Sáng sớm hôm sau, Thời Ngọc Minh là bị ánh nắng chói mắt chiếu tỉnh.
Cả người đau nhức, trong lòng trống rỗng, giống như là một thân xác mất đi linh hồn.
Tối hôm qua bọn họ liều chết triền miên cả đêm, nhưng Phong Đình Quân chưa từng hôn môi cô, dường như chỉ là đơn thuần hoàn thành nhiệm vụ, không mang theo một chút tình cảm nào.
Rõ ràng làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ, thế nhưng đáy lòng lại tràn ngập bi thương.
Bên giường đã không còn hơi ấm, trong biệt thự cũng không có bóng dáng của anh, anh đã rời đi từ lâu.
Thời Ngọc Minh khó khăn đứng lên, cố gắng thu dọn giường chiếu bừa bộn.
Không biết có phải là anh đi quá vội nên quên mất cà- vạt rơi ở trên mặt đất không mang đi hay không.
Cô nhặt lên, tỉ mỉ gấp lại, bỏ vào túi nhỏ bên người, đặt chung một chỗ với ảnh chụp con yêu.
“Con yêu, đợi mẹ một chút nữa được không?” Cô vuốt ve khuôn mặt nho nhỏ trong tấm hình kia, hít mũi một cái: “Mẹ đã rất cố gắng, mẹ nhất định sẽ cứu con, cho ... mẹ một chút thời gian nữa được không?”
Nước mắt trong suốt từ khóe mắt của cô chảy xuống, rơi lên bức hình.
Cô lấy tay lau đi, trong mắt là vô số dịu dàng: “Thế giới này, dường như rất ghét mẹ, cái gì cũng đều phải cướp đi, ngay cả con cũng muốn cướp đi. Thế nhưng không sao, mẹ có con, con là bảo bối mẹ yêu nhất, chỉ cần con có thể sống tốt, mẹ có ấm ức thế nào đi nữa cũng không sao cả.”
Trên bàn đặt một xấp văn kiện.
Chắc là Phong Đình Quân để lại.
Cô một lần nữa để ảnh chụp lại vào trong túi nhỏ bên người, trân trọng cất đi sau đó mới nhìn những văn kiện kia.
Là , cũng trong dự liệu.
Thời Ngọc Minh lật sang bên nhìn lướt qua một chút, không có điều khoản gì đặc biệt, giống như đúc những tờ đơn anh mang tới trước đó.
Duy nhất một thứ hấp dẫn cô ánh mắt là thêm điều khoản cuối cùng: Nhà gái hứa hẹn vĩnh viễn rời khỏi thành phố Hòa Vân, không bao giờ trở về nữa.
Đây là vĩnh viễn đều không muốn gặp lại mình.
Yên tâm đi, sau này anh sẽ không gặp lại tôi nữa, không chỉ là thành phố Hòa Vân mà trên cái thế giới này cũng sẽ không có Thời Ngọc Minh tồn tại nữa.
Thời Ngọc Minh cười cười, ký tên của mình xuống dưới cùng.
...
Như thường lệ, ngày thứ hai sau khi tiêm cô đi tới bệnh viện kiểm tra.
Bác sĩ nhìn từng vết xanh tím trên cổ cô, ánh mắt phức tạp: “Cô Thời, cần tôi giúp cô báo cảnh sát không?”
Thời Ngọc Minh lắc đầu, kéo cổ áo lên che đi những vết tích này: “Không có việc gì, bác sĩ, phải bao lâu tôi mới có thể biết mình mang thai hay không?”
“Nhanh nhất cũng phải bảy ngày.” Bác sỹ nói: “Cô Thời, nếu như sau bảy ngày cô vẫn không mang thai thì phải mau chóng tiếp nhận trị bệnh bằng hoá chất, bằng không thực sự sẽ không kịp.”
Thời Ngọc Minh nhíu mày, thở dài một hơi: “Nếu như không tiếp nhận chữa trị, tối đa tôi còn bao lâu?”
“Tối đa nửa năm. Thế nhưng nếu như trị bệnh kịp thời bằng hoá chất thì có thể kéo dài đến 3 - 5 năm...”
“Tôi không muốn điều trị bệnh bằng hoá chất, tôi phải mang thai. Bác sĩ, có thể nghĩ cách kéo dài tới chín tháng không? Dùng biện pháp gì đều được, tốn kém bao nhiêu cũng được hết.”
“Hiện nay không có biện pháp gì tốt, bệnh ung thư đến giai đoạn cuối sẽ cực kỳ đau đớn, rất nhiều bệnh nhân đều không chịu nổi đau đớn mà bỏ đi ý chí cầu sinh của bản thân, nếu như muốn kéo dài thì phải cắn chặt răng chịu đựng.”
Thời Ngọc Minh như trút được gánh nặng: “Được, tôi đã biết.”
“Loại đau khổ này không phải là người bình thường có thể chịu được, nói là khoan tâm thấu xương cũng không quá đáng.”
“Tôi có thể.” Cô gật đầu, âm thầm khuyến khích mình: “Tôi nhất định có thể.”
Bác sĩ lộ vẻ không đành lòng: “Cô Thời, cô là người tàn nhẫn nhất với bản thân trong số bệnh nhân tôi đã gặp đấy.”
Thời Ngọc Minh cong môi, nở nụ cười thật tươi: “Tôi còn chưa đủ tàn nhẫn, nếu như tôi đủ tàn nhẫn, cũng sẽ không thành dáng vẻ như bây giờ rồi.”