Sống Lại Bị Em Trai Cầm Tù

Chương 2

Edit: Pnut

Beta: Yuri

Dọn dẹp một phen sau đó rời phòng xuống lầu, Ôn Lương nhìn thấy vị chủ nhân nhà họ Ôn đang ngồi trên bàn ăn sáng, còn người em trai Ôn Du Phi kia của anh chắc là vẫn chưa rời giường.

Dáng vẻ hiện tại của chủ nhân Ôn gia Ôn Việt Trạch nhìn trẻ hơn rất nhiều so với ấn tượng cuối cùng của Ôn Lương, đã trên dưới 40 tuổi nhưng thoạt nhìn giống như chỉ mới có ba mươi mấy tuổi đầu. Vẻ ngoài của Ôn Lương hầu như đều di truyền từ Ôn Việt Trạch, mặt mày tuấn tú giống nhau đến tám chín phần, nhưng mỗi người lại có một hương vị riêng biệt khó nói. Ôn Việt Trạch phong độ nho nhã, quanh người tỏ ra phong thái của các vị danh sĩ năm xưa lại thêm vài phần khí chất phong lưu, tự nhiên trên người cũng có sự uy nghiêm của người chức cao vọng trọng, phải thừa nhận rằng khi người khác ở gần ông cũng chịu không ít áp lực, cho nên không dám lỗ mãng. Ôn Lương thì lại giống một công tử thanh nhã, kế thừa ngũ quan tinh xảo của cha, cộng thêm khí chất ưu nhã của người mẹ xuất thân từ con nhà dòng dõi, tựa như một bức tranh thuỷ mặc xinh đẹp.

Kiếp trước khi Ôn Lương chết, người cha yêu quý của anh lại sống rất tốt. Ông ta biết chuyện mờ ám giữa anh và Ôn Du Phi, nhưng mà ông ta lại không quan tâm. Thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ anh bị Ôn Du Phi hãm hại thê thảm đến như vậy, giống như bản thân ông không có quan hệ gì với anh cả. Cũng phải, ông ta chỉ cần một người có đủ tư cách thừa kế, Ôn Du Phi là một lựa chọn hoàn hảo, như vậy ông ta với Ôn Lương thì có quan hệ gì chứ?

Suy nghĩ trong lòng cuồn cuộn là vậy, nhưng trên mặt cũng bày tỏ ý tứ cung kính, ngoan ngoãn kêu, "Cha." Người kia vô cảm phất tay ý bảo Ôn Lương cùng ngồi vào bàn ăn.

Ôn Việt Trạch cảm thấy hôm nay đứa con lớn của mình hình như rất khác ngày thường, phong thái giống như trầm ổn hơn rất nhiều, khiến người khác không thể rời mắt. Nhưng mà ông cũng không nghĩ nhiều, trong ấn tượng của ông, đứa con lớn của mình thông minh có thừa, nhưng lại quá mềm lòng, người kế thừa xí nghiệp của gia tộc không có một chút dã tâm sẽ không phải là một người kế thừa tốt, thế nên ông cũng không cần chú ý đến nó làm gì.

Ôn Lương cũng không biết được cha anh đang suy nghĩ cái gì, nếu có biết được thì cũng chả buồn đau khổ làm gì cho mệt. Giờ phút này, anh đang híp mắt hưởng thụ bữa sáng của chính mình. Bánh mì nóng hổi mới ra lò cùng một ít tương việt quất, tuy đơn giản nhưng hương vị vô cùng thơm ngon. Đã lâu không hưởng thụ bữa sáng vui vẻ như vậy, kiếp trước mê đắm người kia, mà trái tim của người đó lại không nằm ở chỗ anh, cả ngày đau khổ tự dày vò chính mình, đến mức ăn cơm không biết vị gì, dẫn đến hậu quả là quần áo càng ngày càng rộng. Kiếp này dĩ nhiên là phải từ từ hưởng thụ cuộc sống. Uống một ngụm sữa nóng, chất lỏng màu trắng ngà còn sót lại trên đôi môi căng mọng hồng hồng của chàng trai trẻ, hình ảnh đó tạo nên một cảm giác hấp dẫn không thể nói thành lời.

