Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 124: Cứu người

Hàn Thụ Lâm ngay từ đầu đột nhiên bị đánh, đó là bởi vì hắn không có phòng bị, thân thủ và thực lực Hàn Thụ Lâm không tồi, hắn tụ tập một băng nhóm tội phạm, thành lập một căn cứ, trong cao tầng căn cứ này không tồn tại quan niệm đạo đức gì, cho nên cướp đoạt tinh hạch của người khác, đào dị năng nguyên tinh hạch của đồng loại, những chuyện đó làm rất thuận buồm xuôi gió.

Ở dưới đủ loại thủ đoạn ti tiện, hiện tại Hàn Thụ Lâm đã là dị năng giả cấp bốn, tuy rằng lên cấp bốn, trụ cột kém một chút, nhưng hắn thủ đoạn độc ác, ở phương diện chiến đấu, một chút cũng không thua dị năng giả cấp bốn khác.

Cấp bậc của Thiệu Tình cao hơn so với hắn, nhưng nếu muốn trong thời gian ngắn tiêu diệt Hàn Thụ Lâm, là không có khả năng làm được chuyện đó, một bên cô cùng Hàn Thụ Lâm triền đấu, một bên quan sát thoát đi như thế nào, đương nhiên, mấu chốt là muốn dẫn Tạ Xuân Nghiên đi cùng.

Bên ngoài đã có tiếng bước chân ẩn ẩn vang lên, chắc là người nghe được cảnh báo đến trợ giúp Hàn Thụ Lâm, nếu còn dây dưa như vậy, Thiệu Tình sẽ bị kéo ở lại.

Ở phương diện chiến đấu Thiệu Tình rất mạnh mẽ, nhưng mà hai đấm khó địch bốn tay, huống chi là mấy trăm tay?

Tạ Xuân Nghiên thấy rõ ràng thế cục này, cô biết, lấy tính cách Thiệu Tình không cứu được cô tuyệt đối sẽ không rời đi dễ dàng.

Cô là một người đã muốn chết, tại sao lại muốn liên lụy Thiệu Tình chứ?

Tạ Xuân Nghiên cười cười, đột nhiên nói: "Tôi tuy rằng không biết tên của cô, nhưng chuyện lần này muốn cảm ơn cô, chờ sau khi cô rời đi, gặp được cậu ấy, xin hãy nói với cậu ấy một tiếng, nếu có thể gặp em gái tôi, mong cậu ấy quan tâm chăm sóc em tôi."

Thiệu Tình nghe Tạ Xuân Nghiên nói những lời này cảm giác giống như di ngôn, khi cô đánh về phía Hàn Thụ Lâm, chuẩn bị mạnh mẽ mang Tạ Xuân Nghiên đi, Tạ Xuân Nghiên đã lấy chủy thủ Thiệu Tình đưa lúc trước ra, không hề do dự cắt vỡ yết hầu mình.

Cô là một cô gái yếu đuối, trước mạt thế nhận hết yêu thương của người nhà cùng chồng, đến mạt thế, trong một đêm hai bàn tay trắng, làm cho cô gái yếu đuối này cũng kiên cường lên.

Chuyện dũng cảm nhất cô làm đời này, chính là hôm nay, dòng máu nóng bỏng từ miệng vết thương phun ra, bắn lên vạt áo trước ngực Thiệu Tình, đôi mắt Thiệu Tình rất buồn bã.

Tạ Xuân Nghiên vì không muốn để cô khó xử, mới lựa chọn tự kết thúc sinh mệnh bản thân, bởi vì Tạ Xuân Nghiên biết, mang theo cô, có khả năng ngay cả Thiệu Tình cũng đi không được, Thiệu Tình lại là người trọng tình, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi cô một người một mình chạy trốn.

Thiệu Tình cắn răng, rất muốn gϊếŧ Hàn Thụ Lâm, nhưng không còn kịp, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân liên tiếp, cô vung tay lên, liền xuất hiện một khe không gian, Thiệu Tình lắc mình một cái, liền chui vào.

Lúc trở ra, cũng đã ở trong vườn hoa nhỏ gặp Tạ Xuân Nghiên kia, khả năng khống chế đối với không gian lực của Thiệu Tình còn chưa thuần thục, trước mắt khoảng cách xuyên qua của khe không gian cũng chỉ trong vòng trăm mét, hơn nữa không thể dẫn người theo, dẫn người theo chỉ sợ là mang người sống đi vào, đi ra chỉ còn một khối thịt nát.

Khi rời đi, Thiệu Tình không lập tức đi tụ họp với nhóm Nhị Ngốc mà tìm một vị trí đầu gió trồng thu đường.

Hương thơm theo gió rất nhanh sẽ tràn ngập toàn bộ căn cứ, làm xong hết cô mới rời khỏi căn cứ thứ tụ họp cùng với nhóm Nhị Ngốc.

Chỗ tập hợp là khu rừng nhỏ bên ngoài căn cứ, nhóm Nhị Ngốc nóng nảy đang đi tới đi lui, mãi đến khi thấy Thiệu Tình quay lại mới thở phào nhẹ nhõm .

Bọn họ đều biết Thiệu Tình phải đi làm gì, nhưng vừa thấy biểu tình của Thiệu Tình, lại thấy cô một mình trở về, thì biết Thiệu Tình không thành công.

Không biết an ủi cô như thế nào, nhưng bọn họ cũng biết Thiệu Tình không cần an ủi, hiện tại quan trọng nhất cũng không phải an ủi.

"Hiện giờ có hai tình huống, thứ nhất là Hàn Thụ Lâm thẹn quá hoá giận, hắn đã biết sổ sách bị chúng ta lấy đi, như vậy rất có khả năng sẽ gϊếŧ người diệt khẩu, đem toàn bộ thiếu nam thiếu nữ này gϊếŧ chết, thứ hai hắn bỏ qua việc gϊếŧ hết, liền đem những người có diện mạo khí chất tương đối xuất chúng trong đó, lại rời đi lần nữa, mặc kệ loại lựa chọn nào, đều khẳng định có rất nhiều người sẽ chết, cho nên chúng ta phải nghĩ biện pháp, đem bọn họ cứu ra." Thiệu Tình điều chỉnh tâm tình lại, rất lạnh tĩnh nói.

