Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Chương 67

Bùi Thước bị câu nói kia của Kỳ Du làm cho cảm động, cậu không biết nên nói gì. Nếu như trước đó đối với Kỳ Du chỉ là thích, sau khi ở chung lâu như vậy, hiện tại, Bùi Thước rốt cuộc nhận ra tình cảm của mình với đối phương là gì.

Vì không giỏi nói lời đường mật, Bùi Thước hắng giọng một cái, có chút sát phong cảnh dời chủ đề: "Bộ phim của anh như thế nào rồi?"

Mấy ngày trước Kỳ Du cũng đơn giản nói cho Bùi Thước chuyện Kay tìm anh làm nam chính, lúc ấy Bùi Thước nghe được cũng vô cùng ngoài ý muốn. Cũng không phải Bùi Thước lo lắng chuyện Kỳ Du có thể diễn tốt nhân vật đồng tính không, chỉ là.. Đứng ở góc độ của người yêu, Bùi Thước cảm thấy Kỳ Du hi sinh có chút lớn.

"Đã quyết định rồi. Vài tuần nữa sẽ sang nước Anh quay."

Bùi Thước "A" một tiếng, cậu không nhịn được hỏi vấn đề đã băn khoăn khá lâu: "Có cảnh giường chiếu à?"

"Đương nhiên."

Mặc dù sớm biết mấy cảnh này trong phim Kay chắc chắn sẽ không ít, nhưng xác nhận sự thật này trong lòng Bùi Thước có chút khó chịu.

"Em rất để ý?"

Trong bóng tối Bùi Thước không thấy rõ vẻ mặt Kỳ Du, nhưng cậu có thể nghe được vài phần trêu tức trong giọng nói Kỳ Du.

"Không phải, em chỉ lo lắng cho anh." Bùi Thước ra vẻ thoải mái nói: "Làm không tốt đến lúc đó anh sẽ nằm ở dưới."

Kỳ Du cứng đờ, thật ra kịch bản nhấn mạnh thầy trò ngày thường ở chung giường. Một cảnh kia đúng là không viết cụ thể ai trên ai dưới.

Bùi Thước chờ mấy giây không nhận được câu trả lời của Kỳ Du, coi là đối phương khó dịp bị mình làm nghẹn. Đang cười thầm bỗng nhiên bị bắt lấy, tiếp theo cả người Kỳ Du đè lên.

"Chí ít bây giờ anh có thể nói cho em biết, đến cuối cùng là ai, trên, ai, dưới." Giọng nói uy hϊếp của Kỳ Du vang bên tai Bùi Thước, làm Bùi Thước giật cả mình.

Sau khi hiểu rõ vấn đề "ai trên ai dưới" cả đêm, Bùi Thước vào ngày hôm sau khó tránh khỏi có chút tinh lực không tốt, lúc chuẩn bị thu hình chương trình, Bùi Thước nhịn không được ngồi ở một bên ngủ gật.

Mà lúc Bùi Thước đang mơ mơ màng màng ngủ, bỗng nhiên bên phòng chụp ảnh vang lên tiếng thét chói tai làm thức giấc.

"Chuyện gì thế?" Bùi Thước hỏi nhân viên công tác.

"Là phòng chụp ảnh cách vách?" Nhân viên công tác chỉ chỉ bên kia: "Bài hát mới lên bảng xếp hạng."

"Fan nhà ai thế?" Bùi Thước không khỏi bật cười, những fan hâm mộ này cũng quá nhiệt tình rồi, cậu thuận miệng đoán: "Là Dịch Tử Duy à?"

"Để tôi xem.." Nhân viên công tác của đài truyền hình mở xấp văn kiện trên tay ra: "À, không phải đâu, là Thành Mân."

Bùi Thước nghe được cái tên "Thành Mân" nháy mắt vô ý thức thẳng eo, sắc mặt cậu trầm xuống, quay đầu nhìn qua bên kia.

"Sao vậy?"

"Tôi qua xem một chút." Bùi Thước hạ giọng nói, cũng không để ý ánh mắt có chút kinh ngạc của nhân viên công tác sau lưng, trực tiếp đi tới phòng chụp ảnh sát vách.

Đi chưa được mấy bước, Bùi Thước đã đại khái nghe rõ đám fan hâm mộ đó đang la hét cái gì, đại khái là "Thành Mân em yêu anh" "Vĩnh viễn không rời xa".

Bùi Thước vô ý thức nắm chặt tay, những fan hâm mộ đó phát ra âm thanh chấn động làm tai cậu đau nhức, tức giận dâng lên.

Tiết mục sắp bắt đầu, nên nhóm fan hâm mộ được sắp sếp ngồi trong khán đài, ánh đèn cũng tối xuống.

Bùi Thước bước đến, đứng ở chỗ tối cạnh sân khấu.

Tiết mục này của Thành Mân quả nhiên là vì tuyên truyền cho ca khúc mới, ông chủ hắn sẵn sàng chi tiền cho hắn, bài hát có giai điệu bắt tai, vũ đạo cũng chuẩn bị rất kỹ càng, fan liên tục thét chói tai.

