Edit: Pnut
Beta: Yuri
Khi Ôn Lương tỉnh dậy, mặt trời cũng vừa mới nhú, một buổi sáng bình thường như những ngày trong quá khứ, hình như là chẳng có gì khác nhau. Những tia sáng yếu ớt chiếu vào khuôn mặt của anh, không khí buổi sáng có chút mát lạnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ Ôn Lương. Đây là... Còn sống mới có thể cảm giác được sự lạnh lẽo đó.
Hai mắt Ôn Lương dần hé mở, le lói bên trong là một tia ngây dại nhưng rất nhanh liền biến mất, sau đó anh xoay người ngồi dậy, nhìn quanh bốn phía, nơi này không phải là phòng của anh mà là phòng cũ của anh. Mê man ngây ngốc lục lọi trong trí nhớ, căn phòng tắm giống y như năm xưa, tấm gương bên cạnh phản chiếu khuôn mặt vô cùng quen thuộc, đây là dáng vẻ lúc Ôn Lương mười bảy mười tám tuổi, mặt mày tinh xảo, Ôn Lương thất thần một hồi lâu, hình ảnh trong gương kia cũng làm ra vẻ mặt giống nhau như đúc, hình ảnh ấy làm cho người ta cảm giác rất là tao nhã. Nằm mơ sao? Không? Ôn lương dùng tay sờ sờ khuôn mặt mình, cảm giác ấm áp. Không phải mơ, trong mơ làm sao có thể có cảm giác chân thực đến vậy. Như vậy... Là anh đã sống lại sao? Như muốn chứng minh cái gì đó, Ôn Lương bước nhanh trở về phòng ngủ, nhìn vào ngày trên tấm lịch đặt ngay ngắn cạnh đầu giường, hôm nay chính là ngày khai giảng, là ngày mà năm Ôn Lương mười bảy tuổi lên lớp 11. Ôn Lương nở nụ cười, nhưng tiếng cười lại từ từ biến thành tiếng khẽ nức nở.
Không phải mơ, anh thật sự đã trở lại, vào một buổi sáng yên tĩnh như thế này, cơ thể thiếu niên đã thay đổi linh hồn, bây giờ bên trong cơ thể mười bảy tuổi này chính là anh của năm 28 tuổi.
Nhưng anh trở về để làm gì chứ? Mười bảy tuổi năm ấy, chính mình không buông được đoạn tình cảm với người đó, mà khi bản thân 28 tuổi, đã không muốn có bất cứ liên quan gì đến anh ta nữa rồi. Sống một đời, anh cũng không có cái gì không thể buông bỏ được, tình cảm sâu đậm đã sớm bị năm tháng dài đằng đẳng của kiếp trước hao mòn không còn gì cả. À... Có lẽ điều anh tiếc nuối nhất chính là kiếp trước mù quáng đuổi theo ánh mắt của một người, không quan tâm đến cuộc sống của bản thân, từ bỏ luôn tình yêu sâu sắc với đàn dương cầm, nhưng có lẽ kiếp này anh sẽ thay đổi.
Năm 17 tuổi, trong lòng Ôn Lương cất giấu một tình yêu cấm kỵ, âm thầm giãy dụa nhưng vẫn sa vào trong đó, không thể thoát ra được. Tự cho là bản thân che giấu rất khá, thật ra người đó đã sớm biết, thậm chí còn lợi dụng anh đến triệt để, sau đó vứt bỏ Ôn Lương như rác rưởi. Anh lấy một con dao ngắn ở dưới gối đầu ra, rút dao ra khỏi vỏ bọc, ánh sáng màu bạc của lưỡi dao rất chói mắt. Kiếp trước, Ôn lương chính là chết dưới lưỡi dao này, người đó vui vẻ cầm con dao này, rạch từng đường trên mặt Ôn Lương, cuối cùng là một nhát trí mạng ngay tim. Buồn cười là, con dao này là Ôn Lương đi xin người khác, chỉ vì người nọ từng khen đó là một con dao tốt, anh liền tìm mọi cách mua lại con dao này từ chủ nhân của nó, hy vọng có thể tặng người đó làm quà sinh nhật để đổi lấy nụ cười của anh ta. Nhưng sau đó, con dao này lại được anh ta đưa cho tiểu tình nhân của mình, trở thành hung khí hại chết Ôn Lương. Ha, thật là nực cười.