Khi Ôn Du Phi đi xuống thì nhìn thấy cảnh đẹp động lòng người này, thiếu niên mặc áo sơ mi xanh nhạt, quanh người tỏa ra hương vị ôn hòa đẹp đẽ làm người khác cảm thấy vô cùng thoải mái. Áo sơ mi cởi bỏ hai nút áo đầu tiên, lộ ra xương quai xanh vô cùng tinh xảo. Làn da của anh ta trắng hồng phát sáng, tựa như màu ngà voi, trắng trẻo nhưng lại tràn đầy sức sống, làm cho người ta sinh ra cảm giác xúc động muốn sờ thử. Không biết từ khi nào vẻ non nớt của tuổi trẻ mới lớn lại biến mất, khuôn mặt xinh đẹp kia lại thêm vài phần trưởng thành trầm ổn, đúng là vô cùng mê người. Trên môi lại dính chút sữa trông rất đáng yêu.

Sao lại thế này? Mới ra ngoài du lịch một chuyến mà anh trai anh lại ngoài ý muốn trở nên "ngon miệng" như vậy. Ái chà, mới hai tháng không thấy, xem ra là đã xảy ra chuyện gì đó thú vị.

Khi nhìn thấy Ôn Du Phi, Ôn Lương vẫn nhịn không được hoảng hốt một chút. Trước mặt chính là Ôn Du Phi, có điều so với trí nhớ của anh thì có chút non nớt hơn, nhưng mà vẫn giống như trước, đẹp đến mê hoặc lòng người. Ôn Du Phi lớn lên giống mẹ ruột của anh, ngũ quan vô cùng xinh đẹp, vẻ đẹp mang theo một luồng sát khí. Đôi mắt phượng hẹp dài quyến rũ đa tình lại mang theo máu tươi tàn độc. Khác với mẹ của Ôn Lương, mẹ của Ôn Du Phi xuất thân từ gia tộc xã hội đen, suốt ngày chém chém gϊếŧ gϊếŧ. Đương nhiên, cho dù là mẹ của Ôn Lương hay là mẹ của Ôn Du Phi cũng đều không phải là vợ của Ôn Việt Trạch, có lẽ trong mắt Ôn Việt Trạch, bọn họ cũng chẳng khác những người phụ nữ bình thường là bao, chẳng qua thân thế tốt hơn rất nhiều người, xứng đáng sinh cho ông hai đứa con nhỏ. Ôn Việt Trạch không có cưới vợ, nhưng lại có một đống tình nhân, nam nữ đều có hết, còn có hai người con trai. Không biết ông ta có gì hấp dẫn nhưng có thể khiến cho hai người phụ nữ tôn quý kia tuyệt vọng cam chịu bị đạp dưới đất. May mà mẹ của Ôn Du Phi cùng với mẹ của Ôn Lương đều đã qua đời, nếu không cũng không biết sẽ ầm ĩ đến cỡ nào. Bởi vì nhà bên cậu của Ôn Du Phi là một tổ chức ngầm vô cùng lớn, Ôn Du Phi từ nhỏ đã nhìn thấy máu tươi. Người bình thường khác với biếи ŧɦái ở chỗ là người bình thường khi nhìn thấy máu thì sợ hãi, mà biếи ŧɦái thì lại hưng phấn không thôi. Ôn Du Phi chính là loại người yêu thích loại cảm giác biếи ŧɦái đó, 14 tuổi lần đầu tiên anh gϊếŧ người, không những không cảm thấy sợ hãi ngược lại máu tươi toàn thân đều sùng sục hưng phấn, anh thích cái màu này, một màu đỏ tươi của máu, loại màu sắc không có thứ gì có thể làm ô nhiễm. Bởi vì gϊếŧ người cho anh một kɧoáı ©ảʍ đặc biệt, 17 tuổi năm đó Ôn Du Phi hung danh đã vô cùng hiển hách, thật sự không phải loại thanh niên "ngũ hảo" như Ôn Lương có khả năng địch nổi.

*Ngũ hảo: Học tập tốt, tư tưởng tốt, công việc tốt, kỷ luật tốt, tác phong tốt

"Anh trai, trên miệng dính bẩn kìa." Ôn Du Phi nói xong liền vươn tay xoa lên đôi môi đẹp đẽ của Ôn Lương, bên dưới truyền đến cảm giác mềm mại tốt đẹp, không biết khi nếm thử sẽ như thế nào. Nghĩ như vậy, ánh mắt anh nhìn hai cánh hoa hồng hồng nhỏ nhỏ của Ôn Lương lại thêm mấy phần cuồng nhiệt.

