Chương 321: Em phải mạnh lên
Bên trong Tần gia, Tôn Chỉ Lan nghiêng nghiêng đầu, không rõ tại sao ba cha con vừa rồi còn tốt, giờ lại đột nhiên rơi nước mắt.
Bà chậm rãi đi đến trước mặt Tần Miễn, vươn tay lau nước mắt cho Tần Miễn, vụng về an ủi: "Anh Miễn, anh đừng khóc, khóc nữa Bảo Bảo sẽ bị đánh thức dậy đấy."
Tần Miễn nhìn hai mắt mê mang của vợ, nhịn không lẩm bẩm nói: "Bảo Bảo đã không còn, Bảo Bảo của chúng ta không còn nữa."
Người đàn ông bốn mươi tuổi, thanh niên hai mươi mốt tuổi, thiếu niên mười tám tuổi, ba người lúc này ai cũng khóc như một đứa trẻ con.
Lại nói bên này, Tần Kiều Kiều nhìn Tần gia càng ngày càng xa, trái tim trong lòng nhảy nhót tung tăng. Cô ta thành công trốn ra rồi, cô ta sống rồi! Đáy mắt Tần Kiều Kiều bắn ra vô hạn hi vọng, nhưng lại không biết, cô ta chỉ là từ trong tay một ma quỷ này đến trên tay một ma quỷ khác, từ Địa Ngục này đến một Địa ngục khác càng kinh khủng hơn mà thôi.
Lâm Bạch xách theo Tần Kiều Kiều nhanh chóng trở lại biệt thự. Trong biệt thự, đám người Lâm Thanh đã sớm thu thập xong đồ đạc. Vân Hoán ngồi trên ghế sô pha, ánh mắt nhu hòa thay Tần Nhất khoác thêm một chiếc áo choàng thật dày.
"Lão đại, tôi về rồi." Lâm Bạch đẩy Tần Kiều Kiều đến cạnh Sở Sở, sau đó nói với Vân Hoán.
Vân Hoán kiên nhẫn thay Tần Nhất chỉnh lại quần áo ngay ngắn, buộc gọn mái tóc của Tần Nhất ra sau, sau đó yêu thương hôn nhẹ lên trán người trong ngực: "Thất Thất, chúng ta sắp chuyển sang nhà mới, em có vui không?"
Mắt phượng xinh đẹp vẫn đóng chặt như cũ, không hề có chút sức sống nào.
Tần Nhất không trả lời, Vân Hoán cũng không nói gì, chỉ ôm lấy Tần Nhất, sau đó đạp tuyết đi ra ngoài, mấy người Lâm Bạch đi sát theo phía sau.
Lâm Thanh nhìn ba người Vương Ổn Ổn không nói một lời đi theo đám bọn họ, có chút do dự hỏi: "Các cô thật sự muốn đi cùng chúng tôi à?"
Rời khỏi căn cứ, có nghĩa là đương đầu với khó khăn nguy hiểm không biết trước, hà tất phải như vậy?
Trần Á Bình không nhịn được đập một cái vào lưng Lâm Thanh, Lâm Thanh da dày thịt béo vẫn đau đến nhe răng nhếch miệng: "Đàn ông đàn ang gì mà dông dài vậy hả, nói đi là đi, bà đây nhất định phải đi cùng các anh."
Vương Ổn Ổn và Khâu Sơ Tuyết tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt kiên định đã nói rõ tất cả, Tần Nhất ở nơi nào, các cô sẽ đi nơi đó.
"Biết biết biết, không phải chỉ hỏi một chút thôi sao, dùng sức lớn như vậy làm gì. Nữ lực sĩ, cẩn thận tương lai cô không gả được đâu." Tiếng Lâm Thanh lẩm bẩm thì thầm theo gió tuyết dần dần tiêu tan, hình bóng nhóm người cũng càng ngày càng mơ hồ.
Tuyết lớn vẫn đang không ngừng rơi, bông tuyết trắng noãn phấp phới bay đầy trời, người người đều trốn trong phòng sưởi ấm lẫn nhau không chịu ra. Không ít người nhìn trận tuyết lớn bên ngoài, lo lắng không biết bao giờ tận thế mới kết thúc, bọn họ thật sự có thể sống sót qua đoạn thời kỳ này sao?
Tần gia, Tần Hàn Vũ đứng trước cửa sổ nhìn bông tuyết trên trời không ngừng rơi. Tần Hàn Mạt đi tới, phủ thêm chiếc áo trong tay lên người Tần Hàn Vũ.
Tóc của Tần Hàn Vũ bị tuyết tan làm ướt dính sát vào mặt, bên trên lông mi còn dính vài bông tuyết, Tần Hàn Mạt không nhịn được lên tiếng: "Anh, nơi này lạnh, vẫn nên đóng cửa sổ lại đi."
Tần Hàn Vũ không hề động, bông tuyết theo gió thổi vẫn bay vào phòng, như thấm thấu vào trái tim lạnh giá của anh. Qua hồi lâu, anh mới lên tiếng: "Bọn họ đi rồi?"
Hốc mắt Tần Hàn Mạt đỏ hồng, cố gắng đè nước mắt xuống, nhẹ gật đầu, lại nghĩ tới Tần Hàn Vũ không nhìn thấy, vội vàng nói: "Ừm, bọn họ đã đi rồi."
Em gái, cũng đi rồi.
Thanh âm Tần Hàn Vũ nhàn nhạt: "Đi cũng tốt, rời khỏi nơi thương tâm này..."
"Anh cả." Giọng Tần Hàn Mạt nghẹn ngào.
Tần Hàn Vũ xoay người lại, tuyết phía sau tung bay. Tần Hàn Mạt hai mắt đẫm lệ mông lung, anh không nhìn rõ vẻ mặt của anh trai nhà mình, chỉ nghe được thanh âm mạnh mẽ hữu lực của anh ấy vang lên: "Hàn Mạt, em phải mạnh lên."
Bông tuyết bay múa, trên mặt đất, trên nóc nhà rất nhanh đã tích thành từng tầng từng tầng tuyết đọng. Màu sắc trắng của tuyết, tựa hồ che đi hết bóng tối phía sau, vùi lấp vết tích ngày xưa.