Đại Nam Quỷ Kí

Chương 6: Bi Thương

Sáng hôm sau hắn mang đôi mắt thâm quầng đến lớp vừa mới thấy hắn đi vào tụi bạn học đã quây lại hỏi thăm.

" Hải thằng Đăng bị tai nạn nặng lắm không? "

Thằng Linh lớp trưởng hỏi, hắn liền trả lời.

" Thằng Đăng bị gẫy chân với lại xây sát một số chỗ."

Thằng mập vẻ mặt quan tâm hỏi.

" Hai thằng mày đi đứng kiểu gì mà lại tai nạn thế? "

Hắn còn chưa kịp trả lời thằng Thìn đã hí hửng nói.

" Hai thằng mày chắc đi sau ngắm mông con Linh nên húc vào ô tô chứ gì tao lạ gì."

Cả lũ vừa lo lắng bây giờ đã thay đổi bộ mặt cười ầm lên chúng nó còn nhìn hắn với ánh mắt đầy thâm ý, mặt hắn cũng đen như đít nồi, sau đó cả lớp hẹn nhau chiều vào thăm thằng Đăng.

Khi về đến nhà dọn cơm ra an hắn trầm tư nói với mẹ.

" Mẹ ơi con bị ma nó ám."

Mẹ hắn đang ăn liền ngẩng mặt nhìn hắn rồi ho sặc sụa, hắn liền chạy đi rót cho mẹ một cốc nước, khi cơn ho qua đi mẹ hắn mới lo lắng hỏi.

" Mày vừa nói cái gì?"

Sau đó hắn liền kể tất cả mọi chuyện từ hôm đá bóng đến những thứ hắn thấy cùng những giấc mơ, nghe hắn kể song mặt mẹ hắn cũng tái mét lại nói.

" Sao mày không nói cho mẹ biết sớm, cái chỗ ngôi mộ đấy nó độc lắm, mấy năm trước có người đi ngang qua về cũng bị ốm sau đó hoá điên hoá dại đấy, để chiều mẹ đi xem thầy."

Hắn cũng dạ vâng, nhưng hắn không ngờ được chuyện kinh khủng nhất cuộc đời hắn đã sảy ra.

Buổi chiều bọn hắn tụ tập nhau ở cổng trường sau đó hơn 40 mạng đi đến bệnh viện thăm thằng Đăng, cũng mua ít bánh kẹo hoa quả đến, khi đến cửa phòng vừa thấy thằng đang đang ngồi vắt vẻo ăn táo, ở bên cạnh là con bé Thư đang ngồi gọt vỏ, bố mẹ thằng Đăng không thấy ở đây hắn đoán cô chú còn đang đi làm, mấy thằng con trai không biết con bé Thư liền hú ầm lên trêu chọc.

" Đăng ghê mầy có gái gọt táo cho ăn sướиɠ nhất mày."

" Ai đây bạn gái mày hả, giới thiệu anh em còn tập thể cái nào."

Sau đó là một tràng cười đầy khả ổ của bọn con trai, con Hằng lập tức ra hiệu im lặng.

" Mấy thằng chúng mày im lặng dùm tao đây là bệnh viện mà chúng mày hú ầm lên khéo người ta đưa tất cả chúng mày sang khoa tâm thần hết đấy."

Mấy thằng đực lập tức im miệng nhưng trên khoé miệng vẫn nở nụ cười đầy ý vị, thằng Đăng thấy bạn học đến chơi cũng rất vui.

" À à mấy bạn đó hả vào đây chơi mỗi đứa ngồi một góc, còn mấy thằng kia ra chỗ nhà vệ sinh kia ngồi đi."

Thằng Đăng hất mặt về nhà vệ sinh ở một bên nói với mấy thằng khả ổ, con bé Thư đưa đĩa hoa quả lên nói.

" Mọi người ăn hoa quả đi, mà em là em gái anh Đăng chứ ổng ế chổng chơ ra làm gì có ma nào thèm."

Nghe con bé Thứ nói thằng mập liền ngồi xuống cạnh thằng Đăng ôm lấy một bên chân lành lặn của thằng Đăng mà nói.

