Lại nói tiếp, trước đó hình như Bùi Thước có nhận được bưu kiện của đoàn phim về thành viên tổ chức trong đoàn, nhưng không có nhìn kỹ, bởi vậy trước mắt bỗng nhiên nhìn thấy Thành Mân liền hoảng sợ.
Nghĩ lại, trong kịch bản kiểu người như Giang Lăng nếu để cho Thành Mân diễn đúng là quá phù hợp rồi, cả người tràn ngập khí chất nghệ thuật, lúc solo ở các buổi concert trước đó thậm chí còn ngẫu hứng đàn dương cầm đệm nhạc cùng đàn vi-ô-lông cho Miracle hát.
Nếu như trong Miracle không có Kỳ Du, vậy thì không thể nghi ngờ Thành Mân sẽ là nhân vật trung tâm.
Thành Mân trông thấy Bùi Thước, từ xa xa nhìn cậu cười, dạng người như vậy hoàn toàn không có một chút cảm giác tự cao tự đại của tiền bối, Bùi Thước cũng đáp trở lại bằng một nụ cười lịch sự.
Buổi tối Kỳ Du vừa tắm xong, lấy điện thoại ra xem, Bùi Thước gửi tin nhắn cho anh: Hôm nay nhìn thấy nam chính, lại là Thành Mân! Cảm thấy cũng không tệ lắm ah.
Kỳ Du còn chưa kịp nổi giận, một tin nhắn mới lại gửi đến: Ah ah ah bất cẩn quá, lúc nãy tôi gửi nhầm, vốn muốn gửi cho An Triệt đấy, ha ha.
A em gái cậu! Kỳ Du ném di động lên trên giường, tựa như làm cho hả giận anh cầm khăn mặt dùng sức lau tóc mình. Chết tiệt mặt em bé, hiện tại nhất định là vui vẻ hết phân biệt được nam bắc rồi nhỉ! Có phải rất muốn trở thành nữ chính đúng không!
Kỳ Du biết Bùi Thước là người đã thích ai thì sẽ đối xử thật tốt với người đó, đã nói Thành Mân là thần tượng của cậu ta, khẳng định ở studio sẽ dùng mọi cách để đi lôi kéo làm quen, thậm chí đi theo làm tùy tùng mặc người ta sai sử! Có phải cậu ta chịu vất vả làm việc cho mình như vậy không chỉ là vì mình đã giúp cậu ta làm phẫu thuật, còn là vì dính đến ánh sáng của Thành Mân?
Nghĩ vậy Kỳ Du nhịn không được ném khăn mặt lên trên giường, yên lặng hờn dỗi với điện thoại. Cũng không biết vì sao, chỉ nghĩ đến tên kia cười nịnh nọt với Thành Mân, Kỳ Du liền cảm thấy khó chịu. Thật là kỳ quái, rõ ràng mình không có chán ghét Thành Mân đến mức này đâu.
Bên kia Bùi Thước lo lắng không yên nhìn điện thoại, đợi cả buổi cũng nhận được tin trả lời của Kỳ Du, ngay lúc xoắn xuýt, bỗng nhiên nhảy mũi mấy cái.
Ngày hôm sau cảnh Bùi Thước phải quay chính là cảnh Diệp Thiếu Trạch và nữ chính gặp nhau, theo kịch bản, hai người đã từng là bạn bè khi còn bé, sau này mất liên hệ. Cảnh này nữ chính nghe thấy tiếng đàn quen thuộc vang lên từ phòng bên cạnh, sau khi đi qua hai người nhận ra nhau.
Bởi vì muốn tận lực không quấy rầy đến sinh viên trong trường, địa điểm quay phim được chọn là phòng tập luyện ở tầng 14, là phòng chuyên dùng để chứa các nhạc cụ, bình thường có rất ít người tới đây, bởi vậy trong phòng không có lắp đặt điều hòa. Trời rất nóng, mười mấy người tụ tập ở đằng kia, hơn nữa thiết bị giải nhiệt bị dời di, phòng đàn nhỏ hẹp lập tức trở thành một l*иg hấp.
Dựa theo yêu cầu của kịch bản, Hạ Vi kích động lần theo tiếng kèn thổi ra giai điệu của bài 《 ngôi sao nhỏ 》, rồi đẩy cửa ra, quát to một tiếng "Thiếu Trạch "đây vốn là một cảnh vô cùng đơn giản, nhưng Ninh Huyên người diễn vai Hạ Vi dù sao cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, diễn thế nào cũng không được đạo diễn Khúc Hạ cho qua, đành phải lần lượt NG.
