Hình tượng chủ thể là một minh tinh nổi tiếng, ánh đèn chiếu lên người của vị minh tinh, nhưng chiếc bóng phản chiếu lên mặt đất lại là nhóm vệ sĩ sau lưng của người minh tinh này —- đây là ý tưởng quảng cáo mà Lâm Hoàn đã nghĩ ra nhân lúc có cảm hứng. Yêu cầu về nhân viên an ninh phần lớn đều chỉ có tướng mạo phổ thông, càng bình thường càng tốt, trái lại thì nếu biểu diễn trực tiếp hình tượng của họ sẽ không thể tạo điểm nhấn. Dùng người minh tinh và bóng người phản chiếu, vừa khéo có thể biểu hiện mục đích của công ty là yên lặng đứng phía sau bảo vệ khách hàng.
Đáng tiếc là, Lâm Hoàn ngồi một bên lắc đầu một cái.
Công ty nhỏ, dự toán có hạn, muốn mời một minh tinh ăn khách như lạt tử kê (gà cay Trùng Khánh) là điều không thể nào. Minh tinh được mời lần này, cùng lắm chỉ là một người ở tuyến sáu bảy mà thôi. Mấy năm trước đã từng nổi lên, cũng đã từng hợp tác với công ty. Hình như là một vai phụ trong một phim truyền hình nào đó….. Không thể nhớ rõ.
Nhưng, sếp Triệu gây dựng sự nghiệp không dễ chút nào, nên tiết kiệm chút tiền cho anh vậy. Ý tưởng, ý tưởng tuyệt vời của cô mới là quan trọng nhất….
“Này! Chờ đã!” Lâm Hoàn đi nhanh đến trước người chỉnh ánh sáng, “Từ góc độ này chiếu xuống, bóng người trên mặt đấy quá ngắn…… Mặc dù bóng người sẽ được chỉnh sửa lại ở hậu kỳ, nhưng vẫn nên chụp chân thực nhất có thể.”
“Như vậy được không?”
“….. Không được lắm, cầm xa thêm chút đi, kéo bóng người dài ra một chút. Hơn nữa đưa lên cao thêm chút, trông người cũng đẹp mắt hơn đó. Tôi xem thử đã…. Chỗ này có ghế cao hay thang gì không?”
Lúc Triệu Triết Vũ lái xe chạy như bay đến, đã nhìn thấy Lâm Hoàn đứng trên một chiếc thang cao, nghiêng người điều chỉnh trước giá đèn, nhìn cảnh này, dường như anh muốn hồn bay phách lạc.
“Lâm Hoàn!”
Cô đứng trên thang sợ run cả người vì bị dọa sợ bởi tiếng hét này, cúi đầu thì nhìn thấy Triệu Triết Vũ đứng bên người đang nổi giận đùng đùng.
Có người trong studio nhìn về phía bên này.
“……… Sao anh lại đến đây?”
“Xuống đây.”
Anh sợ hù dọa quá sẽ khiến cô ngã thang, đành đè nén sự tức giận trong lòng.
“…. Khoan đã. Chiếc đèn bên đây, ở góc độ này đã tốt rồi.”
Chờ cô chậm rãi leo xuống từ chiếc thang, chân vừa chạm xuống đất, đã bị Triệu Triết Vũ dứt khoát bế ngang lên đi thẳng ra xe.
“Này! Anh làm gì thế?! Để em xuống! Anh muốn đưa em đi đâu?!”
Anh không lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng, đưa cô vào trong xe và lái về nhà.
“Anh có ý gì?”
Vừa vào cửa nhà, Lâm Hoàn tức giận đến mức ngay cả áo khoác cũng vứt qua loa trên sàn nhà.
Dọc theo đường đi, cả khuôn mặt anh đều u ám, tốc độ xe chạy rất nhanh, mặc kệ cô ngồi bên cạnh có kêu la thế nào cũng đều thờ ơ.
“Em đã nói với anh rồi mà, không cần chờ em, hôm nay em tự về nhà được!”
Sự tức giận của Triệu Triết Vũ cũng trào lên.
