Phu Quân Thật Tuyệt Sắc

Chương 42: Không nói

Lại nói sau khi tiễn Chung Khấu Châu và Nam Uyển, Nam San hùng hổ mà trở về phòng, Lăng Trọng Hoa tươi cười nhìn nàng, "Không sợ bên ngoài đồn đại, tam hoàng tử phi không chỉ là đố phụ, còn là con cọp cái à."

"Không sợ, lại nói, chàng sẽ để lời này truyền ra sao?"

Gương mặt anh tuấn của nam nhân nháy mắt đầy sát khí, "Không, ai dám truyền, chết!"

Hai mắt Nam San sáng lên, ôm chặt lấy thắt lưng hắn, ngẩng mặt cười nịnh nọt, "Ca ca tốt, sao chàng lại tốt như vậy."

Hắn hạ mắt, con ngươi phản chiếu gương mặt non mềm, khom lưng bế nàng lên, nhanh chóng đi vào nội thất...

Một đêm mưa rơi xuống kiều hoa, rên ngâm quyến rũ.

Ngày kế, trong rừng cây ở hậu viện trong phủ, sương mù tràn ngập trong nắng sớm, nam tử mặc kình trang múa trường kiếm, khí như kinh hồng, tóc đen búi cao, dung mạo tuyệt thế, trường kiếm ngân quang lấp lánh trong tay hắn giống như một cong rồng nhỏ, bay lên không trung.

Dưới bóng cây cách đó không xa, dựa vào ghế lót lông mềm, Nam San khoác áo choàng gấm, gió thu mang theo lạnh lẽo, nàng vươn bàn tay trắng nõn lấy một miếng điểm tâm trên bàn, vừa ăn, vừa mỉm cười thưởng thức mỹ nam luyện kiếm.

Lăng Trọng Hoa thu hồi trường kiếm, một tay chắp sau lưng, trên khuôn mặt tuyệt sắc mang theo hơi nước mờ mờ, trường thân ngọc lập, mông lung lại thần bí, Nam San liếʍ mảnh vụn trên tay, vỗ vỗ tay, cổ vũ, "Phu quân giỏi quá!"

Nam tử xoải bước đi tới, thân thể cao lớn rắn chắc, ngũ quan xuất trần tuyệt diễm, nghĩ đến hình ảnh mác cỡ hôm qua, mặt nàng đỏ lên, phu quân không phải giỏi quá, mà là "cây gậy" tốt. (hảo bổng bổng: giỏi quá, tuyệt lắm; bổng bổng hảo: là "cây gậy", cái ấy của con trai)

Nàng theo bản năng đỡ thắt lưng bủn rủn, chân dưới váy có chút không khép được, còn có một đôi thỏ ngọc trước ngực, nộn tiêm trên đỉnh đều bị mυ'ŧ rách da, có hơi nóng rát.

Nam nhân này không hổ cấm dục vài thập niên, quả nhiên bảo đao một sớm ra khỏi vỏ, thế như chẻ tre.

Mắt phượng mê ly, mang theo hơi nước, đôi môi căng mọng khẽ nhếch, nhìn nam nhân đứng trước mặt, ánh mắt Lăng Trọng Hoa đen nhánh, bế nàng lên, như gió xông vào phòng ngủ, rất nhanh bên trong truyền đến tiếng nữ nhân xin tha.

Vui thích qua đi, Nam San nặng nề ngủ.

Trong chủ viện, không có tam hoàng tử phân phó, đám hạ nhân không dám tới gần, Thiên Hỉ Vạn Phúc nhàm chán lại đi trêu đại hổ, vì mấy ngày ở chung, các nàng cũng không còn sợ đại hổ nữa, đặc biệt là Thiên Hỉ, quả thực thành nha đầu của đại hổ.

Nam San ngủ đến trưa mới dậy không nhìn nổi, sao nàng lại có một nha hoàn ngốc thế này.

"Hổ nhi, lại đây."

Đại hổ vội vàng không để ý tới Thiên Hỉ, tung tăng nhảy về phía Nam San, làm góc áo màu trắng đang nhìn cách đó không xa sửng sốt một chút, chần chờ không quyết mà dừng lại, Nam San nhìn về bên đó, cười.

