Sống Lại Lần Nữa Ở Tận Thế

Chương 57: No57

Editor: Mai Tuyết Vân

Tùy tiện tìm một nơi, lấy than bôi lên khuôn mặt trắng nõn, làm rối tóc, nhìn bộ dạng của mình so với các nữ dị năng giả khác không khác nhau mấy, Bạch Nhược Oánh lại đến công hội của căn cứ khu H, chẳng qua cô làm như thế vì không muốn tự chuốc lấy phiền phức mà thôi.

Công hội ở đây và công hội ở căn cứ thủ đô khác nhau, nhiệm vụ cao cấp của căn cứ thủ đô muốn làm cần phải có điều kiện là tiểu đội cao cấp, cũng vì muốn bảo đảm an toàn cho con người. Nhưng ở đây, không cần phải là tiểu đội cao cấp, nhiệm vụ ở đây, chỉ cần bạn muốn nhận thì có thể nhận. Quan trọng kết quả, những thứ khác đều không cần.

Cô nhìn bảng thông báo nhiệm vụ, nhiệm vụ đầu hấp dẫn sự chú ý của Bạch Nhược Oánh, cách căn cứ H không xa có một thị trấn nhỏ phát hiện có zombie biến dị. Gϊếŧ chết zombie biến dị, lấy xác zombie đưa đến viện nghiên cứu khoa học, sẽ được thức ăn nửa tháng.

Bạch Nhược Oánh đến nơi này, tất nhiên không phải vì nhiệm vụ đổi đồ ăn, mà cô muốn thủy tinh thể trong đầu zombie biến dị kia.

Xem bảng nhiệm vụ, cũng không chỉ rõ chỗ của thủy tinh thể, Bạch Nhược Oánh muốn nhận nhiệm vụ này.

Hóa ra còn có một số người khác muốn nhận nhiệm vụ này. Nhưng bọn họ nhìn thấy Bạch Nhược Oánh chỉ là một cô gái yếu đuối đến nhận nhệm vụ, đều không muốn dẫn cô theo. Không ai muốn mang theo một người trông có vẻ không làm được gì, vừa hại người vừa chia xẻ thức ăn của mình. Thế mà giờ phút này, một cô gái hỏi Bạch Nhược Oánh.

"Xin chào, cô cũng muốn làm nhiệm vụ này sao?"" Cô gái nhìn Bạch Nhược Oánh, nhẹ giọng hỏi.

"Đúng vậy!"" Nhìn cô gái trước mặt, Bạch Nhược Oánh hoài nghi gật đầu.

Nhiệm vụ này tương đối nguy hiểm, một mình cô cũng không có phương tiện di chuyển. Chúng tôi cũng nhận nhiệm vụ này, chi bằng cô đi cùng tiểu đội của chúng tôi, ở đây mọi người không thích có nữ dị năng giả trong đội. Vì bọn họ cho rằng chúng ta rất yếu, chúng ta chỉ lãng phí thức ăn thôi. Cho nên nữ dị năng giả ở đây phần lớn đều tự tổ đội với nhau, tiểu đội của chúng tôi còn bốn người nữa, nếu cô đồng ý, có thể đến chỗ chúng tôi.""

Nghe lời nói của cô gái, nhìn vài nữ dị năng giả sau lưng cô, Bạch Nhược Oánh gật đầu.

"Mọi người giới thiệu một chút, đây là đội viên mới tới, tôi là đội trưởng, mọi người đều gọi tôi là chị Mai. Đây là Tiểu Oánh, dị năng gia hệ thủy. Đây là Liễu Liễu, dị năng giả hệ hỏa. Đây là Tiểu Hoa, dị năng giả hệ thổ, còn tôi là dị năng giả hệ lôi, còn cô."" Chị Mai giới thiệu mọi người một chút, rồi nhìn về phía Bạch Nhược Oánh.

"Chào mọi người, tôi tên là Bạch Nhược Oánh, tôi là dị năng giả tốc độ.""