Bùi Thước buồn rầu đành phải ôm kèn đứng trong phòng cầm, lần lượt quay lại, đợi đến lúc qua được cảnh này thì lớp quần áo của Bùi Thước đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hôi.
Chuyện này cũng xem như xong, nhưng cảnh sau mới làm cho Bùi Thước phát điên lên.
Dựa theo kịch bản, Diệp Thiếu Trạch và Hạ Vi rời khỏi phòng cầm, trong thang máy nói chuyện phiếm, Hạ Vi mang vẻ mặt hưng phấn nói về ước mơ sau này của mình, muốn viết ra một bản hòa âm hoàn mỹ nhất này nọ. Mà thật tệ là, lúc này đúng là thời điểm tan học, dòng người dày đặc, thang máy luôn dừng lại ở tầng mười bốn chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các học sinh khác. Bởi vậy, Khúc Hạ quyết định đổi lại thành cảnh hai người đi xuống bằng thang bộ.
Ninh Huyên nhịn không được hỏi:" Khúc đạo, cảnh thang máy này không thể quay lại sau à? "
Khúc Hạ vốn không hài lòng về nữ chính do NTV an bài, lập tức không nhịn được nói:" Về sau lại quay, cô sẽ phụ trách sắp xếp đạo cụ à? Bùi Thước người ta đầu đầy mồ hôi còn chưa nói gì. "
Ninh Huyên đành lặng im không lên tiếng nữa.
Bên ngoài Bùi Thước tỏ ra vẻ trâu bò, nhưng trong lòng lại thầm trách chắc chắn là mình có xung đột với thang máy, có thể được đứng trong thang máy một lần thôi có được không hả? Bất quá.. Vừa nãy Khúc đạo nói "Bùi Thước còn chưa nói gì" là có ý gì? Như thế nào lại có dự cảm không tốt nhỉ..
Sự thật chứng minh Bùi Thước đã dự cảm đúng. Đạo diễn vì để cho cảnh này thêm nhiều thú vị, yêu cầu Bùi Thước quải kèn co trên lưng còn chưa tính, còn phải ôm khung cầm phổ và một đống lớn cầm phổ đi xuống dưới.
Cảnh bắt đầu quay, Bùi Thước và Ninh Huyên từ cầu thang đi xuống.
Nhìn thấy bộ dạng cố hết sức của Bùi Thước, Ninh Huyên bậc cười ra tiếng:" Này, A Trạch, vậy mà cậu vẫn luôn kiên trì học kèn co ah, tôi còn tưởng rằng khi còn bé cậu chỉ nói đùa thôi đấy. "
Bùi Thước bất đắc dĩ chau mày:" Đúng vậy a, bất quá hiện tại có hối hận cũng không kịp rồi. Haiz, cảm giác cố hết sức học cái này cũng không đạt được kết quả tốt, học những nhạc khí khác đến tập luyện ở phòng cầm thoải mái bao nhiêu, còn dễ tìm công việc dạy thêm, cậu nói xem, hừ, có đứa trẻ nhà nào giống tôi không, từ nhỏ đã bắt đầu học kèn co rồi! "
Ninh Huyên đi vài bước nhảy xuống cầu thang, xoay về phía Bùi Thước nhoẻn miệng cười:" (Nói chậm), thật ra kèn co cũng rất tốt, âm sắc nhẹ nhàng lại cao nhã, chắc là cậu đã nghe qua ngũ trọng tấu của Rimsky Kosakov! Trong lúc này vua của nhạc cụ hòa âm thế mà cũng không thể tạo ra một bài hoàn mỹ được! "
Bùi Thước đang muốn nói lời kịch, bỗng nhiên nghe thấy Khúc Hạ hô một tiếng dừng.
" Ninh Huyên không có chút tình cảm nào cả! "Khúc Hạ đứng lên cau mày." Cô đây là đang đọc lời kịch, chứ không phải là đang diễn. "
Vì vậy lại bắt đầu lần thứ hai, lần thứ ba, mà mỗi lần Ninh Huyên diễn đều bị dừng ở chỗ này.
Lúc dừng lại lần thứ tư rốt cuộc thì Khúc Hạ cũng không nhịn được nữa liền nổi giận:" Ninh Huyên cô đang làm cái gì vậy! Bảo cô diễn tình cảm chứ không phải bảo cô liếc mắt đưa tình lộ ra bộ dạng mê trai đối với nam phụ! Nghỉ ngơi 10 phút, điều chỉnh lại trạng thái thật tốt đi! "
Ninh Huyên vô cùng uất ức đứng ở đó, hoàn toàn không biết phải làm sao.
