Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 173: Luôn luôn có người mắt bị mù

Để tìm hiểu thêm về loài cây này, Yến Kì Nguyệt đã cùng Thiệu Tình đến trung tâm hòn đảo dù cơ thể anh còn suy nhược.

Anh đã làm rất nhiều thí nghiệm xung quanh cái cây này, và cuối cùng nhận thấy rằng nó có nhiều công dụng hơn anh tưởng tượng. Nó có một khả năng đặc biệt hữu ích, đó là sử dụng mùi để tạo thành một lá chắn, cho dù đó là chướng khí hay chất độc... mọi loại khí không tốt sẽ bị loại trừ.

Nói cách khác, chỉ cần bạn ở trong phạm vi của cây này, bạn không phải lo lắng về việc bị trúng độc, đặc biệt nếu đối phương có thực vật biến dị tương tự như Thu Đường, chúng sẽ hoàn toàn bị khắc chế.

Nếu bạn bị tê toàn thân, hôn mê bởi các chất độc khác, chỉ cần uống một ít nhựa cây sẽ không sao.

Uống một chút khi không trúng độc, tương đương với tác dụng của thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ và có thể nâng cao hiệu quả chiến đấu của một người.

Với mùi thơm gây ảo giác, đây đơn giản là một loại cây có sức mạnh toàn năng.

Những cây dây leo xuất hiện xung quanh nó đều phụ thuộc vào nó để phát triển, sẽ được nó chỉ huy bảo vệ nó, sau đó nó sẽ cung cấp chất dinh dưỡng cho những cây dây leo này để đôi bên cùng có lợi.

Phương pháp mạnh nhất của Thiệu Tình là gì? Không phải là dây leo sao? Cô có thể lấy chủ thể dây leo của mình nuôi trên cây này.

Hiệu quả chiến đấu của Thiệu Tình hiện tại đã ở đỉnh cao, nhưng độ kém của cô ta là cân bằng, chỉ cần cô khuất phục được loài thực vật biến dị này thì sức mạnh của cô và khả năng phối hợp đồng đội có thể tăng lên một cấp độ.

Sau đó Thiệu Tình không chút do dự, trực tiếp thu phục nó, Thiệu Tình sau khi thu phục xong liền đem dây leo ký sinh trên cây này hấp thu chất dinh dưỡng.

Đương nhiên cô sẽ không tát ao bắt cá, sau khi hấp thụ chất dinh dưỡng, cô sẽ bón phân cho cây và năng lượng vào để phục hồi nó một chút.

Cây không có tên này được Thiệu Tình đặt tên là Sáng Sáng vì lá phát sáng.

Bọn họ ở trên đảo rất lâu, phần lớn thời gian đều dùng để đóng tàu, không phải cứ dùng gỗ chắp vá ra một cái thuyền liền có thể xuống nước, ở đây có rất nhiều quy tắc.

Ví dụ, tất cả các loại gỗ phải được ngâm trong dầu cây trẩu trước, đặc biệt là phần đáy của thuyền, được làm dày để thuyền không bị rò rỉ sau khi hạ thủy.

Thứ duy nhất họ có thể đóng là loại thuyền có thể do con người chèo, đến lúc đó, họ sẽ tìm một vài công nhân để kéo thuyền, ví dụ như một vài con cá mập lần trước là đại diện tốt.

Nếu chúng cảm thấy mệt mỏi giữa chừng, bạn có thể bắt một vài con khác khác thay thế chúng.

Thật tuyệt vời.

Việc này khó khăn hơn dự kiến, con tàu đầu tiên mà họ đóng, khi nó được hạ thủy, cabin bị rò rỉ nó chìm xuống đáy một cách vinh quang.

Sau này, rút kinh nghiệm, bọn họ bắt tay vào chế tạo chiếc thứ hai nên rất lãng phí thời gian.

Đóng tàu, bọn họ còn săn bắn làm cuộc sống phong phú hơn, ngày nào cũng như được đi dã ngoại, có Thiệu Tình cấp đầu bếp thì cuộc sống rất hạnh phúc.

Sau đó, họ vừa chơi vừa làm cùng một lúc, cuối cùng họ đã đóng được chiếc thuyền thứ hai, họ chuẩn bị tiến hành thử nước.

Vài người đẩy thuyền ra bãi biển, rồi từ từ đẩy thuyền xuống biển, sau khi đẩy xuống biển, họ kiểm tra lại mọi thứ và cuối cùng nhận thấy rằng chiếc thuyền lần này đã thành công.

Ít nhất một ngày một đêm trôi qua, không có nước rỉ vào. Điều này ít nhất thuyết minh nếu đang ra khơi, con tàu chắc chắn sẽ ổn trong thời gian ngắn.

Về phần thời gian dài...... Bọn họ chỉ muốn đi đảo quốc mà thôi......

