Trong căn phòng trọ mà Nga thuê bây giờ đang bày la liệt vô cùng nhiều những thứ trên trời dưới biển. nào là đèn nào là nến ở trên một chiếc bàn nhỏ. Trên mặt bếp ga đang bày la liệt thịt, cá, rau, củ. Rồi thì có cả bánh trái lăn lóc trên trường. Tóm lại giờ căn phòng này ai mới nhìn qua lại còn tưởng đây là một cái kho chứa đồ tạp nham, hổ lốn.
Ngồi ở dưới đất. Nam đang phồng mang trợn mắt lên thôi mấy quả bóng bay màu hồng. Vừa thôi anh vừa tự nguyền rủa bản thân. Tại sao lúc đó lại không mua một cái bơm đạp chân chứ. Mới thổi được chục quả hoăch cỡ đó anh đã thở không ra hơi. Vừa làm anh vừa lẩm bẩm:
- Nhanh nào. Còn phải bày biện món ăn nữa mà. Ông trời ơi giúp con nha.
Chừng 1h đồng hồ sau đó anh đã kết đám bóng bay thành hình trái tim trên tường. Trên bàn thì thắp hai cây nến cũng màu hồng. Và hai cây đèn hình trái tim nhấp nháy. Ở góc bếp ga. anh đang bặm môi một tay cầm dao chém lia lịa vào mớ cà rốt bên dưới. Trên bếp là một nồi gì đó đang sôi sùng sục tỏa ra hơi nước cuồn cuộn.
Anh liếc nhìn đồng hồ, sắp đến giờ Nga tan làm rồi. Cô ấy sẽ về đây rất nhanh. Nghĩ vậy anh vội vội vàng vàng băm nốt chỗ cà rốt rồi đổ tất cả vào cái nồi trước mặt. Sau đó một tay anh vung vẩy quyển sách có tựa đề là "các món ngon mùa đông" tay còn lại thì mò mẫm trong đống rau củ thịt cá anh mua về
- Haiz. Không nghĩ là khó thế này.
Anh vội lau tay rồi moi cái điện thoại ra gọi cho cô giúp việc.
- Gia đình Chủ tịch Đức xin nghe.
Nam vội quát vào điện thoại:
- Cô Hạ phải không. Cháu Nam đây.
- Cháu có chuyện gì vậy?. Cô giúp việc hỏi lại.
Loading...
- Ơ. Ví dụ giờ cháu muốn nấu thịt kho nước dừa thì làm thế nào ạ.
- Sao cơ. Cháu muốn ăn thì tối cô nấu cho là được chứ gì.
Cô giúp việc ngạc nhiên trước sự chăm chỉ bất thường của cậu này. Cô nghĩ chắc cậu chủ lại nghĩ ra một trò tiêu khiển mới nào đó mà thôi. Nhưng những gì Nam nói tiếp theo khiến bà gần như ngã ngửa. Bà hỏi lại với một vẻ không tin nổi:
- Sao ạ, cháu học nấu ăn.
- Đúng thế ạ. Sách viết khó hiểu quá nên cháu mới hỏi cô.
- ....
Sau chừng 10 phút thụ giáo cô giúp việc Nam vui vẻ tắt điện thoại bắt tay vào việc. Ở đầu dây bên kia Bà Hạ vẫn còn đang ngẩn ra.
- Nó bị sao thế nhỉ. Hồi nào giờ đâu có thấy nó như thế.
Bà nhún vai rồi tiếp tục quay lại công việc của mình không nghĩ ngợi thêm gì nữa.
Sau khi nói gào lên mấy câu "đào mỏ" và "nhà quê". Mặc kệ ánh mắt lạ lẫm của mấy người gần đó Nga cảm thấy thoải mái hơn hẳn. Đúng vậy cô thích nói gì thì nói. Sự thật chứng minh tôi chẳng cần tiền của gia đình các người. Tôi cũng tự kiếm được. Cô vừa nghĩ vậy vừa tiền vào nhà trọ. Đang lúc móc cái chìa khóa ra thì cô chợt nhận thấy, hình như nhà mình không khóa. Cô nhớ lại rõ ràng sáng này trước khi đi đã khóa rồi mà. Vô lý, hay có trộm.