Bùi Thước thấy cô gái bị chửi thành như vậy có chút chịu không được, liền đi qua nhẹ giọng an ủi vài câu.
Ninh Huyên ngẩng đầu thấy thanh niên đang mỉm cười trên đầu đầy mồ hôi, trong cầu thang oi bức chật hẹp này, ôm một đống lớn đồ đạc còn mình thì liên tục bị NG nhưng tính tình vẫn còn tốt như vậy, lập tức cảm thấy vô cùng áy náy.
" Thật có lỗi, đây là lần đầu tiên tôi đóng phim. "Ninh Huyên buồn rầu nhìn Bùi Thước đang cười nói." Thật sự không biết Khúc đạo không hài lòng ở chỗ nào, lời kịch chỗ này có gì đặc biệt à.. "
Bùi Thước như có điều suy nghĩ, nghĩ một hồi rồi nói:" Khúc đạo bảo cô thả tình cảm vào chắc là đang nói phải thả tình cảm vào trong âm nhạc. "
Nghe vậy Ninh Huyên nghi hoặc ngẩng lên đầu.
" Hạ Vi là cô gái vô cùng si mê với âm nhạc, đối với những nhạc khí, tác phẩm âm nhạc gì đó thuộc như lòng bàn tay, cho nên lúc cô ấy nói những lời kia với Diệp Thiếu Trạch có lẽ không phải là vì an ủi hắn, mà là đang thật lòng nói cho Diệp Thiếu Trạch biết bản thân mình rất yêu thích nhạc khí và tác phẩm của nhạc khí này. "
Bùi Thước thấy Ninh Huyên sửng sờ, dùng giọng điệu đề nghị nói tiếp:" Ha ha, đoạn thoại hội này cô thử tưởng tượng như mình đang cùng bạn bè nói về quần áo, đồ trang điểm này nọ. "Dừng một chút lại không xác định nói:" Con gái các cô đều rất thích những cái này phải không? "
Một đại nam sinh có đôi mắt đen nhánh lại vô cùng nghiêm túc, vừa ngốc vừa dễ thương, khiến người khác nhìn thấy chỉ muốn đến khi dễ.
Lại bắt đầu quay lại lần nữa, Ninh Huyên làm theo lời nói của Bùi Thước, tựa như đang nói về một thứ nào đó mà chính mình rất yêu thích, thoáng cái đã nói xong đoạn lời kịch này, và lần này Khúc Hạ không hô dừng nữa.
Ninh Huyên mang theo một chút ngạc nhiên quay đầu, trông thấy trên mặt Bùi Thước đều là mồ hôi, rõ ràng chật vật như vậy, nhưng vẫn thừa dịp đưa tay lên làm thành chữ "v" với mình, khuôn mặt tựa như em bé nở nụ cười đắc ý không hề che dấu.
Có lẽ cậu ta rất thích đóng phim, Ninh Huyên nhịn không được nghĩ, đối với nhân vật khác trong kịch bản cũng có thể phỏng đoán được rõ ràng như vậy, nhất định là rất xem trọng thành quả, với vai diễn mới này nếu làm tốt, sau này chắc chắn sẽ bạo hồng.
Nếu như nói buổi sáng Bùi Thước quay phim với Ninh Huyên vừa mệt người vừa mệt lòng, thì buổi chiều quay cùng với đối thủ Thành Mân có thể nói là cả thể xác và tinh thần đều thoải mái dễ chịu.
Đoạn mà Bùi Thước và Thành Mân đang quay chính là cảnh Diệp Thiếu Trạch kɧıêυ ҡɧí©ɧ Giang Lăng, Diệp Thiếu Trạch không quen nhìn bộ dạng không coi ai ra gì của Giang Lăng, ném một xấp bản nhạc hòa âm cho Giang Lăng để hắn ngẫu hứng phối lại bản nhạc, Giang Lăng không hề tốn sức đã hoàn thành, hơn nữa sau khi hoàn thành lại khiến cho Diệp Thiếu Trạch kinh ngạc.
Trước khi quay Bùi Thước còn tưởng rằng Thành Mân có lẽ cũng sẽ NG mấy lần, nhưng không nghĩ tới bọn họ quay một lần là qua. Hơn nữa Khúc đạo còn tăng thêm cảnh sau khi Giang Lăng đã phối nhạc xong trực tiếp dùng đàn piano đánh ra bản nhạc đó, Thành Mân bình tĩnh chỉnh sửa lại bản nhạc thật tốt, rồi xoay người ngồi xuống trước Piano, đàn trôi chảy thoáng cái đã xong một bài, động tác đánh đàn liên tục.
