Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Chương 66

Chín giờ sáng thứ hai, nhân viên công ty giải trí Tinh Giang giống như thường ngày bận rộn hận không thể dùng một giây như dùng một phút. Chỉ là một ngày này, mọi người ở 11 tầng đều không tự chủ để công việc trên tay xuống, đưa mắt nhìn về cửa thang máy.

Từ trong thang máy bước ra một người đàn ông vóc dáng cao gầy, mặc quần jean đậm bó sát người và một cái áo len xám, tóc hơi dài tùy ý rơi trên gáy, cả người chẳng có một chút cảm giác suy sụp, ngược lại càng nổi bật lên khí thế lạnh lùng.

Đó là người nghe nói đang ăn năn hối lỗi, hơn hai tháng không xuất hiện trong tầm mắt của mọi người, lão đại Tinh Giang --- Kỳ Du.

Kỳ Du không đeo kính râm cũng không đội mũ, trực tiếp từ trong thang máy đi ra, đi tới phòng họp ở hành lang. Lúc đi ngang qua khu làm việc anh giống như hoàn toàn không nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc hoặc suy ngẫm của đám người kia, mắt nhìn thẳng bước đi.

Cái vẻ kia, như trên người Kỳ Du căn bản không có cái mác bê bối đồng tính luyến ái, mà chỉ là đi nghỉ mát trở về thôi.

Jann đi sau lưng Kỳ Du có chút bất đắc dĩ lắc đầu, bước nhanh theo.

Trong phòng họp có mấy người đoàn làm phim, Kỳ Du vừa liếc mắt đã nhìn thấy vị đạo diễn chuyên làm về đề tài đồng tính luyến ái trong truyền thuyết --- mái tóc màu vàng ốc, hốc mắt rất sâu, điển hình của người Anh.

Hôm trước Kỳ Du xem kịch bản Jann đem qua cho mình, tên của bộ phim này là, mà vai Kỳ Du muốn, là nam chính trong phim --- một học sinh khoa đàn Violon của học viện âm nhạc.

Chuyện xưa toàn thể rất ngột ngạt nặng nề, bối cảnh là nước Anh mười mấy năm trước, nói về chuyện cấm kị về tình yêu đồng tính thầy trò trong học viện âm nhạc, dăm ba câu có thể khái quát ra.

Nhưng nguyên nhân làm Kỳ Du muốn nhận bộ phim này, đó là biên kịch của bộ phim này --- Evans nữ sĩ.

Sau khi Kay thấy Kỳ Du tỏ vẻ rất hài lòng, lúc cô phiên dịch dịch câu "khuôn mặt cậu rất đẹp, giống như đúc với nhân vật nam chính trong tưởng tượng của tôi" của Kay cho Kỳ Du nghe, mặc không tự chủ có chút đỏ lên.

Kỳ Du cười cười, nhẹ gật đầu.

Nhưng mà tiểu thư Evans ngồi bên cạnh vẫn không nói chuyện bỗng nhiên mở miệng, cô trực tiếp nói với Kỳ Du, bên người cũng không có phiên dịch viên, mà đạo diễn Kay và phiên dịch viên bên người không nghe rõ, bởi vậy không khí cả phòng có chút xấu hổ.

Kỳ Du không lên tiếng, hắn đối mắt với vị biên kịch nữ sĩ đối diện bàn tròn, không rời mắt.

Lời Evans vừa nói Kỳ Du nghe rõ, ý là, tôi xem qua cậu diễn, cho rằng cậu chỉ là bình hoa thôi, kịch bản này tôi đã hao phí mấy năm tâm huyết để viết, tôi lo sẽ bị cậu phá hư.

Jann có chút khẩn trương nhìn Kỳ Du, hắn thấy Kỳ Du hơi nâng cằm, môi mấp máy. Thói quen này.. Rõ ràng là có chút bị chọc giận.

Tên này đừng có mà xúc động làm hỏng chuyện, Jann đau đầu nghĩ.

Nhưng trên thực tế Kỳ Du cũng không làm ra động tác xúc động gì --- thật ra chỉ cần không liên quan đến Bùi Thước, bình thường Kỳ Du đều có thể bình tĩnh đối mặt.

