Đầu lưỡi sần sùi liếʍ lên đầu v* nhạy cảm, khiến cho Tần Ngọc hít khí run rẫy, Tần Bồi Phong dường như rất thích loại phản ứng này của cậu.
" Tần tiên sinh, đừng quậy ".
Nhịn xuống cảm giác quái dị trước ngực, Tần Ngọc vỗ đầu Bồi Phong một cái,: Hút nữa cũng không ra sữa, sao mà anh thích nó quá vậy "
" Ngọt ", Tần Bồi Phong dùng gò má ma sát quả đỏ đã bị anh mυ'ŧ đến mềm nhũn, " Toàn bộ cơ thể A Ngọc đều ngọt ".
" Miệng lưỡi trơn tru ", Tần Ngọc nhích người một chút, đùa giỡn dụ dỗ, " Nè, có ăn hay không ".
Đồ ngon đưa tới tận miệng, đồ ngu mới không ăn.
Hai người ở trên giường nháo đến buổi chiều, Tần Ngọc mặc áo ngủ, cởi nút áo đi tới đi lui trước mặt Bồi Phong, làn da óng ánh trắng mịn, làm cho Tần tiên sinh chịu không nổi, Tần Ngọ chỉ hai điểm sưng đỏ trước ngực.
" Anh nhìn xem chuyện tốt mình làm này ".
Quả thật sưng khá rõ ràng, Tần Bồi Phong rất áy náy. " Đau không? ".
" Hơi hơi ", Tần Ngọc dùng đầu ngón tay chạm một cái, " Có hơi nhột ", cậu kéo tay Tần tiên sinh, áp lên trước ngực, " Anh xoa xoa giúp em ".
Tần tiên sinh mím môi, cằm bị đầu Tần Ngọc đυ.ng trúng, " Đang nghĩ gì? "
" Nghĩ...Em ".
" Không cho phép nghĩ em ", Tần Ngọc dừng một chút, " Phải nghĩ tới đầu v* của em ".
Tần Bồi Phong ngừng thở, kềm chế nội tâm kích động, Tiểu A Ngọc của anh, rốt cuộc thông suốt sao.
" Bị anh hút đau quá à ".
Game over, Tần tiên sinh bị đánh bại, thanh máu chạy về số 0, gục ngã trên đất không dậy nổi.
Sau khi đi học lại, cũng hơn nửa tháng Tần Ngọc không gặp Trịnh Minh Triết, nghe nói hắn xin nghỉ, chuông vào học vang lên nhưng học sinh không có ai chịu nghe giảng, mà lại nhỏ giọng thảo luận, " Nghe nói trường tụi mình có học sinh sử dụng ma túy, ôi ", Tần Ngọc vùi đầu ghi chép chẹp miệng, trong lòng vô cùng khinh thường đám người sử dụng ma túy kia.
Một cô gái chung câu lạc bộ lặng lẽ khều nói với cậu, " Cậu biết không, cái người sử dụng ma túy này, chính là đội trưởng của chúng ta ".
" Là thật hay giả ", Tần Ngọc hơi sửng sốt.
" Tớ đi ngang văn phòng nghe được, quyết định sử phạt và cho nghỉ học cũng đã tính tới ".
Trong lòng Tần Ngọc không biết là cảm giác gì, chẳng qua buổi tối về lại than thở với Tần Bồi Phong.
" Em không hiểu, hắn trông không phải người như vậy a, tại sao phải sử dụng ma túy chứ? ".
" Biết người biết mặt nhưng không biết lòng, có vài người chính là trong ngoài không giống nhau ".
Tần Ngọc thở dài lắc đầu, thật vất vả mới quen được bạn, kết quả phẩm hạnh của người bạn này lại có vấn đề, Tần Bồi Phong thần sắc khó hiểu, nhưng cũng chỉ đưa tay sờ đầu cậu.
Thứ hai ngày XX đại học nào đó, tiêu đề học sinh lạm dụng tìиɧ ɖu͙© xuất hiện, video có mặt ở khắp mọi nơi, mặc dù đã được gỡ xuống kịp thời và xử lý che dấu, nhưng mọi người ai cũng biết nhân vật chính trong vụ này là ai.
Chuyện này khiến cho Tần Ngọc khó chịu thật lâu, cậu bổ nhào vào trong ngực Bồi Phong.
" Hắn sao có thể làm như vậy a, em đã thật lòng coi hắn như bạn bè ".
