Đại Nam Quỷ Kí

Chương 5: Những Cơn Ác Mộng

Hắn lang thang đi trên con đường làng lúc trời đã tối mịt để chở về nhà, còn thằng Đăng đã có người nhà chăm sóc hắn cũng không cần phải ở lại, con đường làng mọi hôm giờ này vẫn có vài người qua lại ấy vậy mà hôm nay lại không hề có một bóng người, hắn cảm giác lạnh lẽo bao chùm toàn thân giường như có một đôi mắt đang dõi theo hắn, sợ hãi nên hắn cất bước chạy nhanh hơn còn về phần chiếc xe đạp hắn ném vào tiệm sửa xe, lúc chiều lúc bị xe ô tô quẹt phải cũng cong mất bộ vành bánh trước nên hắn ném ở quán cho người ta sửa ngày mai qua lấy.

Đột nhiên hắn đâm sầm vào một người, hắn ngẩng mặt chỉ thấy một bóng lưng của người phụ nữ hắn liền xoa xoa cái đầu trong đầu thầm nghĩ " ơ rõ ràng trên đường không có người sao mình lại đâm phải người ta nhỉ."

Đem một bụng nghi vẫn nhưng hắn cũng liền mở miệng xin lỗi.

" Cháu xin lỗi đã đυ.ng phải cô ạ, tại trời tối quá."

Người phụ nữ vẫn đứng im bất động không hề nói năng hay quay lưng lại, hắn nhìn bóng lưng của người phụ nữ cảm giác quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu rồi nhưng hắn không hề nhớ ra nổi, thấy bóng người phụ nữ vẫn bất động hắn từ từ tiến lại rồi đặt bàn tay lên vai mà vỗ vỗ miệng nói.

" Cô ơi? Cô sao lại đứng ở đây ạ."

Hắn chợt giật mình khi từ cánh tay chuyền tới cảm giác lạnh lạnh, cùng lúc hắn nhận ra điều bất thường thì người phụ nữ từ từ quay lại,

" Hahahahahha....chết...mày...phải...chết...cả ...nhà...mày...phải...chết..."

Hắn như chết lặng ngay cả cái chớp mẳt cũng không thể làm được, đứng trước mặt hắn đâu phải là người phụ nữ nào mà là con quỷ nữ mắt đỏ, trong lòng hắn gào thét " Chạy...chạy..mau."

Nhưng thân thể hắn lại không hề cử động chỉ biết đứng nhìn vào khuôn mặt lở loét đầy ròi bọ,

Con quỷ nữ từ từ tiến lại phía hắn trên miệng là một nụ cười tà dị rồi dí sát vào mặt hắn từ miệng rít lên những từ ghê rợm.

" Chết...tất...cả...đều...phải...chết."

Nhìn từng con ròi bọ to béo lúc nhúc đăng ăn những mảnh thịt vụn trên mặt cô gái, hắn cảm giác như mình sắp đang nôn sạch thức ăn của cả một tuần, nhìn vào đôi mắt đỏ rực của nữ quỷ hắn khó khăn ú ớ từng chữ một.

" Tha...tha...cho..tôi...tôi...không...làm..giiii...với.....cô...tại...sao..lại...đeo...bám...thôi."

Con quỷ nữ cười lên điên dại miệng gằn lên.

" Lũ đàn ông chúng mày đều khốn kiếp, đều là lũ đáng chết."

Nhìn vào vẻ mặt mờ ảo tràn đầy tức giận của nữ quỷ mắt đỏ trong cơn sợ hãi hắn còn thương cảm cho con quỷ, chắc bị người mình yêu phản bội nên khi chết mới thù hằn đàn ông như vậy, sau khi cười điên cuồng nữ quỷ khẽ thò cái lưỡi đỏ lòm liếʍ lên mặt hắn giọng nói không hiểu sao vẫn vang lên trong đêm.

" Bây giờ mày cũng nên chết đi, hahahahhahaha......"

Cảm nhận được cái lưỡi lạnh lẽo đang liếʍ trên mặt, hắn muốn tránh khỏi nhưng chỉ biết bất lực cơ thể của hắn đã bị sức mạnh vô hình giam cầm không thể cử động, hắn bất giác nghĩ đến những cảnh trong phim đạo sĩ của tàu của rồi sau đó hắn cắn mạnh đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi lên thẳng mặt con nữ quỷ áo đỏ.

Một tiếng hét chói tai vang lên con quỷ văng ra xa trên mặt phát ra những tiếng " xèo xèo " cùng những làn khói trắng xanh bốc lên, hắn cảm giác bản thân đã khống chế được thân thể khẽ lui về đằng sau, sau một hồi gào thảm con quỷ nữ ngẩng lên nhìn về phía hắn bằng đôi mắt đỏ rực tà mị, khi nhìn thấy mặt nữ quỷ hắn cũng rất sợ hãi, mặt của nữ quỷ giống như người bị tạt axit vào mặt vậy nhìn rất kinh khủng, con quỷ rít lên từng tiếng ghê rợn rồi lao thẳng về phía hắn, đôi chân của hắn run run không hề có sức mà bỏ chạy chỉ biết đứng im nhìn nữ quỷ đang lao về phía mình.

" Ơ thằng Hưng sao mày tối rồi còn đứng ngây giữa đường thế? Mày doạ bác còn tưởng là ma làm tao tí đái ra quần."

