Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 204: Đến dị quốc

Có lẽ là cuối cùng Thiệu Tình cũng được đổi vận, mặc dù họ gặp phải bão nhưng may mắn thay, sau khi bão tan, thuyền của họ vẫn bình an vô sự.

Đây có thể nói là một may mắn lớn trong số những bất hạnh, thậm chí Tần Tử Khê còn trêu chọc Thiệu Tình, miệng quạ đen tuy chính xác nhưng tính tình vẫn tốt.

Ít nhất thì họ vẫn an toàn.

Sau trận bão vừa rồi, bọn họ chưa từng gặp phải thiên tai nhân họa lần thứ hai, nhưng ngoại trừ nhóm Tần Tử Khê, tất cả mọi người đều muốn chém chết Thiệu Tình.

Vì cuộc sống trên biển là như vậy nên họ bất đắc dĩ phải ăn lương khô hàng ngày, để phòng bệnh thiếu chất thì họ ăn trái cây tự mang theo, mỗi lần chỉ dám ăn một ít vì số lượng không nhiều.

Mà nhóm Thiệu Tình cuộc sống là như vậy, mỗi ngày họ thảo luận xem hôm nay ăn gì, khi bọn hắn đáng thương gặm lương khô, người ta ăn hải sản, ăn thịt nướng, ba mặn một chay còn thêm một món canh.

Trừ bỏ người so với người tức chết, bọn họ còn có thể nói cái gì?

Đánh lại đánh không lại, mắng lại không dám mắng, có người da mặt dày định ăn trực, sau khi đến gần rồi thấy Nhị Ngốc đang nhe răng cười với hắn, hàm răng kia, vẻ mặt kia, làm sao có thể miêu tả bằng hung hãn dữ tợn được?

Vì vậy, họ chỉ đành bỏ cuộc.

Người thông minh muốn mua thứ gì đó để ăn từ Thiệu Tình, và sau khi nghe giá cả, anh ta thành thật từ bỏ vì anh ta thực sự không đủ tiền.

Một số người thầm phàn nàn Thiệu Tình xấu xa, nhưng nghĩ kỹ lại thì thực ra giá cả cũng khá công bằng, dù sao thì những loại rau tươi trên đất liền rất đắt, kể cả thịt và hải sản, mặc dù chúng rất phổ biến trên biển, nhưng càng phổ biến trên biển hơn đó là mãnh thú.

Thật sự không có nhiều người dám xuống biển tìm thức ăn, ngoại trừ Thiệu Tình, một cao thủ gan lớn, thật đúng là không có mấy người.

Trên đất liền rau và thịt đắt thì chắc chắn sẽ đắt hơn trên biển. Rốt cuộc, những thứ hiếm mới quý, ngoài ra còn có phí chế biến. Người ta nấu ăn không cần tiền sao?

Suy đi tính lại kỹ vậy vẫn quý lắm QAQ

Nhưng làm thế nào đây? Không thể cưỡng cầu mua bán, không thể mạnh mẽ cướp đoạt, không mua được thì chỉ có thể đứng nhìn.

Nhưng mấu chốt là đám người Thiệu Tình hơi quá đáng, anh nói các anh ăn cơm thì tránh chút, về phòng đi, đừng để bọn họ nhìn thấy!

Cho dù không muốn ăn trong phòng, không thích không gian chật chội, ăn trên boong, có thể đừng dụ dỗ bọn hắn được không?

Hương thơm đó, món ăn đó nhưng có người cố tình khen ngợi ầm ĩ như sợ họ không biết món ăn ngon đến mức nào.

Cút, mẹ nó, không biết xấu hổ!

Cho nên nói, ngoại trừ băng nhóm của Thiệu Tình, tất cả mọi người đều sống trong cảnh khốn cùng, mà cuộc sống của Thiệu Tình giống như thiên đường.

Loại chênh lệch này đơn giản khiến người ta có cảm giác muốn gϊếŧ người từng phút từng giây.

Trong lúc nhẫn nại, cuối cùng họ cũng đến nước M. Thời điểm nhìn thấy bờ biển, một đám người đang hò reo, tiếng hoan hô lớn đến mức Thiệu Tình sững sờ.

