Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 205: Lại bị tiếp cận

Người dân nước M liên tiếp bại lui, cuối cùng từ bỏ những căn cứ còn sót lại, tất cả đều tập trung ở trung tâm, trước mắt còn lại duy nhất ba căn cứ lớn.

Ngoài ba căn cứ người sống sót này, rất ít căn cứ còn tồn tại, đó là lý do tại sao bọn họ đi rất lâu mà ngay cả một căn cứ sống sót cũng không tìm thấy.

Ngoài ba căn cứ lớn này, ở nước M còn có nhiều tán hộ, tức là hộ gia đình cá thể, thường sống ở vùng sâu vùng xa, thành một gia đình, hoặc một, hai người sống chung một chỗ, tự cung tự cấp.

So với hoàn cảnh hiện tại ở Thiên triều không giống chút nào.

Dưới sự nhiệt tình của hai người nước ngoài, một nhóm người cùng nhau đi, nơi bọn họ đang ở bây giờ cách căn cứ gần nhất khá xa.

Thiệu Tình cố ý hỏi bọn họ: “Các bạn có biết căn cứ có nhiều người Trung Quốc không?”

Nam A lập tức nói: “Ồ, tất nhiên, sau mạt thế khu phố Tàu ban đầu đã thành lập căn cứ người sống sót, sức mạnh rất lớn, cho dù là hiện tại cũng là một trong ba căn cứ lớn duy nhất còn sót lại, các bạn đi tới đó sao? ”

Thiệu Tình gật gật đầu, nghe nói những Hoa kiều này đã liên hệ với thủ đô muốn trở về Trung Quốc, bọn họ đến đây, cũng có một phần liên quan đến điều này.

Nam A do dự một hồi, một lúc sau mới nói: "Được rồi, tôi đưa mọi người tới đó. Tôi có quen biết ở bên kia. Hiện tại căn cứ phố Tàu đang bị giới nghiêm, người bình thường không thể vào được."

Truyện chỉ đăng duy nhất trên trang web https://s1apihd.com/truyen/mat-the-chi-doc-me-quy-bao/

"Cám ơn." Thiệu Tình thật sự nói cảm ơn, sau đó bọn họ đi về phía căn cứ phố Tàu.

Một ngày rõ ràng là không đủ thời gian để họ đến được căn cứ phố Tàu, nên giữa trưa và tối, họ phải hạ trại.

Thời gian buổi trưa ngắn ngủi, đối phó một chút là được, nhưng không chịu nổi có người thích ngủ trưa......

Đó là Nhị Ngốc, không biết vì sao, Nhị Ngốc gần đây ngủ rất được, hơn nữa mỗi ngày lượng tinh hạch hấp thu cũng tăng nhiều.

Thiệu Tình một bên cười anh: "Anh càng ngày càng ăn được, sớm muộn gì em cũng không nuôi nổi anh.” Trong lúc thu dọn hành trang, cô lấy ra tất cả tinh hạch cao cấp đưa cho Nhị Ngốc.

Nhị Ngốc đã từng không phân biệt ngày và đêm, anh không ngủ. Bây giờ không chỉ là ban đêm. Ngay khi anh dừng lại vào ban ngày, Thiệu Tình đang nấu ăn. Khi cô nấu xong, nhìn lại đã thấy anh gật đầu ngủ thϊếp đi.

Thiệu Tình không biết nên khóc hay nên cười, việc duy nhất cô có thể làm là lôi kéo mọi người cùng nhau ngủ một giấc, làm sao? Không muốn ngủ? Gì? Bạn nghĩ rằng những giấc ngủ ngắn là một sự lãng phí thời gian? Gì? Phải đi?

Thôi, học hỏi lẫn nhau đi, dạo này ngứa tay lắm.

Sau khi thảo luận về thứ hạng, không ai lên tiếng phản đối.

Thiệu Tình cảm thấy cô vẫn rất dân chủ!

Nam A và Nữ B đều là thành viên mới của đội, không biết Thiệu Tình là người hung tàn thế nào, vẫn tương đối thân thiết với ân nhân cứu mạng Thiệu Tình.

Buổi trưa khi Thiệu Tình đang nấu ăn, bọn họ cũng hữu hảo cung cấp một ít nguyên liệu, đều là từ ong độc, đừng xem những con ong độc này khả năng gϊếŧ người cao, khả năng làm mật càng cao.

