Để ngăn chặn Nghiêm Hán Thanh làm chuyện thiêu thân nào khác, Thiệu Tình thu dọn mọi thứ rất nhanh, bỏ chạy ra ngoài, nhưng lần này người đi ra ngoài tương đối nhiều.
Ngoài Nhị Ngốc cùng Yến Kì Nguyệt, còn có bánh bao nhỏ treo trên người Thiệu Tình, Nha Nha trong lòng bánh bao nhỏ, và hai chiếc đuôi nhỏ của bánh bao nhỏ, tiểu cô nương tang thi, bánh bao nhỏ đặt tên là Tiểu Hoa, vì cô bé đặc biệt thích váy hoa, Tiểu Ngư thích sống trong ngực người ta.
Kỳ thật dẫn hai tang thi đi ra ngoài rất không lý trí, nhưng con trai vừa đi ra ngoài, hai tên này như cái đuôi nhỏ đi theo sau, Thiệu Tình không có cách nào đành dẫn theo bọn họ.
Bởi vì trước đó cô không có xem xét thực vật biến dị, hoàn toàn là do cô trốn tránh, cho nên Thiệu Tình căn bản chưa biết tìm thực vật biến dị mà cô cần ở đâu.
Hiện tại, tất cả thực vật cô có ngoài hệ chữa khỏi, các loại khác cô đều có, cô không định tìm thêm hệ chữa bệnh khỏi nữa, cô định tìm thuần công kích.
Không tìm thấy cũng không sao, dù sao thì chuyến đi này chủ yếu là để thư giãn, à, chủ yếu là để chạy trốn.
Trước khi đi, Thiệu Tình nói với Cố Phán Phán xem ở Giang Thành có chỗ nào thích hợp trồng trọt không, sau đó trồng một số loại cây, không phải loại thửa rau nhỏ như của nhà mình, mà là loại có thể nuôi sống rất nhiều người.
Dù sao nhiều tang thi làm lao động miễn phí như vậy, không cần phí phạm.
Đây là đường lui cuối cùng của Thiệu Tình, nếu tình huống bên ngoài xấu đến mức cô không thể tưởng tượng được, cô sẽ dẫn bạn bè vào trước rồi nói sau.
Để dành một số thực phẩm và những thứ tương tự, lo trước khỏi hoạ.
Sau tận thế, dù đất đai nguồn nước đều nhiễm virus tang thi, hầu như tất cả thực vật đều biến dị, ngoại trừ đất tinh thuần ở một số nơi đặc biệt, không còn tìm thấy thực vật bình thường.
Cũng giống như những thứ họ ăn, trái cây và rau củ được trồng trong căn cứ thực ra đều là trái cây, rau củ bị đột biến.
Sau khi Thiệu Tình phân phó cho Cố Phán Phán xong, cô trốn đi, Nghiêm Hán Thanh không buồn mà ngược lại rất bình tĩnh, anh có thể thấy Thiệu Tình vẫn quan tâm đến anh, nếu không anh sẽ không chạy trốn.
Điều đó không quan trọng, cô cần một quá trình chấp nhận, anh cũng cần một thời gian để thư giãn.
Chỉ cần anh không ngừng kiên trì, sẽ không có góc tường nào mà anh không đào được.
Thiệu Tình đang ôm bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ nắm Tiểu Hoa, Tiểu Ngư nằm trên cổ Nhị Ngốc, Yến Kì Nguyệt hộ tống ở bên phải, giống như một đại gia đình đang đi du lịch.
Sau khi rời khỏi căn cứ, bọn họ phát hiện Giang thành thật sự là thái bình, ngoại trừ thỉnh thoảng hai ba đồng loại quấy nhiễu, không có chút dao động nào.
Mà thế giới bên ngoài giờ đầy rẫy đám tang thi tập kích.
Sau khi tang thi đạt đến cấp năm, nó bắt đầu có những khả năng đặc biệt, giống như dị năng của dị năng giả, chẳng hạn như Tiểu Hoa hóa thành sương mù, xem như một khả năng đặc biệt của cô bé.
Những khả năng đặc biệt này lúc đầu vô hình, dần dần bộc lộ khi chúng từng bước hiển lộ.
Ví dụ, trong một số tang thi cấp thấp, có thể khống chế tang thi đồng loại, chúng là hệ tinh thần.