Cô bình tĩnh bắt đầu lên kế hoạch: "Đương nhiên người của chúng ta quá ít, đi cứu dễ dàng đem chúng ta đều bị kéo vào, cho nên tôi nghĩ như vậy, đánh thủ vệ, ai muốn đi thì đi, không muốn đi, chúng ta cũng không có cách gì."

Vài người khác đều gật gật, ít nhất bọn họ đã cố hết sức, người đa nghi không chịu tin tưởng không muốn chạy, bọn họ cũng không có cách.

"Phó Cảnh Mạch ngươi lưu lại, chính mình ẩn núp tốt, những người khác đi theo tôi." Cuối cùng Thiệu Tình nói xong, cho Phó Cảnh Mạch một khẩu súng.

Khẩu súng này là Nghiêm Hán Thanh trữ hàng, tuy rằng loại súng lục này lực sát thương có vẻ nhỏ, nhưng chỉ cần Phó Cảnh Mạch không chạy lung tung, tự bảo vệ mình như vậy là đủ rồi.

Phó Cảnh Mạch không nói gì, cầm súng liền tự mình tìm chỗ ẩn nấp, sau khi mấy người Thiệu Tình chuẩn bị một chút, liền trực tiếp đi căn cứ bí mật giấu người.

Thu đường chắc có thể ngăn đám người Hàn Thụ Lâm lại một đoạn thời gian, trong khoảng thời gian này chính là cơ hội Thiệu Tình bọn họ cứu người.

Lần trước Thiệu Tình đi đã quan sát thủ vệ có hai tiểu đội, khoảng ba mươi người, thực lực đều ở cấp hai đến cấp ba.

Tuy nói nhóm Thiệu Tình ít người, nhưng đều là tinh nhuệ a, tinh hoa trong chiến đấu nếu thao tác thích đáng vẫn cứu được những người đó ra.

Sau khi nhóm Thiệu Tình bọn họ đến bên ngoài căn cứ bí mật này, liền cẩn thận, bên ngoài căn cứ còn có súng máy, có một đội tuần tra ở bên ngoài, một đội tuần tra ở bên trong, tổng kết mà nói trông coi vẫn là tương đối nghiêm mật.

Thiệu Tình cõng bánh bao nhỏ, bánh bao nhỏ cõng Nha Nha, một nhà ba người ngồi trong bụi cỏ quan sát, Thiệu Đồng phủ cho bọn họ một tầng tinh thần lực phòng hộ, phòng hộ này có thể ngăn cách cảm ứng hơi thở, mặc kệ là động vật biến dị hay là tang thi còn có nhân loại, cho dù gần trong gang tấc, cũng không cảm nhận được hơi thở bọn họ.

Nhưng không ngăn cách được quan sát trực tiếp, dù sao đây là một phòng hộ che phủ hơi thở, mà không phải ẩn hình, cho nên mắt thường vẫn có thể nhìn thấy bọn họ.

Một đám người thật cẩn thận tới gần căn cứ, thời gian của bọn họ có hạn, phải tốc chiến tốc thắng.

Sau khi tiếp cận căn cứ đủ gần, người thứ nhất thoát ra là Nhị Ngốc, cậu nhảy lên, trực tiếp lủi vào trong đám người.

Giữa một đám người trà trộn vào một tang thi, sẽ thế nào? Khẳng định đám người kia hoảng loạn, tuy rằng bọn họ đều là dị năng giả, không sợ bị cảm nhiễm, nhưng bản năng vẫn làm cho bọn họ loạn cả lên.

Tiểu đội tuần tra vừa loạn, Cố Phán Phán và Yến Kì Nguyệt liền một trái một phải vây đi qua, Thiệu Tình cũng thả dây leo ra ngoài, chỉ có Thiệu Đồng đi theo Thiệu Tình, nhiệm vụ của cô bé là bảo hộ Thiệu Tình và bánh bao nhỏ, cùng với thao túng toàn cục.

Nói tóm lại chính là Thiệu Đồng tựa như một viên gạch, nơi nào cần thì dọn nơi ấy, hay phải nói là nơi nào cần, cô bé dùng tinh thần lực của mình, đi bổ khuyết chỗ trống.

"Không cần nương tay, gϊếŧ hết." Thiệu Tình lạnh lùng nói, nhóm người này giúp người làm điều ác, giúp Hàn Thụ Lâm làm chuyện thiếu đạo đức như vậy chết chưa hết tội.

Huống chi người chết trong tay bọn chúng khẳng định cũng không ít, cái hố chồng chất thi cốt kia có thể chứng minh điểm này.

Cho nên hoàn toàn không cần lương tay đối với bọn chúng gϊếŧ là vì dân trừ hại.

Vài người khác cũng hiểu được, không có một ai nương tay, nhất là Cố Phán Phán, dám cùng cô đánh chính diện, đều bị cô một tát đập thành bánh nhân thịt.

Nữ hán tử cũng không phải là nói không, dị năng giả hệ lực lượng ở mạt thế giai đoạn trước rất mạnh mẽ, dị năng giả hệ tự nhiên chỉ có thể ném một hỏa cầu nhỏ, bong bóng nước, một người hệ lực lượng có thể nghiền mười mấy người.

Nhưng theo mạt thế phát triển, dị năng giả hệ tự nhiên đều thăng cấp, bắt đầu hiển lộ răng nanh, dị năng giả hệ lực lượng ngược lại biến thành dị năng giả lót đế để tồn tại.

Ngươi khí lực lớn cũng vô dụng a, dị năng giả hệ tự nhiên động một tường đất, liền chặn công kích của người, đặc biệt là tấn công từ xa, chỉ cần đưa tay hợp lại đứng ở đây không ngừng phát hỏa cầu, liền đem ngươi hại chết.

Nhưng Cố Phán Phán không giống với dị năng giả đồng cấp, chỉ cần không phải không thể dùng lẽ thường suy đoán giống như Thiệu Tình, loại dị năng tương đối của đặc thù Yến Kì Nguyệt, loại dị năng đặc biệt mạnh mẽ của Nghiêm Hán Thanh, cô đều có thể một cái niết vài cái.

