Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 216: Thăng cấp!

Sau một lúc, Đại Hoa không thể không phun con sâu kia ra, toàn thân sâu bị bao phủ bởi chất lỏng ăn mòn vừa đạt được tự do trong hai giây đã bị nuốt trở lại.

Thiệu Tình cảm thấy hơi ớn lạnh, bởi vì thoạt nhìn như người nôn ra lại ăn luôn bãi nôn ...

Thật ra, Đại Hoa trông giống như một ngư dân câu được một con cá lớn, con cá lớn giãy dụa. Nếu cưỡng chế kéo lên, kết quả cần câu bị hỏng, hoặc đứt dây câu.

Họ sẽ không ngừng thả dây dài, để cá bơi mệt, buông lỏng, sau đó một cái câu lên.

Đại Hoa là để bản thân chậm lại, sau đó lai nuốt vào để tiếp tục tiêu hóa, cảnh tượng ghê tởm này kéo dài mười lăm phút, con sâu cuối cùng cũng bị tiêu hóa hết.

Một khi sâu mẹ bị tiêu hóa hết thì những con sâu còn lại không có gì đáng sợ, nếu không có sâu mẹ thì dù có thể tự phân chia sinh sản nhưng chúng sẽ không bao giờ sinh ra sâu con mới.

Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang web https://s1apihd.com/truyen/mat-the-chi-doc-me-quy-bao/

Sâu con sinh sản từ phân chia, thực lực sẽ kém hơn bản thân nó lúc đầu, về mọi mặt cũng bị suy giảm rất nhiều, không còn là bất khả chiến bại nữa.

Sau khi Đại Hoa nuốt sâu, nó sắp đột phá, lúc nó tới ranh giới đột phá, bởi vì bị giới hạn ở cấp bậc của Thiệu Tình , nên nó chưa đột phá. Nó đột phá lần này, Thiệu Tình cũng cảm giác muốn đột phá.

Thiệu Tình mạnh mẽ đè nén ý muốn đột phá tại chỗ, sau đó nói: “Chúng ta trước tiên đi ra khỏi đây.”

Đùa giỡn, đột phá ở đây, muốn tự sát.

Những người nước ngoài đó đều ở trạng thái ngốc, vì bọn hắn đều chuẩn bị tốt có đến mà không có về, thậm chí trước khi đi, bọn hắn đều cáo biệt người nhà, dù sao cũng là thâm nhập ổ sâu, không ai cân nhắc sống sót trở về.

Chỉ nghĩ rằng nếu có thể tiêu diệt nguồn gốc của nạn sâu thì chết cũng đáng.

Sau đó......

nạn sâu đã được giải quyết một cách dễ dàng, một vài người không thể tin được, đây là một nạn sâu đã hoành hành khắp đất nước M và gần như buộc những căn cứ sống sót duy nhất ở nước M phải rút lui đến N dặm, Cứ như vậy bị tiêu diệt?

Nhưng bây giờ không phải lúc bàng hoàng, dù sao bọn họ cũng là tinh hoa được tuyển chọn từ các căn cứ của nước M. Nếu không có ý thức này, thật sự sẽ rất buồn cười.

Khi trở về, Thiệu Tình đã cho mọi người thấy thực lực là gì, cô xử lý hết những dây leo đang cản đường.

Lúc tới đây là muốn giữ lại thực lực, đối phó với trùm cuối, không ngờ rằng trùm cuối đã bị Đại Hoa giải quyết, cho nên khi trở về, ta đương nhiên không phải trốn tránh đồ chơi này.

Huống hồ Shao Qing khá hứng thú với chúng, sau khi dây leo bị cắt ra, phần thịt ở giữa có màu đỏ pha chút tím.

Khi sờ vào có cảm giác nhớt nhớt, hơi giống phần thịt của nha đam, chỉ có điều vỏ của nó đặc biệt cứng, sau khi loại bỏ lớp bong bóng bao phủ bên ngoài thì phần vỏ màu tím đen cũng vô cùng mềm dẻo.

Thiệu Tình thu một phần, trở về có thể làm cho Cố Phán Phán đôi găng tay, em ấy là hệ lực lượng, mỗi lần chiến đấu đều để tay trần, tuy rằng lực lượng em ấy rất lớn, nhưng tay vẫn sẽ bị thương.

Với sự bảo vệ của một đôi găng tay, nó không làm giảm sự linh hoạt mà còn bảo vệ bàn tay của em ấy.

Những dây leo còn lại bị chặt thành khúc, cất đi, khi về có thể cho Đại Hoa ăn. Hầu như tất cả các thực vật biến dị đều có một năng lực, đặc biệt là Đại Hoa, một loại thực vật biến dị lấy năng lượng bằng cách ăn thịt động vật và thực vật khác, nuốt chửng thứ dây leo này, nó có cơ hội lấy nọc độc ăn mòn trong dây leo này để tăng cường nọc độc của chính nó.

