Bẻ Cong Ảnh Đế Cong

Chương 16

Bùi Thước chờ ở bên ngoài phòng họp, vừa đọc kịch bản vừa đợi Kỳ Du, nhưng xem tới xem lui, cậu không nhịn được lại thất thần.

"Đúng là, sao phòng họp lại thiết kế trong suốt thế này.."

Nhìn thấu qua kính thủy tinh, Bùi Thước có thể nhìn thấy tình hình ở trong phòng họp. Nhân viên phụ trách trong buổi concert đang nói về cách sắp xếp này nọ, Kỳ Du vừa nghe vừa gật đầu, thỉnh thoảng nói thêm vài ba câu, nghiêm túc khoa tay múa chân miêu tả, bộ dạng như vậy cùng với lão đại bá đạo lại bốc đồng hoàn toàn khác nhau, duy nhất có một điểm giống nhau.. Đại khái chính là người này lúc nào cũng có khí chất cường thế.

Mặc dù mới đi ra từ bệnh viện, mặc quần áo đơn giản, tóc cũng chưa kịp trải chuốt tỉ mỉ, nhưng chỉ cần Kỳ Du ngồi ở đó, Bùi Thước cảm thấy ánh mắt của mình sẽ không tự chủ được mà bị hấp dẫn.

Lúc Kỳ Du mới xuất đạo.. là dạng gì nhỉ? Nghe An Triệt nói, ngoại trừ lúc trên tống nghệ có vẻ ngây ngô, còn ở phương diện khác Kỳ Du gần như có thể nói là hoàn mỹ. Mà xa hơn trước, lúc còn học ở học viện hí kịch Gia Nam, Kỳ Du cũng đã là thần tượng trong lòng của các học đệ và học muội rồi, đóng vai nam chính trong nhạc kịch tại buổi kỷ niệm ngày thành lập trường tám mươi năm, dùng diễn xuất kinh diễm chinh phục được người đại diện của Hải Âm.

Bùi Thước nhớ mình đã từng phát ngôn đầy chí khí rằng "Muốn trở thành một người chói mắt như Kỳ Du vậy" nhịn không được bắt đầu hoài nghi, với tư chất bình thường của mình, thật sự có thể làm được sao?

Suy nghĩ miên man, hơn nữa mấy ngày nay luôn mệt mỏi, Bùi Thước bất tri bất giác dựa vào ghế sô pha ngủ say.

Lúc đang mơ mơ màng màng, Bùi Thước cảm thấy sau đầu đau nhói, lập tức thanh tỉnh.

"Tướng ngủ thực xấu." Vừa mở mắt đã thấy Kỳ Du đứng bên cạnh bàn trà nhìn từ trên xuống dưới, vẻ mặt ghét bỏ nhìn mình.

Bùi Thước vội vàng ngồi thẳng, trông thấy có nhân viên công tác đi ra từ phòng họp, hiểu rõ Kỳ Du đã xong việc rồi.

Không đợi cậu nói chuyện, Kỳ Du liền vươn tay lấy kịch bản ở trong tay của Bùi Thước, ngồi xuống ghế sô pha ở bên cạnh.

Lúc này Bùi Thước mới nhớ tới vừa nãy mình đang xem kịch bản thì ngủ quên, kịch bản là.. phim thần tượng máu chó!

Nhìn thấy Kỳ Du nghiêng chân chậm rãi xem kịch bản, Bùi Thước lập tức cảm thấy xấu hổ.

"Cậu diễn Diệp Thiếu Trạch?"

Bùi Thước ừ một tiếng. Diệp Thiếu Trạch là nam 2 của bộ phim này, cũng là nam phụ điển hình trong phim thần tượng, làm bạn bè với nữ chính không thể phát triển thành người yêu, đơn phương yêu thầm nữ chính đến cuối phim.

"Cậu chuẩn bị xong chưa?"

"Còn chưa ah, tôi vừa mới.." Lời còn chưa nói hết, Kỳ Du đã liếc mắt qua, Bùi Thước tự giác nuốt bốn chữ "nhận được kịch bản" trở về.

"Còn chưa chuẩn bị tốt mà cậu vẫn có thể ngủ ngon đến vậy ah." Kỳ Du lật kịch bản vang lên tiếng sột soạt.