Ôn Lương vẫn còn nhớ rõ cái cảnh ấy, một thiếu niên trẻ hơn anh, xinh đẹp hơn anh, vừa nở nụ cười ngây thơ, vừa không chút nương tay cứa vào da mặt của Ôn Lương, máu đỏ chảy khắp nơi, Gương mặt hung dữ của thiếu niên đó trở nên vặn vẹo: "Nhìn dáng vẻ hiện tại của anh mà xem, vừa già vừa xấu, còn có mặt mũi gì mà đòi ở bên cạnh anh Phi, đi chết đi, hành động đi chết vô cùng thích hợp với anh đấy... Chắc là anh còn chưa biết nhỉ, anh Phi nói, mặc tôi xử lý anh đấy. Tôi đã sớm nhìn anh không vừa mắt, anh hiện tại đi chết đi..."
Khi nghe thấy những câu đó thì anh có cảm giác gì? Đau đến không muốn sống? Không có. Chỉ là trong lòng rất lạnh lẽo. Tình cảm đối với người đó đã sớm thay đổi trong những năm đó rồi. Anh ta không yêu anh, anh đã sớm biết. Nhưng anh vẫn luôn cho rằng người đó hẳn là có chút cảm tình với anh, nhưng sự thật là, anh chưa từng là người quan trọng trong lòng anh ta, cho nên quà tặng của anh, cũng giống như tình cảm của anh vậy, không cần thì vứt nó đi. Hiện tại thì sao? Ngón tay của Ôn Lương nhẹ nhàng chạm vào lưỡi dao, vết cắt lập tức xuất hiện trên tay anh, "Sss, bén thật." Lưỡi dao sáng bóng dính máu tươi, cảm giác có chút quỷ dị, may mà nhờ nó, kiếp trước mới có thể chết sảng khoái. Nếu như bây giờ con dao ở trong tay mình, vậy thì coi như không tặng nữa. Chậc chậc, khi đó dùng không ít tiền để mua nó đấy, dùng để phòng thân cho bản thân cũng được. Xoa xoa đôi mắt, dậy sớm quá, mắt còn có chút mỏi, nhìn nhìn thời gian, 6:30 rồi, rời giường thôi, hôm nay vẫn phải đi đến trường báo danh. Anh tuỳ tiện chọn một cái áo trong tủ quần áo, sau đó lại phối với quần jeans đơn giản, bộ đồ làm cho thân hình của Ôn Lương trở nên thon dài, cao ráo. Ôn Lương từ trước đến nay luôn thích quần áo đơn giản, điều này vẫn chưa từng thay đổi từ hồi thiếu niên.
Ôn Lương cười cười, ngũ quan trở nên dịu dàng, khuôn mặt của anh thuộc kiểu quý công tử ôn nhuận như ngọc, hiện tại bớt một phần trẻ trung của thiếu niên, thêm vài phần trầm ổn nội liễm, khiến người khác không rời mắt được.
Lúc này đi xuống vừa vặn có thể ăn sáng, chắc chắn sẽ gặp người đó. Tuy rằng hiện tại chưa có chuyện gì xảy ra, mà những chuyện đã qua cũng không cần phải đi so đo nữa, nhưng trong lòng anh vẫn có chút không muốn gặp người đó. Thôi kệ đi, dù sao cũng phải gặp.
Một khi tình yêu đã biến mất, thì ngay cả hận cũng không muốn.
Tất cả đều phải làm lại từ đầu, vậy thì Ôn Du Phi, em trai thân yêu của anh, cuộc đời của Ôn Lương này cho dù sẽ ra sao, chỉ cầu không liên quan đến em một lần nữa.