"Trước khi phim còn chưa khai mạc, tôi không có cách nào làm thay đổi ấn tượng của tôi với cô." Ngữ điệu Kỳ Du không cao, giọng nói lại rất rõ ràng: "Nhưng tôi tin rằng sau khi quay xong, cô sẽ may mắn kịch bản của cô có thể gặp được tôi."

Nghe vậy sắc mặt Evans lập tức thay đổi, cô trừng lớn đôi mắt xanh nhìn Kỳ Du, giống như không rõ người phương đông luôn khiêm tốn trong ấn tượng sao có thể.. Kiêu ngạo như vậy?

Đạo diễn Kay cũng sững sờ, lập tức nở nụ cười: "Thấy chưa, tôi đã nói hắn rất hợp rồi. Cô không cảm thấy hắn rất giống Chace sao?"

Chace chính là nhân vật mà Kỳ Du muốn diễn trong phim.

Evans trừng Kay một chút, nếu như không phải vì đối phương là người bạn đã hợp tác qua rất nhiều lần, cô tuyệt đối sẽ không đồng ý cho Kỳ Du diễn vai này.

"Ở đại học tôi đã xem qua tác phẩm của cô." Kỳ Du mở miệng, giọng nói so với vừa rồi hòa hoãn rất nhiều: ", , hai bộ phim này tôi đều rất thích."

"Cho nên?" Đối phương hỏi lại.

"Cho nên, tôi rất rõ cô muốn một tình tiết như thế nào." Kỳ Du hơi nghiêng người về phía trước, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ bàn.

Lúc này Evans có chút sửng sốt, người đàn ông ngồi đối diện mình có một gương mặt tính xảo, ngồi ở kia, giống như trung tâm trong đám đông.

Cô không thể không thừa nhận, khi Kỳ Du nghiêm túc nói ra "Tôi biết rõ cô muốn tình tiết như thế nào", mình thế mà không tự chủ được chọn tin tưởng.

Sau khi gặp mặt Jann đưa Kỳ Du trở về, vừa mới lên xe hắn đã vội vội vàng vàng bắt lấy Kỳ Du hỏi: "Vừa rồi cậu nói với bọn họ cái gì đấy?"

Mắt Kỳ Du cũng không nâng: "Không có gì." Nói xong anh bảo tài xế không về chung cư của mình, tiếp đó báo một địa chỉ khác.

Jann đang còn muốn hỏi tiếp, nhưng nghe đến địa chỉ mà Kỳ Du nói vẫn không khỏi sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại.

* * * Đó là địa chỉ chung cư của Bùi Thước.

".. Cậu có ý gì?" Jann nheo mắt lại, thấp giọng: "Cậu muốn tìm tên kia?"

"Tên nào? Tôi đi tìm bọn Bùi Thước An Triệt."

Jann bị thái độ thờ ơ của Kỳ Du làm cho vô cùng tức giận, lại không thể làm gì được, hắn trừng Kỳ Du: "Cậu điên rồi sao? Lần trước ở nhà cậu.."

"Đúng vậy, là cậu ấy." Kỳ Du cũng không có ý định che giấu gì, thẳng thắn chống lại ánh mắt Jann.

Bản thân nghĩ là một chuyện, mà chuyện này bị Kỳ Du gật đầu kiểm chứng lại là một chuyện khác, Jann ngây người mấy giây mới phản ứng lại được, gương mặt tràn ngập vẻ "Cậu bị điên à".

"Những tin tức mấy tháng trước cậu một chữ cũng không thấy được sao? Người khác đối với việc cậu "bộc lộ" như thế nào cậu không rõ sao?" Jann nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Cậu chuẩn bị có cơ hội lật bàn, sao bây giờ cậu con mẹ nó dám nói cậu thật sự muốn bộc lộ?"

Kỳ Du mím môi, không trả lời.

"Tôi cảnh cáo cậu nhanh chóng kết thúc mối quan hệ này đi."