Mà sau khi đạo diễn bảo dừng, mới vừa rồi vẻ mặt còn kiêu ngạo, lập tức Thành Mân đã khôi phục lại bộ dáng ôn nhu ấm áp của ngày thường, còn cười khen Bùi Thước vài câu.
Lúc tẩy trang, nhà trang điểm trẻ tuổi vẫn còn mê trai nói liên tục bên tai Bùi Thước:" Nhóm trưởng thật sự quá đẹp trai quá xuất sắc rồi! Đoạn đàn Piano quả thực đẹp đến nổ tung ah! "
Bùi Thước bật cười, nghĩ thầm đây cũng là một fan trung thành của Miracle, cậu phụ họa nói theo:" Phải, không chỉ lợi hại ở phương diện âm nhạc, mà diễn kịch cũng rất tuyệt ah. "
Vẻ mặt của chị trang điểm rất hiển nhiên nói:" Đó là tất nhiên! Tốt xấu gì nhóm trưởng cũng là sinh viên đi ra từ học viện hí kịch Gia Nam, tuy nói không phải là sinh viên khoa diễn xuất, nhưng phương diện này chắc chắn không hề thua kém! "
Bùi Thước ngẩn người, vô ý thức nói:" Lại là học viện hí kịch Gia Nam.. "Chưa nghe Kỳ Du nói qua bao giờ, Thành Mân lại là học trưởng của anh ta.
Nghe vậy chị trang điểm rất không vui bĩu môi nói." Cái gì gọi là lại là! Các người chỉ biết đến Kỳ Du là Nam hí thôi đúng không, cắt, diễn vai người máy ngốc nghếch nhận được giải diễn viên mới xuất sắc nhất thì sao chứ, còn không phải là dựa vào mặt mà bán hủ, thực sự cho rằng mình là phái thực lực à.."
Chị trang điểm vừa nói, vừa tăng độ mạnh trên tay, Bùi Thước bị bông trang điểm chà mạnh làm đôi má đau nhức, thực sự không tiện mở miệng nói, trong lòng thầm oán, bà cô à cô ghét Kỳ Du thì trút giận lên mặt tôi làm gì chứ.
Bất quá.. Bùi Thước cười trong lòng, bởi vì Kỳ Du tách ra mà bị fan hâm mộ hắc, chỉ tựa như véo Kỳ Du một cái mà thôi, dựa vào mặt bán hủ, nhân khí đều là Miracle cho. Thế nhưng Bùi Thước hiểu rõ, sự thật tuyệt đối không phải là như thế, lão đại hiện tại chỉ mới 22 tuổi mà thôi, dùng thực lực để cho đám anti bọn họ á khẩu không trả lời được, nhất định là chuyện sớm hay muộn!
Bên này chị trang điểm còn đang bất mãn nói liên tục, cái gì mà hiện tại nhóm trưởng một mình chống đỡ Miracle, nhóm trưởng bị phản bội trong lòng nhất định rất khổ sở, nói không ngừng ở bên tai Bùi Thước, làm cho cậu cảm thấy rất không thoải mái. Cậu nhớ ngày đó Kỳ Du đã nói với cậu về ly do rời khỏi Miracle, không khỏi nhíu mày.
Cậu tin tưởng Kỳ Du sẽ không nói dối, nhưng lý do này hoàn toàn không có cách nào để nói rõ với Fans hâm mộ, cho nên.. Kỳ Du liền để người ngoài tùy ý hiểu lầm mình như vậy sao? Chuyện bị Fans hâm mộ ném trúng vào đầu nhập viện vẫn luôn là nổi lo ở trong lòng Bùi Thước, tin tưởng chuyện này sẽ để lại bóng mờ không nhỏ ở trong lòng Kỳ Du.
Ngày đó ở phòng bệnh chẳng phải Thành Mân còn xin lỗi Kỳ Du sao? Như vậy xem ra, Kỳ Du biến thành đối tượng cho đám fan của Thành Mân chỉ trích, chuyện này cùng với Thành Mân không thể không có liên quan. Thành Mân không thể nói rõ tình hình cho fans biết được, nhưng như vậy chẳng phải càng khiến cho bọn họ căm ghét Kỳ Du nhiều hơn sao?
Bùi Thước hoàn toàn không có cảm giác, đối với chuyện này, cán cân trong lòng cậu đã vô điều kiện hướng về phía Kỳ Du.