Ong chúa cần rất nhiều năng lượng để đẻ trứng, đối với ong chúa thứ tốt nhất là máu thịt của con người, có thể tiếp thêm rất nhiều năng lượng, thứ duy nhất thuộc về máu thịt của con người chính là mật hoa.

Những con ong thợ đó có xu hướng tích trữ nhiều mật hoa trong áo ở tổ của chúng. Những vũng màu máu mà các nhà thám hiểm nhìn thấy thực chất là mật hoa đã lắng trong một thời gian dài.

Hai người nước ngoài cung cấp là mật hoa, mật hoa này được lấy từ bụng của một con ong độc, số lượng khan hiếm nhưng ngọt hơn nhiều so với mật ong thông thường.

Thiệu Tình dùng nó để làm chân và cánh gà sốt mật ong, vì hai người họ cung cấp một số nguyên liệu nên Thiệu Tình để họ ăn cùng nhau trong bữa tối.

Tài nấu nướng của Thiệu Tình trong chốc lát đã chinh phục được hai người nước ngoài, hai người nước ngoài đó ứa nước mắt, ước chừng sau mạt thế chưa bao giờ được ăn món ngon như vậy, nghệ thuật nấu ăn của Thiên triều lắng đọng năm nghìn năm không phải là thứ mà nước M mấy trăm năm nay có thể so sánh được.

Với biểu hiện của hai người nước ngoài, đoán chừng bọn họ đặc biệt muốn tiến lên ôm đùi Thiệu Tình, cầu xin được mang theo.

Bạn muốn gì trong cuộc sống? Chẳng phải chỉ để ăn no mặc ấm, rồi thỏa mãn những điều vụn vặt kia hay sao?

Mạt thế này, không nói tới chuyện mặc, đi theo Thiệu Tình, ít nhất cũng được ăn ngon!

Thật tiếc khi Thiệu Tình sẽ không nhận hai người nước ngoài này làm đàn em của mình. Cô sẽ rời đi sau khi làm xong việc của mình, cô không thể để hai đàn em này và mang họ về trước không nói bọn họ hai người đồng ý hay không, ngôn ngữ không thông chính là vấn đề rất lớn.

Vì vậy, để tránh tất cả những rắc rối, tốt nhất là không thu.

Hai ngày sau, cuối cùng bọn họ cũng đến được căn cứ phố Tàu, căn cứ phố Tàu không phải nằm ở khu phố Tàu ban đầu, mà là vì hầu hết các căn cứ đều là người Hoa, hơn nữa 80% đều đến từ phố Tàu, nên cứ lười biếng mà đặt tên căn cứ phố Tàu.

Nó đã được sử dụng kể từ đó và không bị thay đổi, người ta đoán cái tên này do "đặt tên phế" đặt.

Bảo vệ bên ngoài căn cứ phố Tàu rất nghiêm ngặt, muốn vào căn cứ phải qua rất nhiều lần kiểm tra, bởi vì những con ong độc đó mang theo bệnh độc tang thi.

Chỉ cần bị châm một cái, bọn họ rất có cơ hội trở thành tang thi, đã nếm qua đau khổ như vậy nên càng phải thận trọng, nên tất cả những người bình thường muốn vào căn cứ đều phải trải qua quá trình xem xét phức tạp gấp mấy lần so với trước đây.

Khi đám người Thiệu Tình vừa tới cửa, hai người nước ngoài lập tức nói có người quen, có thể đơn giản hóa thủ tục xét duyệt.

Thiệu Tình cười cười, sau đó nói: "Giao cho chúng tôi đi, chuyện này anh không phải lo lắng."

Một trong hai nhân viên dân sự lập tức bước tới và nói với lính canh: “Xin hãy thông báo cho chỉ huy trưởng căn cứ của anh, nói những vị khách mà anh ta mời đã đến."

Tuy rằng nói bọn họ là quang minh chính đại tới đây, nhưng cần phòng bị các nhà lãnh đạo của nước M, vẫn đợi cho đến khi chuyện này được giải quyết, sau đó cho quốc gia M thấy thân phận mới tốt.

Lính canh ở cổng sửng sốt một chút, rốt cuộc không phải mắt chó xem người thấp tìm đường chết như trong tiểu thuyết máu chó nào đó, nên thành thật đi vào báo cáo.

Người quản lý căn cứ phố Tàu tình cờ họ Đường, nghe tin có người bên ngoài nói là khách mà ông ta mời, lúc đó ông ta rất sững sờ, phản ứng đầu tiên là có người trang B*. Nghĩ xong, ông ta mới nhớ ra, cách đây không lâu ông ta đã liên lạc với Thiên triều bên kia.

