Buổi chiều lúc Lâm Hoàn trở về bộ phận, dĩ nhiên vẫn không thể nặn ra nước mắt —-
Chỉ giả vờ bày ra dáng vẻ cúi đầu ủ rũ nửa thật nửa giả, phân nửa là mệt mỏi.
Đồng nghiệp lập tức xông đến: “Sao rồi?” “Triệu tổng nói gì?” “Có phải bị mắng không?”
Lâm Hoàn cúi đầu, nói nghe rất oan ức: “Anh ta nói…. Nếu tôi còn tung tin về đời sống riêng tư của anh ta…. Sẽ sa thải tôi…”
Trái lại thì tất cả mọi người đều thấy hơi rén.
“Tôi cũng chưa từng thấy Triệu tổng tức giận như thế bao giờ.”
Quá hung dữ luôn, bây giờ eo cô vẫn còn đau đây.
“Trời ơi, chắc chắn là sếp không thích người khác quá chú ý đến cuộc sống riêng tư của anh ấy, nếu không cũng sẽ không giấu vợ mình kín như vậy.” “Cô còn nói à?”
Đúng là giấu kín, vừa rồi còn làm việc đó tận mấy lần trong phòng làm việc kín đáo mà.
“Tiểu Hoàn, đừng sợ, sếp chỉ đang bực bội mà thôi. Chuyện này cũng là chúng ta không tốt, không nên hỏi thăm cô về những thứ này.”
Sau đó chuyện này cứ như vậy mà lắng xuống, chỗ tốt là cô cũng không cần tung lời đàm tiếu về sếp Triệu Nữa.
Sóng êm biển lặng như vậy qua hai tháng, bánh trôi nhỏ cũng từ từ lớn lên —- nhũ danh này là do Lâm Hoàn đặt, từ lần đầu tiên đi kiểm tra cô nói cục cưng giống bánh trôi nước về sau, cô vẫn quyết định gọi cục cưng của mình là bánh trôi nhỏ. Không cách nào khác, anh chỉ có thể gọi theo như vậy.
Bụng Lâm Hoàn cũng dần dần trở nên lộ rõ hơn, cơ thể cô vốn gầy, hơn năm tháng mà bụng cũng chỉ hơi nhô lên. Thời tiết vẫn chưa hoàn toàn ấm lại, mặc quần áo rộng thùng thình kèm áo khoác thì dường như không nhìn ra được. Triệu Triết Vũ lo lắng lắm, lúc kiểm tra đã đặc biệt hỏi thăm. Bác sĩ nói tình hình của từng người đều khác nhau, mức độ lộ bụng cũng sẽ không giống nhau, thai nhi rất khỏe mạnh. Cô vẫn chạy nhảy như thường, cục cưng nhỏ chưa ra đời, cô trẻ con lớn này lại khiến anh vô cùng bận tâm.
Ngày đó vẫn chưa tan làm, đột nhiên cô lại hoang mang rối loạn chạy vào phòng làm việc dưới sự che chở của thư kí để tìm anh, xoay người khóa cửa lại.
“Làm sao vậy?”
Tay chân Lâm Hoàn luống cuống, sờ vào bụng, “Nó…. Nó….”
Trái tim Triệu Triết Vũ như treo lên, lập tức sãi bước đi đến bên cạnh cô, dường như đã làm xong công tác chuẩn bị bế người chạy đến bệnh viện rồi.
“Hình như nó động đậy rồi….”
Anh không kịp phản ứng lại, chỉ nhìn cô với sự kinh ngạc.
“Anh, anh sờ thử đi….”
Cô cầm tay anh đặt lên bụng mình. Hai người ngừng thở đợi một hồi, cũng không cảm thấy có động tĩnh gì.
“Hình như bây giờ lại bất động rồi…. Thôi, nói không chừng chỉ là em ăn no nên dạ dày đang tiêu hóa.”
Lâm Hoàn dứt lời, xoay người phủi mông muốn rời đi, bị Triệu Triết Vũ bắt lại.
“Em….”
“Sao thế?” Kỳ lạ, gì mà mặt anh lại tràn đầy sự căm tức khi bị gạt vậy. “Này, anh giữ làm em đau quá.”
Anh nghe vậy thì vội vàng buông lỏng tay, đổi thành ôm cô đến trước mặt mình, mới thở dài một hơi trút bỏ sự ngổn ngang trăm mối.
“Không được phép làm anh sợ hãi như vậy nữa biết không?”
“Hả? Làm anh sợ á? Em làm lúc nào…” Cô kịp thời phản ứng lại. “Anh cho là em khó chịu chỗ nào à.”
Lòng bỗng nhiên mềm dần.
“Em không sao cả…. Vừa rồi đã hù được anh rồi hả?” Cô cười híp mắt, cười trước sự khẩn trương của anh.
Anh lo lắng cho cô. Một lời nói một hành động của cô, anh đều quan tâm.
Đột nhiên, bụng trào lên cảm giác có gì đó ngọ nguậy mơ hồ, cô vội vàng kéo tay anh, “Anh sờ anh sờ đi, hình như lại động đậy rồi!”
Lòng bàn tay anh đặt trên bụng cô, cách một tầng vải, cảm giác được động tính nhỏ nhẹ bên trong, hệt như có một con cá nhỏ chuyển động bên trong, anh kinh ngạc mở to mắt.
“Đây là…. Nó đang động đậy sao?”
“Hẳn là vậy đó? Em ăn cơm trưa từ lâu, nên chắc đã tiêu hóa xong hết rồi.”
