Trọng Sinh Mạt Thế Nữ Vương: Đế Thiếu, Quỳ Xuống

Chương 320: Rời đi (2)

Chương 320: Rời đi (2)

Trong phòng khách, ánh mắt Tần Hàn Vũ phức tạp nhìn Lâm Bạch: "Cậu ta muốn Tần Kiều Kiều?"

Lâm Bạch mặt mày ôn nhuận như ngọc: "Đúng vậy, cũng không gạt anh, chúng tôi muốn rời khỏi nơi này, ý của lão đại là sẽ không bỏ qua cho bất kỳ một ai làm hại Nhất Nhất, cho nên hi vọng anh sẽ giao Tần Kiều Kiều ra."

Lâm Bạch cũng tán thành ý kiến rời khỏi căn cứ Z. Tuy bọn họ vừa mới ở chỗ này gây dựng nền móng, nhưng bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, nơi đây đã trở thành một mảnh đất thương tâm, bọn họ không thích hợp tiếp tục ở lại, rời đi ngược lại là lựa chọn tốt nhất.

Tần Hàn Vũ khẽ giật mình: "Các cậu muốn rời khỏi nơi này, vậy Bảo Bảo..."

Ánh mắt Lâm Bạch vẫn mỉm cười như cũ, nhưng ý cười lại không chạm đến đáy mắt: "Đương nhiên là đi cùng chúng tôi, anh cũng hiểu mà, lão đại sẽ không giao Nhất Nhất cho anh."

Tim Tần Hàn Vũ nhói đau, anh muốn phản bác, nhưng phản bác không được. Đúng vậy, không xứng ở bên người Bảo Bảo nhất là anh ta, là anh ta đã gián tiếp hại chết Bảo Bảo, người em ấy không muốn gặp nhất có lẽ là anh.

"An, an táng em ấy thật tốt." Đây là im lặng thỏa hiệp.

Tần Hàn Vũ về phòng, Tần Kiều Kiều giống như một con chó chết nằm trên mặt đất, toàn thân cao thấp đều là vết tích của dao găm cắt qua, toàn bộ gân tay gân chân bị cắt đứt, trên mặt lít nha lít nhít vết thương nhỏ.

Cô ta vừa nhìn thấy Tần Hàn Vũ, trong mắt tràn đầy sự sợ hãi, liều mạng lắc đầu, miệng liên tục ô ô kêu, trong miệng bị nhét giẻ, nghe không rõ ràng cô ta đang nói cái gì.

Ma quỷ, người này chính là ma quỷ! Toàn thân Tần Kiều Kiều đau đến chết lặng, cô ta hiện tại chỉ muốn chết, chết rồi sẽ không còn cảm giác được đau đớn nữa.

Tần Hàn Vũ sao lại nhìn không ra suy nghĩ của Tần Kiều Kiều, anh ngồi xổm xuống, mắt phượng thâm thúy nhìn thẳng vào đôi thủy mâu của Tần Kiều Kiều, khóe miệng tràn đầy trào phúng: "Muốn chết? Tôi cứ không làm theo ý cô đấy."

Tiện tay xách Tần Kiều Kiều lên, Tần Hàn Vũ đi ra, Tần Miễn và Tần Hàn Mạt đều ở trong phòng khách, bọn họ đương nhiên cũng nghe được tin Vân Hoán muốn rời đi.

Thế nhưng bọn họ không dám yêu cầu Vân Hoán giao Tần Nhất lại cho bọn họ, bởi vì bọn họ không xứng.

Tần Kiều Kiều nhìn thấy Tần Hàn Mạt, liều mạng hướng Tần Hàn Mạt kêu to. Người ai cũng có du͙© vọиɠ cầu sinh, Tần Kiều Kiều không ngoại lệ. Dù trước đó cô ta muốn chết cỡ nào, lúc này nhìn thấy Tần Hàn Mạt, trong lòng lại lần nữa dấy lên hi vọng.

Anh hai là người mềm lòng nhất, đối với cô ta luôn là xin gì được nấy, chỉ cần anh hai giúp cô ta cầu tình, cô ta có thể sống sót.

Ôm ý nghĩ như vậy, Tần Kiều Kiều liều mạng kêu lên với Tần Hàn Mạt, nước mắt ào ào chảy xuống, thoạt nhìn rất đáng thương.

Tần Hàn Mạt quả thật có chút không đành lòng, suy cho cùng thì Tần Kiều Kiều cũng là đứa em gái anh ta yêu thương bao năm nay, tình cảm không phải thứ nói bỏ là bỏ được ngay. Nhưng nhìn thấy sự mệt mỏi của cha, sự ngây ngốc của mẹ, sự lạnh nhạt của anh cả, lời đã đến khóe miệng nhưng làm thế nào cũng không thốt ra được.

Anh ta phải cầu tình thế nào đây, gia đình anh ta bởi vì mẹ ruột của cô ta mà có vết rạn, cha mẹ trung niên đã tang nữ, anh ta và anh cả thì mất đi cô em gái ruột còn chưa chính thức gặp mặt lấy một lần. Khi cô ta thoải mái nằm trên giường lớn đệm êm, hưởng thụ như một cô công chúa thì em gái anh ta lại không biết đang sống cực khổ ở nơi nào, có khả năng ngay cả một bữa cơm no đều không được ăn.

Tần Kiều Kiều nhìn Tần Hàn Mạt không cầu tình cho cô ta, trong mắt đầy phẫn hận, đồ vô dụng, đồ ăn hại! Cô ta oán hận nhìn chằm chằm Tần Hàn Mạt, ánh mắt u ám giống như lệ quỷ bò ra từ mười tám tầng Địa Ngục.

Tần Hàn Vũ tiện tay ném Tần Kiều Kiều cho Lâm Bạch, ánh mắt Lâm Bạch lóe lên từng tia ghét bỏ.

"Người đã nhận được, vậy tôi về trước. Yên tâm, người, chúng tôi sẽ chăm sóc thật tốt." Lâm Bạch lễ phép lên tiếng chào hỏi một tiếng rồi quay người rời đi.

Trong màn tuyết rơi dày, bóng dáng Lâm Bạch dần dần trở nên mơ hồ. Tần Hàn Vũ biết, cùng với sự mơ hồ đó còn có em gái ruột của anh ta. Có lẽ đời này anh ta sẽ không còn được nhìn thấy cô một lần nào nữa.

Chương 321: Em phải mạnh lên