Mạt Thế Chi Độc Mẹ Quỷ Bảo

Chương 120: Sát cẩu

Phương pháp xử lý của Thiệu Tình rất đơn giản, cô hôn Nhị Ngốc một cái, hôn lên vết sẹo kia, lúc ấy Nhị Ngốc lập tức ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu chưa phục hồi lại tinh thần.

Phản ứng kịch liệt nhất là Yến Kì Nguyệt, trong tay anh vốn cầm dao gọt được một nửa quả táo, kết quả bị anh ca một tiếng, liền bóp nát.

Thịt quả và hột rơi đầy đất, ngay cả dao gọt hoa quả cũng bị anh niết xoay, màu sắc lệ chí ở khóe mắt Yến Kì Nguyệt càng ngày càng diễm lệ, anh nhìn Thiệu Tình, đặc biệt ủy khuất.

A Tình chưa từng hôn anh!

Tương phản với anh, Nhị Ngốc sống lại ngay tại chỗ, oa ở trong lòng Thiệu Tình trông thật là vui, càng phụ trợ thêm Yến Kì Nguyệt đáng thương bên cạnh.

Anh nắm dao gọt hoa quả đã biến thành hình chữ S, đáng thương hề hề nhìn Thiệu Tình, trong mắt đều là u oán cùng lên án, Thiệu Tình hôn Nhị Ngốc là vì cô coi Nhị Ngốc làm người thân, hôn em nhà mình còn phải suy xét nam nữ thụ thụ bất thân sao?

Thứ hai vì trấn an Nhị Ngốc, dù sao bộ dạnh kia của Nhị Ngốc rất đáng thương, nhưng Yến Kì Nguyệt thì khác, Yến Kì Nguyệt đã sớm nói rõ ràng, anh thích Thiệu Tình, Yến Kì Nguyệt đây là thân phận người theo đuổi ở bên cạnh Thiệu Tình, hôn Yến Kì Nguyệt sẽ không thích hợp.

Cho nên Thiệu Tình rất đứng đắn nhìn về phía trước, lựa chọn làm lơ đôi mắt nhỏ u oán của Yến Kì Nguyệt.

Yến Kì Nguyệt cư nhiên kiên trì một đường, đều dùng loại ánh mắt này nhìn Thiệu Tình, trên đường trở về bọn họ đi qua căn cứ Lâm Xuyên nhưng Yến Kì Nguyệt không có ý định trở về.

Kiều Mặc người kia lòng dạ quá sâu, anh chống đỡ không được.

Cho nên vài người đi đường vòng, tóm lại muốn tìm một căn cứ nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, Thiệu Tình mở bản đồ, bản đồ này mua khi ở thủ đô, mặt trên ghi rõ đại bộ phận căn cứ trong nước.

Chỉ cần có quy mô nhất định, hơn nữa là căn cứ tương đối chính quy trên bản đồ này cơ hồ đều có, loại căn cứ nhỏ giống như bị cường đạo tạo thành sẽ không xuất hiện ở trên bản đồ.

Đương nhiên cũng có một bộ phận thổ phỉ có vẻ nổi danh, sẽ bị đánh dấu đỏ, nhắc nhở mọi người tốt nhất đi đường vòng tránh địa phương đó, để tránh bị thương tổn.

Thiệu Tình cần phải làm là tìm một căn cứ danh tiếng không tồi, dừng lại nghỉ ngơi hồi phục, thời gian dài ở dã ngoại, không có rau và hoa quả tươi, luôn ăn dã vật, tất cả đều là thịt nướng, dinh dưỡng sẽ không cân đối.

Dù sao đường trở về rất dài, Thiệu Tình tuy rằng có dự trữ một ít rau và hoa quả, nhưng thứ nhất không gian của cô không giữ tươi được, thứ hai số lượng có hạn, khẳng định không đủ để bọn họ dùng đến khi về căn cứ thành phố S.

Cho nên tìm một căn cứ nghỉ ngơi hồi phục là chuyện tất yếu, chọn lựa căn cứ cũng là chuyện quan trọng, đầu tiên cần chọn lựa một ít căn cứ thanh danh có vẻ tốt, tiếp theo căn cứ này phải tương đối gần với đường trở về của họ, lệch khỏi quỹ đạo quá xa cũng sẽ lãng phí thời gian, căn cứ quá nhỏ cũng không thích hợp Thiệu Tình bọn họ, bởi vì căn cứ nhỏ liền đại biểu cho vật tư bọn họ ít, đồ có thể trao đổi ít.