Mọi người nghe thấy Bạch Nhược Oánh là dị năng giả tốc độ, cũng không lộ ra vẻ không tốt, thái độ hòa nhã trò chuyện với Bạch Nhược Oánh.

"Không sao, cuộc sống trong căn cứ, không có ai dễ dàng cả, không phải lo, chúng tôi sẽ chăm sóc cô."" Liễu Liễu hệ hỏa hào phóng nói.

Tiểu Hoa cười ngây ngô, Tiểu Anh cũng ngại ngùng cười.

"Cảm ơn."" Bạch Nhược Oánh nghe thấy sự chân thành trong lời nói của Liễu Liễu, mỉm cười gật đầu.

"Đi thôi, chỗ chúng tôi có xe, tuy rằng nhiệm vụ lần này rất hấp dẫn, nhưng mọi người đều phải liệu sức mà làm, nếu tình hình không ổn, lập tức rút lui."" Chị Mai nghiêm túc nói với bọn họ, sau đó mang theo mọi người rời đi.

Nhìn mấy cô gái bên cạnh, họ đều là dị năng giả cấp hai. Các cô vốn không phải là đối thủ của zombie cấp bốn, nhưng xem ra cũng không tệ, Bạch Nhược Oánh vẫn quyết định đi cùng bọn họ.

Ngồi trên xe, Bạch Nhược Oánh cầm thanh trường đao trên tay bắt đầu đánh giá, đồng thời tìm hiểu trường đao. Bạch Nhược Oánh nhớ tới người bạn tốt nhất của mình, Ẩm Huyết, đáng tiếc hiện tại Ẩm Huyết không ở đây. Bắt đầu tìm hiểu trường đao, hi vọng đến lúc đó có thể sử dụng thuận tay.

"Tiểu Oánh, chúng tôi có thể gọi cô như vậy không? Cô yên tâm, vì cô là dị năng giả tốc độ, cho nên chỉ có thể cận chiến. Nhưng làm vậy sẽ càng nguy hiểm thêm, song đừng quá lo, đến lúc đó cô cứ đứng cạnh mọi người, có cơ hội thì tiến lên chặt đầu zombie là được."" Liễu Liễu nhìn Bạch Nhược Oánh chơi đao, nhìn dáng vẻ long đong mệt mỏi của cô, Liễu Liễu sinh lòng thương cảm, xem ra hành trình của Bạch Nhược Oánh cũng không tốt lắm.

Nhìn ánh mắt của Liễu Liễu, trong lòng biết rõ suy nghĩ của Liễu Liễu, Bạch Nhược Oánh mỉm cười không nói gì.

Trên đường đi, Bạch Nhược Oánh thấy lều trại ven đường, từ xa có tiếng nam nữ thở dốc phát ra trong lều. Đột nhiên, Bạch Nhược Oánh nhớ tới bản thân kiếp trước, tuy rằng đời trước cô không hề can tâm tình nguyện. Nhưng mà thời điểm ấy cô có khác gì những người này đâu?

Thấy Bạch Nhược Oánh nhìn lều trại bên ngoài bằng vẻ mặt khổ sở, mọi người cho rằng Bạch Nhược Oánh cũng đã từng như vậy, sự đồng cảm với Bạch Nhược Oánh càng tăng thêm.

Dọc đường đi, Bạch Nhược Oánh cũng biết chuyện của vài người.

Chị Mai tên là Hàn Lệ Mai, vẻ ngoài không tệ, trước mạt thế mà một giáo viên dạy thể dục, cho nên cơ thể rất tốt. Sau khi mạt thế, bạn trai của cô có bạn gái mới nên bỏ rơi cô. Nhưng cô cũng không nổi giận, luôn kiên cường sống sót, mãi cho đến khi cô thức tỉnh dị năng hệ lôi.

Liễu Liễu tên thật cũng là Liễu Liễu, trước mạt thế cô là sinh viên trường đại học thể dục thể thao. Diện mạo cũng thuộc tầm trung, mái tóc ngắn, tính cách phóng khoáng, không hề giống tên của mình. Cô một chút cũng không mềm mại giống cây liễu, sau mạt thế thức tỉnh dị năng hệ hỏa. Bởi vì tính cách đặc biệt, khiến cô nhìn không vừa mắt những kẻ tư lợi. Cho nên vẫn luôn đi một mình, mãi cho đến khi cô gặp chị Mai.

