" Tới 3P không? Tần tiên sinh ".
Tần Bồi Phong kinh ngạc nhìn điện thoại, trên màn hình hiển thị hình ảnh được gửi qua bằng tin nhắn điện thoại.
Ánh sáng mờ ảo cùng nửa thân hình trần trụi của người mình yêu.
Đó là thần của anh. . Ngôn Tình Sủng
Tần Bồi Phong dùng chìa khóa mở cửa căn phòng đã lâu chưa đυ.ng tới, vách tưởng dán đầy lộ trình di chuyển cùng giấy ghi chú, nơi này đã từng tồn tại những thứ điên cuồng cố chấp cùng tốt đẹp nhất của anh.
Trên màn hình bản đồ xuất hiện một chấm đỏ.
Dựa vào ánh đèn mờ tối, Tần Bồi Phong gấp nhưng không hoảng thu dọn túi xách, ngón tay anh đặt trong ngăn kéo chạm vào súng lục chợt khựng lại một giây, sau đó lắc đầu.
" Không thể như vậy, A Ngọc sẽ đau khổ ".
——————————————————
Trịnh Minh Triết cảm thấy hắn chưa từng phải tốn nhiều thời gian lâu như vậy chỉ để chơi đùa với một câu trai thuần khiết, trước đây ỷ vào gia đình mình giàu có, cưỡиɠ ɠiαи vài tên con trai cũng chả phạm pháp, vui vẻ một đêm, sáng mai chỉ cần cho ít tiền, những học sinh đó sẽ không nói gì.
Dĩ nhiên người có cá tính mạnh nhất định sẽ gây chuyện.
Dù sao hắn cũng lưu cho mình đường lui.
Trịnh Minh Triết chuẩn bị tốt máy quay, cởϊ qυầи Tần Ngọc, chỉ chừa lại áo sơ mi, nhìn mái tóc đen mềm của cậu rũ xuống che kín mi mắt, lặng yên ngủ, thật sạch sẻ, so với những người hắn từng chơi không giống nhau, đơn thuần dễ gạt, đến nổi lần này Trịnh Minh Triết không cần phí nhiều tâm tư đã có thể lừa được.
" Đáng tiếc ", Trịnh Minh Triết gửi xong tin nhắn, đang lật xem thông tin trước đây của cậu, " Thì ra đã sớm bị bao dưỡng ".
Tần tiên sinh: " Tôi không có hứng thú ".
Điện thoại Tần Ngọc run lên, thể hiện vị Tần tiên sinh kia đã trả lời tin nhắn, Trịnh Minh Triết giễu cợt cười một tiếng, " Lời đề nghị ngon đến vậy mà ".
" Vậy tôi ra giá gấp đôi, anh nhường cậu ấy cho tôi, thế nào? "
Tần tiên sinh: " Cậu ra không nổi ".
" Ha! ", Trịnh Minh Triết khinh thường lắc đầu, " Chán thật ".
Hắn ném điện thoai di động qua một bên, nhìn chằm chằm Tần Ngọc đang ngủ trên giường, cân nhắc có nên chờ cậu tỉnh rồi mới bắt đầu làm chính sự hay không, bộ dáng mê mang này chơi lâu cũng chán, thỉnh thoảng muốn đổi khổi vị một chút.
——————————————
Tần Bồi Phong đang lái xe, ngón trỏ nhẹ nhàng chạm lên vô lăng, anh đẩy kính, nhìn thiết bị dẫn đường ngày càng tới gần chấm đỏ, nụ cười ôn nhu lộ ra.
Trong quán bar Trịnh Minh Triết đang hí quáy với máy quay phim của hắn, trong đầu đang suy nghĩ về nội dung đoạn phim lần này, cần phù hợp với khí chất của Tần Ngọc, cần sắc tình nhưng không để mất đi vẻ trong sáng, đây nhất định sẽ là đoạn phim hay nhất của hắn.
" Phục vụ phòng ".
" Quán bar cũng có phục vụ phòng? Không cần, cút xa một chút ", Trịnh Minh Triết không nhịn được quát mắng, người ngoài cửa vẫn kiên nhẫn gõ cửa, " Phiền chết ", Trịnh Minh Triết mở cửa.
Người bên ngoài là một nam nhân cao lớn, mũ lưỡi trai kéo thấp, đeo khẩu trang màu đen, thấy cửa mở, xuyên qua cặp kính kim loại, ánh nhìn lạnh lẽo nhìn Trịnh Minh Triết, khiến hắn cảm thấy sau lưng phát lạnh, miệng ngay lập tức bị tấm vải chụp lấy, hắn há miệng muốn kêu cứu nhưng ngược lại càng hít vào nhiều hơn, người đàn ông trở tay dùng sợ giây siết chặt cổ hắn, cổ họng bị đè nén chỉ có thể phát ra âm thânh " A A ", Trịnh Minh Triết vẫn không biết xảy ra chuyện gì, bản năng muốn sống thôi thúc hắn cậy cánh tay trên cổ mình ra
Tần Ngọc đang ngủ say tựa hồ bị loạt tiếng ồn này quấy rầy, bất mãn hừ vài tiếng.
Trịnh Minh Triết cảm thấy sợi dây siết cổ hắn trong nháy mắt được buông lỏng, hắn bất chợt ngã quỵ trên sàn nhà ho khan, nam nhân nghe thấy tiếng ho của hắn, nhíu mày, nắm tóc hắn, đánh một quyền lên mặt hắn, lúc này Trịnh Minh Triết đã hoàn toàn ngất xỉu.