" Thế giới rộng lớn, không gì là không thể ", anh hôn lên mắt Tần Ngọc, " Đừng để trong lòng, em phải tiến về phía trước, rồi cũng sẽ gặp được người bạn chân thành với mình thôi "
Những lời nói khẩu thị tâm phi như này, là Tần Bồi Phong nói với Tần Ngọc, một câu nói không thành thật nhất, anh hy vọng Tần Ngọc vẫn như trước kia vậy, dựa vào lòng anh, trong lòng đều là anh, trong mắt tất cả đều là anh.
Nhưng Tần Ngọc dường như lại nghe lọt tai lời đề nghị này của anh, từ từ bắt đầu tiếp xúc với thế giới mà trước đây cậu cự tuyệt, từ từ trở nên cởi mở, giao tiếp với mọi người, trong lòng Tần Bồi Phong khủng hoảng, anh ý thức được, A Ngọc vĩnh viễn sẽ không ở yên một chỗ, mà anh lại bị chính trái tim của mình giam cầm.
Bệnh của anh vậy mà càng ngày càng nghiêm trọng.
" Anh sao rồi? ", Tần Ngọc cau mày hỏi, cậu cảm thấy gần đây Tần Bồi Phong vui buồn lẫn lộn, gắt gỏng khác thường, rất không bình thường.
Phòng khách chỉ mở một cây đèn, ánh sáng mờ tối, Tần Bồi Phong ngồi trên ghế salon, khom người, căng thẳng, sau đó nôn khan một trận, " Xin lỗi, A Ngọc, gần đây công việc quá bận, ngủ không được... "
Âm thanh của anh run rẩy, Tần Ngọc biễu môi, lần đầu tiên cảm thấy thất vọng với Bồi Phong, đây là cảm giác bị người yêu lừa dối.
Tần Ngọc xoay người mở đèn phòng khách, đèn đột nhiên được bật khiến cơ thể Tần Bồi Phong rõ ràng co quắp lại, hai tay anh che mặt, càng cố thu mình.
" Anh ", Tần Ngọc đứng trước Bồi Phong, " Anh ngẩng đầu lên nhìn em ".
Tần Bồi Phong lắc đầu, " A Ngọc, em đừng xen vào, anh không sao "
" Ngẩng đầu lên nhìn em! ", Tần Ngọc cố chấp nói, cậu thấy Bồi Phong vẫn như cũ không nghe, trầm mặc một hồi, đến khi Tần Bồi Phong cho rằng cậu bỏ cuộc, mới nghe được âm thanh Tần Ngọc nức nở, " Tần Bồi Phong, em tức giận ".
Thật sự là muốn mạng của anh mà.
Anh thà rằng chính mình chảy máu cũng không muốn Tần Ngọc khóc.
Tần Bồi Phong từ từ thả tay xuống, ngẩng đầu nhìn người trước mắt, em ấy ở đây, nước mắt âm thầm đè nén, chóp mũi hồng hồng, quật cường mím môi, không để cho bản thân phát ra tiếng thút thít, Tần Bồi Phong thở dài, anh cầm tay Tần Ngọc, áp lên gò má mình.
" Em là mệnh của anh ".
Tần Ngọc khổ sở cực kỳ, cậu chưa từng nhìn thấy bộ dáng Tần Bồi Phong như vậy, người không ra người ma không ra ma.
" Rốt cuộc anh bị làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Có chuyện gì chúng ta có thể cùng nhau gánh vác, anh đừng giấu em ".
Tần Ngọc dùng tay lau nước mắt, hít mũi, chỉ thấy Tần Bồi Phong nhìn mình cười.
" Em đang rất nghiêm túc nói chính sự với anh mà! ".
Cậu bị kéo xuống, ngồi trên đùi Bồi Phong, bị anh ôm vào lòng, ôm thật chặt, giống như cưng chìu em bé vậy, nhẹ nhàng lắc lư, " Chỉ cần ôm em như vậy, mọi thứ đều tốt "
Thần sắc Tần Ngọc có chút sa sút, Tần Bồi Phong nhìn cậu, " A Ngọc, em cười với anh một cái đi, cười với anh một cái, anh sẽ nói cho em nghe một bí mật ".
Hết chương 15.
Còn 5 chương với 1 PN nữa là hoàn truyện, Dưa sẽ đợi xong truyện này rồi sẽ đăng truyện mới luôn nhé.