Họ trôi dạt trên biển chưa được bao lâu. Nhóm người này thực sự không thể chịu được khó khăn, như vậy sao được a ~

Hoàn toàn không biết chính mình ngược đãi tinh thần bọn họ, Thiệu Tình lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, hiện tại người trẻ tuổi, so ra kém các cô đồng lứa có thể chịu khổ.

Thuyền đậu bên bờ, thả neo tránh cho thuyền trôi đi mà không ai hay biết, một nhóm người chính thức lên bờ.

Ngay khi lên bờ, họ nhận thấy sự khác biệt giữa nước M và Thiên triều, nước M quá hoang vắng, ở Thiên triều, ngay cả trên bờ biển cũng có rất nhiều căn cứ sống sót và đám đông đang hoạt động.

Ví dụ, căn cứ của Phong Lan tiểu ca được xây dựng bên bờ biển, còn ở phía nước M, sau khi họ đổ bộ, điều đầu tiên họ muốn làm là nhanh chóng tìm được căn cứ, ăn một bữa thịnh soạn và thỏa mãn dạ dày bản thân bị Thiệu Tình ngược đãi.

Kết quả là sau khi đi bộ một ngày, bọn họ đã dần dần xâm nhập vào lãnh thổ của nước M. Ngoại trừ một số đống đổ nát của các tòa nhà, bọn họ cũng không nhìn thấy một người, huống chi là căn cứ người sống sót.

Sự hoang vắng thật khủng khϊếp, và nó cho Thiệu Tình cảm giác cả đất nước M đã rơi vào nanh vuốt lũ tang thi. Chuyện này cũng không phải chuyện tốt.

“Trời sắp tối rồi, chúng ta tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi.” Tần Tử Khê nhìn sắc trời nói.

Càng ở trên địa bàn của người khác, càng phải cảnh giác cẩn thận, nếu không chết như thế nào cũng không biết, đừng nói bọn họ, chính là Thiệu Tình, ở một đất nước xa lạ, cô cũng không dám. chạy xung quanh vào ban đêm, trừ khi cô không muốn sống nữa.

Vì vậy những con người tội nghiệp này chỉ có thể tiếp tục chấp nhận sự hành hạ tinh thần của Thiệu Tình khi họ còn tràn đầy hy vọng.

Họ nghỉ qua đêm, hôm sau lại tiếp tục đi bộ, đi được hơn hai ngày, lần đầu tiên họ nhìn thấy người sống.

Người sống là một nam một nữ, bị tang thi vây khốn, thoạt nhìn nguy ngập, Thiệu Tình bọn họ vừa vặn đi ngang qua, liền nhìn thấy.

Vốn dĩ bọn họ không định cứu người, rốt cuộc những người không phải cùng tộc ta đều có tâm tư khác nhau, vậy cứu hai người ngoại quốc làm gì.

Vẫn là Thiệu Tình đề xuất: "Tôi cảm thấy chúng ta nên cứu người."

"Ở đó rất nhiều tang thi, còn có hai người ngoại quốc râu ria. Cứu bọn hắn làm gì? Cô có lòng tốt vậy sao? Vậy đi cứu bọn hắn đi." Một trong số nhân viên dân sự cứng rắn nói.

Thiệu Tình phớt lờ hắn ta, nhẹ giọng nói: "Chúng ta như thế này như ruồi không đầu, nếu cứu được hai người bọn họ, dù sao bọn họ cũng là người bản xứ, nên hiểu rõ tình hình đất nước này hơn chúng ta, có thể dẫn đường cho chúng ta. "

Mọi người nghĩ lại, đúng vậy, bọn họ đi hai ngày không gặp được ai, nếu không cứu hai người này, bọn họ có thể sẽ mù mịt như ruồi không đầu, không biết năm tháng nào tìm được căn cứ người sống sót.

Có hai người dân địa phương dẫn đường, tự nhiên sẽ thuận lợi hơn rất nhiều.

Nhưng có người lại cố chấp: “Nếu như cô có kỹ năng cứu hắn, có lẽ chúng ta đã tìm được căn cứ người sống sót.”

“Vậy ngươi tự tìm đi.” Thiệu Tình lười biếng nói, sau đó đem Nhị Ngốc dẫn đầu gia nhập nhóm chiến đấu, ngay khi cô và Nhị Ngốc đi qua, Tần Tử Khê cùng Chư Mặc Thần cũng theo sau.

