7 Kiếp Nhân Duyên

Chương 11: Chuyện Xấu Khắp Nơi

“Việc này trẫm tự có tính toán.”

“Hoàng thượng, vi thần cho rằng việc này liên quan đến giang sơn xã tắc, ngàn vạn lần không thể lơ là.”

Mạch Lưu Thương không buông tha, dáng vẻ như ngươi muốn tính kế ta thì phải chuẩn bị tư thế bị ta tính kế chứ.

Quân Bắc Hàn lui lại một bước, sắc mặt tái nhợt.

Hắn che ngực, cổ họng ngòn ngọt, máu tươi tràn ra miệng.

“A, hoàng thượng, người làm sao vậy!”

Ngọc Tuyết sợ đến trắng mặt.

Mộ Thanh Yên và Mạch Lưu Thương cũng khϊếp sợ, muốn diễn là diễn luôn?

Nháy mắt sau Quân Bắc Hàn nhắm mắt, té xỉu về phía Mộ Thanh Yên.

Mộ Thanh Yên thấy hắn sắp ngã xuống đang muốn đưa tay đón.

Ai biết, một đôi thon dài tay tiếp được Quân Bắc Hàn trước nàng một bước.

Mộ Thanh Yên ngẩng đầu khϊếp sợ nhìn Mạch Lưu Thương, con hàng này tốc độ cũng nhanh dữ.

“Ta, ta không phải cố ý, sau khi vừa mới động thủ đã thu lực đạo nhưng vẫn còn có chút không có khống chế được.”

Ngọc Tuyết sợ đến đỏ mắt, oa một tiếng khóc lớn, lệ rơi đầy mặt.

“Người có thể chết không? Người rõ ràng đã thụ thương, tại sao còn muốn cậy mạnh?”

“Không sao cả, vi thần tự mình đưa hoàng thượng hồi Cung cho tìm thái y, thái hậu đừng lo lắng, hoàng thượng cứ giao cho vi thần.”

Mạch Lưu Thương đỡ Quân Bắc Hàn mỉm cười nói.

Mộ Thanh Yên hình như thấy khóe miệng Quân Bắc Hàn lại trào ra thêm chút máu.

Kết quả là Mạch Lưu Thương đỡ Quân Bắc Hàn rời đi.

Ngọc Tuyết khẩn trương, nhún nhảy theo cùng.

“Con thỏ kia, đứng lại.”

Ngọc Tuyết sững sờ, quay đầu lại thấy Mộ Thanh Yên đang gọi mình.

“Không cần phải đi, hắn chết không được, ngươi đi theo ta.”

Mộ Thanh Yên hừ nhẹ, đúng là Quân Bắc Hàn thụ thương, nhưng thời điểm phát tác cũng hơi bị chuẩn nhỉ.

Ngọc Tuyết đảo đôi mắt to rưng rưng, quay người lại đi theo Mộ Thanh Yên.

Mộ Thanh Yên mang Ngọc Tuyết về Trường Nhạc Cung.

Mộ Thanh Yên ngồi xuống ghế quý phi, Ngọc Tuyết đứng trước mặt nàng, con mắt đảo tròn.

“Nói đi, từ đâu tới đây, tới làm cái gì?”

Ngọc Tuyết mím môi suy nghĩ hồi lâu, một chữ cũng không nói.

“Nếu ngươi không nói, ta liền đem ngươi đi nhúng lẩu, ta đánh không lại nhưng hồ ly thu thập ngươi dễ như trở bàn tay.”

Nghe được hai chữ “Hồ ly”, khuôn mặt Ngọc Tuyết triệt để trắng.

“Hồ ly, hồ ly, hồ ly ở đâu?”

“Ngươi không biết sao?”

Ngọc Tuyết lắc đầu: “Không, không phát hiện.”

“Ngươi vừa mới hóa hình?”

Ngọc Tuyết gật đầu: “Ngươi thật thông minh.”

""Làm sao lại tới đây?”

Lúc Mộ Thanh Yên nói chuyện cùng Ngọc Tuyết, tư thế kia như thẩm tra phạm nhân, Ngọc Tuyết có hơi sợ Mộ Thanh Yên.

