Gả Cho Bạo Quân Vai Ác

Chương 41

Làm thế nào để Ninh Ân thay đổi tính tình một chút, chấp nhận lòng tốt của Ngu gia chính là vấn đề khó khăn nhất đối với Ngu Linh Tê lúc này.

“Nếu đã nhận lời hắn rồi, thì đi một bước tính một bước vậy.” Ngu Linh Tê gọi Hồ Đào đến bên cạnh dặn dò: “Đổi người đó đến một căn phòng sạch sẽ thông thoáng hơn, không cho phép hắn đến tiền viện, không cho phép bất cứ ai sai bảo hắn làm việc bẩn thỉu nặng nhọc. Ngoài ra, nếu cha và huynh trưởng hỏi, ngươi nói rằng ta giữ hắn ở lại để nuôi con mèo cho ta.”

Hồ Đào vâng lời: “Nô tỳ hiểu rồi.”

Qua năm mới, vết thương của Ninh Ân gần như đã lành hẳn.

Ngu Linh Tê còn chưa nghĩ ra nên đi bước tiếp theo như thế nào, chỉ đơn giản để hắn ngây ngốc ở hậu viện, lấy một phần tiền tiêu vặt hàng tháng để nuôi hắn, để hắn thay mình chăm sóc con mèo nhỏ Hoa Nô.

Suy nghĩ này đã hơn nửa tháng trôi qua.

Khi định thần lại thì tuyết đã tan và mùa xuân đã bắt đầu, khoảng chục cây đào trong vườn đang run rẩy khoe nụ mới.

Đường công phủ đưa thiệp mời đến, mời huynh muội Ngu gia bảy ngày sau cùng đi đạp thanh săn thú núi Quy Vân ở ngoại thành.

Kiếp trước Ngu Linh Tê bị nhốt ở Triệu phủ và Vương phủ trong nhiều năm, kiếp này trọng sinh lại một lần đã bị việc Bắc Chinh của cha và huynh trưởng thêm chuyện của Ninh Ân làm xao nhãng, không có thời gian ra ngoài du ngoạn và thư giãn, được bạn tốt mời tất nhiên dốc hết sức lực muốn đi.

Hơn nữa, Đường công phủ rất danh giá, cháu gái duy nhất của Lão thái quân là người chủ trì cuộc đi săn. Hầu hết con cái của các quan chức ở kinh thành đều sẽ đến đó theo lịch hẹn, điều này thuận tiện cho Ngu Linh Tê hỏi thăm một số tin tức.

Cuộc đi săn sẽ kéo dài hai, ba ngày, Ngu phu nhân lo lắng rằng thân thể con gái út mỏng manh, sẽ đông lạnh bị thương nên bà không đồng ý với cuộc hẹn của Ngu Linh Tê.

Nhưng không thể chịu nổi nữ nhi dùng mọi cách năn nỉ, đành phải buông tay nói: “Huynh trưởng còn bận việc trong triều không thể qua được, vậy để Tân Di đi với con đi. Mang theo người đánh xe ngựa và nhiều thị vệ một chút, người khác săn thú con ở xa xa nhìn là được rồi, nhất định không được chạy đến chỗ nguy hiểm.”

Ngu Linh Tê liên tục gật đầu đồng ý, lúc này mới lùi xuống sắp xếp công việc.

Đầu tháng ba, cái lạnh buốt trong gió thoảng qua, hơi ấm tan dần.

Ngu Linh Tê đã sắp xếp xong đoàn người ngựa đi theo săn bắn, ngoài cửa phủ vó ngựa lộc cộc náo nhiệt.

Ngu Linh Tê thay một chiếc áo tay bó thuận tiện cho việc đi lại, nhìn thấy Hồ Đào mang theo một hộp trang sức đi tới, mỉm cười hỏi: “Tiểu thư muốn đeo loại kẹp tóc nào? Nô tỳ đã tìm hiểu qua, hôm nay có rất nhiều quý nữ, biểu tiểu thư của Triệu phủ cũng sẽ đi! Tiểu thư nhất định phải chọn trang sức xa hoa đẹp đẽ một chút, phải vượt trội hơn các nàng mới được!”

Nghe thấy mấy chữ “Biểu tiểu thư Triệu phủ”, bàn tay đang chọn trang sức của Ngu Linh Tê hơi khựng lại.