*Trang B: Kiểu người ra vẻ mình có học vấn, giàu có, đạo mạo, mạnh mẽ.

Ông ta lập tức bật dậy, nói với người tới báo: “Đi gọi phó căn cứ, mấy đoàn trưởng, tất cả đều gọi đến cho tôi!"

Sau đó liền vội vàng đi thay quần áo đơn giản, ít nhất trông ông ta cũng trang trọng hơn, đừng để người ta nghĩ rằng ông ta khinh thường sứ giả Thiên triều.

Ông ta là nhóm người đặc biệt muốn về Trung Quốc, chắc vì tuổi càng cao nên luôn nghĩ đến lá rụng về cội, dù có chết cũng muốn chết trên mảnh đất mà ông ta ngày đêm không yên luôn mơ về.

Đó là lý do tại sao ông ta rất thận trọng với những người đến từ Thiên triều, ngay cả khi người kia có thể không đến từ Thiên triều, ông ta cũng phải gặp họ rồi nói sau.

Thủ lĩnh căn cứ cùng mọi người vội vàng ra cửa, nhìn thấy đám người Thiệu Tình đều là khuôn mặt xa lạ, lúc này trong nháy mắt ông ta chỉ biết những người này khả năng cao là từ Thiên triều đến.

Trước hết, họ đều là những khuôn mặt Thiên triều, ông ta biết tất cả những người Thiên triều ở Quốc gia M, ít nhất đã từng nhìn thấy họ, dù không quen thuộc nhưng luôn có một phần quen mắt, mà vài người này ông ta có thể chắc chắn rằng ông ta chưa từng gặp.

Vậy thì rất có thể họ đến từ Thiên triều.

Ngay khi chỉ huy trưởng căn cứ đi qua, một trong hai người nhân viên dân sự chào ông ta, bắt tay rất thân thiện: "Là chỉ huy trưởng của căn cứ phố Tàu phải không? Chúng tôi từ quê hương đến."

Hắn nói thế này, người đứng đầu căn cứ liền hiểu, nhanh chóng nói: "Vài vị đi vào nói chuyện! Đứng ở chỗ này không hay, người ta nhìn thấy liền nói tôi đãi khách ngạo mạn."

Một nhóm người vui vẻ đi tới, Thiệu Tình đi phía sau, cẩn thận nhìn cao tầng của căn cứ phố Tàu.

Cô cảm thấy mọi người đều muốn quay về Thiên triều, dù sao ở Quốc gia M, bọn họ đều đã có một cơ nghiệp nhất định, căn cứ phố Tàu khổng lồ là một trong ba căn cứ lớn nhất ở Quốc gia M. Cơ nghiệp lớn như vậy nói buông tha, người bình thường khó làm được.

Ngay cả khi Đường Diệu Tổ có thể làm được, còn những người khác thì sao? Phó căn cứ trưởng, các cao thủ khác, có thể bỏ được sao?

Cho dù bọn họ nói có thể, Thiệu Tình vẫn là không tin, lừa quỷ sao?

Từ xưa đến nay, chỉ có ba thứ thu hút đàn ông nhất chính là quyền lực, danh lợi và sắc đẹp, ở lại căn cứ phố Tàu. Ba thứ này đều nằm trong tầm tay, khi trở về Trung Quốc, phải bắt đầu tất cả một lần nữa.

Miễn là có tâm thực dụng, sẽ biết lựa chọn như thế nào.

Không phải Thiệu Tình thích đoán lòng người thành ác, mà sự thật là, nếu Đường Diệu Tổ muốn đưa người về thì nhất định phải có người nguyện ý cùng về với ông ta, cũng khẳng định có người không không muốn trở về.

Chuyện này xem bọn họ có suy nghĩ gì, chỉ cần không quan hệ đến Thiệu Tình cũng không cản trở cô, cô vẫn rất dễ nói chuyện.

Đường Diệu Tổ đưa họ đến phòng khách của tòa nhà chính, pha trà, sau khi mọi người ngồi xuống, Đường Diệu Tổ hào hứng nói: "Tôi đã đợi các vị rất lâu rồi."

Vấn đề giao tiếp với Đường Diệu Tổ đương nhiên được giao cho hai nhân viên dân sự, vai trò của họ là ngoại giao.

Những điều trong cuộc đàm phán này, hai người trong số họ đáng tin cậy hơn, còn những khía cạnh khác thì bị bỏ qua.