Bùi Thước chột dạ: "Cũng không phải là chưa có chuẩn bị.."

Kỳ Du nhướng mày, gật đầu nói: "Như vậy à, vậy một đoạn này, cậu diễn cho tôi xem một chút."

Kỳ Du nói xong, liếc mắt thấy biểu cảm sững sờ của Bùi Thước, trong lòng cười lạnh một tiếng. Nhìn bộ dạng này của cậu chắc chắn là chưa có chuẩn bị rồi, còn dám nói xạo với mình!

Bùi Thước trợn mắt há hốc mồm, Kỳ Du tự dưng tâm huyết dâng trào thế này là muốn làm gì đây?

"Một mình tôi thì diễn thế nào ah.." Bùi Thước gượng cười, muốn viện cớ cho qua.

Ai ngờ Kỳ Du không kiên nhẫn mà nhìn lại kịch bản thêm vài lần, đặt kịch bản lên bàn trà nói: "Tôi sẽ diễn Hạ Vi."

Não của Bùi Thước hoàn toàn theo không kịp rồi, Hạ Vi là nữ chính của bộ phim này, lão đại vì lấy mình làm trò cười mà phải hi sinh lớn như vậy sao..

Kỳ Du đã nói đến vậy rồi, Bùi Thước không thể không theo. Cảnh này là nam phụ uống rượu say, cả gan định hôn nữ chính, lại bị nữ chính thần kinh siêu thô không hề phát hiện mà đẩy ra, vốn đã chuẩn bị thật tốt để tỏ tình nhưng rồi cũng không thể nói ra miệng.

Bùi Thước nhìn Kỳ Du vô cùng cường thế ở bên cạnh, hạ quyết tâm một lúc lâu, mới theo như kịch bản kia, từ từ đi qua đặt tay lên vai của anh, lớn miệng nói: "Hạ, Hạ Vi, thật sự là cậu sao?"

Kỳ Du nhập vai cũng rất nhanh, đẩy Bùi Thước ra một chút, cau mày nói: "Không phải là mình thì ai có thể để ý đến con ma rượu là cậu nữa."

Bùi Thước ngừng lại một chút, lập tức nhếch miệng cười: "Đúng rồi.. Hạ Vi, tôi, tôi nói cho cậu biết.. Tôi thích một người, cô ấy không phải là nữ sinh bình thường! Thần kinh thô đến nổi không có bạn bè, có đôi khi rất ngốc, lúc tức giận rất bạo lực, nhưng mà.." Bùi Thước "say khướt" cười ngây ngô vài tiếng, từ từ đến gần kề sát bên tai Kỳ Du nói. "Nhưng tôi thật sự rất thích cô ấy."

Thanh niên cười nhỏ nhẹ cùng với hơi thở ấm áp phả vào bên tai Kỳ Du, cảm giác kỳ quái lại khiến cho cả người Kỳ Du đều cứng đơ, thầm mắng chết tiệt mặt em bé cậu cố ý phải không, vô ý thức muốn bỏ mặc Bùi Thước, nhưng lại nghĩ đến mình là người khởi xướng trước, Kỳ Du đành nhẫn nhịn.

"Đúng đúng vậy, cô ấy đặc biệt nhất, đặc biệt đến nổi khiến cậu thần hồn điên đảo, cơm nước không ăn, ý loạn tình mê.." Hoàn toàn là lời nói ứng phó, vốn không xem lời nói của tên say rượu là thật.

Lời nói lải nhải của Bùi Thước từ từ nhỏ lại, theo như trong kịch bản, đúng lúc này cậu chậm rãi cúi đầu xuống, chuẩn bị hôn nữ chính, nhưng vấn đề là, ngồi ở bên cạnh mình Kỳ Du cao hơn cậu!

Không nghĩ nhiều như vậy Bùi Thước vừa dùng lực, vừa ôm cổ của Kỳ Du. Kỳ Du còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, thấy Bùi Thước sát lại gần, nhịn không được liền đẩy mạnh một cái, Bùi Thước không hề phòng bị, bị đẩy té xuống ghế sô pha.