" Ôi anh rể của em sao lại ra nông nỗi này."

Lũ còn lại liền dùng ánh mắt đầy khing bỉ nhìn tới thằng mập, sau đó cũng không ngớt một tiếng anh rể, hai tiếng anh rể, hắn ở một bên cũng đau đầu với mấy thằng bạn học, cả lũ chơi bời ăn uống còn thằng Đăng nằm ở trên giường gào lên.

" Ấy thằng kia mày sao lại uống sữa của tao, mà còn thằng kia để quả táo đó xuống cho tao..."

Chơi bời đến 4h chiều cả lũ mới dắt díu nhau về, hắn liền nói với thằng Đăng.

" Thôi mày cố chăm sóc bản thân cho nhanh khoẻ, bọn tao về đây."

Sau đó ra cổng bệnh viện mỗi đứa một ngả đi về nhà, khi hắn đạp xe đến chỗ ngã tư chợ không biết người ta đang làm gì mà bu kín vào một chỗ sì xào bàn tán gì đó, lại loáng thoáng thấy có cả công an, hắn liền cảm thấy bất an ở trong lòng nghĩ là ở nhà có chuyện gì đó nên hắn cũng liền đè xuống cảm giác tò mò tính đạp xe ra về thì bất chợt tiếng chuông điện thoại từ chiếc 2730 ở túi quần của hắn vang lên, là một dãy số lạ hắn nhíu mày bấm nghe.

" Hải à mẹ mày...mẹ mày sảy ra chuyện rồi..mau..mau..xuông ngã tư chợ."

Vừa nghe tới đó chiếc điện thoại trên tay hắn rơi xuống đất hắn bất an nhìn về phía đám người đang vây xem gì đó, một suy nghĩ xoẹt qua đầu hắn liền vứt chiếc xe đạp xuống chạy qua chỗ mọi người đang tụ tập.

" Tránh ra...cháu nhờ chút."

Có người nhận ra hắn liền dùng ánh mắt đầy thương cảm nhìn hắn, họ tránh ra cho hắn đi vào đập vào mắt hắn là hiện trường một vụ tai nạn máu chảy loang lổ khắp nơi ở giữa đang có mấy đồng chí công an đang chụp ảnh hiện trường, ánh mắt hắn nhìn về một tấm vải trắng đang được phủ lên một người nằm đó, tim hắn thắt lại cảm giác bất an càng ngày càng mãnh liệt hắn rất sợ, hắn cảm giác thế giới này toàn một màu đen tối, chú Khải một người gần nhà hắn đi lại giữ chặt hai vai hắn dùng đôi mắt đã đỏ ửng nói ra những lời khó khăn.

" Hải...cháu phải thật bình tĩnh, mẹ cháu bị tai nạn qua đời rồi."

Một tiếng sét phá vỡ tất cả mọi thứ hắn điên cuồng lắc đầu miệng lẩm bẩm.

" Không...Không...thể...nào...mẹ...cháu...sao...có..thể..."

Giọng hắn từ từ lạc đi hai hàng nước mắt không ngừng lăn trên khuôn mặt đã tái nhợt của hắn, ánh mắt nhìn về tấm vải trắng hắn mặc kệ tất cả chạy lại, hắn muốn xác nhận hắn muốn tận mắt nhìn thấy, hắn không hề tin những lời mà bác Khải nói, tất cả đều nói dối hắn mẹ sao có thể bỏ hắn mà đi được chứ.

Mấy chú công an cũng không hề cản hắn chỉ khẽ vỗ vỗ lên vai hắn mà nói.

" Cố gắng lên cháu."

Hắn run run quỳ xuống bên cạnh tấm vải trắng, hắn đưa đôi tay run run cầm lên tấm vải trong lòng không ngừng cầu nguyện người nằm đây không phải mẹ hắn mẹ hắn còn đang ở nhà chờ hắn về ăn cơm, mẹ không thể nào nằm ở đây được được.