Nơi này cách đảo quốc chắc không xa đâu, kiếm mấy cái cu li kéo xuồng đi chưa đầy mười ngày nửa tháng bọn họ có thể đến đảo quốc.

Sau khi xác nhận tàu đóng thành công, bọn họ không vội vã trực tiếp đi mà cố định tàu trước rồi quay vào bờ, từ khi ra khơi đã ăn hết rau quả mang theo từ sớm.

Dù sao, trái cây và rau quả không thể giữ được, vì vậy không thể mang thêm.

Vì vậy, hai ngày nay, họ hầu như bữa bữa thịt khô và hải sản, dù sao thì thịt khô có thể bảo quản được lâu, hải sản luôn sẵn có.

Cho nên trước khi rời đi, họ sẽ tìm kiếm trên đảo và vơ vét một số loại rau, trái cây dại để mang theo.

Dù sao thì chiều ra khơi cũng sẽ phải dừng lại. Tốt hơn hết nên thu dọn đồ trên đảo, nghỉ ngơi một đêm, nạp đủ năng lượng rồi lên đường vào ngày mai.

Sau đó Phong Lan chịu trách nhiệm nhặt củi gần đó, Nhị Ngốc cùng Yến Kì Nguyệt đều có thương tích trên người, không thích hợp để đi xa, họ cũng bị bỏ lại gần đó để tìm một ít rau dại, mà Thiệu Tình đi ra ngoài săn bắn.

Hải sản ăn hai ba bữa cũng được, mới lạ nhưng ngày nào cũng ăn không chịu được. Cô định bắt thêm vài con mồi, nhổ lông, bỏ nội tạng rồi muối chua. Để được một thời gian dài.

Thật lâu sau, em trai Phong Lan đã nhóm lửa rồi, ngồi ở bên cạnh chất củi, Yến Kì Nguyệt đang nhặt rau, còn Nhị Ngốc thì ngồi bên cạnh Yến Kì Nguyệt, học theo, nhưng lại làm lộn xộn.

Thiệu Tình trở về với vài con vật hoang dã nhỏ như gà lôi, thỏ rừng, kéo theo một con lợn rừng trông giống như một ngọn đồi. Con lợn rừng rất lớn, lông dựng lên như kim, nanh chìa cong cong trông rất sắc nét.

Nó to quá …

Phong Lan nuốt nước bọt rồi nói: “Tối nay chúng ta sẽ cái này hả?”

" Đúng, đừng nhìn con lợn rừng này to, nhưng thịt của nó rất mềm có thể nướng ăn, nấu hoặc xào rán đều được.” Thiệu Tình đặt con lợn rừng to lớn trên mặt đất, sau đó bắt đầu lấy bếp nướng từ không gian ra.

Cuối cùng, cô tìm được một con dao có chiều dài vừa phải và bắt đầu xử lý món lợn rừng này, đầu tiên cô phải mổ bụng và lấy hết chất thải trong dạ dày ra, tim và gan lợn ăn cũng rất ngon.

Có thể trực tiếp nấu chúng lên, sau đó cắt lát, nấu chúng lần thứ hai.

Sau đó, cạo sạch lông lợn, vốn cần nước nóng để làm lông lợn, sau đó mới cạo sạch lông lợn, tuy nhiên, họ không mang theo nhiều nước ngọt và không thể lãng phí như vậy. Thiệu Tình từ bỏ da heo, ngay cả da thắt lưng cũng vứt.

Thịt lợn còn lại đã cắt thành từng miếng, một phần ướp muối, một phần còn lại chuẩn bị ăn tối nay, bởi vì ngày mai chuẩn bị rời đi, cho nên tối nay Thiệu Tình làm một bữa thật thịnh soạn.

Một đĩa thịt kho tàu, nước sốt thấm đượm thịt heo, mùi thơm ước tính lan xa hàng trăm mét. Còn có thịt thơm, họ tìm thấy một loại cây rất đặc biệt có mùi thơm đặc thù trong lá, thêm gia vị như thì là và ớt, đem phơi khô, mùi vị rất ngon.

Còn có sườn non ướp tỏi, một con lợn lớn như vậy có thể dùng tùy ý, Thiệu Tình lấy phần sườn mềm nhất, sườn đã xử lý qua được bày ra đĩa, chỉ cần nhìn là đã ứa nước miếng.

Còn có thịt quay vàng, canh thịt rau rừng, nồi cháo rau rừng, đậm đà quá.

Dù sao đây cũng là thế giới của ăn hóa, Phong Lan chưa từng nhìn thấy thứ gì như thế này, bọn họ lưu lạc trên một hòn đảo biệt lập, ăn như khách sạn năm sao.

Thật là xa xỉ! Nhưng tôi thích nó = v =

Họ mới bắt đầu ăn, còn chưa ăn nhiều, đột nhiên họ nghe thấy tiếng của một loài chim, dịch ra có nghĩa là: "Trời ơi, nhìn kìa! Một chiếc thuyền! Chúng ta được cứu rồi!"