“Hoàng thượng có sư phụ, ta thi triển chút ít pháp thuật khống chế ông ta.”

“Tới làm cái gì?”

“Báo ân ”

“Hả?” Mộ Thanh Yên sửng sốt: “Báo ân gì?”

“Nói ngươi cũng không tin, việc đã lâu trước đây, hiện tại hoàng thượng đang chuyển thế.”

“Thương Lăng? Trước đây Thương Lăng đã cứu con thỏ?”

“A, làm sao ngươi biết! Ngươi ngươi là ai?”

Mộ Thanh Yên nhíu mày, cái núi băng kia còn cứu thỏ cơ á?

Đổi thành nàng đã sớm đem đi nhúng lẩu rồi.

“Thật ra cũng không tính là vậy, chính là trước đây bị một đại yêu quái bắt, ngài ấy gϊếŧ đại yêu quái, ngài chưa gặp ta, nhưng ta nhớ ngài.”

“Cho nên tối hôm qua ngươi tới gϊếŧ ta, là ý của hắn?”

Ngọc Tuyết vội vã xua tay lắc đầu.

“Không phải không phải, về sau ta mới biết được, hoàng thượng để ý ngươi, đó là ta tự chủ trương, ta hiện tại biết sai rồi, ta cũng không tiếp tục thương tổn ngươi nữa đâu.”

Mộ Thanh Yên sững sờ, chân mày hơi cau lại.

“Ngươi có ý gì?”

Mộ Thanh Yên mày nhíu lại, một tay chống đầu trầm tư.

“Chính là buổi tối ngày đó ta đánh lén ngươi, sau đó ta vừa trở lại Ung Hòa Cung thì có thái giám lập tức báo lại.”

“Sau đó hoàng thượng liền lập tức đứng dậy, lo lắng đến mức dọa chết ta luôn.”

“Về sau ngài từ chỗ ngươi về, tâm tình lập tức tốt hơn rất nhiều.”

“Ta sợ nên liền nói thật với ngài. Ngay từ đầu, ta nói ta là con thỏ, ngài còn không tin, sau đó cũng bị dọa luôn.”

Ngọc Tuyết xoa xoa con mắt, nàng nói: “Vẫn là ngươi to gan.”

Mộ Thanh Yên đỡ trán, đây không phải là vấn đề gan to gan nhỏ mà là nàng không phải người phàm.

Ngọc Tuyết nói từng câu từng câu đập vào trong lòng Mộ Thanh Yên, nàng hơi nghi hoặc một chút, cũng có một chút mê man.

Lẽ nào, nàng gϊếŧ mẫu phi hắn mà hắn không hận mình sao?

Vì sao luôn thấy kì kì?

Ngọc Tuyết thấy Mộ Thanh Yên không có phản ứng, lại tự mình vội vàng cung khai ra.

“Ngay từ đầu ngài biết là ta tổn thương ngươi, ngài rất tức giận, suýt chút nữa bóp chết ta, ta bị dọa muốn chết.”

Nói rồi Ngọc Tuyết liền oa oa khóc lớn.

“Dáng vẻ cả ngài còn hung dữ hơn cả ngươi.”

Mộ Thanh Yên hơi đau đầu, con thỏ này vừa mới hóa hình, tâm trí còn rất thấp, trẻ con như đứa bé ba tuổi.

Nói khóc liền khóc, nói sợ là sợ, khóc rồi là không ngừng, ở chung với con nít thật là mệt.

“Đừng khóc, bây giờ chẳng phải là không có việc gì sao? Khóc nữa là ngươi sắp hiện nguyên hình đó.”

Mộ Thanh Yên vừa nói ra lời này, Ngọc Tuyết lập tức liền ngừng.

Nàng vừa khóc thút thít vừa nói: “Về sau ta cam đoan thật nhiều lần không dám thương tổn ngươi, ngài mới nguôi giận.”

“Sau đó thì sao? Hôm nay các ngươi xuất hiện ở Ngự Hoa Viên là cố ý?”

Ngọc Tuyết sững sờ quên cả khóc.