Tần Bồi Phong cởϊ áσ khoác, đắp lên người Tần Ngọc, thấy dáng vẻ nửa tỉnh nửa mê của cậu, anh vỗ Tần Ngọc, nhẹ giọng dụ dỗ, " Ngủ đi, mau ngủ ", nghe được âm thanh quen thuộc, lông mi dày của Tần Ngọc run rẩy, lại ngủ thật say.
Hôn người yêu trong lòng một cái, Tần Bồi Phong mới mặt không đổi nhìn Trịnh Minh Triết đang nằm trên đất, như đang nhìn một con dê đang chờ làm thịt.
Anh đeo bao tay, lại dùng ngón tay búng nhẹ lên đầu kim lóe sáng, Tần Bồi Phong nhìn Trịnh Minh Triết đã bị anh trói, dùng kim tiêm rót chất lỏng vào trong tĩnh mạch của hắn, nhìn người trên đất từ từ rời vào vòng xoáy của du͙© vọиɠ, một nụ cười lạnh hiện ra.
Một kẻ ngu xuẩn dán chạm đến vảy ngược của người điên, chờ đợi hắn chính là sự trả thù kéo dài đầy tuyệt vọng.
——————————————
Tần Ngọc bị mùi thơm thức ăn làm tỉnh, cậu dụi mắt, phát hiện bản thân đang ngủ trên giường của mình.
" Đã dậy? Xuống ăn sáng đi ".
" Tần tiên sinh ", Tần Ngọc nhào vào lòng anh, cho anh một nụ hôn chào buổi sáng.
Tần Bồi Phong vuốt mái tóc rối do ngủ cho cậu.
" Rửa mặt đi, không thôi bữa sáng sẽ nguội ".
Tần Ngọc cảm thấy tâm tình Tần tiên sinh tựa hồ không được tốt cho lắm, liên tưởng đến ngày hôm qua cậu chạy theo đội trưởng đến quán bar, trong lòng liền chột dạ.
" Em...Sao em về được vậy? ", Tần Ngọc ngồi đoan chính, chọc trứng gà trên dĩa, cẩn thận è dè hỏi.
" Anh đón em về ".
Ô wow, Tần tiên sinh khẳng định đã tức giận, Tần Ngọc nhanh chóng ăn trứng, nhìn Tần Bồi Phong một cái, sau đó lại nhìn, nghe thấy Bồi Phong bất đắc dĩ thở dài.
" Tiên sinh của em rất giận, em không tới dỗ sao? ".
Tần Ngọc trừng mắt nhìn, đứng lên đi tới ngồi vào lòng Bồi Phong, " Tần tiên sinh, đừng nóng giận, sau này em nhất định không đến quán bar, cũng không uống rượu ", cậu chẹp miệng, " Đều do đội trưởng, giá nào cũng bắt em uống ".
" Bất quá nhờ vậy mới biết tửu lượng của em, điển hình một ly đã say ", Tần Bồi Phong nắm eo cậu, hôn lên xương quai xanh lộ ra bên ngoài, xúc cảm trên môi vô cùng tuyệt, anh lại không nhịn được in trên đó một dấu hôn.
" A...Em cũng không biết rượu kia có tác dụng lớn như vậy, rõ ràng đội trưởng nói với em đó chỉ là rượu trái cây ", Tần Ngọc bị anh hôn rất thoải mái, híp mắt sờ cổ Bồi Phong, " Tần tiên sinh, bao lâu rồi tụi mình chưa làm? ".
Tần Bồi Phong giương mắt nhìn cậu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng ham muốn sáng loáng, ậm ừ trả lời, " Rất lâu rồi ", ánh mắt anh nói, thấy Tần Ngọc ngượng ngùng đỏ mặt, liếc thấy Tần Bồi Phong không đã động vào đồ ăn nữa.
" Anh ăn xong chưa? ".
" Bây giờ chưa xong, nhưng sắp ".
Tần Ngọc nghe hiểu ý tứ trong lời nói của anh, " Lưu manh...Ngô ", cậu rêи ɾỉ, mặc cho Bồi Phong đẩy mình lên ghế salon, đầu lưỡi liếʍ lên hạ thân của cậu, ướt nhẹp, còn ngận cả âm hành vào, không nặng không nhẹ mυ'ŧ liếʍ, phát ra tiếng nước nhớp nháp.
Tần Ngọc thở hổ hển, dùng đùi trong vuốt ve gò mái và mái tóc của Bồi Phong, cậu cảm thấy Tần tiên sinh dường như có chút nóng nảy, trực tiếp muốn làm ở phòng khách.
" Tiên sinh, Tần tiên sinh ", Tần Ngọc nằm ngửa, tay vuốt ve tóc Tần Bồi Phong, " Đừng gấp gáp, rửa ruột trước được không? Nếu không sẽ đau ".
Tần Bồi Phong nhả âm hành trong miệng ra, cắn một cái vào nhũ tiêm bên trái của Tần Ngọc, " Anh sợ em đổi ý ".
" Em cũng đã đồng ý với anh rồi, làm sao có thể đổi ý ", cậu bóp bóp mũi Bồi Phong, " Em tắm với anh ".
Hết chương 14.
Mọi người nghĩ tui nên đăng truyện mới vào chiều nay luôn hay đến khi hoàn truyện này rồi đăng luôn nhỉ?