Thiệu Tình nghe thấy, đây không phải là quốc ngữ của đảo quốc sao? Lúc này cô hơi ngạc nhiên, tìm được người dẫn đường rồi! Dù sao rất khó để tìm ra phương hướng đúng đắn trên biển cả mênh mông. Một khi họ đi chệch hướng, bọn họ có thể đến một nơi không phải là đảo quốc.

Còn chủ nhân của giọng nói này có muốn chỉ đường cho bọn họ không? Không sao. Nếu dao cứa vào tim, họ không làm cũng không được nha = v =

Sau đó Thiệu Tình đứng dậy để Nhị Ngốc bọn họ tiếp tục ăn, cô đứng dậy đi về phía bãi biển, cô vừa đi, Yến Kì Nguyệt theo sau, Nhị Ngốc muốn đi theo, đã bị Yến Kì Nguyệt đẩy lại.

Khi cô đến bãi biển, có một tấm ván vỡ đậu ở đó, có ba người đàn ông và một phụ nữ ngạc nhiên vây quanh thuyền nhỏ vừa đóng của bọn họ.

Có hơi nhiều người … Thuyền nhỏ của bọn họ không thể chở nhiều như vậy, mà hướng dẫn viên cũng không cần nhiều người như vậy.

Thiệu Tình sờ cằm, mấy người kia lúc này mới nhìn hai người Thiệu Tình, vài người ngươi xem ta ta xem ngươi, một trong những người đàn ông thắt bím đứng lên và hỏi bằng ngôn ngữ đảo, "Con tàu này là của cô?"

Thiệu Tình hiểu ngôn ngữ của họ, Yến Kì Nguyệt cũng hiểu. Thiệu Tình liếc nhìn Yến Kì Nguyệt, Yến Kì Nguyệt lập tức nói:" Đúng vậy, các anh có việc gì sao?"

Người đàn ông ngẩng đầu, lỗ mũi gần như chọc thủng bầu trời:"Chúng ta đã trưng dụng con thuyền này! "

Nói xong hắn giơ tay lên, một cơn lốc nhỏ xuất hiện trên bãi biển, dị năng giả cấp ba, Thiệu Tình đưa ra phán đoán xong thì mỉm cười. Ỷ vào mình là dị năng giả đã nghĩ cướp thuyền. Đó không phải là não tàn sao?

Ai dám ra biển mà không có năng lực? Một dị năng giả cấp ba, dám giả vờ so sánh?

Hai người vẫn chưa nói gì, người phụ nữ duy nhất trong đám người đối diện, đã hưng phấn chỉ vào ngọn lửa cách đó không xa: “Chư quân nhìn kìa! Thức ăn! "

Bốn người mắt sáng xanh, lênh đênh trên biển đã lâu, dựa vào chút lương khô, nay nhìn thấy Nhị Ngốc bọn họ, tay trái còn có một miếng sườn, trên đũa phải là thịt kho tàu. Mắt bọn hắn giống như mắt xanh của đám sói độc ác, không thể chờ đợi được muốn lập tức lao vào.

Người vừa nói lúc đầu lập tức nói: “Chúng ta cũng trưng dụng lương thực này!”

Nói xong, hắn lấy ra một ít tinh hạch cấp một, cấp hai ném cho Thiệu Tình, vẻ mặt đây là ta ban thưởng, nói: "Đây coi như thù lao."

Yến Kì Nguyệt bị chọc cười. Loại tinh hạch cấp một, cấp hai này, trong tay Thiệu Tình, giống như những đồ rách nát. Thường thì bọn họ ra ngoài làm nhiệm vụ khi nào họ gặp phải tang thi, họ chỉ lấy tinh hạch trên cấp ba.

Có thể nói, một viên cấp hai rơi bọn họ cũng không nhặt.

Những người này hoàn toàn chết não.

Yến Kì Nguyệt lập tức cười nói: "Con mẹ nó, khắp nơi trên thế giới là mẹ ngươi chắc? Muốn cướp đồ của chúng ta, cũng không cân đo đong đếm năng lực của chính mình."

Người nọ lúc đầu căng thẳng, sau đó mới cẩn thận nhìn Thiệu Tình và những người khác, xem xét Phong Lan chắc chắn là một người bình thường. Trên người Nhị Ngốc cũng không có năng lượng dao động, Thiệu Tình cũng như vậy. Chỉ có Yến Kì Nguyệt là dị năng giả. Trong bốn người bọn chúng ở đây, ba người là dị năng giả, bọn chúng cũng không sợ Thiệu Tình.

Một người đàn ông khác trong trang phục samurai nói: “Tang quân, tại sao lại nói những thứ vô dụng này với họ, cứ gϊếŧ hết bọn họ đi!”

Cuối cùng người đàn ông cười gian xảo: “Nhớ để lại cô nàng này, mặt hàng tốt như vậy, lâu rồi tôi chưa gặp qua."