“Sao ngươi thông minh vậy ”

Mộ Thanh Yên giật giật khóe miệng, nàng lại nói: “Bảo ngươi gả cho Mạch Lưu Thương cũng là hắn dự tính trước đó?”

Ngọc Tuyết gật đầu.

“Ngài nói, ngươi là người tốt, nhưng thừa tướng này là kẻ bại hoại, hắn dùng mỹ sắc mê hoặc ngươi, khiến ngươi tin hắn, cho nên nhất định muốn kéo hắn ra khỏi người ngươi.”

“...”

“Cho nên ngài để ta đi quấn lấy thừa tướng kia, kéo hắn lại, suốt ngày phiền chết hắn, để cho hắn không thể tới tìm ngươi mỗi ngày.”

“Bởi vì mỗi lần hắn tới tìm ngươi, ngươi đều rất vui vẻ, hoàng thượng liền rất không vui.”

Mộ Thanh Yên sững sờ, trong lòng không rõ tư vị gì.

Nàng nỗ lực kiềm nén cảm xúc trong lòng xuống, thở dài hỏi: “Hắn nói cái gì ngươi nghe cái đó sao?”

Ngọc Tuyết gật đầu.

“Hắn đem ngươi bán thì ngươi cũng kiếm tiền cho hắn?”

Ngọc Tuyết vẫn gật đầu.

Mộ Thanh Yên thở dài, cái con thỏ này tâm trí không đủ, cũng bị Quân Bắc Hàn lợi dụng.

Một con thỏ ngốc đơn thuần như vậy, thiện lương như vậy, hắn lợi dụng chẳng nương tay chút nào.

“Vậy hắn có nói dặn ngươi chớ nói với ta gì hết không?”

Ngọc Tuyết sững sờ, bỗng nhiên hít một hơi, che miệng.

“Có...”

“...”

Lúc hai người đang mắt to trừng mắt nhỏ, Tử Tô bỗng nhiên báo lại, thương thế Quân Bắc Hàn xảy ra vấn đề.

Chân mày Mộ Thanh Yên hơi cau lại, nàng còn chưa kịp nghĩ kỹ thì con thỏ bỗng tiến lên kéo tay Mộ Thanh Yên.

“Chúng ta mau đi xem ngài, lỡ như ngài chết thì làm sao bây giờ?”

""Ngươi đi là được, ta đi hay không có liên quan gì đâu? Ta cũng không phải đại phu.”

“Tin tức đưa đến chỗ ngươi, đương nhiên là cho ngươi, sao ngươi ngốc như vậy?”

Thanh Yên trừng mắt liếc Ngọc Tuyết: “Sao chỗ này ngươi lại thông suốt quá vậy?”

“ Đi thôi đi thôi”

Ngọc Tuyết không nói hai lời liền lôi kéo Mộ Thanh Yên đến Ung Hòa Cung

Vào tẩm điện, Mộ Thanh Yên đến bên giường Quân Bắc Hàn

Quân Bắc Hàn mở hai mắt ra, suy yếu mà nói: “Ngươi tới rồi ”

Quân Bắc Hàn nói xong bỗng nhiên ho sặc sụa, thân thể cũng run lên theo từng đợt ho.

Mộ Thanh Yên thở dài một tiếng, ngồi xuống bên giường của hắn.

Nàng duỗi tay giúp Quân Bắc Hàn thuận khí để hắn dễ chịu một chút.

“Không sao chứ? Khó chịu ở đâu?”

Quân Bắc Hàn ôm ngực nói: “Trong ngực rất buồn bực, còn hơi đau nữa.”

Mộ Thanh Yên nghi hoặc, đang định bắt mạch cho Quân Bắc Hàn thì một giọng nói không hài hòa đột ngột truyền đến.

“Ủa? Hoàng Thượng, hôm nay thần không cẩn thận đánh trúng ngực phải của người, nhưng trái tim ở bên trái mà, có phải người che lộn chỗ rồi không?”

Con thỏ mở to hai mắt hiếu kỳ vừa nghi hoặc hỏi.

Quân Bắc Hàn dừng tay lại, thân thể cứng đờ, ngẩng đầu phẫn nộ liếc con thỏ.

Con thỏ bị nhìn càng hoảng sợ lập tức đỏ mắt.