Nghĩ ngợi một lúc cô quyết định cứ thử mở cửa xem sao. Tay cô run run đẩy mạnh vào cánh cửa. Cửa vừa mở thì điện bất ngờ sáng lên. Làm cô phải lấy tay che mắt.
- Có trộm rồi. Cô hét lên.
Một bàn tay bịt miệng cô rồi lôi tuột cô vào nhà. Cô sợ hãi hai chân đạp linh tinh. Mồm ú ớ mấy câu cầu cứu. Chợt một hơi thở thổi vào tai khiến cô rùng mình mấy lượt:
- Tôi đây mà. Cô gào cái gì.
Giọng ai nghe quen thế nhỉ. Cô nghĩ thế. rồi cô nhận ra giọng của Nam. Cô đưa tay giằng ra khỏi người anh rồi quay ngoắt lại giơ chân đá thẳng vào ống đồng khiến anh nhảy lên vì đau đớn. Cô quát lên:
- Anh bị điên à. Khi khôg dọa tôi. Anh thích chết phải không.
Cô giơ chân lên định ra thêm mấy đòn nữa nhưng anh vội vã lùi lại:
- Tôi đến đây hoàn toàn có thành ý. Cô nhìn xung quanh đi.
Lúc này Nga mới nhìn quanh căn phòng. Bóng bay trên tường. Nến trên bàn thức ăn cũng có nữa. Cô rụt rè hỏi:
- Anh làm mấy cái này hả.
- Thế cô nghĩ là ai. Nam hỏi lại
Bất chợt anh nắm lấy tay cô, kéo lại gần anh, ôm chặt cô vào lòng. Cô hơi giật mình
- Này, này. Anh định làm gì. Tôi không thích thế này đâu nhé.
Anh mặc kệ cô nói gì thì nói vẫn ôm cô chặt hơn. Anh nhẹ nhàng bảo cô:
- Cô cứ để thế này đi. Đừng nói gì cả. Hãy nghe tôi nói.
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp
- Kể từ khi gặp cô, tôi đã thấy thích cô rồi. Tôi không rõ cảm giác này bắt đầu từ khi nào. Ra sao. Chỉ biết không được gặp cô tôi thấy vô cùng thương nhớ. Hãy cho tôi cơ hội được chăm sóc cô. Được ở bên cạnh cô. Thực sự tôi đã chờ đợi rất lâu mới dám nói với cô câu này: " Anh yêu em".
- Sao ạ.
Cô giật mình hỏi lại. Mặc cô biết chính xác là mình đã nghe thấy gì.
- Anh yêu em. Bây giờ và sau này vẫn vậy. Em đồng ý chứ.
Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi hỏi. Bị ánh mắt anh chiếu tới. Cô hơi hoảng nhắm tịt hai mắt. Anh đưa tay vuốt tóc cô rồi hỏi lại:
- Em đồng ý làm người yêu anh nhé.
Bối rối một lát rồi cô gật nhẹ đầu. Anh sung sướиɠ ôm bổng cô lên quay vòng vòng. Cô la lên chói lói:
- Này. Này mau thả em xuống. Em vẫn còn giận lắm đấy nhá.
- Vậy sao. Vậy ăn cơm ăn, cơm là hết giận anh nấu đấy ạ.
- Anh nấu. Nga hỏi lại với một vẻ nghi ngờ sâu sắc.
- Đương nhiên.
- Vậy để em thử tay nghề xem sao.
- Ừ. Chúng ta cùng ăn nào, lần này không mặn đâu.
- Chưa chắc.
- Cứ thử xem.
Trong căn phòng bé nhỏ. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười đùa. Có vẻ họ đã hết giận nhau thật rồi thì phải.
Sắp đến hồi kết. Các thím thích HE hay SE cmt mạnh nào