Tiểu Hoa tên thật là Lý Lệ Hoa, hay còn gọi là Hàm Hàm, vẻ ngoài hết sức đáng yêu. Trước mạt thế là một nhân viên bán hàng, vì tính cách thật thà nên luôn bị bắt nạt. Nhưng người ngốc của cũng phúc của người ngốc, cuối cùng gặp được chị Mai.

Tiểu Anh tên thật là Lưu Tiểu Anh, trước mạt thế là sinh viên khoa âm nhạc, diện mạo ngọt ngào, dịu dàng như nước. Trước mạt thế, vì dáng vẻ bên ngoài mà Tiểu Anh từng trải qua một cuộc sống không thuộc về mình. Về phần chuyện ấy, cũng không ai muốn nhắc tới. Nhưng đến khi cô gặp được chị Mai, mới thoát khỏi cuộc sống đó, sau này còn thức tỉnh dị năng hệ thủy.

Nhưng bọn họ đều biến khuôn mặt của mình trở nên bẩn thỉu, chắc là sợ vẻ ngoài sẽ mang đến tai họa cho mình chẳng?

Cuối cùng cũng đi đến khu vực gần cửa căn cứ, vì xăng xe là vật phẩm tiêu hao. Cho nên trong căn cứ có rất ít xe đi lại, mọi người đều dừng xe ở cạnh cửa căn cứ.

"Ồ, lại ra ngoài làm nhiệm vụ à, thôi đi, còn không bằng tìm một người đàn ông tốt che chơ. Nhiệm vụ gì chứ, cả đàn ông cũng không làm được, huống chi đám phụ nữ các người. Còn cậy mạnh nhận nhiệm vụ này, không bằng đổi xăng thừa thành điểm lương thực đi."" Vừa mới lên xe, Bạch Nhược Oánh đã nghe thấy một giọng nói truyền đến, cô ngẩng đầu lên.

Cũng là một tiểu đội, nhưng là một tiểu đội toàn nam, bọn họ nhìn về mấy người các cô bằng ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Không để ý đến lời nói của hắn ta, chị Mai lái ra đi ra ngoài.

"Đội trưởng tiểu đội vừa rồi là bạn trai cũ của chị Mai. Chính là một tên cặn bã, khi mạt thế, hắn thức tỉnh dị năng hệ hỏa, lúc này chị Mai còn chưa có dị năng. Lúc đầu, hắn còn đối xử tốt với chị Mai, luôn bảo vệ chị ấy. Nhưng không lâu sau, bên cạnh hắn xuất hiện một bông sen trắng. Đóa sen trắng kia thanh khiết động lòng người, cuối cùng hắn không quản nổi đũng quần, lập tức chia tay chị Mai.

Nhưng lại không ngờ, sau đó chị Mai thức tỉnh dị năng, hắn lại tìm đến chị Mai, còn chị Mai lại không để ý hắn. Đóa sen trắng kia cũng ôm đùi một thiếu gia trong căn cứ, chuyện này cũng tốt lắm, để tên cặn bã ấy hối hận đi."" Nhìn bộ dạng nghiến răng nghiến lợi của Liễu Liễu, Bạch Nhược Oánh buồn cười lắc đầu.

Khi đội của các cô xuất phát còn có mấy tiểu đội khác đi cùng, đương nhiên bao gồm tiểu đội của bạn trai cũ của chị Mai. Dọc đường nghe Liễu Liễu ríu rít, rất nhanh, xe đã dừng lại, nhưng để đến được thị trấn nhỏ, đã là giữa trưa.

Bạch Nhược Oánh cảm thấy mọi người trong xe rất sốt ruột, dù sao nhiệm vụ này rất khó, vài lần trước cũng là tìm đường sống từ chỗ chết, còn bây giờ thì sao?

