Nhè Nhẹ Như Mật

Chương 31: Xảy Ra Chuyện

Đường Tư Tư và Tống Dịch ước định đi xem đom đóm, là ở nông thôn tới mười ngày sau rồi.

Không có tình đúng giờ gian, tất cả đều là tùy tâm trạng, nghỉ hè gần một tháng hai người đều tính ở nông thôn, trước khai giảng một ngày thì về thành phố, cho nên cũng không có gì sốt ruột gấp gáp.

Vốn dĩ chính là tùy tâm tùy tính, quá cố tình ngược lại thiếu vài điểm ý tứ.

Buổi chiều hôm nay ánh nắng không gắt.

Đường Tư Tư ngồi ở yên sau xe Tống Dịch đi Yến Sơn, ngón tay nhẹ nắm áo thun của anh, cũng chỉ nắm hơi hơi chứ không dám nắm chặt.

Một tay Tống Dịch buông tay lái, bắt được bàn tay cô ấn xuống eo mình, Đường Tư Tư mới lớn mật mà ôm chặt.

Ở trường học, thời thời khắc khắc đều phải chú ý ảnh hưởng, không kiêng nể thân mật như vậy có chút không quen.

Từ trấn trên đến Yến Sơn ước chừng khoảng năm mươi phút, Tống Dịch cố tình chạy xe thật chậm, nên hơn một giờ mới tới nơi.

Ngày mùa hè ngày thường, bốn năm giờ cũng không có dấu hiệu âm u.

Hai người tay trong tay chậm rì rì mà tản bộ, hy vọng chờ đến màn đêm buông xuống lúc đó có thể như ý nguyện nhìn thấy đom đóm phát sáng.

Nhưng chưa đợi đến trời tối, trên không trung đã bay tới mấy đóa mây đen.

Mùa hè ở Tấn An thị khí hậu thay đổi thất thường. Nhưng Đường Tư Tư không nghĩ mình lại xui xẻo như vậy, mấy ngày trước trời xanh gió mát, cố tình chọn hôm nay ra ngoài, trời bắt đầu mưa.

Bởi vì mấy ngày nay thời tiết nắng tốt nên hôm nay cô và Tống Dịch cũng không mang theo dù.

Mây đen che đầu, hạt mưa nặng nề rớt xuống, mang theo gió lạnh.

Lạnh lẽo từ dưới chân đi lên cẳng chân.

Tống Dịch bảo hộ Đường Tư Tư ở trong lòng ngực, nhìn bốn phía, “Tìm chỗ trú mưa trước đã.”

Hạt mưa lớn mà dày đặc, rơi xuống da thịt có thể cảm nhận được trọng lượng.

Đường Tư Tư thật không có gì không vui, lúc cô bị Tống Dịch bảo hộ ở trong lòng ngực cô vô cùng vui vẻ, thuận tiện ngửi mùi thơm dày đặc trên người anh.

Cùng Tống Dịch cùng nhau chạy vội ở trong mưa tìm chỗ trú mưa, cô càng cười càng giống đứa ngốc.

Người có thể dầm mưa còn vừa chạy vừa cười, nhìn qua thật sự rất giống đứa ngốc.

Đường Tư Tư đi theo Tống Dịch trốn trong một sơn động nhỏ, đem màn mưa tạm thời tránh ở bên ngoài.

Vì mưa quá đột ngột nên khi cô và Tống Dịch trốn đến trong sơn động quần áo và tóc đều ướt hơn phân nửa.

Đường Tư Tư đứng ở cửa động, giơ tay vén tóc mái trên trán, nhìn bên ngoài mưa to giàn giụa, lầu bầu cảm khái, “Dự báo thời tiết cũng không báo trước, dự báo thời tiết thật không đáng tin, cũng không biết mưa bao lâu.”

Mưa bao lâu cũng phải chờ, nói không chừng trời tối mưa mới tạnh, vừa lúc có đom đóm xuất hiện.

Xem đom đóm, còn phải dựa vào vận khí.