Sau khi thu dọn mọi thứ, họ rời đi, nhanh chóng tìm một nơi an toàn để dựng lều của mình.

Đại Hoa bây giờ đã ở cấp 6. Muốn đột phá lên cấp 7, nhưng rất khó, nếu Thiệu Tình đột phá đến cấp 7 thì nó sẽ thuận thế đột phá theo .

Chính xác mà nói, tất cả thực vật trên người Thiệu Tình đều sẽ đột phá.

Thiệu Tình không nhịn được nữa, ngay khi dựng lều xong, cô đã để Nhị Ngốc canh giữ, sau đó cô nhanh chóng chui vào, chuẩn bị đột phá.

Đầu tiên cô tìm thấy một số hạt tinh hạch cấp năm trong không gian. Mặc dù hiện tại, tinh hạch cấp năm có rất ít tác dụng đối với cô, nhưng vẫn tốt hơn là không có gì.

Sau đó, cô để dây leo ra ngoài và để dây leo cắm rễ trong đất đỏ mà cô đã thu thập.

Tinh hạch của con đười ươi cấp bảy kia bị sâu mẹ cắn nuốt, mà Đại Hoa nuốt chửng sâu mẹ, tức là trong bụng Đại Hoa có một viện tinh hạch cao cấp.

Khi vào trong lều, Đại Hoa nhả tinh hạch ra, nâng nó bằng một chiếc lá như thể dâng một báu vật, đưa cho Thiệu Tình , sau đó hăng hái dùng lá nâng đầu hoa, chờ đợi Thiệu Tình đột phá.

Một viên tinh hạch cấp bảy, vài viên cấp năm, nếu như lần này cô không thể đột phá, thì thật sự không cần sống.

Ngoài cửa, Nhị Ngốc cũng nâng má thành thật chờ đợi Thiệu Tình đột phá, phàm là người muốn tới gần đều bị anh trừng mắt đuổi đi.

Không thể cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến Thiệu Tình!

Trời gần tối, đừng nói Nhị Ngốc, người bên ngoài đều có chút lo lắng, chỉ biết Thiệu Tình sắp đột phá, nhưng bọn họ cũng không biết cô sẽ đột phá cấp mấy.

Chỉ thấy lúc này cô vẫn chưa đi ra, trong lòng không khỏi hốt hoảng.

Khi màn đêm dần dần tràn ngập, ngay cả Chư Mặc Thần cùng Tần Tử Khê cũng không thể đứng yên, họ đã đến đây nhiều lần, nhưng Nhị Ngốc không cho họ đến gần.

Làm vội muốn giơ chân.

Cuối cùng, trăng treo đầu cành liễu, rèm lều đột nhiên bị vén lên, Thiệu Tình bước ra ngoài, mọi người đều chú ý, nhưng khi Thiệu Tình đi ra, không ai nhận thấy.

Thẳng đến Thiệu Tình đều ôm chặt Nhị Ngốc, bọn họ mới phát hiện, Thiệu Tình đã đứng ở ngoài lều.

“Thế nào a?” Tần Tử Khê vội vàng nhảy tới, Thiệu Tình gật gật đầu, biểu thị cô đột phá thành công.

Hiện tại cô vẫn còn hơi chấn động, bởi vì sau khi lên cấp bảy, cô phát hiện có một số thay đổi rất kỳ lạ, cơ thể cũng từ từ lấy lại linh hoạt.

Mặc dù sự phục hồi này diễn ra chậm và hiệu quả kém, nhưng nó vẫn tồn tại.

Điều này khiến cô nghĩ rằng có thể mạt thế không phải là mạt thế của loài người, cũng không phải mạt thế của thế giới mà là một sự khởi đầu mới.

Trước ngày tận thế, hệ sinh thái của trái đất gần như bị con người hủy diệt, vô số loài bị tuyệt chủng, môi trường ngày càng xấu đi, ô nhiễm trầm trọng.

Cũng giống như trong Kỷ Băng hà nhiều năm trước, vô số khủng long đã chết, sau đó khủng long sống sót đã tiến hóa thành cá hình thái khác để thích nghi tốt hơn với thế giới này.

Mạt thế có lẽ là địa cầu tự cứu, thế nhưng thế giới này cũng cho loài người cơ hội, loài người không tuyệt chủng, mà phân thành hai phương tiến hoá.

Một là dị năng giả, một là tang thi.

Mặc kệ là dị năng giả cũng tốt, tang thi cũng thế, hình thái tiến hóa cuối cùng của bọn họ đều giống nhau.

Không phải các biến thể tang thi hoàn toàn xấu, tại sao lại nghĩ tang thi đáng sợ? Đó chỉ là bởi vì tang thi ăn thịt người, mà trong một thế giới, con người chỉ là một loài sinh vật trong đo, không có nhiều sự khác biệt giữa họ và tất cả các loài động vật.