Ngoài ra còn có một số loại thường gặp lực lượng, tốc độ, ... Sau khi tang thi tiến hóa, chúng sẽ không giống dị năng giả linh hoạt điều khiển các nguyên tố tự nhiên, chúng cũng có những khả năng đặc biệt của các nguyên tố tự nhiên, nhưng chúng thường biểu hiện khác với của con người. .
Ví dụ, những tang thi của hệ phong, khi sức mạnh của gió được áp dụng cho chúng, đó là tốc độ, còn có thể bay một đoạn ngắn, v.v.
Một ví dụ khác là bánh bao nhỏ, từ khi sinh ra đã có năng lực cắn nuốt, khi đạt đến cấp 5 thì sẽ có tiến hóa, có lẽ đến lúc đó bé cắn nuốt, có thể phóng ra ngoài.
Tang thi cấp 5 đã có thể điều khiển đồng loại, tạo thành tang thi triều, dọc đường Thiệu Tình phát hiện nhiều căn cứ nhỏ bị tang thi công phá.
Yến Kì Nguyệt vừa đi vừa giải thích với Thiệu Tình: "Tôi đã tổng hợp tin tức và thấy bây giờ cho dù là căn cứ đã bị công phá có cơ hội di tản, hay căn cứ chưa bị công phâ, tất cả đều bắt đầu rút lui tới căn cứ lớn. Hiện tại, hầu như không có căn cứ nhỏ nào trong cả nước. Từ phía bắc của Yến Giang, nó được kiểm soát bởi một số căn cứ lớn do căn cứ thủ đô đứng đầu, phía nam Yến Giang, cũng có một số căn cứ lớn được sáp nhập, nhưng những căn cứ nhỏ sau khi sáp nhập vào các căn cứ lớn, cần một hồi chỉnh hợp. Tôi có linh cảm mạt thế thực sự bắt đầu. "
Vì sao loạn thế sinh kiêu hùng? Bởi vì loạn thế giỏi nhất kích phát dã tâm trong lòng người, bây giờ chính là loạn thế trong tận thế, ai không muốn nhất thống tận thế?
Mặc dù địa vị thủ đô rất cao, nhưng đối mặt với quyền lực, e rằng dù có cao đến đâu cũng không phải là vấn đề lớn.
Thiệu Tình biết rất rõ rằng vì tang thi triều bùng nổ, mọi người đoàn kết hơn bao giờ hết, việc chỉnh hợp căn cứ sẽ tiến hành rất nhanh. Có một số căn cứ lớn, có thể bị căn cứ nhỏ sáp nhập đảo khách thành chủ.
Mặc kệ thế nào, trong một khoảng thời gian ngắn, các thế lực trong nước sẽ từ từ trở nên rõ ràng, khi tang thi triều từ từ suy yếu, hoặc kết thúc, không có ngoại lực, nó sẽ trở thành cuộc chiến nội bộ.
Điều này rõ ràng đến mức bạn thậm chí không cần phải đoán.
Ở đâu có con người, ở đó có giang hồ.
Tuy nhiên, Thiệu Tình hoàn toàn không cần lo lắng về phương diện này, trừ khi não của người nào đó bị con lừa đột biến đá, làm ra vẻ căn cứ tốt không cần, đi thèm muốn Giang Thành bị tang thi chiếm đóng.
Bởi vì dẫn theo mấy tang thi bên cạnh, mà căn cứ bây giờ sắp xếp tra kiểm rất nghiêm ngặt, họ không thể nghỉ ngơi trong căn cứ, mà cắm trại dã ngoại dã trên đường đi.
Chiều hôm đó, lều vừa được dựng lên, vài đứa trẻ đang chơi đùa trong lều, Thiệu Tình canh gác lều, Nhị Ngốc cùng Yến Kì Nguyệt phụ trách tìm thức ăn, Thiệu Tình nghe thấy tiếng động từ bụi cỏ.
Có những người trong bụi cỏ, hơn nữa không chỉ một người.
Có người thò đầu ra, hét lên ngạc nhiên: “Đó là người sống.”