Tấm vải được bàn tay run rẩy của hắn từ từ kéo qua một bên khi khuôn mặt hiền từ hiện ra, tim của hắn giường như đang bị ai bóp nghẹn lại hắn gào đau đớn.

" Không.......tại.....sao....tại....sao...."

Khuôn mặt hiền từ dịu dàng của mẹ nay còn đâu, thay vào đó là vẻ mặt trắng bợt hoà vào cùng những vết máu loang lổ, hắn ôm chầm lấy thân thể của mẹ mà gào khóc thật to, những kí ức sâu thẳm hiện ra từ ngày hắn còn thơ bé hắn bước đi những bước đi đầu đời, nụ cười của mẹ in sâu vào trong tâm chí của một đứa trẻ non nớt.

" Con của mẹ giỏi quá, nào lại đây mẹ bế."

Rồi những lần vấp ngã hắn được mẹ bế lên, những giấc ngủ ngày hè nóng nực được mẹ ngồi quạt cho hắn có giấc ngủ ngon, những khi đau ốm mẹ luôn là người chăm sóc đút cho từng thìa cháo, khi hắn lớn lên những củ sắn củ khoai được mẹ con hắn chia nhau trong những lần lúa mất mùa, khi hắn đi học những bộ quần áo mới được mẹ chuẩn bị để cho hắn ra ngoài đi học bằng bạn bằng bè còn mẹ luôn mặc những bộ đồ rách nát, đâu còn những trận roi đòn khi hắn nghịch ngợm phá phách, cùng những tiếng cười vui của hai mẹ con khi ngồi xem mấy con chó nhỏ đùa nghịch, hắn đã mãi mãi không còn được cảm nhận hơi ấm của mẹ không còn cảm nhận được cái gọi là hạnh phúc gia đình hắn còn chưa báo hiếu với mẹ, hắn đã mất tất cả hắn điên cuồng gào thét, bên tai vang lên những tiếng cười nói lạnh lùng.

" Chết...tất...cả...đều...phải...chết...mẹ...mày...chết...sau...đó...mày...cũng..sẽ...chết..."

Cặp mắt đầy nước mắt của hắn nhìn khắp xung quanh ánh mắt liền dừng lại ở ngay gốc cây bàng gần đó, vẻ mặt kinh khủng cùng nụ cười tà dị, hắn nhìn về phía đó mà gào lên.

" Tại sao? Tại sao phải làm hại gia đình tao, tại sao làm hại mẹ tao."

Mọi người xung quanh cũng khó hiểu khi thấy hắn như vậy, nhưng sau đó cũng chỉ biết lắc đầu thương cảm cho số phận của hắn, bác Khải tiến lên vỗ mạnh lên vai hắn nói.

" Cháu cố nén bi thương, trước hết đưa mẹ cháu về nhà đã."

Từ tối hôm qua đến sáng nay hắn không hề rời khỏi chiếc quan tài của mẹ hắn, đôi mắt vô hồn nhìn về bức di ảnh của mẹ miệng thều thào.

" Mẹ về với con đi, mẹ đừng bỏ con mà..."

Xung quanh là những tiếng khóc của những con người tiếc thương cho cái số phận hẩm hiu của một đời người, những lời động viên an ủi cũng không làm hắn tốt lên được, ông ngoại mắt cũng đỏ ửng một người làm bố sao có thể không đau lòng khi con cái ra đi trước cả mình, kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh số phận thật chớ trêu, ông ngoại đi lại vỗ thật mạnh lên vai hắn.

" Mạnh mẽ lên mau vào thay quần áo để còn chuẩn bị làm đám tang cho mẹ cháu."

Hắn dùng đôi mắt vô hồn nhìn ông miệng không ngừng nói.

" Mẹ cháu vẫn còn nằm ở đây sao ông lại nói mẹ cháu chết..."

Ông ngoại không kìm chế được nước mắt cũng tuôn rơi ôm lấy đứa cháu vào lòng, miệng cũng run run nói.

" Cháu của ông là một người đàn ông hãy mạnh mẽ lên nào, phải biết đối mặt với sự thật."