Vì vậy, những gì có hại cho con người mà nói, đối với thế giới không có gì khác ngoài sự cân bằng của một mặt hàng nào đó.

Không hơn.

Nếu hướng tiến hóa của tang thi thực sự giống với hướng tiến hóa của dị năng giả thì tang thi sẽ không còn trở thành kẻ thù của con người nữa.

Cứ tưởng tượng, giống như Thiệu Tình , một tang thi có lý trí với ý thức của chính mình, liệu có đi ăn thịt người không?

Không.

Tất nhiên là ngoại trừ một số kẻ phát rồ.

Chẳng lẽ trong nhân loại không có ai ăn thịt người? Có, hơn nữa những kẻ ăn thịt người thậm chí còn đáng sợ hơn những tang thi ăn thịt người.

Đúng là ăn thịt người, vì chúng không có lý trí và tất cả đều bị thao túng bởi du͙© vọиɠ và nhu cầu của cơ thể đã phóng đại, chúng không thể nhận ra ăn thịt đồng loại là hành vi như thế nào.

Còn con người thì sao?

Họ có lý trí, họ biết rằng họ ăn thịt đồng loại, nếu một số người là để tồn tại, nhưng nhiều người thực sự điên.

Những tang thi vốn đã bắt đầu tiến hóa theo chiều hướng bình thường, có trí tuệ và lý trí, kế tiếp giống như Thiệu Tình , ngay cả cơ thể cũng sẽ từ từ phục hồi.

Cuối cùng, không khác gì một con người bình thường.

Thiệu Tình tin tưởng khi cô đạt đến cấp chín, cơ thể của cô sẽ giống như khi cô còn sống.

Cô đã đợi ngày này quá lâu, lần này cô thực sự nhìn thấy hy vọng.

Nếu đúng như cô ấy nghĩ thì Nhị Ngốc sẽ trở lại bình thường, chỉ là vấn đề thời gian thôi, còn cả bánh bao nhỏ nữa.

Cô bỗng tràn ngập niềm tin vào cuộc sống.

“Nếu không có chuyện gì, chúng ta trở về đi.” Thiệu Tình vẫn nhớ thương về em trai tương lai của mình, đương nhiên, điều quan trọng hơn là sau khi nạn sâu được giải trừ, cô rất muốn về nhà.

Lần này vốn đến đây vì nạn sâu, còn có thể thuận tay thu một đứa em trai, chuyến đi này đã hoàn toàn viên mãn.

Đương nhiên, họ không còn việc gì để làm nên mọi người thu dọn đồ đạc và cười rạng rỡ quay về.

Chỉ có Tần Tử Khê đi tới, thấp giọng hỏi: “Là cấp bảy sao?”

Thiệu Tình gật đầu, cậu lập tức mặt mày hớn hở, “Em biết khẳng định là cấp bảy, quá tuyệt vời, chị khẳng định là người đột phá lên cấp bảy đầu tiên trên thế giới! "

Thiệu Tình cười cười, sờ sờ đầu của hắn: "Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, nói không chừng còn có bao nhiêu cao thủ, chưa xuất hiện trước mặt người khác đâu, nói như vậy sẽ làm người khác chê cười."

"Sẽ không, chị Tình chị khẳng định là lợi hại nhất dị năng......" Nói đến một nửa, cậu bẹp miệng, vì vừa nhớ ra, Thiệu Tình kỳ thật là tang thi.

Nhưng Thiệu Tình thực sự trông không giống một tang thi, cô giống người sống, không! Cô nên là một người sống, không có tang thi nào có thể cười nói, nhẹ nhàng an ủi mọi người, cứu người.

Cho nên cậu luôn cảm thấy có người bị mù, khi phân biệt đúng sai đều không bao giờ dùng mắt để nhìn, tang thi nhất định là xấu sao? Con người có phải tốt không? Không có đúng sai tuyệt đối.

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi cảm thấy ủy khuất, Thiệu Tình nhìn bộ dạng ủy khuất của cậu, không khỏi lại sờ sờ đầu của cậu.

Tóc cậu ấy mềm, chỉ hơi ngắn thôi, cảm xúc thật tuyệt.

Nhị Ngốc đột nhiên đi ra, đem tay của Thiệu Tình trên đầu Tần Tử Tây gỡ ra, đặt ở trên đầu anh, nhìn chằm chằm Tần Tử Khê, hung hăng nói: “Của ta!”

Dáng vẻ đáng yêu của Nhị Ngốc khiến Thiệu Tình bật cười, dựa vào vai Nhị Ngốc, cười cong thắt lưng.

Tần Tử Khê chỉ vào Nhị Ngốc, lắp bắp nói: "Anh anh anh anh...... Có thể nói! Còn có thể ghen!"