Trong lòng anh cảm thấy rung động. Hồi lâu, mới đặt một nụ hôn lên trán cô.
Cô ngẩng đầu nhìn vẻ mặt cảm động đến tột cùng của anh, cười thầm, một người đàn ông như anh, có chút chuyện nhỏ đã trở nên ngốc rồi.
Trời ạ, vừa rồi cô ở bộ phận làm việc của mình đứng bật dậy, dáng vẻ lén lén lút cả đoạn đường để vội vàng đến phòng làm việc chia sẻ cùng anh, có chỗ nào không ngốc chứ.
Đầu năm nay, công ty bận rộn một khoảng thời gian, trên vai anh có rất nhiều gánh nặng, dù bận rộn đến mấy thì đến lúc tan làm vẫn đưa cô về nhà và ăn cơm tối cùng nhau, sau khi trở về còn làm thêm giờ. Có lúc quay lại, cô đã nằm trong phòng ngủ ngủ một mình.
“Anh này, em đã lớn như thế này rồi, không thể tự đi về nhà à? Anh bận rộn thì không cần đưa em về đâu, tự em ngồi tàu điện ngầm đi về là được rồi.”
Đúng vậy, cô rất độc lập, ngay cả kiểm tra thai cũng nói tự mình đi, không có vấn đề gì cả.
“Tan làm vào giờ cao điểm, tàu điện ngầm đông đúc như thế, tuyệt đối không được.”
“Người đi tàu điện ngầm đều có lòng nhân ái cả, bây giờ em đã vinh hạnh trở thành người có tư cách được nhường chỗ ngồi rồi.”
Anh cầm tay lái không lên tiếng, trên mặt viết câu “không thương lượng”.
“Vậy em bắt xe, bắt xe cũng được mà nhỉ? Nhưng em vốn muốn tiết kiệm chút tiền thôi.”
“Bắt đi, anh làm tài xế riêng cho em.”
“Hứ.” Miệng cô bày tỏ sự chê bai, quay đầu nhìn sườn mặt anh, nhưng trong mắt ẩn giấu sự đau lòng mà chính mình cũng không biết.
Sau đó mùa hè cũng đến rất nhanh. Qua năm tháng, bụng cũng có sự thay đổi xíu xiu. Lâm Hoàn đã đồng ý, thai sáu tháng sẽ không đến công ty làm việc nữa.
“Tiền lương thực tập của khoảng thời gian này, anh phải trả đàng hoàng cho em đó!”
Triệu Triết Vũ gật đầu, chỉ có thể gật đầu nói đồng ý.
Vài cuộc họp lần lượt diễn ra, cuối cùng mọi việc đều giao cho cấp dưới tiến hành. Ngày đó hiếm khi anh có thời gian nghỉ xả hơi, nghĩ lại thì gần đây dành thời gian cho cô khá ít, trước đó cô còn than vãn đã ăn thức ăn dì nấu ngấy rồi, nên anh định sau khi tan làm sẽ đưa cô đến một nhà hàng Quảng Đồng ăn uống bổ sung dinh dưỡng.
Lúc tan làm, anh ở bãi đậu xe chờ hơn hai mười phút, Lâm Hoàn vẫn chưa xuống.
Gửi Wechat cũng không trả lời.
Lại qua mười phút, mới nhận được một tin nhắn của Lâm Hoàn —-
Không cần chờ em, em tự về nhà.
Anh nhíu mày, dứt khoát rút chìa khóa xe ra, xuống xe đi đến thang máy.
“Lâm Hoàn đâu?”
Triệu Triết Vũ vừa sải bước đi vào phòng làm việc của chủ quản đã hỏi ngay.
“Cô ấy đi theo tổ quảng cáo…. Không nói với anh sao?”
Anh nhướng mày, “Tổ quảng cáo?”
“Đúng vậy…. Phương án tuyên truyền mà anh phê duyệt lúc trước là của nhóm đó, hôm nay tổ quảng cáo có một buổi chụp hình mặt bằng, nên cô ấy đi theo đến hiện trường….”
“Sao lại để cô ấy cùng đến hiện trường? Không phải tôi đã nói cô ấy chỉ được làm việc trong văn phòng thôi à?”
“Vì phương án thiết kế mặt bằng là do cô ấy đưa ra, anh cũng cảm thấy không tệ, nên hôm nay cô ấy đã chủ động nói muốn đến hiện trường xem hiệu quả công việc, tôi mới đồng ý.”
Sắc mặt anh lạnh rét đi mấy phần.
“Là do cô ấy làm? Chuyện gì vậy?”
“Chuyện này thì…. Lúc ấy vì tổ quảng cáo đã mở mấy cuộc họp, các phương án thảo luận đưa ra đều không quá lý tưởng. Trong buổi họp có Lâm Hoàn đứng bên cạnh phụ trách ghi chép cuộc họp, sau đó cô ấy đến tìm tôi, đưa ra một ý kiến của cô ấy… Người trong tổ đều cảm thấy rất tốt, nên đã chọn.”
“Việc này, tại sao tôi lại không biết?”
“Lúc ấy khi nộp phương án lên, cô ấy đã âm thầm tìm đến tôi, nói sợ rằng nếu anh biết đây là ý kiến của cô, sẽ không công bằng… Nhưng việc đến hiện trường hôm nay, cô ấy không nói cho anh biết ạ?”
Đúng là quá liều lĩnh.
“Hiện trường ở đâu!”
**