Manh Hôn Ách Giá

Chương 7: Hừng hực

Lục Nghiêu dùng miệng thay cho tay, ngậm lấy đầu v* đỏ như đang nhỏ máu, đầu lưỡi thô ráp xoay tròn, vừa mυ'ŧ vừa kéo thật mạnh, ba một tiếng, đầu v* lại bắn ra.

Bàn tay còn lại rảnh rỗi vuốt dọc eo xuống đến hoa huy*t ướŧ áŧ, ngón tay cái ấn vào âʍ ѵậŧ, hai môi nhạy cảm áp vào nhau phun ra càng nhiều dịch thể, nó dường như đang dụ dỗ dương v*t của nam nhân đi vào rồi hoạt động thật mạnh.

“Vi phu hình như hơi say rồi, đêm nay Hòa nhi tự mình đến được không?” Vuốt ve trên cơ thể đột nhiên biến mất, Tô Hòa mở mắt ra liền phát hiện nam nhân chống tay về phía sau, đang nheo mắt cười với mình, y phục trên người vô tình đã bị kéo ra, phô bày cơ ngực rắn chắc.

Lục Nghiêu lớn lên soái cực kỳ, nếu không phải bị thương trên chiến trường, đám bà mối ở kinh thành sợ rằng sẽ đạp đổ cửa Tướng quân phủ.

Tô Hòa vươn tay chạm lên gương mặt hắn, lại cúi đầu hôn xuống cơ ngực đang lộ ra, đây chính là tín ngưỡng và đức tin của y.

Đôi tay nhỏ nhắn mềm mại cởϊ áσ nam nhân ra, y lập tức trông thấy những vết sẹo lớn nhỏ chằng chịt trước mắt mình. Sau khi hôn lên từng vết sẹo, y cầm tay nam nhân đặt xuống hoa huy*t bên dưới, dùng ngón tay hắn chọc vào cái động đang chảy nước kia. Với tay còn lại vào khu rừng rậm trước mặt, nắm lấy dương v*t của nam nhân rồi bắt đầu chuyển động lên xuống.

Lúc đầu Lục Nghiêu chỉ muốn trêu chọc tiểu quỷ say này một chút, không ngờ y có thể làm tới mức độ này, trong lòng khẽ động. Kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhân đôi từ cơ thể và trái tim khiến hắn như muốn bốc cháy, đột nhiên ngọn lửa phá trời, muốn kéo người trước mặt xuống dưới thân. Hắn đặt tay ra sau gáy Tô Hòa kéo y về phía mình, đôi môi như muốn cắn nát cái miệng nhỏ, cùng y trao đổi nước miếng.

Tô Hòa bên này cũng không thoải mái, cảm giác dương v*t trong tay càng lớn hơn, chất lỏng trong suốt chảy đầy tay y, suýt nữa trượt mấy lần không cầm nổi. hoa huy*t bị càng nhiều ngón tay nhồi vào, cào cào bên ngoài cửa huyệt, thắt lưng cùng lúc truyền đến cảm giác chua xót mềm mại.

Cảm thấy đã chuẩn bị đủ rồi, Tô Hòa rút ngón tay ra khỏi hoa huy*t, đứng lên dùng miệng huyệt xoa xoa qυყ đầυ. Động eo đưa dương v*t vào hoa huy*t ấm nóng. Theo quán tính đổ xuống người nam nhân, dùng hai tay ôm lấy cổ hắn. Chờ hoa huy*t thích ứng rồi y mới từ từ nâng thắt lưng chuyển động.

hoa huy*t vừa mới hiểu chuyện còn quá mẫn cảm, không bao lâu đã lại ra thêm một lần. Tô Hòa nằm trên ngực phu quân thở hổn hển, cũng chẳng dám ngẩng đầu lên nhìn, chuyện này làm y xấu hổ quá đi.

Lục Nghiêu thấp giọng cười một tiếng, cúi đầu hôn lên thái dương y: “Phu nhân vất vả rồi, còn lại giao cho vi phu.” Chưa kịp để cho Tô Hòa phản ứng lại, dương v*t cứng rắn đã bắt đầu một vòng thảo phạt mới.

Lần này lực độ không còn như trước, mỗi lần đều như muốn nhét cả hai trái trứng vào, Tô Hòa chỉ cảm thấy thân thể trống rỗng bị lấp đầy, kɧoáı ©ảʍ khiến da đầu y như tê dại, bàn tay nắm chặt đến mức hằn lên vết xước trên cánh tay nam nhân.

Cũng không biết qua bao lâu, qυყ đầυ đập mạnh mở ra cổ tử ©υиɠ đóng kín, tiến vào nơi chặt chẽ hơn khiến hai người cùng rùng mình, hoa huy*t trực tiếp xuất ra, mật dịch trong suốt chảy ra rửa trôi một vòng bọt ở miệng lỗ.

Lục Nghiêu cảm thấy một luồng nhiệt ấm áp bao lấy dương v*t của mình, hắn thoải mái thở dài. Bởi vì tư thế này, qυყ đầυ lần đầu tiên chưa bắn ra đã đi vào rất sâu, có thể chạm đến miệng tử ©υиɠ mà bình thường không thể mở ra.

Tô Hòa bị lật thẳng người ngồi trên đùi hắn, hai tay nhéo eo, dương v*t cọ cọ miệng hoa huy*t rồi lại đâm chọc vào. Tô Hòa bị một cú đâm mạnh bất ngờ như muốn hỏng mất, vô thanh thở ra một hơi dài. Sau đó hoa huy*t vẫn chưa hết co rút lại tiếp tục bị đâm đến co quắp. Y chống hai tay lên đầu gối, tấm lưng mịn màng hoàn mỹ như một chiếc nơ bướm xinh đẹp, cánh bướm như đang khuấy động lên xuống, giống như một chú bướm sắp vỗ cánh bay đi. Rồi sau hàng trăm cú đâm mới ra lần thứ hai.

Ngón tay mang theo vết chai mỏng phủ lên bên ngực còn trống vắng, chậm rãi vân vê, đầu v* bị ma xát sưng to cỡ hạt lạc.

Thân thể Tô Hòa nhẹ bẫng, trong nháy mắt lại bị đè ở trên giường, lật người lại quỳ lên xuống, vết sưng tấy trên mông vẫn hằn rõ đập vào mắt hắn. Hậu huyệt không có dịch bôi trơn, nhưng vẫn đỏ đến lợi hại. Lục Nghiêu dùng ngón tay vuốt ve nơi đó, nhưng ở đây không có chất bôi trơn, nếu hắn cứ vào sẽ khiến y bị thương, hắn không muốn lần đầu hậu huyệt của y bị làm trong hoàng cung ghê tởm này.

Sẵn chất lỏng bôi trơn, dương v*t lần thứ ba đâm vào nơi ấm mềm kia. Lục Nghiêu tách đôi chân thon dài của Tô Hòa ra đến mức lớn nhất, dùng ngón cái tách hai môi thịt ra hai bên, mỗi lần đều xông thẳng vào tử ©υиɠ. Thật lâu thật lâu sau, cánh cửa này mới mở ra, dương tinh nóng rực bơm vào tử ©υиɠ, Tô Hòa cong người giương cao cằm, sau đó ngã lại về trên giường.

Sau đêm nay, Tô Hòa sâu sắc hiểu được thế nào là mỹ sắc mị nhân, giống như đặc biệt dùng để nhắc nhở y vậy. Nhưng đều là sau khi y bị làm đến bất tỉnh trên giường.