Nam nhân của mình không biết đứng ở đó đã bao lâu, Thiên Hỉ và Vạn Phúc có ánh mắt vội vàng cáo lui, các nàng xem như rõ ràng, tam hoàng tử ngoài đối xử khác biệt với hoàng tử phi, thì nhìn nữ tử khác như nhìn người chết.

Nam San hờn dỗi, "Chàng xem chàng, gần đây không chỉ dọa nha hoàn chạy, cả đại hổ cũng bị chàng dọa mềm chân, ở nơi đó không dám động."

Lăng Trọng Hoa mắt lạnh nhìn đại hổ, đại hổ gầm lên một tiếng, nhào vào người hắn, lấy lòng mà lộ ra răng cửa sắc bén, đôi mắt híp híp, giống như một đứa trẻ muốn ăn kẹo.

"Phu quân, chàng xem tên này, khôn thật ấy."

Đại hổ lại gầm một tiếng, nghe ra nữ chủ tử đang khen nó.

Nam San chợt nghĩ, "Phu quân, nếu ta và nó cùng rơi vào trong nước, chàng cứu nó trước hay là cứu ta trước?"

Lăng Trọng Hoa đáp nàng bằng vẻ mặt nàng điên rồi.

"Không phải nàng biết bơi à?"

Ấy, đúng ha, kiếp trước trong mơ nàng từng nói, nàng biết bơi, còn lấy được giải thưởng cấp thành phố.

Nàng sờ mũi, mặt xấu hổ.

"Nàng không cần so với ai."

Có ý gì, là nàng quan trọng nhất, độc nhất vô nhị sao? Nam San vui vẻ nghĩ, một nam nhân có yêu mình không, nữ nhân rõ ràng trong lòng, nhưng lại cứ muốn hỏi, muốn nghe nam nhân chính miệng nói ba chữ kia.

Nhưng Lăng Trọng Hoa là cổ nhân, lại còn là một nam nhân từng làm vua vài thập niên, sao có thể biết những tâm tư nữ nhi gia này, ánh mắt hắn sâu như lốc xoáy, sắc mặt lạnh lùng như thường, Nam San suy sụp hạ miệng, không nói thì thôi, biết làm là được.

Yêu là phải hành động.

Mặt nàng lại ửng đỏ, mắt phượng lưu chuyển phong tình, ánh mắt Lăng Trọng Hoa như mực, ngón tay bạch ngọc nâng lên, đang muốn làm cái gì đó lại nghe tiếng hạ nhân bẩm báo từ xa, "Bẩm tam hoàng tử phi, biểu tiểu thư Hầu phủ tới."

Nam San sửng sốt, hôm qua mới gặp Chung biểu tỷ, sao hôm nay lại tới cửa.

Hoài nghi thì hoài nghi, dưới chân lại không ngừng, ném ánh mắt quyến rũ cho nam nhân, cất gót sen đến tiền viện, vào thính đường thì thấy Chung Khấu Châu cúi đầu rơi lệ.

"Châu biểu tỷ, xảy ra chuyện gì?"

Chung Khấu Châu lập tức quỳ xuống, mặt đầy nước mắt, hai mắt sưng đỏ, "Tam biểu muội, ta thật sự cùng đường, chỉ có thể tới xin muội."

"Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"

Chung Khấu Châu vừa khóc vừa nói chuyện Nam thế tử đính thân cho nàng, nương nàng biết chuyện xấu xa của nhị phòng Mạnh gia ở chỗ Phù thị, nói cái gì cũng không chịu gả nàng qua, vì thế đi tìm đại cữu cữu, ai ngờ địa cữu cữu đã ra ngoài.

Nàng chờ mãi, chờ khi Nam thế tử uống say trở về, muốn đòi lại ngày sinh tháng đẻ, không nghĩ tới đại cữu cữu rất nhanh, ra ngoài chính là gặp mặt đại gia nhị phòng Mạnh gia, bát tự đã giao rồi.