“Em có biết studio chụp hình sẽ bận bịu và rối loạn như thế nào không? Bao nhiêu là dụng cụ và máy móc, bao nhiêu nhân viên công ty và nhϊếp ảnh gia lui lui tới tới ở đó, em biết tình trạng của ngay bây giờ không? Leo trên chiếc thang cao để điều chỉnh đèn nặng như vậy, nếu chẳng may ngã xuống, sẽ có hậu quả gì em biết không?”
Trước đây, sự lo lắng của anh, sự cẩn thận nghiêm túc của anh, chỉ khiến cô cảm thấy đau khổ trong lòng.
Nhưng lần này lại không giống như vậy.
Lâm Hoàn hít sâu một hơi, “Em là một phụ nữ có thai, không phải là một đứa con nít không biết cách chăm sóc cho bản thân mình. Anh lo lắng cho em, có thể nói với em, tại sao phải đưa em đi trước mắt nhiều người như vậy? Rõ ràng anh đã đồng ý với em, sẽ không để đồng nghiệp biết, sẽ không để cho những người trong công ty biết rồi!”
Đây là lần đầu tiên anh thấy vợ mình nổi giận kể từ lúc kết hôn đến giờ. Mở to mắt nhìn anh, tay siết chặt thành quả đấm.
Mà nguyên nhân tức giận là anh để người khác biết cô là vợ mình.
Tầm mắt anh nhìn vào bàn tay đang siết chặt của cô, ngón áp út vẫn trống trơn như cũ.
Từ khi kết hôn đến bây giờ, cô đã mang chiếc nhẫn được bao nhiêu lần?
Hay cuộc hôn nhân này…. Cùng lắm cũng giống như vậy, chỉ là một chiếc nhẫn mà cô muốn tháo ra?
Thật nực cười.
“Gả cho anh….. Mất mặt như vậy sao? Em không muốn bị người khác biết đến như vậy à?”
“Rõ ràng anh cũng biết lý do tại sao! Anh đã đồng ý với em rồi mà!” “Nhưng em cũng đã đồng ý với anh!”
“Em đồng ý với anh, là đồng ý sẽ chăm sóc bản thân thật an toàn, chứ không phải là cái gì cũng không làm, ăn cái gì cũng không được!”
Mặt Lâm Hoàn đỏ lên, trong mắt đều là sự tức giận.
Cô cố gắng như vậy, mới thi được chuyên ngành mà mình thích nhất trong ngôi trường đại học mơ ước. Thi thạc sĩ, cầm trên tay offer công ty mà bản thân ngưỡng mộ, nhưng trong một buổi tối lại biến thành một người phụ nữ có thai chỉ có thể ở nhà, biến thành một thực tập sinh không danh chính ngôn thuận phải trốn tránh để làm việc trong công ty của chồng.
Không sao cả, xem như chỉ nhìn đôi chút cũng được, chỉ có thể làm chút việc vớ vẩn giải sầu cũng tốt thôi.
Thấy đã sắp được sáu tháng, cô muốn trước khi nghỉ làm, có thể nói ra được ý tưởng của mình một lần.
Vất vả lắm… Thật sự rất vất vả, cô nói dối anh, nộp phương án lên và được lựa chọn. Vì thế cô muốn đến studio, để đảm bảo ý tưởng của mình sẽ được thực hiện một cách chính xác nhất….
Nhưng bây giờ thì sao?
Những thứ cô vẫn luôn che giấu, chỉ trong chớp mắt khi anh ôm cô xuống khỏi chiếc thang đã vỡ tan tành.
Tất cả công sức dời núi lấp biển.
Thi vào trường đại học, thi thạc sĩ, phỏng vấn, đứng trong phòng vệ sinh nhìn chằm chằm que thử thai hai vạch ngay khi nhận được thông báo trúng tuyển….
Sự tủi thân, không thể đè nén được nữa.
“Triệu Triết Vũ, anh biết không, công ty quảng cáo em thích nhất, em đã lấy được offer rồi. Nhưng bây giờ chỉ có thể lén lút mới có thể làm công việc ghi chép cuộc họp, in tài liệu, thậm chí pha cà phê bưng trà nước! Mới có thể đứng trốn bên cạnh xem một chút, nghề nghiệp mà em mơ ước từ lâu là làm những việc này sao! Đúng rồi, anh cảm thấy rối loạn, anh cảm thấy không an toàn, anh cảm thấy chẳng qua em chỉ đang đi tham gia náo nhiệt…. Nhưng anh lại không biết những thứ kia đã quen thuộc với em thế nào, có ý nghĩa với em ra sao?!
