Không khí tết đến phố lớn ngõ nhỏ đều treo đèn l*иg đỏ thẫm trước cửa nhà.
Giống với các năm trước, Tết Âm Lịch đơn vị Đường Hướng Văn cho nghỉ, ông lái xe chở Cố Tuệ San và Đường Tư Tư về quê ăn tết.
Mỗi năm bọn họ đều muốn cho ông bà nội Đường Tư Tư lên thành phố ăn tết, nhưng ông bà nội Đường Tư Tư không thích cảm thấy sinh hoạt ở thành thị quạnh quẽ, cho nên năm nào cũng không đáp ứng.
Hơn nữa về nhà ăn tết, ông cụ có đôi khi còn so đo hai chữ —— về nhà.
Buổi tối đêm ba mươi, người một nhà ngồi trên bàn ăn cơm, bên cạnh là một cái TV chiếu tiết mục liên hoan Tết Âm Lịch.
Không có nhiều hoạt động giải trí ông nội Đường và bà nội Đường đều kể lể, nói Tết Âm Lịch năm nay không bằng năm trước, càng làm càng khó coi, giống như hiện tại, một mâm năm món, ngày càng không thú vị.
Cũng vào lúc này, ông nội Đường sẽ giảng cho Đường Tư Tư nghe khi còn nhỏ ông ăn tết như thế nào, không khí ra sao, chơi trò gì thì vui.
Thật ra truyền thống vẫn không thay đổi, chỉ là khi đó nghèo, có thể ăn ngon mặc đồ đẹp là có thể vui vẻ.
Lúc này thì khác, không cần phải đợi đến tết mới có thể mua quần áo mới cũng không cần vất vả chụm năm chụm bảy nấu đồ ăn, vì thế mọi người càng ngày càng cảm thấy tết chẳng có gì vui chỉ chờ mong “Đoàn viên” và “Kỳ nghỉ”.
Ăn cơm tất niên xong đi ra ngoài xem pháo hoa, náo nhiệt đều ở trên trời, trong viện cũng ồn ào vui cười một trận.
Ông nội Đường đứng dựa lưng lên tường, giữa ngón tay kẹp một điếu thuốc, híp mắt hỏi Đường Hướng Văn: “Vẫn chưa có động tĩnh?”
Đường Hướng Văn đã cai thuốc, bây giờ ngửi thấy mùi khói thuốc cũng rất khó chịu. Chân ông dẫm lên một hòn đá nhỏ, đáp lời ông nội Đường: “Việc này không thể gấp, các biện pháp đều đã thử. Bác sĩ nói, áp lực càng lớn càng không thể mang thai.”
Ông nội Đường thổi ra khói thuốc, mắt híp lại càng thêm nhỏ, “Tao và mẹ mày tuổi tác càng lúc càng lớn, lập tức muốn ôm cháu nội, mày cũng thông cảm cho chúng ta lắm lời.”
Đường Hướng Văn: “Tết nhất con cũng không muốn tranh cãi với ba mẹ chuyện này. Nói gì thì nói, hai người đừng ở trước mặt Tuệ San nói là được, đừng cho cô ấy thêm áp lực.”
Ông nội Đường ném tàn thuốc xuống đất, dùng chân nghiền, “Có áp lực mới có động lực.”
Đáy lòng Đường Hướng Văn nổi nóng, ngẫm lại vẫn thôi, không nói gì nữa.
Một nhà mấy người đều nhìn chằm chằm bụng Cố Tuệ San, thật ra không nói Cố Tuệ San cũng biết cha mẹ chồng không thiếu nhắc mãi ở trước mặt Đường Hướng Văn, chẳng qua Đường Hướng Văn đều nhịn xuống, cũng sẽ không nói cho bà biết chỉ sợ bà có nhiều áp lực không tốt cho thân thể.
Muốn sinh con thì phải vui vẻ mà sinh, không sinh được thì thôi.
Bị buộc sinh con, chuyện này luôn khiến cho người ta không thoải mái. Đường Hướng Văn không hề để ý con trai hay con gái, nếu không phải Cố Tuệ San thông cảm ông luôn bị cha mẹ trong nhà nhắc mãi mới đồng ý muốn sinh, thì lúc trước ông sẽ không thỏa hiệp nhượng bộ.
Sau khi quyết định, nghĩ muốn sinh thì sinh đi, thay đổi ý nghĩ một chút, coi như là vợ chồng hai người muốn sinh thêm một đứa con.
Nhưng có một số việc chính là như vậy, phảng phất như muốn đối nghịch với bạn, bạn càng muốn thì sẽ càng không có được.