Nhưng nếu không làm như vậy, phải tồn tại thế nào với ngày tháng tiếp theo đây.

Đột nhiên, ầm một tiếng, vang lên trên trần xe của họ, mọi người đều phát hoảng, nhưng mà, không ai kêu ra tiếng.

Bạch Nhược Oánh thả thần thức ra, xem thứ gì trên trần xe vậy.

Nhiệm vụ lúc trước có gặp zombie cơ bắp, trên người nó toàn bắp thịt, răng nanh và móng vuốt đều sắc bén, sức mạnh cũng rất lớn, lúc này zombie đang đứng trên trần xe, nhìn chiếc xe bên cạnh.

Chiếc xe bên cạnh nhìn thấy bộ dạng của zombie, sợ tới mức hồn bay phách tán. Vốn rằng bọn họ muốn chiếm tiện nghi, dù sao để mấy cô gái làm đội cảm tử, dù bản thân không tốt cũng sẽ có vơt vát được chút lợ ích. Nhưng thật không ngờ, sau khi zombie xuất hiện, lại không đối phó các cô gái trước tiên, còn nhìn bọn hắn chằm chằm.

Lực đánh của zombie rất mạnh, nó đột nhiên nhảy lên một chiếc xe nhỏ. Vươn móng sắc, trực tiếp đập vỡ cửa xe thủy tinh, từ bên trong lôi một người đàn ông ra, cắn vào cổ hắn. Người đàn ông hét thảm một tiếng, không còn thở nữa.

Con zombie khác với các zombie ngày trước, sau khi zombie tìm thấy thức ăn, sẽ chờ đến một khoảng thời gian mới tìm mục tiêu tiếp theo. Còn con zombie này, sau khi phát hiện người trong tay mình đã bất động, lại ném xuống đất. Sau đó tiếp tục tìm kiếm, xem ra, nó thích đồ ăn tươi sống. Khi chuyện vừa xảy ra đã có mấy chiếc xe nhỏ lập tức rời đi, nhưng chiếc xe rớt lại đằng sau thì không hay rồi.

Nhìn thấy cảnh này qua cửa sổ, chị Mai muốn khởi động xe. Không biết vì sao, các cô cảm thấy con zombie này so với trước đây càng lợi hại hơn. Bây giờ bản thân vốn không phải là đối thủ của nó, nghĩ đến mấy người kia đã đi. Nhưng mà, xe lại bị zombie đạp bỏng, nhìn zombie quay đầu lại, chạy thẳng đến đây. Mấy cô gái sợ đến mức run rẩy, nhưng mọi người đều cắn rằng, không ai dám kêu thành tiếng.

Đối với mấy cô gái trong xe, Bạch Nhược Oánh rất tán thưởng. Cô nhìn về phía zombie bên ngoài, ánh mắt tối sầm, nằm chặt trường đao trong tay, xuống xe.

"Tiểu Oánh, cô làm gì vậy?"" Thấy hành động của Bạch Nhược Oánh, chị Mai kêu to. Nhưng cô lại không để ý, bây giờ trong đầu cô chỉ có thủy tỉnh thể trong đầu zombie mà thôi.

Chị Mai và mọi người kêu Bạch Nhược Oánh vài làn, thấy cô không phản ứng. Mọi người cắn chặt răng, cũng xuống xe một lúc, liều vậy. Không liều cũng chết, liều một chút có lẽ sẽ còn đường sống. Mặc dù hy vọng không lớn, như vẫn phải liều mạng. Nghĩ thế, mọi người theo sát phía sau cô.

Đối mặt với zombie cấp bốn, thật ra trong lòng Bạch Nhược Oánh có chút lo sợ. Bởi vì lúc trước khi cô đối đầu với zombie cấp bốn, chiến đấu cùng cô có Ẩm Huyết. Bản thân Ẩm Huyết là một vũ khí tốt bẩm sinh, lúc này, cô nhìn thanh đao trong tay, hạ quyết tâm, Bạch Nhược Oánh xông về phía zombie.

P/S: Nếu giờ thay đổi lịch đăng mọi người có nguyện vọng gì không?