Trong phương diện cuộc sống Thiệu Tình là một người rất kén chọn, cô có thói quen cho người bên cạnh mình dùng đồ tốt, cho dù ở mạt thế, ít nhất cũng muốn đồ vật cần thiết có đủ.

Sau khi Thiệu Tình xem toàn bộ bản đồ, xác nhận hai, ba mục tiêu, cẩn thận sàng chọn, lúc đi trên đường có thể đem chuyện này quyết định.

Nhưng sự thật là sự tình biến hóa con người không thể nắm trong tay, Thiệu Tình vốn quyết định đi một căn cứ cỡ trung, danh tiếng căn cứ này không rồi, lớn nhỏ cũng vừa vặn thích hợp, rất phù hợp bổ sung vật tư.

Cô vừa quyết định xong, liền gặp chuyện.

Tình huống là như vậy, giữa trưa Thiệu Tình giữa đem hoa quả cuối cùng chia đều cho mỗi người, đồ dự trữ đã hết sạch, khi lên xe cô còn đang suy xét có cần đẩy nhanh tốc độ hơn hay không, đến căn cứ kia trước một bước, sau đó xe chạy, phía trước liền xuất hiện một đám người.

Tình huống cụ thể vài thanh niên nam nữ quần áo rách tung toé, diện mạo đều ngay thẳng tú khí, phía sau một đám người nhân mô cẩu dạng đuổi theo, vài người đi đầu trong tay đều dắt theo một con chó, chó này đã trải qua biến dị, răng nanh rất dài, trên răng nanh còn nước dãi chảy xuống, ánh mắt thập phần hung ác.

Trong vài người thanh niên nam nữ có cô gái, đại khái bộ dạng khoảng mười lăm sáu tuổi, hình như vì thể lực tiêu hao hết, không cẩn thận té ngã.

Hai cô gái khác không muốn bỏ rơi cô gái kia, liền duỗi tay đỡ, kết quả người phía sau thả tay, con chó hung ác liền phóng lên.

Động tác chúng nó cũng không vũ nhục diện mạo chúng nó, cũng cực kì hung ác, một ngụm liền cắn ngay cẳng chân một cô gái, vài thanh niên cũng phi thường nghĩa khí, vốn có thể chạy trốn, lại quay lại, giúp cô gái đuổi chó.

Chậm trễ một chút thời gian này, nhóm người đã bị vây lại.

Vốn loại chuyện này Thiệu Tình sẽ không quản, đang ở mạt thế tự thân khó bảo toàn, làm sao còn có người dư lực đi quản chuyện nhà người khác, nhưng mà chuyện kế tiếp phát sinh, đâm trúng thật sâu điểm mấu chốt của Thiệu Tình.

Đám người dắt chó kia đi lên liền ấn vài nam nữ trẻ tuổi xuống, vừa đá vừa đánh, trong miệng còn nhục mạ: "Một đám kỹ nữ đã được nuôi còn chạy trốn a, các ngươi chạy tiếp a! Một đám cái khác không nói, lá gan nhưng thật ra rất lớn, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lại chạy cho ta xem a!"

Vài nam nữ trẻ tuổi đại khái đều là người thường, phản kháng hai cái liền bị hành hung càng nghiêm trọng, mấy thanh niên lập tức đem cô gái bảo hộ dưới người, chịu đựng mấy người kia đánh chửi.

Nếu chỉ đánh chửi cũng liền thôi, sau khi mấy nam nhân hết giận, trong đó một tên răng hô dài, hơn nữa răng cửa khô vàng nói: "Mấy kỹ nữ nhỏ này, làm chúng ta mất nhiều thời gian như vậy, liền đánh hai cái thật đúng là nhẹ quá, đội trưởng, nếu không như vậy đi, dù sao đang ở bên ngoài, không có người nhìn thấy, chúng ta nếm thử chút mới mẻ thế nào? Đứa xinh đẹp nhất kia cho anh, còn lại chúng ta chia, cũng không uổng công chúng ta đuổi theo một ngày."