Nếu mưa không ngừng…

Đường Tư Tư nhìn Tống Dịch, “Chúng ta phải ở chỗ này qua đêm sao?”

Tống Dịch nhìn cô, tóc bị nước mưa làm ướt hơn một nửa, vài sợi tóc dán trên da, tụ thành giọt nước nhiễu xuống, mờ ảo tạo nên dụ hoặc.

Áo sơ mi màu trắng ướt đẫm, ấn ra hình dáng hoa văn bên trong áo ngực của thiếu nữ.

Anh không trả lời, yên lặng hít khí, cởϊ áσ thun trên người, dùng một nửa không ướt lau đầu cho Đường Tư Tư, giúp cô lau khô nước trên tóc, sau đó phủ áo lên che lại phần ngực cho cô.

Mà Tống Dịch làm xong hết thảy, mặt Đường Tư Tư đã đỏ thành quả táo cuối mùa thu.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Tống Dịch ở trước mặt cô để vai trần, cảm giác hoàn toàn không giống khi mặc quần áo.

Lức mặc quần áo rõ ràng là một thanh niên dáng người cao ráo lịch sự, cởϊ qυầи áo, dùng mắt thường cũng có thể thấy cơ bắp trên người anh.

Không quá phận, vừa vặn có cảm giác cường tráng rắn chắc.

Nhìn phản ứng của Đường Tư Tư, Tống Dịch cũng ý thức được, anh cởϊ áσ của mình che khuất ngực cho Đường Tư Tư, cũng không thể dập tắt du͙© vọиɠ đang rục rịch trong cơ thể mình.

Không khí dần dần nóng lên, Đường Tư Tư hoảng hốt xoay người lại, không cho bản thân nhìn cơ thể anh nữa, lấy áo thun trên người đưa tới trước mặt anh: “Cậu nên mặc vào đi.”

Tống Dịch duỗi tay nhận áo thun, túm được một góc áo.

Giây tiếp theo trực tiếp nắm lấy ngón tay Đường Tư Tư, lôi kéo cô xoay người, ôm cô vào trong lòng ngực.

Ngoài sơn động mưa to tầm tã, giữa tiếng mưa còn có tiếng sấm.

Đường Tư Tư chớp lông mi, cảm nhận được từng đợt hơi thở nguy hiểm, không tự giác mà co lại thân thể.

Cô không biết bộ dáng bây giờ của mình vô cùng mê người, cô thậm chí cảm thấy bản thân có chút chật vật, nhưng có thể cảm giác được Tống Dịch rõ ràng không chê cô không lanh lẹ, giống như còn rất thích là đằng khác.

Như lông chim nhẹ nhàng hôn lên tai cô, ngứa làm cô khó chịu.

Ngón tay cuộn thành quyền nắm ở trong ngực, tận lực tránh đυ.ng chạm tới Tống Dịch, cô không dám.

Tống Dịch nói bên tai cô, “Tin tưởng tớ không?”

Đường Tư Tư không biết anh có ý gì, gật đầu, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên nhìn anh, “Cái gì?”

Tống Dịch không trả lời, nhân lúc cô đang ngẩng đầu, anh cúi đầu cắn lên môi cô.

Đầu lưỡi cọ qua răng cô, quấn lấy đầu lưỡi cô liếʍ mυ'ŧ, lưỡi sinh ra nước bọt thơm ngọt, không kịp nuốt.

Anh ôm lấy eo Đường Tư Tư đè nặng dính sát vào người mình, tiếp tục đoạn chưa nói hết, “Tớ không đi vào.”

Ý thức của Đường Tư Tư trở nên mê man, chưa phản ứng lại lời nói của anh có ý gì, vạt áo sơ mi bị nhấc lên.

Khí lạnh đảo qua eo, ngón tay trượt tới phía sau móc lấy nút thắt nội y của cô.

Thời điểm tiếng lòng khẩn trương đến run rẩy, điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên.