Ở trong mắt cô đều là tiểu da xốp giòn, niết thật tốt.

Di, hình dung như vậy, cô ở trong tay Thiệu Tình, vẫn là để lót đế thôi sao......

Lúc đối ngoại, Cố Phán Phán cũng rất mạnh mẽ, không phục chụp bẹp, dám kêu gào nghiền nát, xem không vừa mắt một chân đá bay.

Một người thoạt nhìn càng hung tàn chính là Yến Kì Nguyệt, anh do vấn đề dị năng, dùng lực hơi lớn một chút, sẽ đem người trực tiếp bóp nát, máu thịt kia bay tứ tung, nhìn thoáng so với Cố Phán Phán còn hung tàn hơn.

Một đôi như vậy, Thiệu Tình lại có vẻ ôn nhu, cô phụ trách trói chặt những người đó, sau đó Nhị Ngốc ra tay gϊếŧ chết bọn họ.

Khi ra tay, Thiệu Đồng đều dùng tinh thần lực tạo vòng bảo hộ, đem toàn bộ nơi chiến đấu đều vây lên, làm như vậy thanh âm khí vị gì đó toàn bộ đều không truyền ra, người ở bên trong cũng sẽ không biết.

Sau khi xử lý toàn bộ đội tuần tra thứ nhất, Nhị Ngốc và Cố Phán Phán liền đào dị năng nguyên của những người này ra, tuy nói cấp bậc bọn chúng cũng không cao, đối với nhóm Thiệu Tình mà nói, đã không còn hiệu quả gì, nhưng Nhị Ngốc và bánh bao nhỏ vẫn dùng .

Tùy ý xử lý xong thi thể, nhóm Thiệu Tình liền nghênh ngang đi vào, người của đội tuần tra thứ hai kẻ thì dựa vào cửa, kẻ ngồi dưới đất, kẻ thì hút thuốc.

Một bên hút thuốc một bên vui cười: "Đến đến đến đến đến đến, mọi người nhanh nhẹn đặt cược, đặt lão Đậu có thể giữ bao nhiêu phút, tôi đoán hắn nhiều nhất mười phút."

Một người khác nở nụ cười: "Ngươi cũng quá xem trọng lão tiểu tử này, tôi cảm thấy hắn nhiều nhất năm phút đồng hồ!"

"Tôi xem ba phút đều không được đi." Lập tức có người cười vang lên.

Bọn họ đang cười, liền thấy nhóm Thiệu Tình nghênh ngang tiến vào, cực kì kiêu ngạo, trong đó một người liền đứng lên: "Ai, các ngươi đang làm gì? Bọn lão Lưu bọn họ sẽ không quá nhàn hạ đi, như thế nào thả người tiến vào?"

"Chúng ta tới đòi nợ." Cố Phán Phán cười hì hì nói, bộ dáng của cô thoạt nhìn có chút kỳ quái, rõ ràng là một cô gái thanh tú, khuôn mặt còn hơi mập mạp của trẻ con, tròn tròn đô đô đặc biệt đáng yêu, cơ bắp trên người lại bành trướng cơ hồ gần cả nứt áo.

"Đòi nợ?" Người nọ nói còn chưa nói xong, đã bị Cố Phán Phán đấm vào đầu, nắm đấm của Cố Phán Phán nện ở trên mặt hắn, hắn ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa kịp phát ra, toàn bộ đầu đã bị ép trong đất.

Hai cái đùi còn đang run rẩy, tuy nhiên với sức lực này của Cố Phán Phán, chỉ sợ hắn đã đi chiêm ngưỡng Thượng Đế rồi.

Vài người khác lúc này mới phản ứng lại, kêu la vọt lên, hỏa cầu lưỡi dao gió, dây leo, khiên đất, toàn bộ đều phóng lại.

Cố Phán Phán đi phía trước, phàm chạm đến dị năng trên người cô, mặc kệ cái gì, lúc ấy đều tiêu tán, có thể nói một vệt trắng cũng không lưu lại.

Duy nhất không tiêu tán là một cây dây leo, dây leo kia cuốn lấy cánh tay Cố Phán Phán, cô tùy ý vung tay lên liền chặt đứt nó.

Cố Phán Phán cười dịu dàng lộ ra hàm răng trắng, sau đó đấm một đấm lên trên mặt đất, mặt đất răng rắc một tiếng, nứt ra một vết rạn, vết rạn kia nứt đến dưới lòng bàn chân vài người, chấn động làm bọn chúng ngã trái ngã phải.

Nhị Ngốc lập tức ra tay, tốc độ cậu rất nhanh xông ra ngoài, túm lấy cổ áo một người trong số đó, xoay người vặn một cái, liền vặn gãy cổ hắn.

Một người muốn ra tay, tay còn chưa vươn ra, đã bị Yến Kì Nguyệt lập tức rút hết không khí xung quanh, biến thành thịt khô đóng gói chân không.

Chỉ mất ba phút, đám ô hợp này đã bị xử lý xong, tất cả đều nằm ở trên mặt đất, lúc này có kẻ đẩy cửa túm quần chạy đi ra: "Làm sao vậy làm sao vậy?"

Hắn còn chưa kịp thấy rõ bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, đã có một đạo tinh thần lực ngưng kết thành lưỡi dao sắc bén, cắt rơi đầu hắn.

Như trước là Nhị Ngốc ra tay, đem dị năng nguyên tinh hạch góp nhặt xong, bọn họ mới vào phòng.

Đây là một cái kho hàng lớn, bên trong ánh sáng yếu, rất tối, rất nhiều thiếu nam thiếu nữ đều nằm trong góc, mặc kệ nghe thấy thanh âm gì ở bên ngoài, cũng không dám vươn đầu ra nhìn.

Còn có một cô gái nhỏ tầm mười sáu, mười bảy tuổi, thân thể loã lồ nằm trên chiếu, hai mắt mở to, cả người xanh tím, hơn nữa dưới thân, một mảnh hỗn độn.

Dĩ nhiên cô gái nhỏ này bị trà đạp đến chết, nhìn thấy một màn này, Cố Phán Phán nhịn không được xoay đầu, mắng một câu: "Sớm biết thế này sẽ không để cho đám cầm thú kia chết dễ dàng như vậy!"