Nói xong hắn chà xát tay, cười dâʍ đãиɠ nói.

Tên được xưng là đội trưởng sờ sờ cằm, vẻ mặt chính trực nói: "Đây đều là ít mặt hàng tốt nhất, chúng ta hẳn nên mang về, giao cho trưởng căn cứ, nhưng thôi......"

Hắn cười nói: "Nếu mọi người đều muốn nếm thử mới mẻ, ta cũng không phải loại người cổ hủ, phía trước có cái rừng cây nhỏ, chúng ta qua bên kia."

Hắn vừa nói như vậy, những người đó bắt đầu ngầm hiểu cười dâʍ đãиɠ, trong đám cả trai lẫn gái không khỏi có chút tuyệt vọng, bọn họ thật vất vả trốn thoát khỏi ma trảo, hiện tại lại rơi trở về.

Trong đó hai thanh niên ngươi xem ta ta xem ngươi, trong mắt đều hiện lên một tia ngoan tuyệt, hai người đột nhiên một trái một phải, hạ gục hai tên đàn ông gần trước mặt nhất, sau đó hướng về mấy cô gái kêu: "Chạy mau, tách ra chạy, có thể chạy một người thì được một người!"

Những tên đàn ông đó không nghĩ tới bọn họ sẽ phản kháng, nhất thời không kịp phản ứng lại, thế nhưng thật sự bị ấn ở trên mặt đất, vài cô gái mặc dù có chút yếu đuối, nhưng cũng rõ ràng hiện tại là hoàn cảnh gì, cũng hiểu giờ không phải là lúc các cô nói nhiều thêm nữa, lập tức tách ra chạy về các hướng.

Mấy tên đó thẹn quá hoá giận, trong đó một tên duỗi tay liền ném ra một lưỡi dao gió, trực tiếp cắm vào trên cổ một thanh niên.

Máu phun ra dính đầy trên mặt tên đó, thanh niên kia cũng là người tàn nhẫn, há mồm liền cắn vào yết hầu của tên đó, phốc xuy, lại là một dòng máu phun ra.

Thể chất dị năng giả dù sao cũng tương đối mạnh, thanh niên kia ôm nỗi hận cắn một ngụm, cũng không thể cắn đứt cổ người kia, thậm chí ngay cả yết hầu đều cắn không tới, chỉ cắn nát da, cho nên mới chỉ có máu tươi phun ra.

Sau khi bị cắn rách cổ, tên dị năng giả kia hoàn toàn thẹn quá thành giận, trong tay hắn xuất hiện một lưỡi dao gió giống như chủy thủ, sau đó dị năng giả túm lấy cổ thanh niên, ở trên người thanh niên đâm loạn một trận.

Rất nhanh thanh niên kia đã bị đâm đến mười mấy lỗ máu, mắt thấy không thể sống được.

Một thanh niên khác cũng tưởng noi theo bạn mình, trước khi chết muốn cắn một ngụm máu thịt kẻ thù, nhưng cậu ta còn chưa kịp thực hiện, đã bị đá một cước văng ra.

Một cước này sức lực đặc biệt mạnh, thanh niên đó trực tiếp bay ra xa hai mét, sau đó phun ra một ngụm máu thâm trầm từ nội phủ ra.

Hiển nhiên lục phủ ngũ tạng đã bị thương.

Làm sao mấy cô gái có khả năng chạy thắng hai con chó? Trong ba cô gái rất nhanh có hai người bị con chó đánh ngã, mấy con chó này coi như thông minh, biết chủ nhân chúng nó cần các thiếu nữ bảo trì dung mạo nguyên vẹn, cũng chỉ ấn các cô xuống, không có cắn xé.

Một cô gái khác may mắn hơn một chút, cô nghiêng ngả lảo đảo đến bãi cỏ phía trước Thiệu Tình, mắt thấy con chó phía sau sẽ đánh tới, mặt cô gái tái nhợt hô một tiếng: "Cứu mạng."

Thanh âm cô gái thật sự rất thê lương, ngay cả Thiệu Tình nghe xong cũng không đành lòng, cô vốn không nghĩ xen vào việc của người khác, nhưng nghe thấy hết thảy mọi chuyện phát sinh, trong lòng cũng có một cỗ lửa giận vô danh, thiêu đốt bừng bừng.