Sau đó, một hàng người xuất hiện. Nhóm người này độ độ tuổi khác nhau, bao gồm cả nam và nữ. Họ có thể chạy nạn ra từ một căn cứ nào đó. những người chạy trốn, nhìn thấy Thiệu Tình ngay lập tức hỏi: "Chị gái, chúng tôi thấy nơi này an toàn, chúng tôi muốn ở gần đây nghỉ một đêm, không chiếm vị trí của cô coa được không ?"
Thiệu Tình gật đầu, nơi này không phải là của nàng nha, không cho người ta ở là không cho ở.
Sau khi được Thiệu Tình cho phép, đoàn người đi tới, hoá ra bọn họ vẫn có xe, tuy rằng là xe ba bánh cũ của bãi lớn, có mấy chiếc, chứa được khá nhiều người.
Một nhóm người thoạt nhìn đều mặt xám mày tro, vừa nhìn đã biết là chạy nạn, nhưng một phụ nữ bước ra khỏi xe, cô ta trắng nõn mềm mại, lớn lên cũng xuất sắc, đặc biệt là bộ ngực đặc biệt... nổi bật .....
Nàng rất hiểu ưu thế bản thân, cô ta mặc kiểu áo sơ mi trắng với áo khoác đen, tuy chiếc áo sơ mi được cài cúc đến tận cùng nhưng ngực lại phập phồng, gần như muốn làm đứt hết cúc áo, trông hấp dẫn hơn để lộ.
Nữ nhân lắc lư điếu thuốc, ánh mắt mê ly dụ hoặc, xuống xe cô ta nhìn mặt đất với vẻ ghét bỏ, sau đó nũng nịu gọi một tiếng: "A Nhuận."
Một người đàn ông bước ra dùng dị năng hạ thổ tạo một cái ghế bằng đất, còn hái ít lá trải lên đó.
Trải xong, người phụ nữ ngồi xuống và nũng nịu hô một tiếng, "Anh Diệu, lấy ít nước cho em rửa mặt, toàn bụi bẩn."
Một người đàn ông khác có vẻ ngoài vạm vỡ nhìn cô ta từ trên xuống dưới trêu đùa: "Em không phải có thể tự tạo ra nước sao? Còn xin nước của anh. Hiện tại anh không có thời gian. Buổi tối muốn bao nhiêu đều cho em.
"Xấu xa." Nữ nhân hờn dỗi một tiếng, hút một điếu thuốc xem bọn họ dựng lều, dọn chỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn Thiệu Tình một cái.
Thiệu Tình rất bắt mắt, đặc biệt là khi ở bên cạnh những người chạy nạn mặt xám mày tro, cô mặc rất đơn giản, nhưng rất sạch sẽ, tóc buộc gọn gàng, cả người sảng khoái.
Thiệu Tình thuộc loại có vẻ ngoài hào hoa, ưa nhìn, ngay cả khi có một người phụ nữ quyến rũ, nhiều vẻ ngồi kia, nhiều người vẫn lén lút liếc nhìn.
Thiệu Tình ôm má chán nản chờ Nhị Ngốc cùng Yến Kì Nguyệt trở về, đợi một lúc sau, nhóm người tị nạn ở phía đối diện đã dựng xong lều, Nhị Ngốc cùng Yến Kì Nguyệt mới trở lại.
Bọn họ hai cái đánh săn con mồi nhỏ, dù sao chỉ có vài người ăn, săn con mồi lớn không cần thiết chút nào.
Sau khi trở về, Yến Kì Nguyệt và Nhị Ngốc trước tiên cảnh giác liếc nhìn nhóm người chạy nạn, sau đó đi đến bên cạnh Thiệu Tình: “Bọn họ là ai?”
Thiệu Tình lười biếng vươn vai, sau đó nói: “Đi ngang qua. không cần xen vào, xử lý con mồi đi, em chuẩn bị nấu cơm
Yến Kì Nguyệt và Nhị Ngốc trở về, đôi mắt của người phụ nữ quyến rũ kia không thể dời đi, khuôn mặt Nhị Ngốc vẫn có chút trẻ con, trông như thiếu niên tuấn tú, điển trai. Yến Kì Nguyệt trưởng thành hơn, vẻ đẹp của anh khiến nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti, nhưng anh cũng có hai điểm tà khí khiến anh trông đặc biệt thu hút.