Những việc đã trải qua trong Triệu phủ kiếp trước, sau khi chết bị Ninh Ân giày xéo, cùng với khuôn mặt máu thịt lẫn lộn vẫn còn rõ ràng trước mắt.

Nàng kìm nén cảm xúc phức tạp trong lòng, thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, ngẫu nhiên chọn từ trong hộp ra một cây trâm cài hình bướm bằng phỉ thúy mà mình vừa ý, nói: “Chỉ cần đeo cái này.”

Hồ Đào nhận ra cây trâm này, mím môi cười, bộ dạng như thể “quả nhiên là chọn cái này”.

Giờ Thìn, những người đi theo của cuộc săn bắn xuất phát từ Ngu phủ với khí thế mạnh mẽ.

Ngu Linh Tê và thị tỳ thân cận ngồi trên một chiếc xe ngựa, Ngu Tân Di thân thủ bất phàm, vì vậy đã một mình cưỡi ngựa để dọn đường.

Khi đến cổng thành, Tiết Sầm và một vài con cháu sĩ tộc đã đợi từ lâu.

Tiết Sầm chỉ gật đầu với Ngu Tân Di một cái, sau đó phi ngựa về phía xe ngựa của Ngu Tân Di, ghìm ngựa gọi: “Nhị muội muội.”

Ngu Linh Tê vén rèm xe, ló đầu ra đáp: “Sầm ca ca, sao huynh còn ở đây?”

“Chờ muội cùng đi.”

Nói rồi, Tiết Sầm nhìn thấy trâm cài trên tóc Ngu Linh Tê, hai mắt sáng lên, trên mặt thanh tuấn lộ ra một tia ửng hồng: “Nhị muội muội đeo trâm cài phỉ thúy mà năm ngoái ta tặng muội sao?”

Ngu Linh Tê mỉm cười, theo bản năng sờ sờ đỉnh đầu.

Tiết Sầm lầm tưởng sự im lặng của nàng là đang ngại ngùng, nghĩ rằng lần trước mình thực sự nhạy cảm và lo lắng, trong lòng Nhị muội muội vẫn còn có hắn!

Bằng không, tại sao nàng lại đặc biệt đeo trâm cài hắn tặng đến gặp hắn?

“Nhị muội muội hiểu rõ tấm lòng của ta, như vậy đã đủ rồi.”

Nói xong, Tiết Sầm nhìn Ngu Linh Tê bằng ánh chứa đầy ý xuân, lưu luyến liếc mắt nhìn Ngu Linh Tê một cái mới phóng ngựa đi về phía trước dưới sự thúc giục của đồng bạn.

Chỉ còn lại Ngu Linh Tê ngồi trong xe với vẻ mặt ngẩn ngơ.

Đi săn phụ kiện kẹp tóc phức tạp thật bất tiện, chỉ là nàng nhìn thấy cặp trâm cài hạt châu này đơn giản, trang nhã, thích hợp đi ra ngoài nên tùy tiện chọn, không ngờ lại là quà của Tiết Sầm.

Sau hai kiếp, nàng thật sự không nhớ nổi chiếc trâm cài hạt châu này là do mua hay được tặng, chẳng trách nụ cười lúc sáng của Hồ Đào thật kỳ lạ.

Ngu Linh Tê muốn muốn tháo trâm cài hạt châu xuống, nhưng như vậy lại có chút giống như đang giấu đầu lòi đuôi, đành phải tức giận bỏ cuộc.

Xe ngựa đi trong hai canh giờ cuối cùng đã đến chân núi Quy Vân vào buổi trưa.

Rất nhiều xe ngựa đẹp đẽ sang trọng dừng bên ngoài, tiếng cười nói chào hỏi kèm theo tiếng vó ngựa truyền đến, thật là náo nhiệt.

Gió nhẹ thổi, nắng ấm, không khí tràn ngập trong lành của mùa xuân.

Thị tỳ vén rèm xe lên, vừa lúc Ngu Linh Tê cúi người xuống xe, liền nhìn thấy một cánh tay vững chãi có bảo vệ cổ tay từ một bên đưa tới.

Ngu Linh Tê vô thức đặt lòng bàn tay lên cánh tay của người hầu kia, quay đầu nhìn, bắt gặp một đôi mắt đen tuyệt đẹp.

Ninh Ân?

Ngu Linh Tê nhớ tới hắn không có trong danh sách những người đi cùng, không khỏi kinh ngạc: “Sao ngươi lại ở đây?”