Ngay sau đó là Ngô Kiều Kiều, trước khi Ngô Kiều Kiều gia nhập nhóm chiến đấu, còn liếc nhân viên dân sự nói chuyện kia một cái: "Còn chưa gặp qua người còn lải nhải dài dòng hơn so với đàn bà ."

Nhân viên dân sự kia trừng mắt mắt, vẻ mặt muốn mắng mẹ nó lại mắng không được.

Thiệu Tình mang theo Nhị Ngốc Dao từ trên trời giáng xuống, cô nhìn thấy một người đàn ông và một người phụ nữ vẻ mặt ngạc nhiên vui mừng điên cuồng gào thét cứu mạng. Thiệu Tình còn chưa rơi xuống đất, ngón tay dẫn đầu tìm tòi, vô số dây trước cô một bước đột ngột từ mặt đất mọc lên.

Đám dây leo đó dường như còn sống, vây chặt tang thi, hai người nước ngoài cũng không phải ngốc, chạy nhanh cầm lấy súng, bắt đầu bắn tỉa.

Bởi vì những tang thi đó đã bị dây leo vây chặt và không thể di chuyển được, cho nên bọn hắn có thể bắn một phát nổ một đầu, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một chút run tay, nhưng ít nhất chín trong số mười viên đạn có thể trúng.

Nhị Ngốc lực sát thương cao hơn hai người họ rất nhiều, đi đến đâu cũng một mảnh giá tanh mưa máu.

Thiệu Tình tiếp đất, cô đã gọi Đại Hoa ra ngoài, Đại Hoa mang theo đàn em Tiểu hồng của mình lao vào đoàn tang thi, phàm bị chúng nó thấy, Tiểu hồng ngay lập tức vươn những xúc tu của mình ra, xoắn chặt đám tang thi, sau đó ném chúng cho Đại Hoa như hiếu kính.

Xét cho cùng, nó chủ yếu là hút máu và năng lượng là chính, tang thi là một đống rác đối với nó.

Còn không bằng dùng để lấy lòng đại ca cấp trên đâu.

Đại Hoa rất hài lòng với sự thức thời của Tiểu hồng, nhưng đàn em này thu không vô ích.

Hai hoa dũng mãnh, tốc độ càn quét cực nhanh, sau khi Đại Hoa nâng cấp ăn càng ngày càng nhiều, chỉ thấy ăn chứ không thấy nó lớn lên.

Không biết những thứ đó đã ăn vào bụng của ai.

Khi đám người Tần Tử Khê đi qua, Đại Hoa đã bắt đầu thu dọn hiện trường, trên mặt đất có mấy tay chân bị gãy, nhưng nó cũng không bỏ qua, chỉ lấp đầy bụng, trông rất tàn nhẫn.

Ngoại ngữ Thiệu Tình cũng biết một chút, cô tiến lên cùng hai người nước ngoài trao đổi, hai người nước ngoài dẫn đầu cầm tay Thiệu Tình: "Nga Thượng Đế, chúng ta nhất định được gặp thiên sứ, còn là thiên sứ đến từ Đông Phương, cám ơn các người đã cứu chúng tôi, bằng không chúng tôi hiện tại đã là phân trong bụng tang thi."

Thiệu Tình sửng sốt một chút, sau đó nói: "Không cần khách khí......"

Cô còn chưa hỏi bất cứ thứ gì, hai người nước ngoài hiếu khách cảm ơn đã lôi kéo Thiệu Tình đi căn cứ bọn họ làm khách.

Nếu mục đích đã đạt tới, không quan trọng là quá trình như thế nào.

Thiệu Tình nhàn nhạt suy nghĩ, coi vẫy vẫy tay, mang theo mấy người bạn nhỏ, cùng một đám kéo chân sau, đuổi theo là hai người nước ngoài, hai người nước ngoài người nam lảm nhảm, dọc theo đường đi nói thật nhiều, Thiệu Tình hoàn toàn không cần tìm hiểu tình báo, hắn cũng đã tự mình đưa tới cửa tới.

Đầu tiên Thiệu Tình biết tên của hai người bọn họ, nhưng bởi vì quá phức tạp, cô không nhớ, nhưng đây không phải là mấu chốt, tạm thời có thể gọi bọn họ là nam A, nữ B.