Nam thị nào chịu theo, khóc lóc ầm ĩ, Nam thế tử độc ác, mắng nàng một trận, nói cái gì nuôi mẫu nữ các nàng nhiều năm, cũng nên làm chuyện gì đó cho Hầu phủ.

Tóm lại, hôn sự này là cái đinh đã đóng, không đổi được.

Ngụy thị nghe được động tĩnh cũng hát đệm, âm dương quái khí mà nói lấy cô nhi quả phụ các nàng, nếu không phải nhờ phúc Hầu phủ, nào tìm hôn sự tốt như vậy, còn kén cá chọn canh.

Nam thị bị chọc tức nằm liệt giường không dậy nổi, nàng thật sự là không có cách nào, nhị phòng Mạnh gia chính là ổ sói, không gả được.

Nam San nghe nàng nói xong, cũng tức giận không thôi, phu thê đại phòng tâm ngoan thủ lạt, năm rồi một nhà bọn họ ở trong phủ, Ngụy thị cắt xén thức ăn, Nam thế tử thật sự không biết ư? Chỉ là giả ngu giả ngơ.

"Nhị phòng Mạnh gia quá nhiều chuyện sầu lòng, nhưng việc này là chính miệng cô mẫu đồng ý, tuy rằng đại bá phụ có lừa gạt, nhưng là cô mẫu tự tay giao bát tự sinh thần, nếu tỷ thật sự không muốn gả, vậy phải xé mặt với Hầu phủ, sau này định tính sao?"

Chung Khấu Châu dùng khăn lau nước mắt, "Ta đã sớm quyết, hôn sự này không thể theo, muốn cùng mẫu thân dọn ra ở, chỉ là bát tự đã giao ra, không biết đòi lại như thế nào."

Cho nên mới tới cửa cầu, nghĩ lấy thế của tam hoàng tử chèn ép Mạnh gia, nói không chừng người ta sẽ giao ra.

Nam San nghĩ ngợi, "Chúng ta đi đòi, cũng có thể đòi được, chẳng qua danh không chính ngôn không thuận, bị tiếng xấu ỷ thế hϊếp người, kỳ thật còn có một biện pháp, cô mẫu họ Nam, tỷ lại họ Chung, nào có cô nương họ Chung gả chồng, lại do cữu cữu họ Nam làm chủ?"

Chung gia lại không phải không có người, chẳng qua là Nam thị và thẩm mẫu bất hòa, giận dữ mang theo nữ nhi về nhà mẹ đẻ, vị thẩm mẫu kia có trai có gái, Chung gia có nam đinh, nếu Chung Khấu Châu nguyện ý tới nơi đó tìm kiếm trợ giúp, danh chính ngôn thuận.

Người Chung gia đi nháo, sau đó nàng lại lấy thân phận tam hoàng tử phi tới tạo áp lực, việc này không khó giải quyết.

Được biểu muội chỉ điểm, Chung Khấu Châu hiểu được, "Cảm ơn tam biểu muội, ta viết thư về quê."

Nam San gật đầu, "Muội phái người cho đưa cho tỷ, chờ người Chung gia tới, làm ẫm ĩ, có chuyện gì có hoàng tử phi này bảo vệ tỷ."

Chung Khấu Châu hành đại lễ, "Tam biểu muội, cảm ơn."

"Tỷ muội một hồi, tỷ có việc muội há có thể khoanh tay đứng nhìn."

Chung Khấu Châu vừa đi, Lăng Trọng Hoa đi tới, "Cần ta ra tay?"

Nam San cười xinh đẹp, "Không cần, gϊếŧ gà nào cần dao mổ trâu."

----

Hai ngày sau, thẩm mẫu Chung gia mang theo hai nhi tử lên kinh thành, cũng không nghỉ ngơi gϊếŧ thẳng đến Đức Dũng Hầu phủ, nghe được hạ nhân tới báo, Nam Hoành Đào nửa ngày mới nhớ tới, thì ra là người phu gia muội muội tới.

Hắn không vui lắm, những người này không phải là tới tống tiền chứ.