Bằng mắt thường có thể nhìn thấy bọn họ đã nói chuyện rất vui vẻ, ít nhất toàn bộ quá trình Đường Diệu Tổ đều tươi cười, cuối cùng quyết định bọn họ Đường Diệu Tổ sẽ trở về Trung Quốc, có một bộ phận người muốn đi, có một bộ phận người muốn lưu lại.

Đường Diệu Tổ vẫn cần một khoảng thời gian nhất định để thu xếp mọi việc sau khi rời đi, chẳng hạn như bàn giao toàn bộ căn cứ cho ai.

Hơn nữa nếu nhiều người rời đi, sức mạnh của căn cứ chắc chắn sẽ suy giảm, chẳng may gặp phải động vật biến dị tấn công căn cứ một lần nữa, sức mạnh phòng thủ của họ chắc chắn sẽ suy giảm, và có thể thành phá người chết.

Những điều này phải được sắp xếp trước, nói chung không thể để lại một mớ hỗn độn cho trưởng căn cứ kế nhiệm.

Vừa lúc Thiệu Tình và những người khác cũng cần thời gian để hoàn thành các nhiệm vụ khác, nên tạm thời chuyện ở đây tạm gác lại.

Tuy nhiên, sau khi người đứng đầu căn cứ vô cùng khách khí, bọn họ vẫn ở lại căn cứ một hai ngày, bổ sung rau củ quả tồn trữ rồi mới rời đi.

Trong căn cứ phố Tàu có rất nhiều cơ sở trồng rau, quả và hoa màu, nhiều người dân thường làm việc ở đây để kiếm thức ăn hàng ngày.

Do đó, ngay cả khi căn cứ phố Tàu trong khốn cảnh như bị tang thi bao vây, vẫn có thể tự cung tự cấp trong một thời gian dài.

Mô hình này rất tốt, sẽ rất phù hợp với Thiên triều hiện tại, vấn đề duy nhất của Thiên triều là hiện tại phần lớn căn cứ đều ở thành thị, đất đai bên trong thành thị cũng tương đối ít nên khó đạt được khả năng tự cung tự cấp.

Hầu hết các căn cứ đều sống trong các thành phố và mở một số điểm trồng cây an toàn xung quanh, nhưng một khi xảy ra tang thi bao vây, tình huống này sẽ không tốt như mô hình ở căn cứ ở phố Tàu.

Đương nhiên, tất cả những chuyện này không liên quan gì đến Thiệu Tình, bởi vì Giang Thành của cô hầu hết đều là tang thi, một bộ phận nhỏ là người, chỉ cần mở một ruộng rau nhỏ trước cửa là có thể tự mình sinh sống.

Nghĩ đến đây việc trở thành một tang thi vẫn có lợi, bạn không phải lo lắng về việc kiếm sống và không bao giờ phải lo lắng về việc chết đói hay bị tang thi ăn thịt.

Nghĩ như vậy thấy thật tuyệt vời.

Họ ở căn cứ phố Tàu, hàng ngày những gì họ phải làm là ăn, ngủ và đi dạo, rất nhàn nhã.

Nhất là Thiệu Tình, những người biết cô đều không dám tới gần, ngoại trừ hai người nước ngoài, thật sự có rất ít người mỗi ngày dám tới ăn trực uống trực.

Nhị Ngốc đâu, mỗi ngày vẫn ăn, ngủ, ngủ và ăn, hàng ngày không tu luyện thì đang ngủ.

Thiệu Tình thấy rất lo lắng.

Nhị Ngốc chắc muốn thăng cấp, mỗi lần dị thường đều sắp thăng cấp, tính thời gian, anh đã ở đỉnh cấp năm lâu rồi.

Không ai khác có thể giúp anh khi thăng cấp. Tất cả những gì Thiệu Tình có thể làm là lấy ra tất cả tinh hạch cao cấp.

Cô không có nhiều tinh hạch thích hợp với Nhị Ngốc, cô để lại rất nhiều tinh hạch ở Giang Thành cho Cố Phán Phán tu luyện, trong thời gian tiếp đó cô cũng không ra ngoài săn tang thi, hơn nữa số tinh hạch trong tay cũng không nhiều. Hai người mấy ngày nay dùng rất nhiều, tinh hạch không còn mấy.

Nhị Ngốc càng lúc càng ngủ nhiều, Thiệu Tình rất lo lắng, cô kiểm tra cơ thể Nhị Ngốc thì phát hiện anh vì hấp thụ năng lượng rất nhanh, cơ thể không chịu nổi nên mới bước vào trạng thái ngủ.