Nhìn ông ngoại hắn biết cảm giác của ông cũng không khá hơn hắn là bao nhiêu, hắn khẽ đứng dậy vô hồn đi vào trong buồng thay bộ quần áo tang lên người sau đó lại đi ra chỗ quan tài của mẹ hắn để chống gậy, đám tang được diễn ra một cách nhanh chóng tiếng kèm tiếng trống mang sự đau thương lan khắp một vùng, đám bạn học cùng thầy giáo cũng đến động viên an ủi, hắn cũng chỉ gật đầu nói vào câu cho có lệ, thằng Đăng cũng không hề kiêng kị gì mà mang cả cái chân bị gãy chống gậy đi lên thắp hương cho mẹ hắn, sau đó đi qua chỗ hắn vỗ thật manhn lên vai hắn.

" Cố lên."

Hắn ngẩng đầu nhìn thằng bạn cũng chỉ khẽ gật đầu, màn đêm dần dần buông xuống hắn vẫn đứng bất động bên quan tài mẹ hắn ánh mắt vẫn vô hồn, đến nửa đêm âm phong nổi lên những trận gió lớn làm lung lay những nhọn nến lập là lập loè, hắn đang đứng bất động đột nhiên ánh mắt vằn lên những tia máu đỏ dữ tợn sau đó hắn liền lao ra bên ngoài, mấy người canh quan tài cùng thấy vậy cũng hốt hoảng hô hoán chạy đuổi theo, khi ra đến bên ngoài họ kinh hãi khi nhìn thấy hắn đang điên cuồng cầm cây gậy gỗ trong tay mà đánh lên khoảng không một cách điên cuồng miệng không ngừng chửi rửa.

" Lũ ma quỷ khốn kiếp..tại sao tại sao lại làm hại mẹ tao...chết đi tất cả đều chết đi."

Mọi người xung quanh nghe những lời nói của hắn bất giác thân thể cũng run lên, bác Khải quát lên.

" Mau bắt thằng Hải lại đừng để sảy ra chuyện gì."

Mấy thanh niên cũng lao lại ôm chầm lấy thân thể đang điên cuồng của hắn, qua một hồi vật lộn hắn mới từ từ ngất lịm đi, cùng lúc đó thầy Đồng là một vị thầy cúng cũng lật đật chạy ra bên ngoài nhìn quanh miệng ông quát lên.

" Mau đưa thằng Hải vào trong nhà, để nó ngoài này nguy hiểm tới tính mạng."

Mấy thanh niên liền bế hắn đem vào trong nhà, bấy giờ ông thầy Đồng mới gằn giọng quát lên.

" Ma quỷ phương nào lại dám làm loạn nhân gian, có tin ta báo lên các quan đến lúc đó ngươi chỉ có nước hồn phi phách tán."

Một giọng cười lạnh lùng hoà trong tiếng gió rít gào làm cho con người ta có cảm giác cực kì kinh khủng, trong gió thỉnh thoảng xen lẫn tiếng nói lạnh lùng.

" Chết...tất...cả...chúng...mày...đều...phải...chết."

Vẻ mặt thầy Đồng nhăn lại cực kì khó coi, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra một nắm muối ném thẳng ra phía trước miệng quát lên.

" Tất cả mọi người đi vào trong nhà."

Mấy người khi nghe thầy Đồng nói vậy liền chạy nhanh vào trong nhà, khi mọi người đã đi vào hết ông thầy Đồng rút ra một tấm bùa màu vàng lẩm nhẩm thần chú rồi ném ra phía trước, chỉ thấy lá bùa không đốt mà tự cháy bay về phía trước nhưng chỉ bay được một đoạn ngắn liền tắt ngủm rơi xuống đất, ông thầy Đồng thấy vậy liền biến sắc vội vàng lui vào trong nhà rồi đóng cửa lại, khi cửa đóng lại ông thầy Đồng rút ra hai là bùa màu vàng cùng những đường vẽ màu đỏ ngoằn ngoèo dán lên hai cánh cửa sau đó mới thở phào một hơi đi lại ngồi xuống ghế.