Sợ Bùi Thước nhìn ra mình mất tự nhiên, Kỳ Du cực kỳ nhanh miệng đọc lên lời kịch: "Diệp Thiếu Trạch cậu đi đàng hoàng một chút đi!"

Bùi Thước ngược lại không để ý, một bộ dạng tỉnh rượu được một nửa, dáng vẻ xấu hổ tựa như vừa mới tỉnh ở trong mộng, cười ha ha, nói vài tiếng không chú ý.

Đến màn này là xong rồi, Bùi Thước từ trên mặt đất đứng dậy, vừa nhe răng trợn mắt xoa xương sống do lúc nãy bị té, vừa sợ hãi quan sát Kỳ Du, trong lòng tự nhủ may là không thật sự diễn chung với lão đại, nếu không NG thêm mấy lần nữa chắc cái mông của mình nứt ra luôn quá.

Bên này Kỳ Du tựa như không phát hiện phản ứng của Bùi Thước, mặt lạnh không nói lời nào.

Lúc này Bùi Thước mới hậu tri hậu giác mà lo lắng ở trong lòng, trong lòng tự nhủ vừa nãy có phải mình đã dựa quá gần rồi không, hình như Kỳ Du rất ghét thân mật với nam sinh khác. Có điều, chuyện này cũng không thể trách mình được, là anh nói muốn diễn Hạ Vi mà.

Mặc dù nghĩ như vậy, bộ dạng không vui của Kỳ Du vẫn khiến cho trong lòng Bùi Thước cảm thấy không thoải mái.

Bên này Kỳ Du cũng hiểu được mà nén giận lại, vừa rồi khi Bùi Thước tới gần mình, thật sự trong lúc đó anh không biết phải làm sao. Đến gần như vậy, kề sát bên tai mình nói chuyện, rõ ràng cảnh này không có ở trong kịch bản! Đáng chết, không phải đã cảnh cáo tên này đừng có ý nghĩ lộn xộn với anh rồi sao?

Kỳ Du ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh tràn đầy tức giận: "Lúc nãy là cậu cố ý phải không?"

Bùi Thước hô to oan uổng: "Lúc nãy không phải tôi đang diễn sao?"

"Trong kịch bản có bảo cậu kề sát vào tai của nữ chính nói thầm không?" Kỳ Du nhếch môi, ánh mắt sắt bén lướt nhìn Bùi Thước, Bùi Thước quả thực có loại cảm giác mình đang bị phanh thây.

"Người uống say nói thầm bên tai người khác không phải rất bình thường sao." Bùi Thước kiên trì giải thích. "Hơn nữa lúc tôi xem đoạn này thì đã muốn diễn như vậy rồi."

Nghe Bùi Thước giải thích như vậy với vẻ mặt ủy khuất, Kỳ Du cũng không biết vì sao lại tức giận. Chết tiệt mặt em bé, cậu đã muốn làm vậy từ trước? Cậu thật sự muốn kề sát bên tai nữ chính để nói chuyện à? Cậu đây là nói chuyện hay là!

Đang lúc hai người mắt to trừng mắt nhỏ, điện thoại Bùi Thước reo lên, cậu vội vàng như trút được gánh nặng xoay người nghe điện thoại.

Nhưng giọng nói vui vẻ của Jann trong điện thoại lại khiến cậu tuyệt vọng lần nữa.

"Tiểu Bùi hôm nay cậu phải vất vả rồi! Chuyện bên này tôi còn chưa làm xong, cậu nhất định phải đưa Kỳ Du về nhà! Lịch làm việc ngày mai của cậu ta đều kín hết đấy, cho nên về càng sớm càng tốt."

"Tôi.." Bùi Thước vừa mới nói một chữ thì Jann đã cúp điện thoại rồi, vì vậy cậu đành phải tạo ra nụ cười cứng đơ, quay lại nhìn gương mặt lạnh như băng của lão đại, hỏi: "Về, về nhà chưa?"

Kỳ Du tựa như không thấy Bùi Thước mà đứng dậy, đi về hướng thang máy, Bùi Thước vội vàng cầm kịch bản và đồ của Kỳ Du, chạy theo ở phía sau.

