa nhà trước mặt tôi, cửa sổ vỡ rồi."

Đùng đoàng! Sấm sét màu tím đánh vào tòa nhà, phá vỡ cửa sổ phòng bếp.