Chỉ một ánh mắt của Thiệu Tình, Yến Kì Nguyệt liền ăn ý ra tay, trực tiếp đem con chó điên niết bạo, hiện trường hơi hung tàn một chút, trên đất toàn bộ đều là bọt máu thịt, ngay cả trên vạt áo cô gái cũng có.

Cô gái ngồi dưới đất, liên tiếp kinh hồn không ngừng thở dốc, khóe mắt còn có nước mắt sinh lý nhịn không được chảy xuống, dù sao cô gái mới đang ở vị thành niên, cho dù đã trải qua mạt thế, tâm lý cũng còn chưa có cường đại đến mức có thể đối diện trực tiếp với cảnh này.

Hơi hoà hoãn một chút, cô gái lập tức phản ứng lại, cô đứng lên, nắm lấy cửa xe, nước mắt lưng tròng khóc cầu: "Van cầu mấy người cứu cứu các bạn tôi, van cầu mấy người......"

Vừa nói, cô giống như lo lắng Thiệu Tình sẽ không ra tay giúp đỡ, liền bùm một tiếng quỳ gối bên xe, không ngừng dập đầu, khi cô dập đầu rất dùng sức, dập vài cái trên trán liền bị đập vỡ.

Thiệu Đồng và tuổi cô gái không cách biệt lắm, tâm nhịn không được mềm một chút, nhìn nhìn Thiệu Tình, Thiệu Tình không nói chuyện, chính là kéo cô gái đứng lên, sau đó...... Đem Nha Nha ném ra.

"Có nhìn thấy hai con chó kia không? Thắng đêm nay cho ngươi thêm cơm, thua...... Cắt ngươi một suất cà rốt." Thiệu Tình không nhìn ánh mắt u oán của Nha Nha, liền túm nó ném ra ngoài.

Nha Nha cấp bậc so với mấy con chó biến dị kia cao hơn, nhưng mà điều này không thay đổi được sự thật nó là một con thỏ, Nha Nha mấp máy ba cánh môi sứt một chút, chuẩn bị làm ra một biểu tình có vẻ hung mãnh, sau đó hù dọa hai con chó kia một chút.

Không đợi nó đem biểu tình hung mãnh bày ra, hai con chó liền hung ác nhìn lại đây.

Nha Nha:......

Mẹ ơi QAQ thật đáng sợ!

Thiệu Tình dựa vào kính xe, thực nhàn nhã nói: "Một cây cải củ nha."

Sau đó Nha Nha không nói hai lời liền xông ra ngoài, nó thật sự rất rõ ràng, mẹ của chủ nhân nhà mình tuyệt đối là người nói một không hai, nói cắt của nó một cây củ cải, sẽ không chỉ sáu ngày linh ba mươi ba tiếng đồng hồ, nó nếu làm không được như lời Thiệu Tình nói, phỏng chừng thật sự sẽ bị cạn lương thực.

Chấp niệm duy nhất đời này của Nha Nha chính là củ cải, ai muốn cướp củ cải của nó, chính là muốn mạng của nó, vì thế Nha Nha đem một hàng răng thỏ, ngao liền vọt đi lên, giống như bệnh chó điên, nga, là giống như thỏ điên, lủi trốn sau lưng một trong hai con chó đó.

Sau khi lủi lên, Nha Nha bắt đầu túm lấy mà cào, còn cắn tai con chó đó không buông, đứng xem biểu tình kia của nó liền phá lệ hung tàn.

Con cho bị cắn phát ngốc, đại khái đời này nó chưa thấy qua con thỏ nào hung như vậy, nó hơi sửng sốt, sau đó buông cô gái ra, bắt đầu vật lộn trên mặt đất.

Một chó một thỏ liền đánh với nhau như lưu manh vô lại, ở trên mặt đất lăn thành một đoàn, lại nói Nha Nha như thế nào cũng là động vật biến dị cấp ba, cao hơn con chó biến dị này nhiều lắm, cho dù Nha Nha lực công kích thấp, chỉ thuần so năng lượng nhiều hay ít, cũng có thể áp chết con chó này.

