Hoàng Tử Bán Bánh Mì

Chương 34

Từ một quán bar bước ra Linh cố gắng nhắc mình tỉnh táo để bước xuống chỗ để xe. Gần đây ngày nào cô cũng trong tình trạng say khướt. Cô không biết tại sao mình lại làm thế này. Nhưng cô biết mỗi khi uống thứ chất lỏng này. Đầu óc cô rất thoải mái, quên đi mọi chuyện. Cô khó nhọc mở cửa xe quăng cái túi xách sang bên cạnh rồi ngồi vào ghế lái. Hôm nay cô uống rất nhiều, nhiều đến nỗi anh phục vụ ái ngại không muốn rót nữa. Cô chợt bật cười. Giờ này không biết anh ở chỗ nào. Hay anh sắp làm đám cưới, anh có một chút, chỉ một chút nhớ đến tôi hay không. Cô tự hỏi rồi lại tự lắc đầu. Tôi ghét anh. Đừng bao giờ để tôi gặp anh lần nữa.

Linh nổ máy xe, lái xe đi ra khỏi bãi đỗ. Cô hạ cửa kính xuống. Ngắm nhìn những ngôi nhà hai bên đường và hít thở thật sâu cái không khí lạnh lẽo của mùa đông vào buồng phổi. Lúc này có lẽ khoảng 2h sáng rồi. Trên đường còn rất ít người qua lại. Cô nhấn mạnh chân ga. Chiếc xe tăng tốc phóng đi vùn vụt. Trên xe một bản nhạc buồn thản thiết vang lên. Linh lặng lẽ lẩm nhẩm theo lời bài hát một cách vô thức. Cô chợ cay đắng nhận ra một điều thiếu anh cô không chết, nhưng cô buồn muốn chết. Cô đã quá quen có anh ở bên. Giờ đây vắng anh cảm giác hụt hẫng vô cùng. Chợt cô thấy buồn ngủ hai mắt cô cứ chực sụp xuống. Do rượu đã ngấm chăng. Hay do cái gì cô cũng không biết nữa. Chỉ biết tới khúc cua trước mặt cô đã hoàn toàn ngủ gục, và tất cả diễn ra trong vòng vài giây đồng hồ, Một cú va đập đột ngột. Linh chợt cảm thấy mình đang quay mòng mòng trong không khí trước mắt tối sầm lại. Chiếc ôtô mang theo cô lao lên vỉa hè đâm sầm vào cột đèn đường trước khi lật nhào và va vào một tấm biển quảng cáo đằng trước. Trong xe Linh nằm im không động đậy. Trên người cô có vài vệt máu. Kính vỡ làm rách một số chỗ trên người cô. Nét mặt cô có vẻ đau đớn lắm. Cô cố gắng mở mắt ra nhưng không được. Sau mấy lần cố gắng chỉ huy cơ thể bất thành cô đã thϊếp đi. Trước khi hôn mê cô còn nghe thấy tiếng người láo nháo. " mau, mau gọi cấp cứu". " Đưa cô ấy ra mau". " Cẩn thận, cận thận cái đầu". Mình sắp chết cô nghĩ như vậy.

Lúc xảy ra tai nạn.

Ở một vùng quê xa xôi cách thành phố của Linh khoảng 100km. Trong một căn nhà xây cấp bốn đơn sơ. Một thanh niên đang chăn chú sửa lại cái cuốc bị hỏng cán. Đó là Khánh. Không còn vẻ vui tươi lạc quan như trước kia nữa thay vào đó là một vẻ u sầu dễ dàng nhận thấy, mặc dù anh đã cố gắng che dấu nó đi. Sửa xong chiếc cuốc. Anh dựng nó ra hiên nha rồi ngồi luôn xuống bậc thềm móc một điếu thuốc ra châm lửa hút. Cách đó không xa là mẹ của Khánh đang ngâm mạ chuẩn bị cho vụ cấy sắp tới. Nghe thấy tiếng thở dài của con. Bà quay lại lặng lẽ nhìn. Từ ngày con bà về quê nó cứ như người mất hồn. Vẻ mắt lúc nào cũng buồn rười rượi. Bà không biết anh đã xảy ra chuyện gì. Bà cũng không dám hỏi sợ anh sẽ buồn. Hai người cứ thế lặng lẽ làm việc của mình. Thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện vô thưởng vô phạt. Bất chợt Khánh cảm thấy tai nóng bừng lên, trong lòng nóng như lửa đốt.