Ôn Lương phục hồi lại tinh thần, đáy lòng có chút kinh ngạc, trên mặt lại không để lộ bất kì cảm xúc gì, thản nhiên cười nói: "Ừm, cảm ơn tiểu Phi." Cầm lấy khăn tay, lau đi vết sữa trên môi.

Ánh mắt Ôn Du Phi tối sầm, động tác này... là đang ghét bỏ anh sao? Ôn Du Phi lúc này đang khoác một chiếc áo ngủ màu đen, cổ áo rất thấp, lộ ra vùng ngực rắn chắc quyến rũ, mặt trên còn có nhiều dấu vết xanh đỏ ám muội. Ôn Du Phi 15 tuổi khai trai, phóng đãng buông thả. . . Nam nữ đều ăn. (Đúng là một thằng không có tiết tháo →_→)

"Tại sao em lại cảm thấy, anh trai đi du lịch xong liền lạnh nhạt với em như vậy, lại còn tỏ ra khách sáo như thế." Anh cúi người, ngày càng gần khuôn mặt xinh đẹp của Ôn Lương. Vẻ mặt cười như không cười, trông rất là lẳиɠ ɭơ.

Rời nhà du lịch, Ôn Lương sửng sốt một chút, lập tức lại nghĩ tới nghỉ hè lớp 11 năm ấy quả thật là đã bỏ ra hai tháng một mình du ngoạn. Về phần nguyên nhân tại sao. . . Hình như là không cẩn thận thấy em trai thân ái của anh cùng một thằng nhóc xinh đẹp ở phòng ngủ tương thân tương ái, vô cùng đau lòng, ngày hôm sau để lại tờ giấy liền đi ra ngoài du lịch. Hơn nữa, chuyến đi đó rất có giá trị, kiếp này anh định sẽ gặp lại sư phụ và bạn thân đời trước của mình, Lăng Tiêu, hai người đó anh đều gặp phải trong chuyến du lịch lần đó. Nhớ tới kết cục của Lăng Tiêu trong kiếp trước, trong mắt Ôn Lương hiện lên một tia thương xót, cho dù như thế nào thì kiếp này anh cũng phải cố gắng hết sức ngăn cản sự kiện kia xảy ra.

Kéo suy nghĩ của mình trở về, đáp trả lại ánh mắt nghi hoặc của Ôn Du Phi, thản nhiên đáp: "Không có đâu, em suy nghĩ nhiều rồi." Vốn cũng không quá thân thiết, anh liền dời tầm mắt mình đi, không khéo vừa lúc dừng ở trên dấu vết đỏ đỏ hồng hồng trên cổ Ôn Du Phi, dấu vết tươi đẹp dị thường, thật đúng là... không che đậy chút gì cả.

Ôn Việt Trạch nhìn dáng vẻ của Ôn Du Phi, nhíu nhíu mày nhưng cũng không nói gì.

Ôn Du Phi nghi hoặc không rõ nhìn vào mắt Ôn Lương, liền ngồi xuống dùng cơm.

Trên bàn cơm im lặng dị thường, ba cha con cũng không ai mở miệng nói chuyện. Ôn Lương vui vẻ ăn hết bánh mì trên tay, đồng thời lại cầm một miếng khác, nếm thử hương vị của ô mai hoa quả.

"Ngày mai (Hồi nãy tác giả ngu bò viết nhầm) khai giảng để cho tiểu Vương đưa hai đứa đi, mặc dù không chung một lớp nhưng ở cùng trường học cũng có thể chăm sóc lẫn nhau." Ôn Việt Trạch mở miệng nói.

Không cùng lớp... Ôn Lương năm lớp 10 kiểm tra cuối kì đột nhiên phát sốt, thành tích vì vậy cũng không tốt, bởi vậy xếp hạng hơi thấp một tí nên học ở lớp hai, mà Ôn Du Phi lớp 10 thành tích rất tốt nên được xếp vào lớp một. Kiếp trước, Ôn Lương cầu xin Ôn Việt Trạch xếp anh vào lớp một, còn ngồi chung bàn với Ôn Du Phi, nếu như bây giờ vẫn là như thế, không phải sẽ khiến anh tởm tới chết à.

"Vâng ạ." Rõ ràng sung sướиɠ đến khóe miệng cũng cong lên, trong mắt ý cười lại thêm phần đậm nét.

Ôn Du Phi cúi đầu, sắc mặt không rõ, cảm giác giống như có cái gì đó mới thoát ly khỏi lòng bàn tay anh, rất không ổn...