Thiệu Tình tiến lên, dùng chiếu cuốn vào che khuất thân thể cô gái, sau đó nói: "Người trông coi mọi người đã chết, hiện tại tất cả chạy nhanh đi, chạy bốn phía, đừng chạy một phương hướng, đám người Hàn Thụ Lâm sắp tới đây."

Những người đó nửa tin nửa ngờ, ngươi xem ta ta xem ngươi, không dám chạy trốn, bởi vì lúc trước cũng có người có ý đồ chạy trốn, sau khi bị người Hàn Thụ Lâm bắt về, ở trước mặt mọi người bị tra tấn tới chết.

Bọn họ đã là chim sợ cành cong, nghe xong Thiệu Tình nói, nào dám chạy trốn như vậy.

"Người Hàn Thụ Lâm sắp đến, muốn chạy thì chạy ngay đi, muộn sẽ không kịp, chúng ta không có khả bảo vệ các người." Cố Phán Phán nhịn không được nói.

Lúc này rốt cục có người thử đứng lên, chạy chậm đến cửa, lúc rời đi hơi do dự một chút, nói với Thiệu Tình: "Cám ơn."

Có người thứ nhất, sẽ có người thứ hai, người thứ ba, những người do dự, cũng bắt đầu chạy ra bên ngoài, một khi có cơ hội tự do, nào có ai từ bỏ đâu?

Từng người chạy ra bên ngoài, khi đi ngang qua Thiệu Tình, đều khẳng định sẽ nói một tiếng cám ơn, biểu đạt lòng biết ơn của bọn họ.

Rất nhanh, hầu hết mọi người đều rời khỏi, Thiệu Tình đào hố, chôn cô gái kia, cũng chuẩn bị rời đi, lại phát hiện còn vài người không đi.

Thiệu Tình đi qua, trong góc tổng cộng có ba người không đi, một bé gái thoạt nhìn chỉ mười một mười hai tuổi, một thiếu phụ, cuối cùng một thiếu niên, tuổi cũng không lớn.

Sắc mặt người thiếu phụ đỏ bừng, thoạt nhìn đang sốt cao, thiếu niên một chân đã bị bẻ gãy cong vặn vẹo chắc đã bị phế.

Bé gái đỡ thiếu phụ, lại đỡ thiếu niên, nhưng cô bé chỉ mới mười một, mười hai tuổi, vừa gầy vừa yếu, một người đều không đỡ dậy nổi.

Thiếu niên liền khuyên cô bé: "Em đi trước đi, đừng đợi chúng tôi...... Vạn nhất Hàn Thụ Lâm đến đây......"

Trong mắt cô bé đều là nước mắt, lăn qua lăn lại không rơi xuống, cô bé mếu máo, thanh âm mang theo giọng khóc, cũng rất kiên định nói: "Không, em không đi, em cõng hai người! Sức lực em rất lớn!"

Thiếu niên bất đắc dĩ, nhưng chân cậu ta bị đánh gãy, do không có thuốc, cũng không được trị liệu, cho nên đã bị nhiễm trùng sinh mủ, vừa động cái là đau đến đòi mạng, đừng nói đi, bò cũng không bò được.

Bé gái không nói nữa liền túm thiếu niên, lại muốn kéo thiếu phụ lên, sau đó một người cũng kéo không được.

Lúc còn nhỏ cô bé bị sốt cao, tuy sau đó được điều trị kịp thời, nhưng vẫn bị ảnh hưởng đầu óc, làm cho chỉ số thông minh của cô bé so với đứa nhỏ bình thường khác thấp hơn.

Trước kia được người trong nhà yêu thương, nhưng đến mạt thế, cửa nát nhà tan, cô bé bị bắt đến đây, là thiếu niên và thiếu phụ kia vẫn luôn che chở cô bé.

Vì bảo vệ cô bé, thiếu niên bị bẻ gãy một chân, thiếu phụ bị lăng nhục luôn trong trạng thái sốt cao, thần chí không rõ, cô bé tuy ngốc, nhưng cũng thành tâm thành ý, sao có thể bỏ rơi bọn họ?

Thiệu Tình lãnh tĩnh chỉ huy một chút: "Phán Phán, em đi cõng chị gái kia, Nhị Ngốc, cậu cõng thiếu niên này."

Sau đó Thiệu Tình giao bánh bao nhỏ cho Thiệu Đồng, tự mình ôm lấy bé gái: "Đi! Thừa dịp bọn họ còn chưa đến, chúng ta rút đi trước."

Vài người đều gật gật đầu, trên lưng đều cõng người, rút ra ngoài, khi bọn họ rời đi, Hàn Thụ Lâm đã dẫn theo người chạy tới đây.

Thiệu Tình để cho Thiệu Đồng triển khai vòng bảo hộ tinh thần lực, sau đó mang theo người từ bên cạnh rời đi, sau căn cứ bí mật này là một ngọn núi, Hàn Thụ Lâm chắc chắn phái người điều tra chung quanh, cô cần phải làm là ẩn nấp đến lúc viện binh thủ đô đuổi tới, như vậy đủ rồi.

Tuy rằng hiện tại mang theo ba "Trói buộc", nhưng chỉ cần không có bất ngờ gì xảy ra, ẩn nấp đến khi viện binh thủ đô lại đây, là hoàn toàn không có vấn đề.

Thiệu Tình không nói hai lời, mang theo người lên núi, ở trên núi là nơi ẩn nấp tốt nhất, mặc kệ địa hình phức tạp, hay đường đi cây cối trở ngại, đều có lợi cho Thiệu Tình bọn họ.

Hơn nữa trên núi đa phần là thực vật, vạn nhất xuất hiện tình huống gì, có Thiệu Tình dị năng giả hệ mộc, muốn chạy cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Vừa lên núi, Thiệu Đồng lập tức mở tinh thần lực ra, dọc theo một hướng thẳng tắp, bắt đầu tìm địa điểm thích hợp ẩn thân nhất, không quá vài phút, liền xác định một vị trí.

Thiệu Tình không chút nào nghi ngờ mang theo người, liền đi theo chỗ Thiệu Đồng chỉ phía trước.