Kỳ Du vẫn là không có trả lời, Jann nóng nảy: "Cậu có nghe không đấy?"

Nửa ngày sau Kỳ Du mới mở miệng: "Quan hệ của chúng tôi tạm thời sẽ không để người ta biết."

Jann quả thật tức đến đau gan, cái người này có thể làm cho người ta bớt lo một chút được không?"Tạm thời" là ý gì?

Lúc Kỳ Du đến chung cư Bùi Thước vừa lúc cơm tối, Bùi Thước nghe thấy chuông đi ra mở cửa có chút chậm, vừa mở đã thấy gương mặt không kiên nhẫn của Kỳ Du, lập tức chân chó nở nụ cười.

Bởi vì lời Jann vừa nói trên xe, tâm tình Kỳ Du cũng không tốt lắm. Nhìn người nào đó vui vẻ nở nụ cười, Kỳ Du nhịn không được đưa tay, dùng sức xoa xoa gương mặt trẻ con của đối phương.

"Khụ khụ, mấy người liếc mắt đưa tình thì vào đây? Đứng ở cửa làm gì?" An Triệt làm biểu tình "chịu không nổi" với Bùi Thước, nhưng ánh mắt Kỳ Du vừa lướt qua, hắn lập tức ngoan ngoãn thu lại.

Hôm nay Bùi Thước trở về vì hôm nay là sinh nhật An Triệt, hắn tiện thể hỏi Kỳ Du muốn đi không đã chuẩn bị tinh thần bị đối phương từ chối, ai ngờ sau khi Kỳ Du không tình nguyện nhìn hắn vài lần, thế mà đáp ứng.

Bốn người ăn cơm tối xong lại ăn bánh sinh nhật, hai tên ngốc Bùi Thước và An Triệt ngồi chơi game vui vẻ, Kỳ Du quả thật bị hai người la hét đến phát phiền, đi tới ban công hóng gió.

Nghe được có người cũng đẩy cửa đi tới, Kỳ Du cho là Bùi Thước, không nghĩ tới nhìn lại, lại phát hiện người kia là Dịch Tử Duy.

Hai người cũng không quen, nhưng để Kỳ Du ngoài ý muốn chính là, Dịch Tử Duy thế mà trực tiếp hỏi: "Anh sẽ vì Bùi Thước mà công khai sao?"

Kỳ Du giật mình, lập tức hỏi ngược lại:" Vậy còn cậu? Cậu sẽ vì An Triệt mà bộc lộ sao "

" Sao lại không. "Dịch Tử Duy gật gật đầu, mặt không biểu tình, lại không khó nhìn ra hắn là nghiêm túc:" Tôi và An Triệt đã nói qua rồi. Cùng lắm thì không làm nghệ sĩ nữa, đi dạy người ta gảy ghi ta gì đó, cũng không sao cả. "

Kỳ Du lúc này thật sự có chút không phản ứng kịp, vị vương giả vừa vào giới ca hát này, album bán đi tiêu thụ cả trăm vạn - Dịch Tử Duy, dùng giọng nói bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra nói những lời này, Kỳ Du thật sự không biết hắn ta lại thẳng thắn như vậy.

" Nhưng Kỳ Du, anh sẽ không từ bỏ những thứ này nhỉ? "

Kỳ Du gật đầu:" Đúng vậy, tôi sẽ không. "

Hắn sẽ không vứt bỏ mình tự tay tranh thủ được, cũng sẽ không bỏ sự nghiệp mình yêu thích. Nhưng đồng thời, hắn cũng sẽ không bỏ rơi tình cảm với Bùi Thước.

Dịch Tử Duy nhìn Kỳ Du:" Nhưng anh làm được sao? Chuyện mấy tháng trước chúng tôi đều biết không phải là thật, nhưng đã ồn ào như vậy. Nếu như đến lúc đó.. "Hắn không nói hết câu, chỉ nhìn Kỳ Du, dừng một chút:" Bùi Thước là bạn tôi, tôi không muốn cậu ấy bị anh làm cho thảm hại. "

" Anh có ý gì? "

" Ý là anh có rất nhiều cơ hội, như lần này, tôi tin rằng anh sẽ xoay người. "Dịch Tử Duy giang tay ra:" Nhưng Bùi Thước không giống như vậy. Nếu cậu ấy đi sai một bước, thì không có cách nào xoay người nữa. "

Sau khi trở về Bùi Thước rõ ràng cảm giác được tâm tình Kỳ Du không tốt, nhưng khi hỏi thì đối phương lại tỏ vẻ không kiên nhẫn, thế là Bùi Thước đành phải thôi.

