Thiệu Tình có chút tức giận, nhưng cũng chỉ là một chút thôi, cô chưa bao giờ quá quan tâm đến người chết, nhưng Yến Kì Nguyệt lại rất tức giận, bây giờ Thiệu Tình là vợ anh, kết quả lại có người xúc phạm vợ anh trước mặt anh, có thể chịu đựng được không?
Không thể!
Hai người đằng trước cẩn thận nhìn Thiệu Tình, Thiệu Tình quả nhiên rất xuất sắc, bọn họ cũng rất cao hứng, nhưng nữ nhân bên cạnh lại có chút nóng nảy.
Khi tàu của họ đang đi bị lật, nhiều người rơi xuống biển chết đuối, tấm ván này không chứa được quá nhiều người, sau khi ba ninja leo lên, họ không định cứu những người khác.
Với vẻ đẹp của mình, cô ta đã quyến rũ ba người này mới có thể sống sót, nếu họ thích Thiệu Tình, liệu họ có bỏ mặc cô trên hoang đảo này không?
Mặc dù cô ta không nghĩ mình xấu hơn Thiệu Tình, nhưng cho dù một người phụ nữ có xinh đẹp thế nào đi nữa, ăn lâu sẽ ngán, cô ta không mới mẻ bằng Thiệu Tình.
Cô ta chưa kịp định thần nên làm gì thì người đàn ông bên cạnh ngay từ đầu có suy nghĩ đáng khinh với Thiệu Tình đã trực tiếp nổ bùm thành một đóa hoa máu.
Máu thịt văng tứ tung, ba người còn lại đều bị nhuộm đỏ cả mặt, há hốc mồm như con cá chết, hai mắt Yến Kì Nguyệt đỏ như máu, khi anh nhấc tay lên thì hai người đàn ông còn lại dám nhìn Thiệu Tình vài lần, cũng bị không khí quanh người giam cầm.
“Ai biết đường đến đảo quốc?” Yến Kì Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Người phụ nữ cũng thông minh, nhanh chóng nói: “Tôi biết!"
Yến Kì Nguyệt hài lòng gật đầu, siết chặt hai người đàn ông còn lại với nhau, chỉ có máu văng khắp nơi, ướt đẫm cả mặt đất.
Một tia chán ghét hiện lên trong mắt Yến Kì Nguyệt, anh lấy khăn tay lau đầu ngón tay, Thiệu Tình liếc nhìn người phụ nữ cuối cùng còn sót lại, quần áo của cô ta đều ướt sũng, chỉ có chiếc áo sơ mi trắng ở trên và chiếc váy ngắn ở dưới. Có lẽ bên trong trống không, vì sau khi quần áo ướt, cơ thể cô ta gần như nửa ẩn nửa hiện.
Thiệu Tình tìm một chiếc áo khoác ném cho cô ta, sau đó nhàn nhạt nói: "Thành thật dẫn đường đi, đừng có ý nghĩ không nên, khi đến đảo quốc, tôi sẽ cho cô đi."
Người phụ nữ rụt rè gật đầu, đi theo sau hai người Thiệu Tình, quay trở lại đống lửa, Phong Lan, người chứng kiến tất cả, đã vô cùng sửng sốt.
Cậu ta luôn biết rằng Thiệu Tình rất hung dữ, không ngờ Yến Kì Nguyệt lại hung dữ đến vậy ... Nhưng cậu ta biết rất rõ rằng những người dân trên đảo đó chắc chắn không phải là người tốt, dù sao ở chung lâu cậu ta cũng có thể cảm nhận được nhóm Thiệu Tình không phải là kẻ khát máu.
Nếu không phải đối phương tìm đường chết, bọn họ sẽ không tùy tiện gϊếŧ người.
Người phụ nữ theo Thiệu Tình trở về có tên là Y Đằng Cửu Mộc Tử. Ít nhất thì bề ngoài cô ta có vẻ là một phụ nữ ngoan ngoãn. Thiệu Tình không định ngược đãi tù binh của cô, vì vậy cô cho cô ta một ít thức ăn. Dù sao thì, rất nhiều thức ăn. Cô không thể ăn hết.
Y Đằng Cửu Mộc Tử cảm kích nhận thức ăn, ngồi xuống ăn mà không tạo cảm giác tồn tại, một bên Thiệu Tình thu dọn đồ dùng làm bếp chuẩn bị đi ngủ.
Lúc này, Y Đằng Cửu Mộc Tử trở thành một vấn đề, cô ta không thể ở cùng với đàn ông, đặc biệt là người đàn ông trong nhà Thiệu Tình, không còn cách nào, Thiệu Tình để ba người đàn ông ngủ chung lều, cô và Y Đằng Cửu Mộc Tử Một ở một lều.
Vì lý do này, Yến Kì Nguyệt tỏ vẻ rất không vui, nhưng anh cũng chỉ có thể nghe Thiệu Tình dù anh không vui.
Cả đêm, Y Đằng Cửu Mộc Tử ngủ trong góc, trông thật tội nghiệp.