Loading... - Mình bị sao vậy. Cứ như có người đang nhắc tới.

Anh ngước nhìn về hướng thành phố ở phía xa xa. Rồi bất giác thở dài.

- Cả đời này. Chắc anh không thể yêu ai như yêu em được nữa.

Linh mở mắt ra. Cô ngơ ngác nhìn Xung quanh là một màu trắng toát. Trên tay của cô là một mơ dây nhợ loằng ngoằng nối với một cái máy thỉnh thoảng lạo kêu tút tút. Cô cảm thấy cả người đau nhức vô cùng. Tay trái của cô băng bó và đặt nằm ngang ngực. Đau, là cảm giác đầu tiên cô cảm nhận được khi tỉnh lại. Cô nhìn sang phải. Là Nga, Nga đang ngủ gục bên giường bệnh. Cô thầm nghĩ chắc là mọi người vất vả vì mình lắm. Cô nhớ lạo cái hôm xảy ra tai nạn. Điều cuối cùng mà cô nhớ được là cô đã uống đến say mèm. Đang miên man suy nghĩ thì Nga cựa quậy và tỉnh lại. Thấy Linh đang mở mắt nhìn mình chằm chằm. Nga sững lại một giây rồi bất ngờ hét lên. :

- Tỉnh rồi chị đã tỉnh rồi. Em và mọi người lo quá. Chị thấy trong người thế nào, có đói không. Có chỗ nào đau không. Hay khó chịu ở đâu. Để em đi gọi bác sĩ.

Linh ngắt lời Nga rồi cười bảo:

- Em hỏi nhiều thế chi biết trả lời thế nào. Cái con bé này.

- ơ. Em xin lỗi tại em vui quá. Chị cứ nghỉ đi để em báo cho mọi người.

Nga ấn Linh nằm im xuống giường kéo chăn lên cho cô rồi tất tả chạy ra khổ phòng bệnh đi gọi bác sỹ.

Chiều hôm đó. Bố cô cũng đã đến. Họ rất mừng khi thấy cô không sao. Các bác sỹ nói. May mà lúc đó cô đi chậm lại cài dây bảo hiểm. Nên va đập không nhiều lắm chỉ bị gãy tay và chấn thương một chút phần mềm. Một thời gian nữa là cô hoàn toàn bình phục. Bố cô đã rất tức giận bỏ ra hẳn một tiếng đồng hồ để lên lớp cô về việc uống rượu say. Không chăm sóc bản thân cho tốt. Lần này cô chỉ cười mà không cãi lại. Cô biết ông chỉ quan tâm đến cô mà thôi. Cảm thấy mắng mỏ đã đủ. Ông bảo cô hãy nghỉ đi. Ông đi đến công ty một chút rồi quay lại.

- Con nhớ lần sau đừng có mà như vậy nữa đấy.

- Con biết rồi. Con xin lỗi. Không có lần sau đâu.

- Ta chỉ có một mình con...

- Con biết rồi mà. Bố cứ về nghỉ đi con ổn mà.

- Nhớ lời của ta đấy.

- Con biết rồiiii.

Khi bố cô đi rồi. Cô nằm trên giường bệnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cách đây không lâu cô còn đang đắm chìm trong mật ngọt của tình yêu. Tay anh nắm chặt tay cô. Những cái ôm ngọt ngào. Những câu hỏi quan tâm. Đó là hạnh phúc. Vậy mà giờ đây hai người đã ở hai phương trời xa lạ. Cô ngắm nhìn từng chiếc là vàng rơi ngoài cửa sổ, những kỉ niệm chợt ùa về. Nó làm cô đau lòng. Trái tim cô như rỷ máu. Cô nhớ rất rõ từng hành động quan tâm của anh. Từng câu nói của anh. Cô muốn quên đi nhưng không quên nổi. Càng muốn quên nó càng len lỏi ăn sâu vào óc cô. Tại sao. Tại sao anh gieo cho em một tình yêu như vậy rồi lại nhẫn tâm bỏ đi. Em thật đáng thương đã yêu anh như một con ngốc để cuối cùng em nhận được gì. Kết cục của tình yêu là như thế này sao. Những ngày tháng chúng ta đã rất hạnh phúc đâu rồi. Cô thực sự muốn nó quay trở lại. Cô muốn hét lên rằng cô nhớ anh. Thậm chí là rất nhớ anh. Cô bất chợt ôm mặt khóc. Đôi vai cô rung lên theo từng tiếng nấc.

Ngoài kia lá vẫn rơi