Bởi vì tâm tình bực bội, lúc Kỳ Du dày vò Bùi Thước một chút cũng không hạ thủ lưu tình. Sau khi hai người tắm rửa nằm trên giường, Bùi Thước cảm thấy eo mình quả thực muốn gãy rồi.

Lúc mình mơ màng muốn ngủ, Bùi Thước bỗng nhiên nghe thấy Kỳ Du hỏi:" Em nghĩ tới chuyện sau này của chúng ta không? "

Ngay lập tức không buồn ngủ nữa, Bùi Thước mở to hai mắt, nghiêng đầu, trong bóng tối cậu không nhìn rõ mặt Kỳ Du, cũng không chắc Kỳ Du có phải đang nghiêm túc hỏi mình vấn đề này không.

" Em nghĩ tới chứ.. "Cuối cùng Bùi Thước vẫn không có cách, dứt khoát nhận mệnh ăn ngay nói thật:" Nếu như anh không có ý định công khai, chúng ta cẩn thận một chút, nếu như anh muốn công khai, ừm, vậy thì công khai, dù sao em cũng không có gì tốt.. "

Lời còn chưa nói hết, Bùi Thước liền cảm giác mình bị kéo qua, cậu bị kéo qua rất không dịu dàng bị nhấn vào ngực Kỳ Du, tư thế này làm cậu có chút dở khóc dở cười. Lúc muốn đẩy đối phương ra, Kỳ Du tăng lực trên tay, Bùi Thước đành phải thức thời bất động.

Hai người dùng cùng một bình sữa tắm, Kỳ Du ôm Bùi Thước, ngửi thấy mùi thơm trên người đối phương như mình, chỉ cảm thấy nơi nào đó ở đáy lòng không tự chủ mềm xuống.

Thật đúng là đồ ngốc.. Nhớ tới lời nói vừa rồi của Bùi Thước, Kỳ Du trong bóng đêm lặng lẽ cong cong khóe môi.

" Em không sợ giống như anh bây giờ, hoàn toàn bị phong sát sao? "

Nghe lời này, Bùi Thước không khỏi nghĩ đến mình đời trước, trước khi chết cũng là sự nghiệp xuống dốc, ngay cả tiểu minh tinh tuyến ba cũng không tính. Bởi vậy sau khi cậu sống lại chỉ muốn sống thật tới, nhận được ảnh đế, đi lêи đỉиɦ cao sự nghiệp, loại cảm giác như đời trước cậu không muốn trải qua lần thứ hai.

* * * Nhưng bây giờ hình như có chút không giống.

Bùi Thước nghĩ, nếu như là vì Kỳ Du, như vậy có lẽ.. Loại kết quả đời trước kia của mình cũng không phải là không thể tiếp nhận.

Chỉ là không đợi Bùi Thước trả lời, Kỳ Du đã dùng một nụ hôn ngăn chặn lời cậu định nói.

Nụ hôn kia rất nhẹ, ôn nhu lưu luyến, mũi hai người chạm vào nhau, Bùi Thước thậm chí hoài nghi lông mi của Kỳ Du có phải đã chạm vào mặt mình không.

Chuyện này không được khoa học.. Bùi Thước có chút buồn bực nghĩ, hôm nay Kỳ Du bị cái gì kí©ɧ ŧɧí©ɧ thế? Sao lúc thì táo bạo lúc thì dịu dàng thế.

" Dù công khai, anh cũng sẽ không để em mất đi cái gì."Môi Kỳ Du rời Bùi Thước, hơn nửa ngày, mới trầm thấp phun ra một câu nói như vậy.