Sáng sớm hôm sau, Thiệu Tình dậy sớm, đi hái một ít rau dại tươi còn dính sương, nấu một nồi cháo.
Đang nấu cháo thì cô đi trên biển, muốn kiếm mấy con cá to như cá mập kéo thuyền nhưng không ngờ ra khơi thấy ba con cá mập lúc trước vẫn còn ở gần đây.
Chúng nổi trên mặt nước phơi nắng.
Khi nhìn thấy Thiệu Tình, chúng không còn sợ hãi nữa, thay vào đó, họ cùng nhau đi vòng quanh Thiệu Tình, Thiệu Tình mỉm cười, đến 80% là khi cô thả ba con cá mập đi, cô cảm thấy sai bảo chúng không công, vì vậy cô lấy trong không gian tinh hạch cấp một và cấp hai đã được tích trữ từ lâu nhưng không còn cần thiết nữa đút cho chúng.
Những tinh hạch đó tuy không phải loại cao cấp nhưng thắng ở số lượng lớn, ước chừng đã trợ giúp chúng rất nhiều, để ba con nếm đủ ngon ngọt.
Thiệu Tình sờ đầu cá mập nhỏ, nói: “ Đưa chúng tôi đến đảo quốc, khi đến nơi tôi sẽ cho các bạn một ít nữa.” Sau đó cô đưa ba bọn chúng về.
Sau khi trở về nhà, cháo đã sẵn sàng, khi mọi người thức dậy, cô chia cháo cho vài người nói: “Uống cháo đi rồi chúng ta lên đường.”
Mấy người uống hết cháo, thu dọn đồ đạc rồi đi tiếp. Khi thuyền vừa rời bến, Y Đằng Cửu Mộc Tử đã bị ba con cá mập làm cho hoảng sợ, khi nhìn thấy Thiệu Tình và những người khác, trở nên kinh sợ hơn.
Chiếc thuyền này không lớn cũng không nhỏ, chứa được năm sáu người, lại còn giàu có, trên tàu có hai khoang thuyền, dù sao còn có Phong Lan, Thiệu Tình muốn tắm phải kiêng dè chút.
Lần này có một Y Đằng Cửu Mộc Tử đến, Yến Kì Nguyệt khó chịu và muốn ném Y Đằng Cửu Mộc Tử xuống nước cho cá ăn, bởi vì kể từ khi Y Đằng Cửu Mộc Tử đến, anh không thể ở gần Thiệu Tình dù chỉ một lần!
Sau khi đẩy thuyền xuống nước, ba con cá mập đã kéo thuyền và bơi theo hướng do Y Đằng Cửu Mộc Tử chỉ.
Có ba con cá mập ở đây, những sinh vật biển bình thường không dám đến gần, bọn họ vô hình chung bớt rất nhiều phiền toái.
Giữa hai khoang thuyền có một cánh cửa, một đầu ba nam ở, đầu kia hai nữ ở, đến giờ ăn thì dừng lại, bắt cá, nấu một bữa ăn và cho cá mập ăn. Những ngày này khá nhàn nhã.
Hơn nữa, ba con cá mập này rất linh tính nên tự mình tiến về đảo quốc, không cần Y Đằng Cửu Mộc Tử chỉ đường.
Y Đằng Cửu Mộc Tử rất bất an, cô sợ rằng mình sẽ trực tiếp bị vứt bỏ nếu mình vô dụng, rốt cuộc thì một người vô dụng, không phải người một nhà, là một tù nhân, ăn không ở không, nói không chừng cô ta sẽ bị ném xuống cho cá ăn.
Chỉ là nhất thời Thiệu Tình bọn họ không nói gì.
Chiều nay họ lại dừng lại, Thiệu Tình và Nhị Ngốc chuyển chiếc ghế dài nhỏ ngồi trên mũi thuyền câu cá, bên cạnh có ba con cá mập đang quậy phá, tung tăng bơi lội, nhưng họ không biết rằng chúng đã làm rất nhiều cá sợ bỏ chạy.
Ba con cá mập này đang chờ được cho ăn, Thiệu Tình lâu lâu sẽ ném vài miếng thịt cho chúng, câu cá để vui thú chứ không phải câu cá.
Bên kia Yến Kì Nguyệt sinh hờn dỗi ngồi đọc sách trong khoang thuyền, Thiệu Tình đã lâu không ngủ với anh, bình thường cũng không cho anh cái hôn yêu an ủi, quá phụ lòng!
Anh đang quan sát thì Y Đằng Cửu Mộc Tử đột nhiên bước vào. Yến Kì Nguyệt nghĩ rằng cô ta đã đi nhầm chỗ nên anh liếc nhìn cô ta, rồi nói bằng ngôn ngữ đảo quốc: "Chỗ của cô ở cách vách."
Y Đằng Cửu Mộc Tử không rời đi, thay vào đó, khi cô ta đến bên cạnh anh, cô cúi xuống cố tình mở một chiếc cúc áo ở cổ áo, nơi đó không thể giữ được khuôn ngực đầy đặn của của cô ta, làm cho người ta cảm thấy nó sắp nhảy ra ngoài.