Đường núi cực kì gập ghềnh, vài dị năng giả còn tốt, Phó Cảnh Mạch không theo kịp tốc độ, trong nhóm không dẫn người theo cũng chỉ có một người là Yến Kì Nguyệt, nhưng Yến Kì Nguyệt biết tâm tư Phó Cảnh Mạch với Thiệu Tình, làm sao có khả năng cõng hắn?

Cho nên Yến Kì Nguyệt liền dẫn theo Phó Cảnh Mạch đi phía trước giống như dắt trẻ con, cầm lấy đai lưng Phó Cảnh Mạch, kéo hắn thẳng về phía trước, gặp chỗ không dễ đi liền đổi tư thế, dùng cánh tay kẹp hắn.

Sau khi đến chỗ ẩn nấp, mặt Phó Cảnh Mạch đã trắng như giấy vàng, thiếu chút nữa ói ra, hiện ra ở trước mặt bọn họ là một vách núi.

Trên vách núi đá dây leo mọc thành cụm, che đậy rất kín, xốc lên lộ ra một cửa động đen nhánh, Thiệu Đồng tìm được chỗ ẩn thân chính là nơi này.

Đoàn người vào sơn động, Thiệu Đồng liền mở vòng bảo hộ tinh thần lực, đem cửa động bao phủ, như vậy chỉ cần không đem dây leo xốc lên, sẽ không có người phát hiện nơi này.

Sơn động rất nông, nhưng rất tối, vì vậy không bị lộ, cho nên bọn họ cũng không đốt đuốc, vài người ngồi dựa vào nhau, toàn bộ trong sơn động rất yên tĩnh.

Thiệu Tình thả cô bé cõng trên lưng xuống dưới, lấy cỏ đèn l*иg ra cắm trên vách núi đá, đám người Hàn Thụ Lâm muốn lục soát nơi này còn chờ một đoạn thời gian, cô vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này, xem vết thương vài người.

Trong ba người thương nặng nhất không phải thiếu phụ kia, lại càng không phải bé gái, mà là thiếu niên bị bẻ gãy chân, giờ phút này chân cậu ta đã muốn vặn vẹo như bánh quai chèo, Thiệu Tình nhẹ nhàng chuyển một chút, liền nhìn thấy thiếu niên đau đến run rẩy.

Cậu ta thật ra rất kiên cường, cho dù đau đến đòi mạng, cũng không kêu ra tiếng, chỉ gắt gao cắn răng.

Thiệu Tình lại nhéo nhéo chỗ khớp xương của cậu ta, căng phồng, vừa mềm vừa chướng, bên trong hẳn là tràn đầy nước mủ cùng máu mủ.

"Chân của cậu bị thương rất nghiêm trọng, lại không kịp thời trị liệu, cho nên vẫn không tốt lên được, lại vì năng lực tự lành của con người làm cho xương chân của cậu bị lệch, chỗ khớp xương tất cả đều là nước mủ, hiện tại cậu có hai lựa chọn, thứ nhất trực tiếp cắt bỏ thống khổ hơi nhỏ hơn một chút, nhưng nửa đời sau cũng chỉ có thể dựa vào nạng hoặc xe lăn, thứ hai là tôi sẽ đem chỗ xương chân bị gãy của cậu đập vỡ ra lần nữa, mổ ra nạo sạch nước mủ, sau đó bó lại xương, làm cho nó một lần nữa lành lại, như vậy sẽ tương đối đau, hơn nữa nếu thất bại vẫn phải cắt bỏ chân, chính cậu chọn đi."

Thiệu Tình đem lợi hại đều phân tích một lần, còn nói rất nghiêm túc.

Thiếu niên cắn răng nói: "Tôi chọn loại thứ hai ." Cậu ta còn có người phải bảo vệ, nếu cắt chân, đời này cũng chỉ có thể nằm ở trên giường, trở thành gánh nặng của người khác.

Như vậy còn không bằng đã chết, chỉ đau một chút có là gì đâu?

"Tốt." Thiệu Tình gật gật đầu, sau đó nhìn thiếu phụ, cô cẩn thận kiểm tra sau đó phát hiện, thiếu phụ lúc trước bị rất nhiều người thay phiên khinh nhục, làm cho nơi tư mật bị vỡ rách, sốt cao cũng bởi vì điều này.

Cô bảo mấy người đàn ông đi đến cửa động, sau đó chỉ để lại mấy cô bé, từ trong không gian của mình lấy ra một ít thuốc giảm đau, hạ sốt có hiệu quả từ từ.

Thuốc bột tương đối khó tìm, cô mở thuốc con nhộng ra, đổ bột thuốc bên trong da để dùng, dưới thân thiếu phụ là một đống hỗn độn, nhìn khiến cho lòng người đau, cô không thể không dùng nước trong rửa sạch cho cô ấy, sau đó lại bôi thuốc.

Sau khi bôi thuốc cầm máu xong, Thiệu Tình lại cầm thuốc hạ sốt và thuốc trị liệu sốt cao ra, cho thiếu phụ uống, mới mặc quần áo lại cho cô ấy.

Cuối cùng kiểm tra bé gái xong, Thiệu Tình chuẩn bị "phẫu thuật" cho thiếu niên, việc đầu tiên cô phải làm chính là lấy hết nước mủ trong chân của thiếu niên đó ra, sau đó lại bó xương cho cậu ta.

Xương cốt cậu ta đều lệch, chỗ nào lúc ban đầu bị gãy, gãy từ đâu đến đâu, giờ đều phải tìm, điều này cũng tương đối phiền toái.

Thiệu Tình cắt ống quần thiếu niên ra, nương ánh đèn hồng nhạt nhìn chân thiếu niên đã bị sưng giống như lạp sườn, làn da phù thũng trở nên trắng, có một số vị trí còn hơi xanh tím, căng phồng, thoạt nhìn phá lệ dọa người.

Thiệu Tình bắt đầu nhéo từ bụng bắp chân hướng lên trên, chậm rãi sờ, cô nhẹ nhàng chạm một cái thiếu niên đã đau đòi mạng, huống chi niết như vậy.

Thiếu niên đau mồ hôi chảy ròng ròng, lợi đều vì dùng sức cắn quá mức mà tê đau.