Nghe thấy tiếng nói hắn vui mừng như kẻ sắp chết đuối vớ phải cọng cỏ vậy, hắn la lên.

" Cứu cứu với."

Khi người đàn ông đến gần hắn nhận ra là bác Quang, cả thân thể hắn đổ gục xuống đất miệng thở hổn hển, thấy hắn tự nhiên lại lăn cu đơ ra bác Quang lo lắng vứt cái quốc trên vai xuống đất đỡ hắn hỏi.

" Thằng Hưng mày bị sao thế con?"

Hắn hít thở vài lần thật sâu đã lấy lại được bình tĩnh ánh mắt cũng đảo xung quanh tìm kiếm, không thấy con quỷ nữ hắn mới trút được nỗi sợ hãi xuống, hắn thều thào nói.

" Bác Quang cháu cháu gặp ma."

Bác Quang nghe hắn nói vẻ mặt cũng trầm xuống rồi đảo cặp mắt nhìn khắp nơi lại không thấy gì ngoài bóng tối, bác nói.

" Tao có thấy gì đâu?"

Hắn thở một hơi rồi khẽ đứng lên nói.

" Lúc bác gọi cháu nó đã đi rồi, nếu không gặp bác khéo mai cháu chỉ còn là cái xác."

Bác Quang liền ghõ cho hắn một cái lên đầu mà mắng.

" Mày phửi phui cái mồm."

Sau đó cả hắn đi sát bác Quang đi về nhà, khi vào trong sân mẹ hắn đã lên tiếng hỏi.

" Hưng mày đi đâu mà giờ này mới về hả?"

Hắn mệt mỏi cởi đôi giày cũ vứt vào một góc nhà, ngồi xuống hè nhà nói.

" Dạ thằng Đăng nó bị xe ô tô đâm nên con đưa nó đến bệnh viện bây giờ mới về đến nhà."

Nghe hắn nói vẻ mặt đang tức giận của mẹ hắn cũng thay đổi chuyển thành lo lắng hỏi.

" Thằng Đăng nó có sao không? "

Hắn dùng giọng điệu run run nói.

" Dạ nó bị gãy chân với một ít xây sát."

Mẹ hắn thở phù một hơi rồi nói.

" May mắn không bị ảnh hưởng tới đầu là may rồi."

Tắm giặt cơm nước xong xuôi hắn liền về buồng, ngồi vào bàn học giở giở vài trang giấy tính học bài cũ nhưng hắn không thể nào tập chung được trong đầu toàn là những hình ảnh ma mị cứ xoay quanh đầu không thể nào quên được, hắn cảm giác nếu cứ như vậy thì sẽ bị điên mất nên hắn quyết định mai sẽ nói với mẹ chuyện quỷ nữ rồi hai mẹ con hắn đi mời thầy giải quyết luôn, mang những nối lo âu hắn liền trèo lên giường đi ngủ, có lẽ đã nghĩ ra cách giải quết nên hắn vừa nằm xuống một lúc đã chìm vào giấc ngủ...

Khi hắn mở mắt khung cảnh quen thuộc lại hiện ra, những bụi cây rậm rạp cùng không khí âm u làm con người ta cảm giác sợ hãi, hắn giật bắn mình nhận ra bản thân đang đứng ngay trước mộ của cô gái xinh đẹp à mà không đúng là của con quỷ nữ mẳt đỏ, nhìn vào tấm di ảnh trên bia mộ vẻ mặt xinh xắn lần trước đã không còn bây giờ lại mang vẻ quỷ dị, nhìn nụ cười ngoác ra cùng đôi mắt đang chảy máu hắn không ngừng lùi về sau, rồi quay lưng chạy thật nhanh không biết qua bao lâu hắn dừng lại đưa tay chống vào đầu gối miệng thở hồng hộc, khi đã ổn định hơi thở hắn mới ngửa mặt lên đập vào mắt hắn là khung cảnh quen thuộc ngôi mộ vẫn nằm đó tấm di ảnh trên bia mộ không còn cười mà đang dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn vào hắn.

" Chếtttttttt"

Một tiếng rít dài sau đó bản thân hắn từ từ bay lên hắn đưa tay nắm lấy cổ của mình ỗ nơi đó giường như đang bị một bàn tay vô hình bóp lấy, khó thở hắn càng ngày càng cảm thấy bản thân mình sắp không chịu được miệng ú ớ không nói thành lời, khi hắn cảm giác bản thân sắp không thể chịu đựng được một tiếng nói tràn đầy uy nhiêm vang lên.

" Cút ngay."

Khi tiếng nói vừa dứt hắn cảm giác cổ mình được buông lỏng, khẽ vùng tỉnh dậy hắn thở phù một hơi, mồ hôi đã thấm ướt cái áo phong sờn cũ hắn lắc lắc cái đầu cho tỉnh táo, tiếng mẹ hắn vọng từ ngoài vào.

" Hưng mày bị sao thế con? Sao cứ ú a ú ớ mãi vậy."

Hắn lau mồ hôi trên chán nói vọng ra.

" Dạ con không sao, chỉ là gặp ác mộng thôi ạ."

" Ban ngày xem cho nhiều cái thứ vớ vẩn vào đến tối lại mơ mấy cái linh tinh."

Mẹ hắn dậy dỗ một lúc mới thôi hắn cũng cởi chiếc áo đã ướt đẫm mồ hôi ném xuống chân giường ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà trong đầu suy nghĩ miên man...