Thẩm mẫu Chung gia họ Thạch, chống quải trượng, tuy rằng đầu tóc hoa râm, nhưng tinh thần còn tốt, bà vốn là một quả phụ, chất tử làm quan, tự mình nuôi con, há giống phụ nhân bình thường.

Nhìn thấy Nam thế tử, cũng không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, "Biết được thông gia cữu cữu vẫn luôn thay Chung gia chúng ta chiếu cố mẫu nữ Châu tỷ nhi, hiện giờ Châu tỷ nhi đã trưởng thành, tục ngữ nói, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, lão phụ nhân đặc biệt tới đón mẫu nữ các nàng trở về nhà, Châu tỷ nhi nên nghị hôn."

Ngụy thị mở miệng nói, "Thúc tổ mẫu thông gia, hai mẫu nữ Châu tỷ nhi vẫn luôn ăn ở tại Hầu phủ, ta còn tưởng rằng Chung gia các ngươi không cần tôn nữ này, nào có chúng ta ăn ngon uống tốt nuôi người lớn, các ngươi tới cửa nhặt tiện nghi có sẵn." (thúc tổ mẫu: vợ ông chú, bà thím)

Thạch thị cười, "Cữu mẫu thông gia, việc này cũng trách lão phụ nhân, cãi nhau với chất tức, chậm trễ Châu tỷ nhi chúng ta."

"Thật không dám giấu diếm, chúng ta đã thay Châu tỷ nhi định một hôn sự tốt, mời các ngươi về thôi."

Chung Khấu Châu từ bên ngoài chạy vào, "bụp" một tiếng quỳ gối trước mặt Thạch thị, "Châu nhi gặp qua thúc tổ mẫu, hôn sự cữu mẫu nói, Châu Nhi không muốn."

Mặt Ngụy thị cứng đờ, "Châu tỷ nhi, các trưởng bối nói chuyện, nào có đạo lý một tiểu bối như ngươi chen vào, lại nói từ xưa đến nay, hôn sự, lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, một cô nương gia như ngươi chạy ra, mất mặt không?"

"Đại tẩu, nếu là lệnh của cha mẹ, ta làm mẫu thân cũng không đồng ý."

Nam thị mặt tái nhợt cũng đi vào.

Lại cúi đầu, không dám nhìn Thạch thị, lúc trước rời Chung gia nàng kiên cường cỡ nào, ỷ vào nhà mẹ đẻ là Hầu phủ, từ trong xương cốt khinh thường Thạch thị xuất thân nông thôn.

"Đại muội muội, ngươi nói lời này tẩu tử nghe không hiểu, bát tự là ngươi tự mình viết cho thế tử, hiện tại ngươi nói không đồng ý, ngươi chơi chúng ta hả, Hầu phủ nuôi các ngươi nhiều năm như vậy, hoá ra nuôi hai con sói mắt trắng."

Nam thị kêu lên, "Đại tẩu, là đại ca gạt ta."

Ngụy thị cười lạnh, "Hắn gạt ngươi cái gì, hắn nói là thứ trưởng tôn nhị phòng Quốc công phủ, không có nói sai, gạt ngươi chỗ nào?"

Nam thị bị chặn cứng họng, xác thật, đại ca nói như vậy, nửa chữ cũng không gạt người.

Thạch thị lười nhìn cháu dâu này, nếu không phải vì Châu tỷ nhi, bà sẽ không tới, Nam thị chính là người ngu xuẩn, nếu không phải nàng, cha Châu tỷ nhi đâu có đi sớm như vậy.

Cha Châu tỷ nhi từ nhỏ có bệnh tim, cũng không nặng lắm, ngày thường nghỉ ngơi, người khác cũng không nhìn ra, khổ nỗi Nam thị cả ngày làm trời làm đất, chọc hắn tức giận phát bệnh, cuối cùng còn trẻ đã mất.

Nàng vốn nghĩ, Nam thị tuy ngốc, nhưng Hầu phủ lại là nhà mẹ đẻ nàng, cũng sẽ không bạc đãi các nàng, không nghĩ tới, ca ca ruột cũng xấu xa như vậy, lại muốn gả Châu tỷ nhi cho một nhà như vậy.