Người phụ nữ không hề che giấu, cô ta quang minh chính đại nhìn Yến Kì Nguyệt, Yến Kì Nguyệt cũng lười để ý đến cô ta, ngồi ở một bên, xử lý con mồi trong tay.
Trước khi về, bọn họ đã tìm một nơi có nước, lột da và moi nội tạng con mồi rồi rửa sạch.
Bây giờ chỉ cần chặt con mồi thành từng miếng hoặc xẻ thịt theo yêu cầu của Thiệu Tình.
Lúc trước Thiệu Tình cũng không nhàn rỗi, cô tìm rất nhiều rau dại và nấm gần đó.
Cô cắt một lỗ nhỏ ở phần bụng của con gà rừng, cho nấm và các loại gia vị vào phần bụng trống của gà rừng, cắt nhỏ hành lá và gừng, rồi nấu trực tiếp.
Sau khi nấu, nước dùng rất ngon, nấm mềm và mịn, có mùi thơm của gà, thịt gà cũng rất ngon, có mùi thơm của nấm.
Trong đám thú rừng bắt về kia, con thỏ được cô nướng, con gà khác lọc thịt thái miếng xào, tuy rằng thịt gà không thích hợp để xào, nhưng hiện tại cũng không có gì để chọn.
Ngay khi cô bắt đầu công việc, nhiều người liền đổ dồn mắt về, một số còn thèm muốn động vật biến dị đang biến thành thức ăn dưới bàn tay của Thiệu Tình.
Không phải ai cũng giống như nhóm Thiệu Tình, sử dụng động vật biến dị làm thức ăn và săn bắn tùy ý.
Hầu hết tất cả các động vật biến dị đều hung dữ, người bình thường có thể không đánh bại được một con gà rừng biến dị.
Hơn nữa, tuy rằng bị động vật biến dị cắn sẽ không biến thành tang thi, nhưng mùi máu sẽ hấp dẫn tang thi và các động vật biến dị khác, tóm lại, động vật biến dị không dễ kích chọc.
Trừ khi thực lực xuất chúng, còn không thì ít ai có thể giống nhóm Thiệu Tình, đi đâu thì ăn đến đó, muốn ăn thú rừng gì thì ăn.
Nhóm người này chỉ nhìn bằng con mắt thèm muốn một chút rồi từ bỏ. Những người dám sử dụng động vật biến dị làm thức ăn ít nhất là dị năng giả, và thứ quý giá nhất trong những ngày cuối cùng là thức ăn. Thậm chí có thể nói người có thể thèm muốn phụ nữ của người khác, nhưng không thể thèm muốn thức ăn của họ.
Đến mạt thế, vợ con có thể đánh đổi để kiếm miếng ăn, điều này cho thấy thực phẩm quan trọng như thế nào.
Đặc biệt là những dị năng giả, tính tình càng kỳ dị hơn người khác, nói không chừng nhìn đồ ăn của bọn họ lâu một chút, sẽ chọc ra chuyện gì cũng không biết nữa.
Hiện tại đám lưu dân bọn họ trôi dạt khắp nơi, nói bọn họ là chó vô gia cư cũng không phải là nói ngoa, còn dám trêu chọc thị phi sao?
Mặc dù Thiệu Tình không biết suy nghĩ của họ, cô đang cố gắng đốt lửa cháy to, con trai khẳng định đang đói! Bữa ăn phải được nhanh chóng nấu xong.
Sau đó, bữa ăn đã sẵn sàng.
Vừa mở vung nồi, mùi thơm thoang thoảng lập tức bay ra, chưa kể đoàn người đang chạy trốn, ngay cả lúc bình thường cũng chưa từng ngửi thấy mùi hương như vậy.
Mạt thế, ngươi ăn không đủ no, còn muốn ăn thịt, còn muốn ăn ngon?
Tất cả mọi người đều căng cứng mũi, như thể theo mùi thơm hút thịt vào bụng.
Khi mấy người nhìn cái nồi trong tay Thiệu Tình, hai mắt xanh lét, sâu kín, giống như một con chó sói đang đói.
Thiệu Tình gọi Yến Kì Nguyệt qua nếm thử, đồ ăn đã chuẩn bị xong, nên anh mang theo đồ ăn vào trong lều, không cho nhóm người chạy nạn nhìn thấy nhóm Tiểu Hoa, nếu không đám người đó sẽ sợ.