Thiệu Tình nắn từ dưới đến trên cùng, mới tìm được chỗ bị gãy lúc ban đầu, cô lấy một dao nhỏ ra, sờ sờ tìm chỗ bị sưng nghiêm trọng nhất cắt xuống.

Nước mủ sền sệt trộn lẫn tơ máu, lập tức từ miệng vết thương phun ra, còn rất nhiều, dinh dính theo cẳng chân thiếu niên chảy đầy đất.

Loại nước mủ này rất bất lợi đối với khôi phục chân của thiếu niên, cho nên Thiệu Tình phải đem hết nước mủ bên trong lấy ra, cô tuyệt không ghét bỏ bẩn, liền dùng tay niết nước mủ trong chân thiếu niên ra, thông qua đè ép, làm cho nước mủ chảy ra càng nhiều.

Thiếu niên cắn mu bàn tay mình, thân thể không ngừng run rẩy, lại như trước không kêu đau, cũng không giãy dụa chút nào.

Cuối cùng Thiệu Tình nặn hết nước mủ, dùng mắt thường có thể thấy da trên đùi thiếu niên lập tức trở nên lỏng, nhất là chỗ khớp xương, quả thực giống như miếng bọt biển căng nước sau đó lại vắt hết nước đi.

Chờ nước mủ hết sạch, Thiệu Tình tìm đến chỗ vết thương cũ, một cán dao nhẹ nhàng đem xương đùi thiếu niên đánh gãy lần nữa.

Cô đánh rất khéo léo, chẳng những là vị trí gãy lần trước, vẫn dựa theo độ gãy lần trước không sai chút nào đánh gãy.

Lúc ấy thiếu niên đau giật bắn một cái, không ngừng thở dốc, Thiệu Tình lại nối xương lần nữa cho cậu ta, bôi thuốc, băng bó, liền mạch lưu loát.

Băng bó xong, Thiệu Tình kéo cánh tay thiếu niên lại, đem bột thuốc còn thừa dán lên dấu răng trên cánh tay cậu ta.

Đại khái rất đau, thiếu niên thiếu chút nữa cắn đứt một miếng thịt trên cánh tay mình, thẳng đến lúc Thiệu Tình bôi thuốc lên cánh tay cậu ta, thiếu niên mới hoãn lại một chút, thanh âm mỏng manh nói: "Cảm ơn......"

Cậu ta hiểu một câu cám ơn căn bản không báo đáp được Thiệu Tình, hiện giờ cậu ta hai bàn tay trắng, thậm chí là gánh nặng với Thiệu Tình, nói chút lừa tình, còn không bằng không nói gì, chờ sau này có cơ hội, làm ít chuyện báo lại đáp.

Sau khi giúp thiếu niên chữa chân một lần nữa, Thiệu Tình liền thu cỏ đèn l*иg vào, trong sơn động lại trở nên tối om, vài người bị thương nằm dựa vào trong, những người khác tựa vào bên ngoài.

Cô bé kia rất là thân cận Thiệu Đồng, ngồi bên cạnh cô bé. Mà Nhị Ngốc và Yến Kì Nguyệt đặc biệt ăn ý, một trái một phải chiếm cứ hai bên Thiệu Tình, bánh bao nhỏ và Nha Nha ngồi trong lòng Thiệu Tình.

Phó Cảnh Mạch tới sau đành phải cùng Cố Phán Phán ngồi dựa vào một bên.

Tính thời gian, đám người Hàn Thụ Lâm cũng sắp lục soát đến nơi, Thiệu Tình cau mày, nín thở nghe âm thanh bên ngoài, lúc này có một bàn tay, lặng lẽ sờ lên đùi cô.

Cái tay kia nhẹ nhàng vuốt ve đùi cô, rất mềm nhẹ thong thả, mang theo hương vị ái muội.

Da đầu Thiệu Tình hơi run lên, tay này rõ ràng đến từ Yến Kì Nguyệt ở bên phải cô, một tay cô ôm bánh bao nhỏ, tay kia vốn chuẩn bị tát một cái, nhưng nếu như vậy, khẳng định sẽ tạo ra âm thanh, trong sơn động trống lại yên tĩnh sẽ rất rõ ràng.

Thiệu Tình không thể không ấn tay Yến Kì Nguyệt xuống, sau đó ném tay anh sang một bên, Yến Kì Nguyệt hơi ủy khuất, chẳng được bao lâu, lại ngóc đầu trở lại.

Lần này vị trí là eo Thiệu Tình, eo Thiệu Tình rất nhỏ, xúc cảm tự nhiên tuyệt vời, Yến Kì Nguyệt lưu luyến vài giây, đã bị Thiệu Tình xách móng vuốt ném ra ngoài.

Vì thế Thiệu Tình ném, Yến Kì Nguyệt bám riết không tha lại dịch trở về, Thiệu Tình lại ném, ban đêm thị lực cùng ngũ cảm Nhị Ngốc đều rất mạnh, cậu lập tức phát hiện động tác nhỏ của Yến Kì Nguyệt, nhất thời giận trợn mắt nhìn Yến Kì Nguyệt, sau đó tiến lại ôm cổ Thiệu Tình, không cho Yến Kì Nguyệt tới gần.

Hai người giống như trẻ nhỏ, ngươi tranh ta đoạt, cố tình còn không tạo ra một chút âm thanh nào, ngay cả Cố Phán Phán cách đó không xa cũng không phát hiện.

Cuối cùng bánh bao nhỏ thấy phiền, trực tiếp ném Nha Nha ra, Nha Nha cắn một ngụm trên bàn tay đang vươn ra của Yến Kì Nguyệt, tuy rằng Nha Nha dùng sức không lớn, nhưng như trước vẫn để lại một dấu răng.

Yến Kì Nguyệt:QAQ

Vì sao bị thương luôn là anh?

Ngay lúc vài người đang đùa giỡn, rất xa Thiệu Tình liền cảm nhận được có người tới gần, bởi vì người nhiều, hơn nữa hùng hổ, khí thế hợp lại cùng một chỗ, quả thực tựa như đom đóm trong đêm tối.