Người tới truyền tin nhìn thấu ngọn nguồn, Nam gia thế tử lấy hôn sự Châu tỷ nhi, cùng Mạnh gia đổi một bản đơn lẻ tiền triều.

Đích trưởng tôn nữ Chung gia bọn họ lại chỉ trị giá một quyển bản đơn lẻ.

Bảo nàng làm sao không giận Nam thị.

Nam thị bị Thạch thị nhìn như kim ghim trên lưng, muốn chạy trốn, nhưng vì Châu tỷ nhi, lại nhịn xuống.

Thạch thị liếc xéo nàng, nói với Ngụy thị, "Lại nói, Hầu phủ là nhà ngoại Châu Nhi, thế tử phu nhân là cữu mẫu, thế tử cũng là cữu cữu, lão phụ nhân nghĩ, đều là cốt nhục chí thân, như thế nào cũng sẽ không hại Châu tỷ nhi, không nghĩ tới, Hầu phủ thật là làm lão phụ nhân mở rộng tầm mắt, thiên hạ còn có thân nhân như vậy."

Mặt Nam Hoành Đào trầm xuống, "Thúc tổ mẫu thông gia, ngươi có ý gì?"

"Có ý gì? Trong lòng Nam thế tử không rõ sao? Nữ nhi Chung gia chúng ta ở trong mắt Nam thế tử chỉ trị giá một quyển sách nát, chỉ là vì đổi một quyển sách, liền tùy tiện phối Châu tỷ nhi cho thứ tôn người ta."

Chung Khấu Châu cắn môi, thì ra là như thế, hôn sự của nàng chính là bởi vì nguyên nhân này mới đính hạ, thật đúng là cữu cữu ruột của nàng.

Nam thị lung lay sắp đổ, nhào về phía Nam thế tử, "Đại ca, Châu Nhi chính là ngoại sanh nữ của ngươi."

Nam Hoành Đào có chút kinh hãi, chuyện hắn cùng đại gia nhị phòng Mạnh gia lén nói chuyện với nhau, là ai tiết lộ ra ngoài, chẳng lẽ là đại gia Mạnh uống nhiều, rượu say nói bậy lộ ra ngoài.

Hắn thẹn quá hoá giận đẩy Nam thị, "Các ngươi nghe bà già chết tiệt này nói bậy cái gì? Căn bản là không có chuyện đó."

"Bà già chết tiệt, Nam thế tử có giáo dưỡng thật tốt, lão phụ nhân tuy rằng xuất thân không cao, nhưng cũng là thông gia Hầu phủ, Nam thế tử lại dám xưng lão phụ nhân là bà già chết tiệt"

Thạch thị ném quải trượng, nằm trên mặt đất kêu to, "Ông trời ơi, ông còn có thiên lý hay không, trên đời thế nhưng có thân cữu cữu như vậy, bán ngoại sanh nữ không nói, còn nhục mạ trưởng bối, lão phụ nhân một bó tuổi, còn phải chịu cơn giận như vậy, ta không sống nữa."

Nam Hoành Đào tàn nhẫn, "Hôn sự Mạnh gia không có khả năng lui, Chung gia các ngươi càn quấy nữa, bản thế tử liền báo quan."

Nói xong phất tay áo bỏ đi, Ngụy thị cũng hừ lạnh một tiếng, đi theo phía sau hắn ra ngoài.

Phòng trong chỉ còn lại có người Chung gia, Chung Khấu Châu quỳ gối trước mặt Thạch thị khóc lớn, Thạch thị ôm nàng, "Đứa bé ngoan, con dậy đi, thúc tổ mẫu cược mạng già này cũng sẽ không để con gả đến nhà như vậy."

Nói xong, bà đứng lên, đi theo phu thê Nam thế tử.

Nam thế tử vừa đi vừa mắng cảm giác không thích hợp, quay đầu nhìn lại, bà già chết tiệt âm hồn không tan, lại dám đi theo.

Hắn dừng lại, đen mặt, "Chung lão phu nhân, đến tột cùng ngươi muốn như thế nào?"