Chuyện này bắt đầu từ khi Đường Hướng Văn kiêng rượu cai thuốc, lại đến kiểm tra sức khoẻ uống thuốc điều trị thân thể, ước chừng khoảng một năm, Cố Tuệ San cũng không có dấu hiệu mang thai.
Sau đó ngay lúc hai vợ chồng sắp từ bỏ, Cố Tuệ San dùng que thử thai...
Thời tiết tháng tư đã nóng lên, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi mỏng là đủ.
Cố Tuệ San ở toilet nhìn que thử thai hai vạch, mừng rỡ kích động, nước mắt cũng rơi xuống.
Bà và Đường Hướng Văn vì sự kiện này không biết phí bao nhiêu công sức, vì chính là giờ khắc này. Nhưng vui thì vui, bà cũng không lập tức cầm que thử thai đi nói cho Đường Hướng Văn, sợ que thử bị lầm.
Bà cầm que thử thai bỏ vào bọc, bớt thời gian đi bệnh viện rút máu làm kiểm tra, mang thai quá sớm sợ siêu âm không ra.
Chờ kết quả thử máu đưa tới, xác định là có mang thai, bà mới lấy giấy xét nghiệm và que thử thai cho Đường Hướng Văn xem, nói cho ông biết mình đã có thai.
Cố Tuệ San vì Đường Hướng Văn mang thai lần thứ hai, lần đầu tiên là Đường Tư Tư, khi đó Đường Hướng Văn có rất nhiều vui sướиɠ khi sắp được làm ba. Mà lúc này đây không có bao nhiêu vui sướиɠ, chỉ có thở dài nhẹ nhõm, nhiều hơn là đau lòng vợ mình.
Chính ông cũng áp lực, nhưng ông biết áp lực của mình không lớn bằng Cố Tuệ San, đều không đáng giá nhắc tới.
Lúc Cố Tuệ San mang thai Đường Tư Tư toàn bộ quá trình ông đều đi cùng bà, biết phụ nữ từ lúc bắt đầu mang thai đến khi sinh con, là một việc khổ sở cỡ nào. Khi đó Cố Tuệ San còn trẻ, mà hiện tại, đã bốn mươi tuổi, càng khó.
Lần đầu tiên mang thai, ông nâng niu Cố Tuệ San trong lòng bàn tay, lúc này đây tự nhiên càng thêm cẩn thận che chở.
Cố Tuệ San nói không sao cả, để ông bớt khẩn trương, ông vẫn không cho Cố Tuệ San tự mình chạy xe đi làm, mỗi ngày ông đều lái xe chở bà tới công ty, sau đó chạy một vòng lớn tới chỗ làm.
Làm con gái bảo bối duy nhất của bọn họ, Đường Tư Tư tỏ vẻ xưa nay chưa từng chịu vắng vẻ.
Có điều cô có Tống Dịch, mỗi ngày chở cô đi học, tan học đưa cô về, cùng cô học tập ăn cơm, vì thế cô bị ba mẹ vắng vẻ đến rất thích ứng. Ăn đến no uống đến sảng khoái, học tập cũng càng tiến bộ.
Cô rảnh rỗi sờ sờ bụng nhỏ của mẹ, nói với cái bụng: “Em nhất định phải ngoan nha, mẹ em vì sinh ra em cũng không dễ dàng gì.”
Cố Tuệ San vừa cười vừa trợn mắt nhìn cô, “Là mẹ nó không phải mẹ con?”
Đường Tư Tư cười, “Mẹ đương nhiên vĩnh viễn là mẹ của con, con đang giúp mẹ dạy dỗ em bé.”
Đường Tư Tư vuốt bụng của Cố Tuệ San, Cố Tuệ San bật cười vuốt đầu Đường Tư Tư, “Vậy dạy cho tốt.”
Bởi vì có một sinh mệnh nhỏ đã xuất hiện ở trong bụng Cố Tuệ San, lực chú ý của người nhà họ Đường đều dời đi.
Đã không có đãi ngộ cao cấp của con gái, lớp mời một Đường Tư Tư học càng nhẹ nhàng, cũng càng vui vẻ tự tại. Cô và Tống Dịch ở trong trường học cam chịu trở thành một đôi, cùng nhau đi học cùng nhau tan học.
Hai người ở trường học không có hành vi gì không phù hợp với nội quy trường học, nhưng thời tiết lạnh Tống Dịch sẽ mặc áo khoác cho Đường Tư Tư, lúc khát nước sẽ mở nắp chai nước cho cô, lúc cô bị bệnh sẽ mua thuốc lấy kẹo dỗ cô uống thuốc.