Nhưng Nha Nha sẽ không dùng a, mãi đến khi nó đánh đến hung hăng, cuối cùng cư nhiên một ngụm cắn đứt yết hầu con chó đó, sau khi Nha Nha hung mãnh cắn chết một con cho, quay đầu liền đánh về phía một con khác.

Lúc này đây kinh nghiệm của nó phong phú không ít, đi lên trước cào mắt chó, móng vuốt thỏ rất sắc bén trực tiếp chọc mù mắt chó, cuối cùng hai con chó đều bị một con thỏ gϊếŧ chết.

Nhóm dị năng giả đến chậm hai bước nhìn Nha Nha, lúc ấy liền sửng sốt, trong đó một dị năng giả theo bản năng nói: "Maya, con thỏ này bị bệnh chó dại phải không?"

Bọn họ chưa từng thấy qua con thỏ hung mãnh như thế, có thể một lần cắn chết hai con chó, nhìn một cái tai kia, lại nhìn con mắt đỏ bừng kia, còn một đôi răng cửa nhe ra, biểu tình đặc biệt hung ác trừng mắt nhìn bọn họ.

Giống như chỉ cần có người ra lệnh một tiếng, nó sẽ xông đi lên cắn bọn họ một ngụm, Thiệu Tình thực vừa lòng, nếu ngay cả hai con chó cấp một mà gϊếŧ cũng không xong, như vậy không còn gì phải nói, vẫn là cầm nướng ăn đi.

May mắn Nha Nha biểu hiện không tồi, cô ngó đầu đến, gọi: "Nha Nha, trở về đi."

Nha Nha lập tức tung ta tung tăng chạy trở về, nháy mắt liền hướng lòng bánh bao nhỏ lao đến, sau đó đã bị Thiệu Tình cầm lấy lỗ tai còn lại của nó, nhấc lên, vừa mới cắn chó, làm sao có thể lập tức chui vào trong lòng bánh bao nhỏ được?

Như thế nào cũng phải đánh răng xong rồi nói sau.

Nha Nha có chút ngốc, sau đó đã bị bánh bao nhỏ nhận lấy đem đi đánh răng, đam mê gần nhất của bánh bao nhỏ là đánh răng cho Nha Nha, mỗi lần đều đem hai cái răng cửa to đánh sạch đến đặc biệt sáng ngời, lúc này đây cũng không ngoại lệ.

Ngay lúc bánh bao nhỏ đánh răng cho Nha Nha, mấy người kia cũng đã đi tới, sau khi bọn họ từ trong rung động phục hồi lại tinh thần, chỉ còn lại tức giận, tên đàn ông răng hô nổi giận đùng đùng nói: "Các ngươi làm gì đấy? Làm gì đấy! Nuôi thỏ không trông, thả ra cắn người! Đem chó của chúng ta đều cắn chết! Không phải ngươi cố ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ chứ?"

Thiệu Tình khẩy tai thỏ của Nha Nha, sau đó lười biếng nói: "Người nào có mắt nhìn thấy thỏ của chúng ta ra ngoài cắn chó? Cơm có thể ăn bậy, nhưng mà nói không thể nói bậy nha!"

Di, giống như có chỗ nào không đúng.

Cái tên răng hô tức đến đòi mạng, từ trước đến giờ đều là bọn họ chơi xấu cho người khác xem, đây là lần đầu tiên gặp được người dám hướng bọn họ chơi xấu, lúc ấy răng hô liền tức đến bật cười, hắn chỉ chỉ con thỏ nằm trong lòng bánh bao nhỏ: "Chẳng nhẽ khi nãy mắt chúng ta bị mù sao? Hay là ngươi cảm thấy chúng ta dễ khi dễ? Ta nói cho ngươi biết việc này ta không để yên!"

Mắt tên đội trưởng kia nhìn Thiệu Đồng bảo vệ người thiếu nữ, liền duỗi tay ngăn cản tên răng hô, sau đó nói: "Biết cái dạng người gì chết nhanh nhất không? Người xen vào việc của người khác."

Hắn xem như hiểu được, Thiệu Tình đây là chuẩn bị che chở mấy người này, đối nghịch với bọn họ, thái độ của cô rất rõ ràng, muốn cứu mấy người thanh niên nam nữ này.