Sau khi xong ca khúc cuối cùng, MC bước lên sân khấu nói đùa vài câu, còn Thành Mân thì hầu như câu nào cũng có những câu như "Cảm ơn fan hâm mộ yêu thích nhạc của tôi", thậm chí Bùi Thước còn nhìn dưới khán đài thấy có fan kích động đến mức nghẹn ngào.

"Không có mọi người tôi sẽ không có dũng khí thoát khỏi chuyện trước đây, để có thể đứng ở dây, tôi cần phải cảm ơn nhất là mọi người." Thành Mân nói, giọng nói dường như có chút phát run: "Cảm ơn mọi người, sau này tôi nhất định sẽ không để mọi người thất vọng!"

Bùi Thước chỉ cảm thấy bực mình, hoàn toàn nghe không nổi nữa. Cậu xoay người trở về phòng chụp ảnh của mình, sau đó buổi thu hình của Bùi Thước vì tâm trạng cậu không tốt nên cũng bị ảnh hưởng.

Vất vả lắm mới chịu đựng xong tiết mục, Bùi Thước nhịn một chút, cuối cùng vẫn nhịn không được, đi đến phòng nghỉ của Thành Mân.

Nhìn thấy Bùi Thước đẩy cửa vào, Thành Mân có chút ngạc nhiên, lập tức nhíu mày, cười giả tạo với Bùi Thước.

"Thế nào, cậu còn chưa chia tay với Kỳ Du à?" Giọng Thành Mân như cười trên nỗi đau của người khác: "Hắn cũng không xuất hiện trước ống kính nữa, mọi người có lẽ cũng không nhớ rõ hắn là ai đâu."

Bùi Thước cắn răng: "Anh hãm hại anh ấy như vậy một lần nữa sao? Anh không sợ.."

"Tôi sợ cái gì?" Thành Mân cắt lời Bùi Thước: "Vì sao tôi không thể? Trước đó dư luận cũng hướng về tôi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Kỳ Du quá ngu, ai bắt lấy tiên cơ trước, tình huống sẽ khác nhiều."

Thành Mân nói là sự thật. Đều là tin tức đồng tính luyến ái, mà Kỳ Du lại hứng tất cả chỉ trích và chửi rủa, nhóm phóng viên buổi họp báo của Thành Mân lại đem chuyện Miracle giải tán đẩy cho Kỳ Du, đồng thời cũng đem hắn ta về bên phía "Kẻ yếu", chiếm được sự ủng hộ đồng tình của nhiều người.

Đáng ghét nhất là, cho dù Bùi Thước có tức giận như thế nào, cậu biết mình không có cách nào thay đổi tình huống này.

"Cậu nhìn tôi như thế thì được cái gì?" Thành Mân giang tay ra, cười nhạo nói: "Tôi còn có thể tiếp tục ra album, nhưng bạn trai của cậu thì sao? Ha, phim của các người cũng sắp chiếu rồi nhỉ, phần diễn của hắn chắc là sẽ bị cắt hết hử?"

"Không cần anh nhọc lòng." Bùi Thước từ trong kẽ răng nói ra câu này: "Anh nói chuyện cần cẩn thận chút, đừng có lôi Kỳ Du vào."

"Nếu như tôi thích thì sao?" Thành Mân nheo mắt lại.

Bùi Thước không nói chuyện, chỉ là căm tức nhìn Thành Mân.

Thành Mân cảm thấy ánh mắt có chút quen thuộc, mấy giây sau hắn chậm rãi mở miệng: "Cậu biết không, hơn mấy tháng trước Kỳ Du cũng dùng loại ánh mắt này trừng tôi. Lúc ấy.. Nhớ không lầm, là vì chuyện của cậu."

Đôi mắt Bùi Thước chớp chớp.

"Tôi rất ghét cái giọng hắn ta cảnh cáo tôi đừng có chọc cậu." Ánh mắt Thành Mân trầm xuống: "Tôi cũng rất ghét cái vẻ cậu đứng ra vì hắn ta."

"Những lời kia của anh một ngày nào đó sẽ bị vạch trần. Đến lúc đó, anh cũng biết thế nào rồi nhỉ." Nửa ngày sau, Bùi Thước lạnh lùng nói. Cậu nhìn Thành Mân một chút, sau đó xoay người đi ra ngoài.

Bùi Thước đi một lúc lâu, Thành Mân giống như mới hồi phục tinh thần lại. Hắn ta dựa lưng vào tường, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh.

Lời nói dối bị vạch trần.. Hắn ta đương nhiên là sợ. Thành Mân biết mình như người đi trên dây, lúc nào cũng có thể ngã từ trên cao xuống. Bây giờ kỳ vọng duy nhất của hắn là Kỳ Du cứ tiếp tục bị phong sát tiếp, không có ai có thể đứng ra chọc thủng chân tướng.

Kỳ Du.. Thành Mân nói thầm cái tên này, trong đầu nghĩ người kia rơi mồ hôi trên sân khấu, tựa như toàn bộ ánh đèn trên sân khấu đều chỉ tập trung đến trên người một mình hắn.