"Nam thế tử, lão phụ nhân nói, Châu tỷ nhi là cốt nhục Chung gia, hôn sự kia ta không đồng ý, trừ phi thế tử lấy lại canh dán của Châu Nhi, nếu không, thế tử đi đâu, lão bà tử liền đi đó."

"Ngươi... Thật không tin bổn thế tử báo quan bắt ngươi chắc."

Thạch thị cười, "Vậy vừa lúc, lão phụ nhân nói với nhóm quan sai, không biết lan truyền ra ngoài, đường đường thế tử Hầu phủ lại dùng ngoại sanh nữ đổi một quyển sách, làm người ta cười chê, đến lúc đó người trong thiên hạ nhạo báng sẽ chỉ là thế tử gia ngươi."

Nam Hoành Đào bị bà nói hơi chột dạ, "Vớ vẩn, ngươi nghe lời đồn từ đâu, thứ trưởng tôn phủ Trấn Quốc công thừa sức xứng với Châu tỷ nhi, bản thế tử đều là vì tốt cho nó, ngược lại là các ngươi, chỉ là chân đất ở nông thôn, có thể tìm hôn sự gì cho nó."

"Cái này không phiền thế tử gia nhọc lòng, làm thôn phụ cũng mạnh hơn gả cho hổ lang."

Chung Khấu Châu đỡ Nam thị, cũng theo lại đây, Nam thế tử tức giận chỉ vào các nàng nói lớn, "Nếu các ngươi muốn từ hôn, vậy cùng họ Chung cút về, đừng có bước nửa bước vào Hầu phủ."

Nam thị hơi do dự, Chung Khấu Châu lớn tiếng nói, "Châu Nhi họ Chung, cũng nên về, cảm ơn đại cữu cữu chiếu cố nhiều năm."

"Giỏi, giỏi, các ngươi không biết lòng người tốt, bản thế tử liền đi thối hôn, các ngươi mang mẫu nữ các nàng về, ta trái lại muốn nhìn, ngươi có thể tìm cho nàng hôn sự tốt nào."

Nói xong, Nam thế tử nổi giận đùng đùng ra cửa, tìm đại gia Mạnh gia, Mạnh đại gia đương nhiên không đồng ý, hôn sự này thật vất vả lừa tới, sao có thể dễ dàng buông tay.

"Ta từ bỏ bản đơn lẻ của ngươi, trả canh dán cho ta đi."

"Nam thế tử, đây là ngươi làm người không phúc hậu, đã đính thân, sao có thể lui, ta còn cố ý xem ngày, 26 tháng này chính là ngày lành, bảo ngoại sanh nữ của ngươi chuẩn bị gả qua đây đi."

"Nàng hiện giờ đang muốn chết muốn sống từ hôn, nơi nào còn chịu gả qua đây."

Mạnh đại gia cụp mắt, trong đôi mắt đυ.c ngầu đầy tà khí, "Đó không phải do nàng, sinh là người Mạnh gia ta, chết là ma Mạnh gia, ta còn có việc, đi trước, nhớ kỹ, 26 tháng này, ngày lành thành thân."

Hắn phủi tay, dương dương đắc ý rời đi, lưu lại Nam Hoành Đào tức giận đập nát cái chén trong tay.

Mạnh đại gia đi không xa nghe được tiếng vỡ nát, ống tay áo run lên, nghĩ đến trong nhà sắp cưới được một đích nữ quan gia chân chính, hưng phấn thân thể hơi phát run.

Còn không đợi hắn khoe khoang xong, một bước vào cửa hông trong phủ đã bị người đá bay, đang định mắng thì thấy Mạnh Quốc công đen mặt đứng đó.

"Đại bá phụ, tiểu chất có lễ."

Mạnh Tiến Quang ghét bỏ liếc hắn một cái, "Trả canh dán cô nương Chung gia, nếu không..."

"Đại bá phụ bớt giận, trả... Chất nhi lập tức đi trả."

Nói xong như bay về phòng lấy canh dán, không màng đau đớn trên người, không ngừng nghỉ chạy tới trà lâu, Nam thế tử còn giận dỗi ở đó, nhìn thấy Mạnh đại gia thả canh dán liền đi, nửa ngày chưa hồi phục tinh thần.