“Thần, thần lại sai rồi hả?”

Quân Bắc Hàn bất đắc dĩ thở dài: “Ngươi đi ra bên ngoài trông coi, không cho bất kì ai vào.”

Con thỏ nhanh nhảu gật đầu nhảy nhót chạy ra ngoài, thuận tay đóng cửa tẩm điện lại. Mộ Thanh Yên nhíu mày, con hàng Quân Bắc Hàn này lại muốn làm chuyện xấu gì đây? Mộ Thanh Yên nhìn Quân Bắc Hàn, im lặng không nói, chờ hắn lên tiếng.

Nhưng đợi một hồi lâu, rốt cuộc Quân Bắc Hàn thở dài, có chút bất đắc dĩ.

“Mộ Thanh Yên, hôm nay trẫm thay ngươi đỡ một chưởng, chẳng lẽ ngươi không có lấy một chút áy náy đau lòng nào sao?”

“Ta không thấy ngươi giống đang bị trọng thương tí nào.”

“Việc này không thể nhìn bên ngoài, trẫm bị nội thương bên trong. Chẳng lẽ chuẩn bị cưỡi hạc về tây thì ngươi mới vừa lòng sao?”

Quân Bắc Hàn nhíu mày, thần sắc có chút khó coi.

Mộ Thanh Yên sững sờ, cái thằng ranh này, lại cáu kỉnh rồi hả?

“Người nói gì vậy? Đang sống êm đẹp đấy đừng nói những lời xui xẻo này.”

“Lúc trẫm còn sống êm đẹp ngươi không quý trọng, đừng đợi đến lúc mất đi mới hối hận.”

Mộ Thanh Yên càng không kịp phản ứng.

Nàng khẽ vươn tay xoa nhẹ lên trán Quân Bắc Hàn.

“Không có sốt, đầu óc cũng không bị hỏng nha, sao lại nói mê sảng nhỉ?”

Quân Bắc Hàn khẽ vươn tay, đặt tay Mộ Thanh Yên lên trên ngực mình.

“Thanh Yên, cảm nhận được nhịp đập của tim trẫm không?”

Mộ Thanh Yên sững sờ, nàng vội vàng rụt tay về, nhưng khí lực của Quân Bắc Hàn chẳng biết lúc nào lớn hơn nàng rồi.

Trong lúc nhất thời, nàng không có cách nào rút ra.

“Người hôm nay là làm sao vậy?”

“Hôm nay trẫm rất không vui.”

Quân Bắc Hàn lại cầm lấy tay Mộ Thanh Yên, còn thuận thế gối đầu lên đùi nàng.

“Trẫm chợt phát hiện chơi xấu, đùa nghịch lưu manh đều hiệu quả hơn so với đứng đắn nói chuyện, nghiêm túc làm việc.”

Quân Bắc Hàn nghĩ nghĩ lại nói: “Mạch lưu Thương có phải thường xuyên chơi xấu với ngươi không? Đùa giỡn lưu manh nữa? Cho nên mới luôn dính với ngươi được?”

Mộ Thanh Yên sững sờ, nàng nghĩ nghĩ: “Hắn ta đúng là vô lại lưu manh, nhưng hắn không có dính với ta.”

“Không có sao? Ba năm này, dường như mỗi ngày hắn đều đến Trường Nhạc cung, chỉ có khi trời mưa hay vào ngày mười lăm mỗi tháng mới không đến.”

Mộ Thanh Yên lại sững sờ: “Làm sao người biết?”

Mộ Thanh Yên nghĩ nghĩ lại bồi thêm một câu: “Hay là mỗi ngày người đều chú ý hắn?”

Bắc Hàn giật giật khóe miệng: “Ngươi cho rằng ta và hắn đoạn tụ sao?”

“Hai người các ngươi đứng cùng một chỗ rất hài hòa đấy, hình ảnh cũng đủ đẹp.” Mộ Thanh Yên nhẹ gật đầu.

“Mộ Thanh Yên! Ngươi đang buộc trẫm chứng minh cho ngươi xem?”

Quân Bắc Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Mộ Thanh Yên, đôi tròng mắt tối tăm sáng ngời.