Gả Cho Bạo Quân Vai Ác

Chương 42

Sau giờ trưa, các nhà được mời đi săn đều đã đến đông đủ, từng người tìm nơi trú ẩn an toàn bằng phẳng ở chân núi để dựng lều trại.

"Tiểu thư, đã tìm thị vệ Thanh Tiêu hỏi rõ ràng rồi."

Hồ Đào bưng một chậu nước sạch vào lều, thay Ngu Linh Tê xắn tay áo lên nói: "Người đánh xe ngựa đi theo đêm qua đều ăn phải đồ hư dẫn đến đau bụng, nôn ói, bệnh không dậy nổi. Quản gia thật sự không tìm được người khác, tình cờ thấy tên ăn xin kia đánh xe ngựa giỏi liền tạm thời gọi hắn đến thay thế, nói là chỉ cho hắn giúp trông coi ngựa, không được đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư, có lẽ cũng không xảy ra vấn đề gì."

Ngu Linh Tê ngâm tay trong nước sạch, trong lòng lại nghĩ đến một vấn đề khác.

Cho dù Ninh Ân bị lạnh nhạt, ở trong cung cũng không có cảm giác tồn tại, nhưng dù sao trước kia hắn cũng là Hoàng tử, mà trong số con cháu thế gia đi săn lần này không thiếu hoàng thân quốc thích, hắn không sợ bị người khác nhận ra sao?

Càng nghĩ càng cảm thấy quá khứ của Ninh Ân là một bí ẩn, nàng chưa bao giờ nhìn thấu.

"Tuế Tuế, mau ra đây đi! Mọi người đã sẵn sàng rồi chuẩn bị đi săn thôi." Giọng nói của Đường Bất Ly truyền đến từ ngoài trướng, cắt đứt suy nghĩ của Ngu Linh Tê.

Ánh mặt trời buổi chiều vừa vặn, phơi nắng đến nỗi cả người đều thoải mái.

Đúng như dự đoán con cháu các nhà đều đã cầm cung trên tay, tập hợp bên ngoài rừng. Người có gia thế lớn chú ý đến sự phô trương, còn nuôi đại bàng cùng chó săn, chim hót chó sủa, thật là náo nhiệt.

Ngu Linh Tê thay đổi bộ hồ phục màu đỏ thuận tiện cho việc cưỡi ngựa bắn cung, tay cầm roi ngựa vàng khống chế con ngựa Tây Vực mà cha đã dùng một số tiền lớn để mua về.

Ngựa là báu vật, người là mỹ nhân, trang phục đỏ tươi dưới ánh mặt trời rực rỡ có một không hai, càng chói mắt hơn so với dáng vẻ trâm ngọc váy hoa ngày thường.

Trong lúc nhất thời, ánh mắt con cháu các nhà nhìn về phía nàng đều mang theo vẻ kinh diễm, có lẽ không nghĩ tới tiểu nữ nhi bệnh tật mà Ngu gia nuôi trong khuê phòng lại là mỹ nhân xinh đẹp như vậy.

Tiết Sầm giục ngựa tới trước, đi vòng quanh nàng một vòng mới ghìm ngựa dừng lại, ôn nhu nói: "Nhị muội muội, địa thế trong rừng phức tạp, lát nữa muội đi theo đoàn người, chớ chạy xa."

"Được." Ngu Linh Tê gật đầu, cùng hắn gia nhập đội ngũ săn bắn, đứng bên cạnh Ngu Tân Di.

Tiếng kèn vừa vang lên, cả trăm con ngựa vòng qua sườn núi dài, đua nhau chạy làm kinh động vô số chim bay trong rừng.

Xông lên phía trước chính là Ngu Tân Di một thân binh phục, còn có một thiếu niên cao quý đeo cung vàng chạm khắc ngang hàng cùng nàng ấy, không phân biệt trước sau.

Thân ảnh thiếu niên kia nhìn có chút quen mắt, có thể là kiếp trước từng thấy trong yến hội một lần.

Ngu Linh Tê để mắt đến, đánh ngựa hỏi Đường Bất Ly: "A Ly, thiếu niên cầm cung vàng ở phía trước là ai?"

Tay Đường Bất Ly vén mái che nắng nhìn về phía trước, sau đó "Ồ" một tiếng: "Tiểu quận vương Nam Dương Ninh Tử Trạc, cháu ruột của đương kim Hoàng thượng."

Ánh mắt nàng lập tức híp lại, dùng roi ngựa nhẹ nhàng đẩy lên vai Ngu Linh Tê, thần bí nói: "Tiểu quận vương tuy là hoàng thân, nhưng chính là một tiểu hoàng thất bị chiều hư, ngươi cũng đừng nghĩ nữa! Thành thật ở bên Tiết Nhị Lang của ngươi đi, ta thấy trong đám con cháu thế gia chưa thành thân này, cũng chỉ có tướng mạo của hắn mới xứng với ngươi..."

Đề tài này càng nói càng xa, Ngu Linh Tê biết dừng lại đúng lúc: "Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, ngươi lại nghĩ đi đâu rồi?"

Đang nói, bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nữ quen thuộc, nhỏ giọng gọi: "Linh Tê biểu muội."

Ngu Linh Tê quay đầu lại, thấy Triệu Ngọc Mính cưỡi trên lưng ngựa không linh hoạt.

Vô thức siết chặt dây cương, những cuộc giao dịch mà nàng gặp phải khi sống nhờ ở Triệu phủ kiếp trước lại hiện lên trong đầu, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh gương mặt Triệu Ngọc Mính bị rạch đầy máu.

Có lẽ nàng nên tức giận.

Nhưng chỉ cần nhớ tới kiếp trước lúc bị ép lên kiệu của phủ Nhϊếp Chính vương, Triệu Ngọc Mính thản nhiên nói một câu: "Biểu muội, muội phải chấp nhận số phận." Mọi oan ức và hờn giận đều tan biến, chỉ còn lại sự trống trải vô tận.

Ngu Linh Tê thẳng người trên lưng ngựa, thản nhiên đáp một tiếng: "Biểu tỷ."

Phía sau Triệu Ngọc Mính còn có một nam nhân trẻ tuổi, dung mạo tinh tế hai má gầy gò, nhìn hết sức nữ tính trầm mặc, là con nuôi do Triệu gia nuôi dưỡng.

Triệu Ngọc Mính không biết cưỡi ngựa bắn cung, cưỡi ngựa không thạo mà lại thong thả, một lúc lâu sau mới đi tới trước mặt Ngu Linh Tê, ánh mắt đảo qua chiếc trâm cài hạt châu trên tóc nàng, cười nói: "Đôi trâm hạt châu này của biểu muội thật đẹp mắt, không biết là mua ở cửa hàng nào?"