Ở trong lòng rất nhiều nữ sinh Tống Dịch có thể là thần, nhưng lại chỉ cho một mình Đường Tư Tư ấm áp ôn nhu và nhiệt độ cơ thể của người bình thường. Anh đối xử với nữ sinh khác, thái độ vẫn như trước —— lãnh đạm, lễ phép, khách khí.
Từ trước tới nay không hề thay đổi.
Cố Vân Như lại lần nữa thất vọng, Đường Tư Tư không bởi vì Cố Tuệ San mang thai mà trở nên mẫn cảm đa nghi không vui, cũng không có trình diễn cốt truyện 500 vạn, càng không có chuyện Đường Tư Tư bị Tống Dịch vứt bỏ.
Sau đó trong trường học nhiều lời đồn truyền tai nhau, đều đã biết lúc ấy là Tống Dịch theo đuổi Đường Tư Tư, cố ý kêu Triệu Tấn Bác và Đường Tư Tư đổi chỗ ngồi, chính là vì câu dẫn cô gái này, căn bản không phải Đường Tư Tư theo đuổi anh.
Học thần không biết xấu hổ, mà càng xấu hổ càng thản nhiên.
Nữ sinh trong ký túc xá có các loại cảm khái, đều nói Đường Tư Tư nhân sinh được thượng đế ưu ái.
Có không ít nữ sinh liên danh hứa nguyện, hy vọng hai người có thể thuận lợi ở bên nhau, ngọt ngào cả đời, để các cô tin tưởng tình yêu tốt đẹp, tin tưởng nhân gian thật sự có chân tình.
Tin tưởng đồng phục đến áo cưới, không chỉ là đồng thoại.
Nghỉ hè lớp mười một, giống với mọi năm thời tiết nóng bức oi ả.
Đường Tư Tư và Tống Dịch có hẹn, nghỉ hè cùng nhau đi nông thôn, muốn đi ngắm đom đóm.
Hiện tại Đường Hướng Văn và Cố Tuệ San cùng với ba mẹ Tống Dịch đều tán thành quan hệ của hai người, đều yên tâm, cũng sẽ không nhúng tay quá nhiều. Hai người đều còn nhỏ, hai bên gia trưởng lúc này nói thông gia thì còn quá sớm.
Vẫn nên thuận theo tự nhiên đến tốt nghiệp đại học, đến lúc đó cũng là theo bọn họ, quyết định thế nào thì liền thế đấy.
Tài xế Tống gia mang theo hành lý của Đường Tư Tư và Tống Dịch, chở hai người đến nông thôn.
Đường Tư Tư là đi nhà ông bà nội, Tống Dịch thì đi nhà ông bà ngoại.
Hai nhà lầu đều chiếm địa diện tích không nhỏ, có đình viện nhỏ. Phòng ở của Tống gia càng đẹp mắt hơn một chút, bên cửa sổ có rất nhiều cây mây, tường vi nguyệt quý từng đóa hoa đều nở rộ, cánh hoa nhỏ tầng tầng lớp lớp.
Rào tre cách tường trắng bị tử đằng quấn quanh, trong lẫn ngoài đều rất độc đáo.
Hai người về đến nhà, từng người tự thu dọn hành lý của mình.
Bởi vì là ngày nghỉ, Đường Tư Tư không đặt điện thoại ở chế độ im lặng, vì thế mới vừa thu dọn tắm rửa xong lập tức nghe được chuông điện thoại kêu vang inh ỏi.
Cô mặc áo ngủ ngồi trên giường cầm điện thoại đưa đến bên tai, “Alo?”
Cảm giác sau khi đến nông thôn càng tự do, Tống Dịch hỏi cô: “Ra ngoài không?”
Đường Tư Tư, “Đi nơi nào?”
Tống Dịch cũng không xác định, “Tùy tiện đi xung quanh ngắm cảnh.”
Hơn mười phút sau, Tống Dịch chạy xe đến dưới lầu Đường gia.
Đường Tư Tư thay áo ngắn tay quần đùi trang phục mùa hạ, vì không chịu nổi nắng nóng trên đầu còn đội một cái mũ rơm, cả người thoải mái thanh mát.
Cô vác bọc nhỏ xuống lầu, chào ông bà nội Đường một tiếng mới ra ngoài leo lên xe Tống Dịch.
Ở nông thôn thật mát mẻ, đạp xe càng đi càng nhìn thấy nhiều rừng núi và ruộng lúa, trong lòng dễ dàng thả lỏng trở nên vui vẻ.