Vài người khác lập tức cấm thanh, Thiệu Tình chỉ nghe thấy cách đó không xa có người nói: "Lão đại nói, ai có thể lục soát bắt được những người đó, liền phải nhanh chóng gửi tín hiệu, thông báo đại đội lại đây, phát hiện người, có thể lấy một trăm cân lương thực, ba mươi viên tinh hạch tang thi cấp hai, hai mỹ nữ, chúng ta liền phụ trách chỗ này, đều cẩn thận lục soát!"

Vài người khác lập tức thực sôi nổi đồng ý, sau đó bắt đầu lục soát, chỗ nhóm Thiệu Tình ẩn nấp rất an toàn, có phòng hộ của Thiệu Đồng chỉ cần không làm ra động tĩnh quá lớn, hoặc là có đầu ngốc, phi lại đây đâm hai cái thì tuyệt đối sẽ không phát hiện bọn họ.

Tinh thần lực Thiệu Đồng hữu hạn, hơn nữa hiện tại trong phạm vi che chắn còn có dị năng giả cấp bốn, cho nên cô bé chỉ có thể tập trung che chắn một thứ, đó chính là cảm giác, vì vậy không thể không từ bỏ che chắn thanh âm.

Cho nên bọn họ phải yên lặng không một tiếng động, nếu tạo thanh âm gì, bị phát hiện, lập tức sẽ bị bao vây.

Cũng may ở trong động tất cả mọi người có ý thức đại thể, biết hiện tại là thời điểm gì, toàn bộ thật sự khẩn trương, ngay cả thiếu phụ đang hôn mê, cũng bị bé gái lặng lẽ bịt kín miệng, sợ cô ho khan một tiếng, đưa người bên ngoài tới.

Vài người im lặng chờ, một chút thanh âm cũng không dám tạo ra, qua thật lâu, vốn bọn họ đều nghĩ người đã đi rồi, nhưng đột nhiên có tiếng bước chân rất nhỏ tới gần, cùng với một giọng nói: "Bên này đã tìm chưa?"

Một giọng nói khác: "Chưa, là chút vách núi, có cái gì mà tìm? Bọn họ còn có thể tiến vào núi sao?"

"Nói cũng đúng......" Người nọ đồng ý nói, sau đó xoay người chuẩn bị đi, nhóm Thiệu Tình vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên một tiếng thanh thúy vang lên, âm thanh cũng không lớn, lại khiến cho người bên ngoài chú ý.

Hắn quay đầu lại nhìn dây leo trên vách núi đá, nhắc một tiếng: "Chẳng lẽ là tôi xuất hiện ảo giác?" Nói xong hắn liền vươn tay, vén dây leo lên.

Dây vừa vén lên, cửa động đen nhánh liền lộ ra trước mặt hắn: "Nơi này có......" Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên có hàn quang chợt lóe mà qua, hắn lập tức bưng kín yết hầu, nhưng máu tươi vẫn từ giữa ngón tay chảy ra.

"Có cái gì?" Người trong tiểu đội đi cùng hắn nghe tiếng chạy tới, mới vừa lại đây, liền nhìn đến người nọ ngửa mặt ngã xuống, máu loãng phun như suối ào ào chảy ra.

Hắn vừa kinh vừa sợ, vừa muốn gọi người, Thiệu Tình đã từ trong sơn động chui ra, một tay cầm chủy thủ, ném ra bên ngoài, liền đâm trên trán người nọ, chủy thủ đâm vào vài cm, đâm thẳng đại não, người nọ trực tiếp đi đời nhà ma.

Thiệu Tình thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng biết một tiểu đội không có khả năng chỉ có hai người kia, Nhị Ngốc và Yến Kì Nguyệt cũng chui ra, cùng cô đi ra ngoài, gặp được người liền lặng lẽ gϊếŧ, thi thể toàn bộ che giấu ở trong bụi cỏ.

Thẳng đến đem người lục soát gần đó gϊếŧ hết, Thiệu Tình mới mang theo người về sơn động, Phó Cảnh Mạch đang tự trách ngồi ở chỗ kia, bởi vì âm thanh là hắn tạo ra.

Lúc trước Thiệu Tình cho hắn một khẩu súng, hắn vẫn giấu ở trên người, vừa rồi không may súng từ trên người hắn rơi xuống đất, tạo ra tiếng động đưa người bên ngoài tới.

Đều nói là trùng hợp đến kì lạ, hắn đây cũng coi như trùng hợp đến cực điểm, bởi vậy Phó Cảnh Mạch hết sức tự trách.

Thiệu Tình cũng không rảnh chỉ trích hắn, nơi này rất nhanh sẽ bị lộ, Hàn Thụ Lâm bên kia khẳng định cách một đoạn thời gian tiểu đội phân ra sẽ tụ họp lại báo cáo một lần, tiểu đội bên này chậm chạp không về báo cáo, Hàn Thụ Lâm Khẳng chắc chắn phái người đến đây xem xét, bọn họ có khả năng sẽ bại lộ.

Như trước mỗi người cõng một người, Thiệu Tình dẫn người đi lêи đỉиɦ núi, lúc đi lên trên vẫn là Thiệu Đồng mở tinh thần lực thăm dò, có thể tránh đều tránh, tránh không được liền Nhị Ngốc đi trước gϊếŧ.

Bọn họ như vậy một đường an ổn đi lên trên. Đi lưng chừng núi, không khí liền không đúng, chắc Hàn Thụ Lâm phát hiện số người dần dần giảm bớt.

Hắn học thông minh một chút, không dám nơi nơi giăng lưỡi, bởi vì ít người chống lại nhóm Thiệu Tình chính là đi đưa thịt, ngay cả cái bọt nước đều không nổi được.

Nguyên bản sáu người một tiểu đội, hiện tại biến thành mười hai người một tiểu đội, như vậy nếu gặp nhóm Thiệu Tình, cho dù đánh không lại, cũng có thời gian phóng tín hiệu.

Thiệu Tình liền càng thêm cẩn thận, dù sao nếu thực sự gặp phải, không kịp ngăn cản đối phương phóng tín hiệu, bọn họ sẽ bị vây công.

Đến lúc đó vài người bọn họ còn mang theo một đống con chồng trước, có thể phá vây đi ra ngoài mới là lạ.