Triệu Triết Vũ ngây người.
Lâm Hoàn đứng trước mặt anh, đôi mắt đỏ đầy tức giận, thậm chí là ngấn lệ, đôi mắt ấy mở to nhìn anh. Vì liên tục hét to, cô đã thở hổn hển, ngực phập phồng.
Đột nhiên anh cảm thấy cô rất xa lạ.
“Hóa ra là vậy? Hóa ra, em phải chịu đựng cuộc hôn nhân này, chịu đựng đứa bé này, chịu đựng những gánh nặng này, nhẫn nại lâu như vậy rồi sao?”
Anh toàn tâm toàn ý như vậy….
Mà cô từ đầu đến cuối, đều chỉ nghĩ đến việc mình không thể nhận offer, không thể thực hiện được ước mơ sao?
Thì ra là như vậy….
Thì ra chính là như vậy.
“…. Giữ bản thân an toàn? Mấy tháng qua, em thật sự có sự tự giác của một người vợ, một người mẹ sao? Anh không phải là người mù, chiếc nhẫn cưới kia em mang được bao nhiêu ngày? Hay là từ đầu đến cuối, anh và đứa bé này, đều chỉ là một hòn đá ngáng chân em thôi?!”
Được, rất tốt.
Đây là hôn nhân nhỉ. Ồn ào, cãi vả, náo loạn, đập cửa….
Người ta đều nói.
Rất khó nghe, lời nên nói thì không nói, những lời hầm hừ, la hét lẫn nhau, lại nói ra tất cả.
Tại sao lại biến thành như vậy chứ?
Lâm Hoàn nằm trên ghế sofa, nhìn ngôi nhà trống trải.
Cô bị xiềng xích đến mức không chịu nổi.
Cô không cam tâm. Cô không muốn bản thân được che chở khắp nơi, không muốn một cuộc sống an ổn thoải mái, chỉ muốn thoát ra khỏi chiếc l*иg giam này. Ngay lập tức bùng nổ.
Đây là lần đầu tiên hai người đối mặt với nhau như vậy. Nổi trận lôi đình, khuôn mặt giận dữ.
Lâm Hoàn mệt mỏi nhắm mắt.
Đến ngày hôm sau, anh không về nhà, cô cũng không đến công ty.
Cô vẫn luôn làm ổ trên ghế sofa, hôm qua cô đã ôm chăn ở trên lầu hai xuống và nằm ở ghế sofa ngủ, hôm nay khi tỉnh dậy vẫn nằm trên ghế sofa xem tivi. Buổi trưa dì không đến công ty, đến nhà nấu cơm cho cô. Có lẽ là theo sự phân phó của anh.
Tổ kế hoạch đã sớm nổ tung. Từ hôm qua lúc nhìn thấy sếp lớn trực tiếp ôm Lâm Hoàn đi, tin tức lập tức tuyền khắp nơi. Mọi người không cách nào ngờ được rằng, Lâm Hoàn lại chính là cô Triệu thần bí đó. Tin tức này lại nhanh chóng xuất hiện trong nhóm người nhiều chuyện ở công ty, được chỉnh sửa thành câu chuyện thể loại tổng tài bá đạo cưng chiều vợ.
Luôn là như vậy. Câu chuyện tốt đẹp có thể tự biên tự diễn ra nhiều loại, sự thật được chôn dưới đáy lại không ai thấy được.
Đồ của Lâm Hoàn cũng để lại công ty, không ai dám đυ.ng vào.
__
Lời tác giả: Cuối cùng cũng nổ ra rồi…. Hôn nhân chính là cùng nhau sống qua ngày, hai người muốn lâu dài thì chắc chắn không thể che giấu mâu thuẫn kia cả đời, bùng nổ là điều tất yếu. Tôi cảm thấy đối mặt nhau và nói ra hết những điều cất giấu trong trái tim là một chuyện tốt.
**