Thiệu Tình lười biếng như trước, cô hơi hơi nghiêng đầu, cười tủm tỉm nói: "Còn có một loại người chết nhanh hơn, đó là miệng tiện, có câu họa từ ở miệng mà ra, biết không?"

"Biết cái m......" Răng hô thô tục nói được một nửa, trên mặt liền hơn một cái dấu tay đỏ tươi, hắn bị đánh tại chỗ xoay một vòng, nhưng cũng không có người nào nhìn thấy Thiệu Tình ra tay như thế nào.

"Tuy rằng ngay cả bản thân tôi cũng không biết mẹ tôi là ai, nhưng con người của tôi không muốn nghe thấy nhất, chính là có người mắng tôi." Thiệu Tình đẩy cửa xe ra, tiêu sái hất đầu, sau đó đứng bên cạnh cô gái: "Có bản lĩnh ngươi có thể đem lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa."

"Ta nói ngày ngươi......" Cuối cùng một chữ còn chưa nói ra, một bên mặt khác của tên răng hô lại nhiều hơn một dấu tay, vì thế hắn tại chỗ lại xoay ngược chiều kim đồng hồ một vòng.

Nếu nói dấu tay thứ nhất, là bọn hắn không có phòng bị, cho nên mới nhìn cũng không nhìn thấy rõ, nhưng mà một cái tát này, như trước không ai thấy rõ, Thiệu Tình ra tay như thế nào.

Nháy mắt mặt tên răng hô liền thũng thành bánh lớn, trong óc ong ong ông ông, như nhiều thêm một đám ong mật, sắc mặt tên đội trưởng lập tức khó coi, mặt hắn trở nên âm trầm, sau đó nói: "Các hạ không khỏi quá không cho căn cứ Thụ Lâm chúng ta mặt mũi."

"Thứ nhất, loại mặt mũi gì đó không phải do người khác cho, là do bản thân mình tạo, thứ hai, cái gì rừng cây rừng rậm, tôi cũng chưa từng nghe qua, cần gì phải cho các ngươi mặt mũi?" Thiệu Tình khẽ cười một tiếng, nói.

Ánh mắt của cô rất lạnh, là loại lạnh thấu xương, Thiệu Tình đều thu hết mọi chuyện vào trong mắt, bao gồm chuyện bọn họ muốn làm đối với mấy cô gái, bao gồm bọn họ ra tay nặng với hai thanh niên kia.

Hiển nhiên loại chuyện này bọn họ cũng không phải làm lần đầu tiên, người như thế, không, loại cặn bã này, còn sống cũng lãng phí không khí, không bằng đưa bọn họ đi chiêm ngưỡng Thượng Đế mới tốt.

Thiệu Tình sát tâm đã nổi lên, sát tâm càng nặng là Yến Kì Nguyệt, tên răng hô kia cũng không chịu phục, hắn còn muốn nói chuyện, đầu hắn đột nhiên ở trên cổ xoay một vòng, sau đó giống như trái cây chín rơi xuống đất.

Yến Kì Nguyệt đem bản thân dựa vào người Thiệu Tình, trên mặt còn mang theo một loại biểu tình sợ hãi, sau đó nói: "Ai nha, người ta dùng sức cũng không quá mạnh, hắn như thế nào liền...... Thật đáng sợ, A Tình tôi sợ ~"

m cuối mất hồn kia làm cho Thiệu Tình rớt ít nhất một cân da gà, cô đặc biệt muốn nhét Yến Kì Nguyệt vào trong xe.

Vài tên dị năng giả kia càng chịu không nổi, nhất là bọn họ tận mắt thấy thi thể không có đầu kia, từ cổ đột nhiên phun một dòng máu lớn giống như suối phun vậy, rơi đầy đất, sau đó mới ầm ầm ngã xuống, đầu rơi trên đất lăn một vòng, lại nhiễm chính máu của mình trên đất, vì thế gương mặt càng thêm dữ tợn.

Bọn họ đều là kẻ gϊếŧ người không chớp mắt, nhưng người chết biến thành người một nhà, trong lòng những người này mới thấy sợ hãi.

Bọn họ gϊếŧ người như gϊếŧ gà, vì thế báo ứng tới, bọn họ bị gϊếŧ như chó dưới tay người khác.