Yến Kì Nguyệt mặt lập tức tối sầm lại: "Cút ngay!"
"Yến quân." Y Đằng Cửu Mộc Tử quỳ xuống bên cạnh Yến Kì Nguyệt, vuơn tay ra với vẻ mặt đáng thương, nói:" Xin hãy để tôi hầu hạ anh, tôi sẽ làm cho anh vui vẻ. "
Yến Kì Nguyệt một chân thiếu chút nữa đạp ra ngoài, Thiệu Tình cũng đã ngồi ở cửa, cô híp mắt, nhìn Y Đằng Cửu Mộc Tử, sau đó nói: "Người đàn ông này thuộc về tôi."
Yến Kì Nguyệt lúc đầu còn căng thẳng như vậy, sau đó nhìn thấy Thiệu Tình lạnh lùng nhìn Y Đằng Cửu Mộc Tử mà tràn đầy sát khí, rõ ràng là đang ghen tị.
Yến Kì Nguyệt vốn có chút hoảng hốt, trái tim lập tức ngọt như ngâm mật. Thiệu Tình đá Y Đằng Cửu Mộc Tử ra, sau đó đè Yến Kì Nguyệt lên tường, mỉm cười với Y Đằng Cửu Mộc Tử và nói: "Cũng may là cô chưa kịp chạm vào anh ấy, nếu không tay nào chạm vào anh ấy, tôi sẽ chặt tay ấy, tôi sẽ lột bất kỳ phần da nào trên cơ thể của cô chạm vào anh ấy. "
Y Đằng Cửu Mộc Tử đã bị doạ ngây người. Cô ta ngồi sụp xuống đất, cả người run lên, Thiệu Tình nắm lấy cổ áo Yến Kì Nguyệt, cúi người ác liệt hôn lên Yến Kì Nguyệt, để lại một cái dấu răng nhạt trên môi Yến Kì Nguyệt. Cô khịt mũi một cái rồi nói: “Thứ thu hút ong bướm! "
Yến Kỳ Kỳ ủy khuất ôm chặt Thiệu Tình, ở bên tai cô nói:" Vậy thì nữ vương của ta, ngài muốn trừng phạt ta sao? "
Thiệu Tình liếc Y Đằng Cửu Mộc Tử, có tâm muốn chứng minh quyền sở hữu với Yan Qiyue, nhưng cô không muốn Y Đằng Cửu Mộc Tử nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của Yến Kì Nguyệt khi anh động tình, vì vậy cô tùy ý vẫy tay trực tiếp ném Y Đằng Cửu Mộc Tử ra ngoài. Nhân tiện đóng cửa lại.
Sau khi đóng cửa lại, Thiệu Tình ném Yến Kì Nguyệt ra, sau đó tìm một cái ghế dựa ngồi xuống, nâng cằm anh lên: “Cởϊ qυầи áo của anh ra. "
Yến Kì Nguyệt hơi xấu hổ, nhưng nhiều hơn cả là sự mong đợi. Anh từ từ cởi từng cúc áo. Hành động đó không quyến rũ chút nào, nhưng lại có cảm giác âu yếm. Làm người ta muốn đẩy ngã anh xuống đất trực tiếp xé nát quần áo của anh.
Sau khi Yến Kì Nguyệt cởi hết quần áo trên người của anh ra, Thiệu Tình kéo anh vào lòng, quay lưng về phía cô, cẩn thận quan sát vết thương trên lưng anh.
Vết thương đã lần thứ hai kết vảy, nhưng bởi vì lần trước ngâm trong nước biển, hơn nữa vết thương không nông, ước chừng sẽ có sẹo.
Thiệu Tình tiến lên hôn anh, sau đó vừa cười vừa mắng: “Đồ xấu xa, sao có thể thu hút ong bướm thế hả?”
Yến Kì Nguyệt càng ủy khuất : "Tôi không làm gì cả."
Thiệu Tình sờ vết sẹo lưng anh. tiếp đó gặm cắn làn da tinh tế trên lưng anh, đợi Yến Kỳ Nguyệt động tình, làn da trắng như sứ bị nhuộm đỏ, Thiệu Tình quyết đoán đẩy ra , sau đó nói:" Em ra ngoài xem xét, thuận tiện giải quyết chuyện này. ”
Yến - đã bị trêu chọc đến bốc hoả, hơn nữa đốt không nhẹ - Kỳ Nguyệt:......
Vợ học xấu!
Nếu không có điều này … Anh đã bị trêu chọc như thế! Cuối cùng Thiệu Tình cứ như vậy ... bỏ đi! Gian lận! Còn có để người sống ...QAQ
Quả nhiên đây mới là trừng phạt đi......
Anh anh anh, vợ ghen thật đáng sợ!
Bên kia, Thiệu Tình đã ra khỏi khoang thuyền, Y Đằng Cửu Mộc Tử đang quỳ sàn khóc nhỏ, vẻ mặt tuyệt vọng.
Thiệu Tình đá vào đầu gối cô ta, nhàn nhạt nói: "Một vài suy nghĩ cô không nên có."