Trong khi ngủ, năng lượng được tiêu hóa nhanh hơn bình thường.

Đây là một điều tốt cho Nhị Ngốc.

Nhưng trong tay không có đủ tinh hạch là một vấn đề nan giải, Thiệu Tình đau đầu kinh khủng, nên gọi Tần Tử Khê tới: "Chị đi ra ngoài kiếm một ít linh hạch, em có thể giúp chị canh giữ Nhị Ngốc không? Em biết tình huống của Nhị Ngốc, chị không yên tâm giao cho người khác. ”

Tần Tử Khê thật ra muốn đi ra ngoài, nhưng sau khi Thiệu Tình nói xong, đành phải ở lại:“ Được, chị Tình, ở bên ngoài tất cả phải cẩn thận. ”

Thiệu Tình gật đầu, liền đi ra ngoài, khi cô đi ra ngoài, Chư Mặc Thần đang ngồi ở cửa lau đao, nghe nói Thiệu Tình đi ra ngoài nên đi theo:“ Chúng ta cùng đi, vừa lúc tôi cũng buồn."

Thêm một người thêm một phần sức, Chư Mặc Thần không phải tay yếu nên Thiệu Tình đồng ý. Hai người nước ngoài muốn đi theo, nhưng Thiệu Tình không cho. Hai người căn bản tương đương dị năng giả không có dị năng, yếu, đi theo làm gì? Kéo chân sau sao!

Sau khi dẫn Chư Mặc Thần ra ngoài, Thiệu Tình đã gặp một người, người này ngày đó cũng đứng trong nhóm lãnh đạo của căn cứ phố Tàu.

Hắn và Đường Diệu Tổ trông giống nhau, nhưng hắn còn trẻ, mới ngoài 20. Hắn lẽ là họ hàng của Đường Diệu Tổ, rất có thể là con trai của ông ta.

Dù không phải là con trai thì cũng phải là họ hàng ruột thịt.

Đường Diệu Tổ trông hào phóng và tốt bụng, nhưng mặt mày của người thanh niên này lại có ý xấu, Thiệu Tình đã không thích hắn ta ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Ngay khi Thiệu Tình đưa Chư Mặc Thần ra ngoài, đã bị người đàn ông đang mỉm cười chặn lại: "Hôm qua tôi đã gặp vị tiểu thư này, tôi là Đường Thiên Đức, cha tôi là Đường Diệu Tổ, không biết vị tiểu thư …"

Ngươi mới là tiểu thư, cả nhà ngươi đều là tiểu thư.

Còn nghiền ngẫm từng chữ một như vậy, ngươi nghĩ ngươi là thứ gì? Thiệu Tình vô cảm phun tào, nhưng con trai của Đường Diệu Tổ thế nào cũng phải cho hắn vài phần bạc diện.

“Tôi là Thiệu Tình, đây là bạn của tôi, Chư Mặc Thần.” Thiệu Tình giới thiệu ngắn gọn rồi chuẩn bị rời đi, cô vẫn còn việc phải làm, làm sao có thời gian để đấu lời sắc bén với tên ăn chơi trác táng này ?

"Thiệu tiểu thư chậm đã, không biết cô đi đâu? Cô muốn đi dạo quanh căn cứ phố Tàu không? Tôi là chủ nhà, loại chuyện này cô nên tìm tôi." Đường Thiên Đức cười tủm tỉm nói.

Hắn tuy rằng cười nhưng cười làm người ta khó chịu, ít nhất Thiệu Tình chán ghét hắn, bởi vì Đường Thiên Đức cả người thoạt nhìn tựa như một kẻ da^ʍ tặc háo sắc.

“Tôi chỉ muốn ra ngoài săn tang thi mà thôi.” Thiệu Tình cũng cười nói: “Chủ nhà, có muốn tham gia cùng chúng tôi không?”

Đường Thiên Đức lúc ấy liền thay đổi sắc mặt.

Một người phụ nữ trong sáng và xinh đẹp, cô ấy trông xinh đẹp như vậy, tại sao sở thích của cô ấy lại độc đáo như vậy? Đi ăn uống, tán gẫu và nói chuyện trăng gió, không tốt sao? Mà phi đi săn tang thi!

-----------------Lời editor: Tác giả thật sự rất ... Chương nào cũng hơn 3000 đến hơn 4000 chữ. Sướиɠ bạn đọc, khổ editor 😭😭😭😭😭