Quả thực làm bạn với lão đại như làm bạn với hổ vậy.. Bùi Thước yên lặng tự thương chính mình ở trong lòng, đùi của lão đại không dễ ôm chút nào!

Đưa Kỳ Du về đến nhà còn không tính, Bùi Thước còn bị sai đi quét dọn vệ sinh. Kỳ Du ở nhà trọ khoảng 100 mét vuông, mặc dù không tính là lớn, nhưng muốn quét dọn hết trong một lần cũng là chuyện mệt mỏi, càng đừng nói đến những yêu cầu cao của lão đại nữa.

Nằm trên ghế sô pha chơi điện thoại, thỉnh thoảng Kỳ Du giương mắt nhìn Bùi Thước vùi đầu lau nhà, thanh niên tựa như cũng không quá giỏi về việc nhà, tư thế cầm đồ lau nhà cứng ngắc vụng về, nhưng vẻ mặt lại rất cẩn thận tỉ mỉ. Loại cảm giác vui vẻ xa lạ này lại khiến cho Kỳ Du không nhịn được mà âm thầm nở nụ cười.

Hình như phản ứng của tên này luôn chậm nửa nhịp, hơn nữa còn có thể chịu mệt nhọc, Kỳ Du chống cằm âm thầm suy nghĩ, mình đối xử với cậu ta thế nào, cậu ta cũng sẽ không tức giận, hơn nữa còn thật sự đi theo anh bị anh hành hạ.

Bùi Thước chống cây lau nhà lên rồi đứng thẳng người, thình lình trông thấy Kỳ Du nâng má nhìn mình chằm chằm như có điều suy nghĩ gì đó, tư thế nằm nghiêng lộ ra xương quai xanh gợi cảm và ngực của anh, khiến cho mặt của Bùi Thước lập tức đỏ lên.

Vừa nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác vừa giả vờ như không nhìn thấy gì, Bùi Thước an ủi mình, không phải là lỗi của mình, chủ yếu là do lão đại quá yêu nghiệt, loại lực sát thương này quả thực quá lớn so với bộ ngực sữa của mỹ nữ, không phải người bình thường có thể chống cự được!

Làm vệ sinh xong lúc Bùi Thước rời đi, thế mà lần đầu tiên Kỳ Du nói tiếng "Cám ơn" lập tức khiến Bùi Thước thụ sủng nhược kinh, vòng vo hơn nửa ngày, mới giật mình phát hiện hình như mình càng ngày càng giống M rồi.

Một tuần sau, 《Luyến ái sỉ lai mễ》 chính thức khởi động máy, cảnh quay chủ yếu được quay ở học viện âm nhạc Gia Nam.

Nữ chính Hạ Vi là sinh viên chuyên sáng tác nhạc ở học viện âm nhạc, một lòng muốn viết ra một bài hòa âm hoàn mỹ, nam chính Giang Lăng càng ngầu hơn, xuất thân từ âm nhạc thế gia, tinh thông Piano, đàn vi-ô-lông, mơ ước trở thành một nhạc trưởng xuất sắc. Mà nếu như so sánh, vai phụ mà Bùi Thước diễn Diệp Thiếu Trạch không tài giỏi như vậy, hắn là sinh viên chuyên về diễn tấu, bất cứ nhạc khí chuyên nghiệp nào cũng đều không giỏi.

Tổ phim chia thành hai nhóm A và B tiến hành quay phim, hai ngày trước Bùi Thước được chia vào tổ B, trước tiên cậu phải quay xong toàn bộ phân cảnh một mình của cậu.

Sau khi kết thúc công việc, Bùi Thước nghĩ đến ngày mai là chính thức diễn cùng với nữ chính, liền có ý định đi sang tổ A để quan sát một chút. Lúc cậu đi qua đúng lúc là phân cảnh của nam nữ chính, theo tiếng quát của đạo diễn vang lên, tiểu thiên hậu Ninh Huyên diễn vai Hạ Vi nở nụ cười xoay đầu lại, bên cạnh cô là nam chính cũng quay người lại.

Nhìn nam chính chậm rãi đi tới, Bùi Thước ở bên ngoài thoáng sợ đến ngây người, dù thế nào cậu cũng không nghĩ tới, người diễn vai Giang Lăng, lại là Thành Mân.