Là cậu ép tôi, chuyện đến bây giờ, cậu không thể trách tôi được. Thành Mân nhắm hai mắt lại, lúc mở ra đã là một sự lạnh lùng sâu sắc.

Hai tuần sau Kỳ Du bay tới nước Anh bắt đầu quay phim, Bùi Thước vốn đang chờ Kỳ Du đến bên kia sẽ chủ động liên hệ mình, ai ngờ đợi tới đợi lui, ngay cả một cái tin nhắn ngắn cũng không có chờ được.

Rốt cuộc nhịn không được Bùi Thước chủ động gọi qua, bên kia một lúc lâu mới nhận.

Giọng nói của Kỳ Du nghe rất mệt mỏi, Bùi Thước căng thẳng trong lòng, vội hỏi đối phương là sinh bệnh hay là xảy ra chuyện gì.

".. Bên tôi mới ba giờ sáng." Kỳ Du không vui trả lời.

Bùi Thước nói thầm "thôi xong", cậu quên mất chuyện lệch múi giờ, có lẽ vừa nãy mình đã đánh thức Kỳ Du.

Lúc Bùi Thước ấp úng nói thật có lỗi muốn cúp điện thoại, bên Kỳ Du không có cách nào nói: "Được rồi, chịu không nổi em, có chuyện gì em nói đi."

".. Thật ra cũng không có việc gì." Bùi Thước cũng không thể nói thẳng, cậu nhớ anh gì đó được.

"Rạng sáng em gọi cho anh, chỉ để nói em không có chuyện gì?" Bên Kỳ Du dừng một chút, lát sau truyền đến giọng nói nghiến răng nghiến lợi, giống như kìm nén lửa giận.

Cách tám múi giờ Bùi Thước vẫn giật cả mình, cậu chột dạ cau mày: "Em không phải có ý này, thì, được rồi, vì thấy anh đã đến bên kia cả tuần rồi, cũng không có gọi điện nhắn tin gì.."

Cơn buồn ngủ của Kỳ Du dần dần tan đi. Anh đứng lên, nhìn cảnh đường phố bên ngoài cửa sổ, nghe thấy trong điện thoại truyền ra giọng nói không ngừng của Bùi Thước, không nhịn được hạ giọng mắng một câu "ngốc thật".

"Nè.. Sao em lại ngốc chứ?"

"Anh ở đây còn có thể làm gì? Trừ quay phim ra, chẳng lẽ mỗi ngày còn phải đặc biệt để trống một đoạn thời gian để báo cáo lịch trình hằng ngày với em?"

Bùi Thước bị nghẹn có chút nói không ra lời, cậu tranh luận: "Tốt, tốt xấu gì thì thời gian gọi điện thoại vẫn phải có chứ.."

Kỳ Du không nói gì, anh vuốt vuốt mi tâm, không muốn nói cho Bùi Thước biết mỗi ngày hơn một giờ mình mới ngủ.

Giống như là cảm giác được gì đó, Bùi Thước ở bên kia vội vàng chuẩn bị tắt điện thoại: "Anh nhanh ngủ đi, ban ngày em chờ anh gọi cho em."

"Đã bị em làm thức giấc, còn ngủ cái gì." Kỳ Du cầm điện thoại di động đi đến bên cửa sổ mở cửa sổ ra, gió đêm thổi vào làm tóc anh bay lên. Qua hai giờ nữa hắn sẽ phải trang điểm, mấy ngày nay đều có cảnh vào sáng sớm.

Thế là Bùi Thước bắt đầu trò chuyện với Kỳ Du một chút chuyện lung tung, thật ra cậu muốn hỏi Kỳ Du quay phim bên kia có gì khó khăn không, nhưng cậu vẫn không hỏi, bởi vì cậu biết cho dù mình hỏi thì Kỳ Du cũng không nói.

Kỳ Du bị cách nói chuyện lung tung này làm cho mất kiên nhẫn, anh dứt khoát trực tiếp hỏi: "Em muốn nói cái gì? Chẳng lẽ còn băn khoăn cảnh giường chiếu?"

Bùi Thước dở khóc dở cười: "Em đến mức đó à.."

"Em bớt đi, chẳng nhẽ hôm nay em gọi đến đúng là muốn hỏi chuyện này?"

"Được rồi em muốn hỏi được chưa?" Bùi Thước rất bất đắc dĩ.

Bên Kỳ Du hừ lạnh một tiếng: "Anh biết ngay. Cảnh đó cũng phải mấy cảnh nữa mới quay, không có nhanh như vậy. Mà người kia thấp hơn em một chút, cũng gầy hơn em, cho nên.."

Lời phía sau không cần nói cũng hiểu. Bùi Thước "Ồ" một tiếng, có chút hơi khó chịu, trong lòng tự nhủ so sánh với cậu là ý gì? Cậu chịu ở phía dưới là vì mềm lòng đó, không hề liên quan đến chiều cao!