"Kiên trì trong chốc lát, viện binh lập tức sẽ đến." Thiệu Tình thấp giọng nói, dựa theo ngày dự tính, Nghiêm Hán Thanh bọn họ chắc là đang trên đường về, nếu đi nhanh lúc này cũng sắp đến căn cứ Thụ Lâm.

Hàn Thụ Lâm động tác lớn như vậy, phát động người nhiều như vậy đi ra ngoài tìm kiếm nhóm Thiệu Tình, nhưng còn những người Thiệu Tình thả ra, nói không chừng mấy người Nghiêm Hán Thanh cũng sẽ gặp được vài người, tóm lại vô luận loại tình huống nào, mấy người Nghiêm Hán Thanh chắc là trước tiên tìm chỗ bọn họ bị bao vây.

Chỉ cần viện binh đến, bọn họ liền hoàn toàn an toàn.

Thiệu Tình là một người tỉnh táo nhất trong mọi người, cô vừa đi vừa tính toán, Hàn Thụ Lâm tổng cộng có chưa đến hai trăm nhân thủ, đây là chỉ tính dị năng giả, người thường không tính, ngọn núi này rất lớn, hắn khẳng định sẽ đem nhân thủ chia đều phân phối, sau đó lưu một bộ phận khóa đường lên núi, cùng đường đi ra ngoài.

Nhân thủ dùng để phong tỏa khẳng định không thể quá ít, bằng không bọn họ có thể lao ra, như vậy tính toán trên núi nhiều nhất có một trăm người, lại chia đều thành mười mấy tiểu đội, rải khắp núi truy tìm bọn họ, tỷ lệ tìm được là không lớn.

Một đường đi lên trên, Thiệu Tình để cho Thiệu Đồng sẽ tìm vị trí thứ hai tương đối an toàn, hiện tại bọn họ mang theo vài người bị thương, nếu gặp phải người của Hàn Thụ Lâm nhân điều này cực bất lợi.

Ý tưởng của Thiệu Tình là chờ tìm được chỗ an toàn sẽ để người bị thương, Phó Cảnh Mạch và bánh bao nhỏ ở lại đó, bọn họ tiếp tục chạy trong núi, dẫn dắt lực chú ý của đám người Hàn Thụ Lâm, cứ như vậy nhóm bánh bao nhỏ khẳng định an toàn, mà mấy người Thiệu Tình thực lực đều rất cao, cho dù bị đυ.ng phải, khả năng thoát đi tính ra cũng khá lớn.

Huống chi bọn họ chính là chạy chung quanh, thường thường làm ra chút động tĩnh, hấp dẫn được lực chú ý của Hàn Thụ Lâm đủ rồi.

Một lát sau, Thiệu Đồng tìm được chỗ ẩn nấp an toàn thứ hai, nơi này hiển nhiên so với sơn động thứ nhất càng an toàn hơn, vì cửa vào của động này là phải đi xuống vực một đoạn, người bình thường bị vây trong tư duy sẽ không xuống vực tìm, cho nên cũng sẽ không phát hiện, ở dưới vách núi hai, ba mét có một cái động.

Thiệu Tình dùng dây leo làm dây thừng, đem từng người một thả xuống, đi xuống cuối cùng là Thiệu Đồng, cố dặn Thiệu Đồng: "Chăm sóc tốt nhóm bánh bao nhỏ, chờ tụi chị về, mặc kệ nghe thấy cái gì, nhìn thấy gì, gặp được gì, cũng không được đi ra, biết không?"

Thiệu Đồng nghiêm túc gật gật đầu, sau đó dùng ý thức nói với Thiệu Tình:" Chị Tình, chị yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bọn họ."

Thiệu Tình lúc này mới đem Thiệu Đồng thả xuống.

Sau khi an trí xong những thành viên không có giá trị vũ lực và bị thương, Thiệu Tình dẫn theo vài người khác đi đánh du kích.

Trong nhóm bọn họ, người kém cỏi nhất cũng có thể quét ngang một tiểu đội của Hàn Thụ Lâm, còn là quét ngang một cách nhẹ nhàng, giờ lại đã không có trói buộc, bọn họ tựa như cá trở về biển lớn, tự tại thoải mái nói không nên lời.

Lúc trước bọn họ tránh người của Hàn Thụ Lâm, hiện tại họ chủ động đi tìm người của Hàn Thụ Lâm, giống như là thợ săn đang tìm con mồi.

Phàm là người bị bọn họ gặp, đều đã bị mấy người Thiệu Tình trực tiếp xử lý.

Có đôi khi là một tiểu đội, có đôi khi là vài người lạc đội, chỉ cần là gặp phải nhóm Thiệu Tình liền tuyệt đối không có đường sống.

Những tên này tùy tiện xách ra một tên trong tay cũng dính rất nhiều máu tươi người thường, dù có mấy người không tự nguyện, cũng không thay đổi được lâu nay bọn họ giúp người làm việc ác.

Đối phó người như vậy, Thiệu Tình căn bản không có khái niệm nương tay, nếu gặp thủ hạ cao tầng của Hàn Thụ Lâm, thậm chí cô sẽ không để cho bọn họ chết một cách thoải mái.

Nếu làm như vậy sẽ thực xin lỗi những người đáng thương bị bọn họ tai họa, thực xin lỗi cái hố chồng chất thi cốt kia, thực xin lỗi những người cửa nát nhà tan, còn bị bán làm đồ chơi cho người khác.

Nếu thời gian dư giả, Thiệu Tình thậm chí còn muốn cho bọn hắn thể nghiệm nguyên vẹn một chút cái gì là muốn sống không được muốn chết không xong, sau đó đưa bọn hắn đi tâm sự cùng Thượng Đế, a không, người như vậy sau khi chết sợ chỉ có thể xuống địa ngục đi.

Bên kia, sắc mặt Hàn Thụ Lâm đã đen không chịu được, lúc hắn phái người ra ngoài, đã ra lệnh, cách nửa giờ, từng tiểu đội phái một người về báo cáo tình huống cho hắn, hiện tại đã qua ba giờ, nhưng đã có bốn tiểu đội cùng hắn mất đi liên hệ......