Cảm thụ tiết tấu sinh hoạt không giống trong thành thị, ở nơi này hết thảy đều trôi qua thật chậm rãi.
Ngày hè ve kêu, ngọn cây bao phủ bởi ánh nắng mặt trời, gió hỗn loạn hương thơm cỏ xanh hoa dại nhàn nhạt tung bay.
Tống Dịch không chở Đường Tư Tư đi khe núi trước kia bọn họ thường tới, chỉ là tùy ý đi ngắm cảnh, ở trong rừng hái được vài quả táo bắt được vài con châu chấu, chơi đến vui vẻ mệt rồi mới dừng lại, thấy mặt trời sắp lặn mới trở về nhà.
Tuy rằng Tống Dịch rất muốn đưa Đường Tư Tư về nhà gặp ông bà ngoại, nhưng cũng chỉ có thể ngẫm lại.
Buổi tối nằm ở trên giường, lại bắt đầu cảm thấy khó chịu, nhắm mắt lại sẽ lập tức ảo tưởng một ít hình ảnh không nên thấy.
Lúc đi học tổng còn có đủ loại chuyện phân tán lực chú ý của anh, hiện tại nghỉ lại trong hoàn cảnh thả lỏng nhàn nhã, hơn nữa cô gái kia chỉ cần giơ tay là có thể với tới, nào có nhiều phương diện để anh khắc chế khát vọng.
Nhắm mắt ngủ, lại sẽ suy nghĩ đến những hình ảnh kiều diễm.
Cảm xúc trơn trượt giữa ngón tay và tiếng thở dốc gần ở bên tai, đều như là thật.
Anh không biết bản thân còn có thể nhịn bao lâu, cũng nói với bản thân khẳng định có thể nhịn đến khi Đường Tư Tư lớn lên.
Nghĩ nên đi hút điếu thuốc, lấy điếu thuốc trong ngăn kéo ra, tay mò tìm bật lửa lại cảm thấy hứng thú rã rời, ngón tay vân vê tàn thuốc gập lại, ném vào thùng rác.
*
Đối với những người đa số kỳ nghỉ đều về quê mà nói, thích ứng cuộc sống ở nông thôn là điều rất bình thường.
Đường Tư Tư và Tống Dịch trừ bỏ sẽ hẹn ra ngoài đi chơi, còn dành thời gian ở bên nhau học tập, rốt cuộc khai giảng tiếp theo là lớp mười hai, rất nhiều người kỳ nghỉ hè đều đi học bổ túc.
Đường Tư Tư bởi vì có bạn trai Tống Dịch vô cùng giỏi giang nên được học bổ túc miễn phí.
Nhưng Đường Tư Tư cũng phát hiện khi Tống Dịch không đi học lực nhẫn nại cực kỳ kém, luôn ở lúc cô học không được bao lâu liền bóp eo cô đem cô ôm vào trong lòng ngực, hôn đến quên trời quên đất.
Hôm nay cũng như thế, chạng vạng hoàng hôn ánh sáng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng.
Tống Dịch ôm Đường Tư Tư ngồi lên ban công cửa sổ, duỗi tay kéo bức màn, trong phòng thoáng chốc trở nên tối tăm.
Đầu lưỡi thăm dò tiến vào khoang miệng ấm áp, dây dưa không có ngăn cản, tưởng đem người trong lòng ngực nuốt chửng.
Đường Tư Tư thấy được trong con ngươi Tống Dịch chứa rất nhiều du͙© vọиɠ, lại sợ phải nếm thử, cánh tay mềm mại vòng lên cổ anh, hơi thở gấp gáp: “Có thể làm sao?”
Rất muốn làm, Tống Dịch nắm vòng eo của cô khẩn trương một chút, ôm chặt cô trong lòng ngực, chôn mặt ở hõm vai cô, sau một lúc lâu mới mở miệng: “Không thể, tớ phải có trách nhiệm.”
Đường Tư Tư có tư duy của chính mình, “Có trách nhiệm là kết hôn mới làm sao?”
Tống Dịch nghiêm túc, “Chờ cậu lớn lên, thật sự chuẩn bị tốt là được.”
Đường Tư Tư mê man ngơ ngác mà nhìn Tống Dịch, nghĩ một hồi, bây giờ cô thật sự không thể chuẩn bị tốt.
Không chờ cô lại tự hỏi, trên cổ đột nhiên ngứa đau, đôi môi mỏng ướt dán ở trên da thịt cô, cần cổ trắng nõn nháy mắt xuất hiện một vết dâu tây.