Đầu óc Đường Tư Tư thanh tỉnh lại, bàn tay đặt lên ngực Tống Dịch đẩy anh ra một chút.

Rời khỏi môi anh, cô nho giọng nói, “Tớ nghe điện thoại.”

Tống Dịch không tiếp tục, anh duỗi tay móc điện thoại từ trong túi cô ra, nhìn người gọi đến là “Ông nội”, đem điện thoại nhét vào tay Đường Tư Tư.

Đường Tư Tư chui ra khỏi lòng ngực Tống Dịch, xoay người đưa lưng về phía anh, hít sâu vài hơi mới nhận điện thoại.

Điện thoại đưa đến bên tai lập tức nghe được âm thanh vội vàng của ông nội Đường: “Tư Tư, con đang ở đâu? Nhanh trở về, mẹ con xảy ra chuyện rồi.”

Nghe được lời như vậy, sắc mặt Đường Tư Tư đại biến, đối với microphone dò hỏi: “Sao vậy? Mẹ con xảy ra chuyện gì?”

“Còn chưa biết rõ, ba con gọi điện thoại tới nói, người đã ở bệnh viện.” Ông nội Đường gấp gáp, tính tình cũng không nhẫn nại, “Ông thu dọn đồ đạc, đợi lát nữa đi với ông nội lên thành phố, Tư Tư con về nhanh lên.”

Ông nội Đường nói xong liền cúp máy, lúc này Đường Tư Tư đã không còn tâm tình vui chơi gì nữa.

Cô ấn mi tâm xoay người nhìn Tống Dịch, “Bây giờ tớ phải trở về, mẹ đã xảy ra chuyện.”

Tống Dịch quay đầu nhìn trời mưa bên ngoài, nói: “Đừng gấp, chờ thêm năm phút nữa.”

Năm phút đồng hồ, mây đen có thể sẽ bị thổi đi.

Đường Tư Tư rất sốt ruột rất khó chịu, trong thời gian đợi lấy điện thoại gọi cho Đường Hướng Văn, nhưng không ai nghe máy.

Chờ cơn mưa nhỏ dần, một tia sáng trên bầu trời chiếu xuống, cô bỏ điện thoại vào túi trở về nhà ông nội Đường cùng Tống Dịch.

Tống Dịch chạy xe nhanh lại ổn định, gió thổi nắng chiếu, quần áo trên người đã khô hơn một nửa.

Về đến nhà ông nội Đường và bà nội Đường đã thu thập đồ đạc xong, bao gồm cả hành lý của Đường Tư Tư.

Nhìn thấy Đường Tư Tư trở về, không nói hai lời tiếp đón cô lên xe.

Đi nhờ xe, chỗ ngồi không đủ, chỉ có thể chở ba người.

Ông bà nội Đường cũng không quản được Tống Dịch, thúc giục Đường Tư Tư lên xe lập tức đi ngay. Hiện tại trong lòng bọn họ nhớ thương con dâu của mình, càng nhớ thương đứa bé trong bụng con dâu.

Lúc trước đi siêu âm, nghĩ cách tìm quan hệ, điều tra ra là một đứa bé trai.

Mới vui vẻ không được mấy ngày, ai biết hôm nay đã xảy ra chuyện.

Không biết tình huống cụ thể thế nào, tới bệnh viện mới có thể biết.

Lên xe, tất cả tâm tư của Đường Tư Tư đều đặt trên người Cố Tuệ San, lo lắng đến ngồi không yên.

Trên đường trò chuyện với Tống Dịch, Tống Dịch vẫn luôn gửi tin nhắn an ủi cô, bảo cô không cần quá khẩn trương, nói không chừng không có vấn đề gì lớn.

Mà an ủi cũng không có bao nhiêu tác dụng, sau khi đến bệnh viện Đường Tư Tư biết, Cố Tuệ San sảy thai.

Bà cực cực khổ khổ gần một năm mang thai, đứa bé đã ở trong bụng bà bốn tháng, nói không còn liền không còn....