Tình huống trong đất nước M khó khăn hơn họ nghĩ, ba tháng trước, một nhóm thám hiểm đã tìm thấy một tổ sâu khổng lồ tương tự như một tổ ong nhưng lớn hơn nhiều so với một tổ ong trong rừng. Thiên tính thích phiêu lưu yêu thiên nhiên của người nước M khiến họ không thể nhịn nổi tiến vào thám hiểm.

Nhưng sự thật là họ đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ ma quỷ.

Bên ngoài tổ sâu rất cổ, vừa vào trong lập tức ngửi thấy mùi tanh tưởi, hôi thối, ánh sáng càng lúc càng mờ, mùi tanh càng ngày càng nồng nặc, dưới lòng bàn chân cũng phát ra tiếng răng rắc răng rắc.

Ai đó đã bật đèn pin chiếu sáng mặt đất, thấy mặt đất đầy xương, một số thuộc về động vật và một số thuộc về con người.

Lúc này, mấy người vốn đã có chút sợ hãi, nhưng vẫn thu hết can đảm tiến vào sâu hơn, càng vào sâu, mùi hôi thối càng nồng nặc.

Sau đó, họ tìm thấy một cái ao khổng lồ đỏ đến biến đen ở trung tâm hang ổ, và một cái kén lớn trong ao.

Tưởng đã tìm được kho báu, họ hò reo chuẩn bị tiến lên kéo kén lớn về nhưng vừa đến gần thì kén lớn bị vỡ ra, có những cái chân sâu đầy lông thò ra từ kén.

Con cuối cùng trèo ra ngoài là một con ong chúa to lớn, ba người choáng váng cuối cùng cũng tỉnh dậy, nhưng đã quá muộn để chạy trốn.

Hai trong số đó bị ong chúa nhanh chóng dùng kim nhọn đâm xuyên qua thắt lưng, còn một người chạy nhanh hơn, anh vội vàng nhìn lại thì phát hiện vị trí ong chúa đã đâm kim ong đang chui vào cơ thể một người trong đó, những quả trứng tròn liên tục được truyền tống vào cơ thể của người đó, một lúc sau, một con ong độc nhỏ từ dưới da của người đó chui ra.

Anh ta kinh hoàng và nhanh chóng bỏ chạy.

Sau khi đi, anh ta có kể chuyện này cho người khác nghe, nhưng ít người tin, làm sao có thể nghĩ đây mới chỉ là sự khởi đầu.

Chẳng bao lâu, sâu đen, ong độc thích ăn thịt người và kiến hành quân bò ra khỏi rừng.

Chúng đáng sợ hơn tang thi rất nhiều, bất cứ nơi nào chúng đi qua đừng nói người sống sót, ngay cả thực vật may mắn còn tồn tại cũng không có.

Một mảnh đất khô cằn cùng hài cốt.

Quốc gia M lập tức tổ chức nhân lực bắt đầu kháng cự, họ phát hiện ra ong độc, kiến hành quân

rất sợ lửa, có lẽ ra đây là thiên tính của côn trùng, nhưng sâu đen không sợ bất cứ thứ gì. Thậm chí chúng có thể cắn nuốt dị năng, vỏ ngoài cứng rắn vô cùng. theo tường có thể lẻn vào thành thị, ăn con người thành vỏ rỗng, hoặc một đống xương.

Hơn nữa, ong độc cùng kiến hành quân sợ lửa cũng hữu hạn, toàn bộ quốc gia M, trong khoảng thời gian ngắn, bởi vì ba loại côn trùng này, số lượng người sống sót giảm mạnh.

Đặc biệt vào mùa này là thời kỳ đẻ trứng của ong độc, không biết bao nhiêu người đã bị ký sinh, tất cả trứng của ong độc đều ở trong người, cuối cùng bị ong độc nhỏ ăn hết, phá xác thoát ra.

Viện nghiên cứu của quốc gia M cũng đã ngày đêm nghiên cứu, cố gắng tìm ra điểm yếu của loài côn trùng này, kẻ thù tự nhiên của chúng và phát minh ra thứ gì đó chống lại chúng.

Nhưng sự thật là, nhân loại đang mất dần chỗ đứng.

Ít nhất cho đến nay, thứ đó vẫn chưa được phát minh.

Lời editor: Càng về sau mỗi chương tác giả viết càng ngày càng dài, oải oải oải quá